[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 2

Chapter 2:

Original chapter: Here

Chờ đợi, chờ đợi…Ren đã quen với điều này, điều mà cậu ghét nhất nhưng cậu vẫn làm mà không phản đối. Ren áp hai tay vào má và ngồi nhin Minhyun, người đang bận rộn với quyển sách khoa học, cậu ấy cố gắng không để ý đến sự hiện diện của Ren. Ren không quan tâm đến điều đó, nhờ có Minhyun mà cậu mới có thể thoát khỏi phòng âm nhạc. Ren có thể tương tác với nhiều học sinh khác nữa

Tôi chẳng có việc gì để làm trong khi chờ đợi tiết học kết thúc ngoài việc quan sát gương mặt người bạn mới của mình. Tôi ngắm gương mặt Minhyun rất cẩn thận. Mũi, mắt rồi đến môi. Mắt cậu ấy thật sáng…đó là ánh sáng của sự sống, trong mắt tôi không có ánh sáng đó. Ghen tị ư? Không, tôi không ghen tị với ánh sáng của sự sống, chỉ là tôi yêu đôi mắt của cậu ấy. Hơn nữa, khi chớp mắt, lông mi cậu ấy rung nhè nhẹ, thật đẹp biết bao. Mũi cậu ấy thẳng, điều đó tô điểm thêm cho gương mặt của cậu ấy. Và đừng quên mất phần tôi yêu thích, là đôi môi. Minhyun có đôi môi đỏ, mỗi khi cậu ấy cắn môi dưới để nghĩ câu trả lời trông thật đáng yêu. Tôi nghĩ những câu hỏi ấy không khó, đúng vậy, bởi vì tôi đã từng trả lời nó

“Này Minhyun, kiểu gen là tập hợp các alen mang tính đặc trưng cho loài. Kiểu hình là một đặc điểm mà chúng ta có thể quan sát bằng mắt, và nó là kết quả của sự tương tác giữa gen với môi trường” Ren nói với Minhyun

Tay Minhyun dừng lại, chớp mắt vì ngạc nhiên, giống như không thể tin nổi những lời Ren nói “Cậu? Làm sao mà cậu biết câu trả lời vậy?” Minhyun thì thầm và nhìn Ren qua khóe mắt chứ không nhìn trực diện

“Anh không tin hả?” Ren hỏi lại

“Không phải, không hẳn là như vậy…đó là một câu trả lời rất đúng và đầy đủ. Wow!” Minhyun nói, môi hơi cong lên thành một nụ cười. Nếu Ren chớp mắt, chắc chắn cậu sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá ấy

“Tôi sẽ là một người bạn rất có ích cho anh. Thế nên hãy đồng ý để tôi là bạn anh nhé? Anh còn muốn hỏi gì nữa không?” Ren háo hức hỏi

“Ưhm…tôi sẽ hỏi cậu một câu nữa! Sự khác nhau giữa cắt bỏ buồng trứng và mổ tử cung là gì?” Minhyun đáp lại bằng một câu hỏi để kiểm tra khả năng của Ren

“Thuật cắt bỏ buồng trứng được gọi là oophorectomy, còn cắt bỏ tử cung được gọi là hysterectomy” Ren trả lời một cách trôi chảy. Lần này Minhyun quay về phía Ren, vẻ mặt của cậu ấy thật khó đoán. Cậu nhìn Ren vài giây rồi lại tập trung chú ý vào trang sách. Ren rất thất vọng, cậu nhìn các học sinh khác trong lớp

Nếu có thể thì…thật lòng mà nói, tôi nghĩ chỉ có Minhyun là người đẹp trai nhất trong cả lớp này. Mặc dù có một vài chàng trai và cô gái khiến tôi để ý, nhưng họ không có đôi mắt giống Minhyun. Hay là tôi đã quá đề cao người bạn mới của mình nhỉ?

 

Ren đang nhìn xung quanh cả lớp, và rồi dừng lại ở một cô gái đang nhìn thẳng vào cậu. À không, nhầm rồi, cô ấy nhìn về phía Minhyun. Cô nhìn Minhyun, thỉnh thoảng đỏ mặt và thỉnh thoảng cô thở dài vì cậu ấy không quay về phía mình. Có vẻ như cô thích Minhyun. Ren khẽ bật cười và nảy ra một ý tưởng. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từ sau lưng Minhyun, cậu đặt tay lên mặt Minhyun và quay cậu ấy về phía cô gái ngồi phía trước. Minhyun rất ngạc nhiên, cả cô gái ấy cũng vậy, vì cô thấy Minhyun đang nhìn thẳng vào mình, điều này khiến cô bị nấc. Ren cười lăn lộn trên sàn nhà. Hành động của cậu khiến Minhyun rất tức giận, cậu ấy cắn môi và lườm Ren

“Xin lỗi! Nhưng mà tôi chán quá” Ren nói đúng lúc tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ. Ren đứng dậy khỏi sản nhà và vỗ tay. Cậu mỉm cười trong khi Minhyun đang vò đầu

“Chúng ta đi đâu đây?” Ren hỏi, vẫn túm lấy vạt áo của Minhyun. Minhyun không trả lời, và Ren quyết định tiếp tục im lặng đi theo Minhyun. Không hẳn là Ren đi, cậu bay cách mặt đất khoảng 2cm

 

 

 

Minhyun quay trở lại phòng âm nhạc. Bây giờ trông căn phòng đã sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều, chỉ còn vài cái mạng nhện nữa cần phải quét đi

“Anh đã dọn dẹp xong rồi sao?” Minhyun hỏi Aron, anh quay lại vì nghe tiếng cậu. Mặt anh lúc này toàn bụi bẩn. Aron đang đứng trên thang để quét mạng nhện, chúng cứ dính chặt trên trần nhà. Bỗng dưng anh mất thăng bằng và ngã. Thật may mắn, Minhyun ngay lập tức đỡ anh, thế nên Aron không bị thương. Cả hai nhìn nhau trong giây lát

“Xin lỗi, anh bất cẩn quá…em để anh xuống được rồi” Aron nói với vẻ mặt ngạc nhiên

“Anh phải cẩn thận chứ! Anh sợ độ cao cơ mà. Sao không bảo Baekho dọn chỗ đó” Minhyun trong khi đặt Aron xuống đất

 

Ren chứng kiến toàn bộ sự việc từ phía cửa ra vào

Có một sự khác biệt khi Minhyun nhìn Aron, rất khác…Tôi gõ ngón tay trỏ vào cằm. Tôi đã thấy ