[Oneshot] Ramyun hay Kimbap?

Title: Ramyun over Kimbap?

Author: loveghost

Translator: Con Rối

Pairing: NU’EST, Minhyun, Ren

Category: Pink

Foreword: Kimbap cô ấy làm hay ramen của em?

Original fic: Here

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

—————————————————–

Ren’s POV

Hwang Minhyun, sao anh dám! Hứ

Tôi ngồi phịch xuống giường, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Đó chỉ là một cái cớ để rời khỏi căn phòng đó thôi. Tôi chẳng muốn ăn nữa, sau khi nghe câu chuyện của con người vô tâm kia

———————–FLASH BACK————————–

“Soyeon đã làm kimbap cho mình đấy” Anh cười toe toét

Câu nói ấy ngay lập tức có tác động. Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Soyeon.làm thức ăn.cho.anh? Mọi người cũng ngay lập tức xôn xao

“Cái gì? Cô ấy biết nấu ăn sao?”

“Cậu thật may mắn đấy Hwang Minhyun! Mấy hôm nay tớ đang thèm ăn kimbap”

“Soyeon ư? Vì dịp gì chứ? Em bảo cô ấy làm hả?”

“Woah, từ từ nào, từng người một. Đúng vậy, cô ấy biết nấu ăn và không, em không yêu cầu cô ấy”

“Nếu không thì tại sao tự dưng cô ấy lại nấu ăn cho cậu? Ố ồ, hẳn là có chuyện gì đó rồi ~”

 

Đừng có nói với tôi là anh…Tôi liếc qua và biết anh đang nhìn tôi. Tôi tự hỏi không biết anh sẽ trả lời thế nào đây. Tốt nhất là anh ấy đừng có… Tôi vô thức thở dài

“Sao thế Ren?”

“Hả? À không, không có gì…”

Sau đó là sự im lặng bao trùm

“Nàooo ~ Hãy nói đi Minhyun. Sao bỗng dưng lại có chuyện “em đã làm kimbap cho anh” cơ chứ ~”

“Ah, không, ý tớ là, trong lúc luyện tập, móng tay cô ấy vô tình cào vào tay tớ. Chuyện chẳng có gì to tát cả, thực sự là tớ không sao, nhưng cô ấy làm nó cho tớ như một lời xin lỗi. Tớ không thể từ chối được, đúng không nào?”

Hứ

“Ah, đáng lẽ cậu nên chia cho chúng tớ nữa chứ! Tớ cũng muốn ăn kimbap!”

“Baekho à, cậu không nên ăn nhiều quá”

Cạch

“Em ăn xong rồi”

 

Tôi đặt thìa xuống bàn và ra khỏi phòng ăn bởi tôi cảm thấy khó thở. Như vậy nghĩa là anh đã ăn kimbap cô ấy làm? Kimbap do CÔ ẤY làm? ĂN? Hwang Minhyun, điều anh vừa nói là thật sao…

Dù đã ra khỏi phòng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Baekho than thở vì tối nay đến lượt cậu rửa bát, và rồi anh nói với Baekho rằng anh sẽ làm thay

Hứ

———————END FLASHBACK——————-

Hồi tưởng kết thúc, và bây giờ tôi đang ở đây, bĩu môi và giận dỗi vì chuyện tôi vừa nghe. Anh đã không nói thật phải không? Ý tôi là, đó chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà, đâu đến mức phải làm đồ ăn để xin lỗi chứ? Tôi cũng đánh JR mà tôi có nấu ăn cho cậu ấy đâu? Ừ thì đó là tôi, nhưng mà cô ấy nhất thiết phải làm thế sao? Còn anh nữa! Chắc hẳn anh rất hạnh phúc vì được Soyeon nấu ăn cho. Hứ, chỉ nhìn hai người họ nắm tay mỗi lúc luyện tập và khi biểu diễn là tôi đã khổ sở lắm rồi, lại còn chuyện nấu nướng này nữa. Tại sao chứ? Tại sao họ không thể để Minhun của tôi yên chứ?

 

Tôi liên tục đấm vào gối và ngay lập tức dừng lại khi một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng vang lên. Lẽ ra tôi nên khóa cửa phòng và nhốt anh ở ngoài! Ren à sao mày lại quên điều đó chứ?

“Anh vào được không?”

Hứ, bây giờ còn bày đặt hỏi ý kiến tôi cơ đấy

“Anh sẽ coi đó là đồng ý nhé? Nếu không thì cửa sẽ ngay lập tức bị đóng sập lại rồi nhỉ”

Tôi biết là lúc này anh đang cười rất tươi. Phải rồi, em đã quên khóa cửa để anh không vào được. Tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt và biết là anh đã ngồi lên giường. Tại sao lại im lặng thế này? Tại sao anh không nói gì? Tôi ngồi sát vào tường và thở dài khá rõ

“Anh xin lỗi…”

Tại sao anh lại xin lỗi chứ?

“Xin lỗi vì cái gì chứ?”

Tôi thì thầm với cái gối, tôi vẫn đang dỗi thế nên không quay lại nhìn mặt anh, mặc dù trong lòng tôi rất muốn làm vậy

“Anh không biết, chỉ là anh thấy nên xin lỗi em thôi”

“Sao anh lại nói xin lỗi khi chẳng có lí do gì chứ?”

Rồi không khí lại rơi vào im lặng. Ughhh anh đang làm gì vậy? Tôi muốn nhìn anh…Không được Ren à, cứ ngồi đây đi, đừng di chuyển hay quay lại…

 

Tôi cảm thấy cái gì đó đang rung trên giường và lấy điện thoại ra từ dưới gối. Không cần nhìn màn hình, tôi ngay lập tức ấn nghe

“Yoboseyo ~ Babeun meogeonni ~ Eodiseo mwo hanneuji  Geokjeongdoenikka ~”

Chúa ơi. Anh làm tôi ngừng thở hai lần chỉ trong một tiếng đồng hồ. Giọng nói ấy…

“Đồ ngốc” Tôi lẩm nhẩm với cái điện thoại. Ôi lúc nào giọng nói ấy cũng khiến tôi mềm lòng. Ước gì tôi có thể nghe anh hát mãi mãi…Haizzzz, Hwang Minhyun…anh thật là

“Như vậy nghĩa là anh được tha thứ rồi?”

Anh nói qua điện thoại. Haizzz, tôi chẳng bao giờ giận anh lâu được. Khoan đã? Giận? Tôi ư?

“Anh trật tự đi..”

“Haha, em có thể quay lại đây để anh có nhìn thấy mặt em được không, Ren dễ thương của anh?”

Hứ, cứ làm như là tôi sẽ nghe lời anh ấy. Ừ thì tôi đã nghe lời, quay lại nhìn anh và bĩu môi. Anh cũng đang nằm trên giường giống tôi, tay phải cầm điện thoại và gối đầu lên tay kia. Anh đang nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và…tôi không biết nữa, trong ánh mắt ấy tràn ngập tình yêu…

“Em thật dễ thương khi bĩu môi như vậy”

Tôi nghe thấy anh cười khúc khích qua điện thoại. Chúa ơi, giọng anh trên điện thoại nghe quyến rũ hơn nhiều

“Em không dễ thương..”

“Em thật đẹp, em khiến Mặt trăng phải hổ thẹn vì vẻ đẹp thanh khiết của em tỏa sáng ngay cả trong bóng tối..”

Tôi có thể thấy mặt mình nóng bừng lên, càng ngày anh càng sến súa rồi đấy. Nhưng tôi đâu có nói là tôi không thích nó, haha..

“Anh im lặng đi và nhấc mông ra khỏi giường em ngay”

Tôi miễn cưỡng cúp máy dù rất muốn nghe giọng nói quyến rũ của anh qua điện thoại, chẳng có nơi nào tốt hơn và an toàn hơn trong vòng tay anh cả…

 

Anh lại gần hơn, choàng tay quanh người tôi trong khi tôi ngay lập tức rúc sâu hơn vào cái ôm của anh

“Anh nhớ em Ren à” Anh nói và hôn lên tóc tôi

“Hmm…”

“Em có muốn hỏi anh điều gì không? Anh sẽ trả lời bất cứ điều gì đang xuất hiện trong trí óc nhỏ bé xinh đẹp của em”

Thật tốt khi anh biết rằng tôi đang có hàng tá câu hỏi và anh tự nguyện trả lời. Là tại cơn ghen của tôi chứ…Khoan đã. Tôi.Không.Ghen. Ừm, đúng vậy

“Có ngon không?” Tôi thì thầm khi vùi mặt vào áo anh

Tôi có thể cảm thấy người anh khẽ rung lên. Cái gì chứ..Tôi ngẩng lên để nhìn và thấy anh đang cố nín cười

“Có cái gì đáng cười chứ?”

“Chúa ơi, Ren à em dễ thương quá đi. Trong số hàng tá câu hỏi em lại hỏi về hương vị của nó sao?”

“Thì em tò mò mà”

Anh nâng cằm tôi lên để có thể nhìn vào mắt tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một lúc

“Anh yêu em” Rồi anh hôn tôi

“Yah! Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của em!”

Tôi rất mừng vì phòng khá là tối, thế nên anh không thể thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của tôi

“Đó không phải là câu trả lời, đó là lời khẳng định về tình cảm anh dành cho em. Còn về câu hỏi, hmmm… để xem nào…anh nghĩ là…nó cũng được. Nó có thể ăn được, cô ấy học khá tốt đấy chứ, ít ra là với món kimbap. Anh nghĩ nó khá là ổn, dù nó có thể còn ngon hơn..”

“Yah! Đâu cần phải nói về khả năng nấu ăn của cô ấy một cách nhiệt tình như thế chứ, hay anh thích cô ấy nhiều thế cơ à?”

Tôi bĩu môi. Chỉ là tại sao anh lại nói nhiều đến thế chứ, chỉ cần trả lời là có hay không thôi mà. Tôi cũng đã đoán được rằng anh sẽ nói là có, hi vọng của tôi về câu trả lời là “không” đã tan biến rồi, haha. Ren à, mày thật xấu tính

“Nhưng anh thích em nấu ăn hơn”

“Anh đùa hả? Em chỉ biết nấu mỗi ramyun thôi đây”

“Không Ren à, anh không đùa. Em thực sự nấu ăn rất giỏi, dù chỉ là nấu ramyun. Anh có thể ăn ramyun em nấu cả đời”

“Anh bị điên rồi sao? Yah, dù anh có yêu em nhiều đến vậy thì anh cũng không thể ăn mì suốt đời được, nó không tốt cho sức khỏe của anh. Đó là lí do em cho rất nhiều rau khi nấu mì cho anh. Chúng ta không thể ăn ramyun mãi mãi được, chúng ta cần phải sống nữa chứ. Em sẽ học nấu ă-…”

Anh ngắt lời tôi bằng cách hôn tôi. Thật dịu dàng…tôi nghĩ mình sẽ tan chảy vì nụ hôn của anh mất

“Anh yêu Ren nói nhiều thế này hơn là người cứ im lặng và không quan tâm đến anh”

Anh đừng làm mặt em nóng lên nữa được không..

“Em thật dễ thương! Anh thích cái cách em nói “chúng ta”, nó khiến anh cảm nhận được tình yêu của em”

“…”

“Và anh thực sự thích món mì của em, thật đấy! Thật ra anh cũng có thể học nấu ăn mà. Chúng ta hãy học cùng nhau, như vậy sẽ rất vui đấy! Chúng ta có thể nhờ Aron hyung gi-”

Lần này đến lượt tôi hôn anh. Tôi không thể cưỡng lại bờ môi của anh, giống như anh không cưỡng lại được tôi vậy, hihi

“Anh không ngờ đến điều này đấy, chúng ta làm lại được không?”

“Khônggggggg, tối nay như vậy là đủ rồi!”

Tôi đưa hai tay lên che miệng

“Haha anh chỉ đùa thôi mà. Về chuyện Soyeon và kimbap, đừng suy nghĩ nhiều quá, cô ấy chỉ tỏ ra thân thiện thôi mà. Lẽ ra anh nên để dành cho em một ít, nhưng vì đói quá nên anh đã hết, haha”

Tôi đâu có làm quá lên đúng không nào? Thật ra thì tôi không sao cả, tôi biết Soyeon chỉ tỏ ra thân thiện và muốn xin lỗi thôi, và Minhyun thì chắc chắn là CỦA TÔI rồi. Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, kekeke

“À mà tay của anh sao rồi? Có đau không?”

Tôi nhớ ra bàn tay bị xước của anh, tôi cầm tay anh và kiểm tra, hi vọng không có một vết sẹo hay bất cứ thứ gì. Anh mỉm cười dịu dàng với tôi và tôi đỏ mặt lần nữa

“Có lẽ em hôn nó thì sẽ tốt hơn đấy”

Đấy, nụ cười tinh nghịch ấy lại xuất hiện

“Thôi đi, em đang nghiêm túc đấy”

“Haha, được rồi, chỉ là một vết xước thôi mà, đừng lo lắng quá Ren à”

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tôi cảm thấy thật thư giãn và hạnh phúc

“Anh yêu em”

“Em sẽ học nấu các món khác ngoài mì”

“Anh yêu em”

“Em sẽ nhờ Aron hyung dạy em”

“Anh yêu em”

“Em sẽ làm các món còn hơn cả kimbap nữa”

“Anh-”

“Được rồi được rồi em cũng yêu anh! Anh hài lòng rồi chứ? Em yêu anh nhiều lắm Hwang Minhyun à”

Tôi lại hôn anh một lần nữa, anh kéo tôi lại gần hơn để hai chúng tôi có thể hòa vào làm một. Chúng tôi tách ra sau vài phút và anh nhìn vào mắt tôi

“Anh tưởng em nói tối nay như vậy là đủ rồi?”

“Anh này!”

Sau khi bắt anh làm aegyo để xin lỗi (vì tôi lại không nói chuyện với anh, ai bảo anh cứ trêu tôi chứ), tối hôm đó chúng tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm khi vẫn đang nằm trong vòng tay nhau…

 

 

Một tuần sau

“Ôi khônggggggggg, lại ăn ramyun vào bữa tối sao? Tại saoooooo? Có ai đó làm ơn lôi Ren ra khỏi bếp đi! Aron hyung đâu rồi… Nấu cho em ăn đi, cái gì cũng được, đi mà”

“Cậu im đi Baekho!”

“Haha, tớ sẽ bảo Aron hyung nấu cho cậu sau, đợi ở ngoài phòng khách nhé Baekho”

Tôi đang đảo mì và cảm nhận một đôi tay đặt trên eo mình. Minhyun đang ôm tôi từ đằng sau

“Bé yêu à, anh có thể ăn ramyun của em cả đời, nhưng thật tội nghiệp Baekho, cậu ấy không chịu đựng nổi nữa rồi”

“Nhưng…em chỉ muốn làm cái gì đó cho hai chúng ta, kimchi em thử làm hôm qua đã thất bại rồi, và em chỉ nấu được mỗi món này thôi..”

“Không sao đâu bé yêu, ngày mai chúng ta sẽ cùng làm kimchi…Còn bây giờ, hãy nhường nhà bếp cho Aron hyung, chúng ta sẽ về phòng “thảo luận” về món kimchi ngày mai ”

“Anh im lặng đi, đồ biến thái!”

——————————————————————————-

Hôm nay Rối vừa thi giữa kì môn Văn, làm bài rất tốt nên có quà cho mọi người đó

Fic này pink quá là pink nhỉ? Trái tim bay tứ tung khắp sân khấu rồi này, giơ tay ra là quơ được một giỏ luôn á

Lâu lâu cũng nên pink một chút cho yêu đời chứ nhỉ?

Nhưng mà cứ mỗi lần dịch fic pink là Rối lại…”Giật mình mình lại thương mình xót xa” Haizzzz

Thôi hôm nay ngày vui không nói chuyện buồn nữa nha 

Bé Ren trong fic này lại ghen. Các uke ghen lúc nào cũng dễ thương, còn seme mà ghen thì chỉ khổ các bé uke thôi, bị mần tơi tả

Fic này giống như fic “Mùi hương của em giống như…” phải không nhỉ? Cũng là cái kiểu ghen vô cớ nhưng đáng yêu và cũng khá là có lí đấy chứ? 

Bé Ren dù có ghen cỡ nào thì Minhyunie cũng dỗ được thôi. Ai mà cưỡng lại được Minhyunie nhỉ? Cơ mà sao bé Ren nỡ gọi người yêu mình là “biến thái” chứ, người ta yêu anh mà ~

Rối lại lảm nhảm rồi. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha

snapshot (2)

6 thoughts on “[Oneshot] Ramyun hay Kimbap?

  1. *bắn pháo rầm rầm rầm* chúc mừng vì chị đã thi tốt, công nhận fic này dễ thương ko chịu được luôn, uke mà ghen thì seme dễ xử thui , chị à lần sau nếu có thì chị post fic seme ghen nhá *cười 1 cách nham hiểm*

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s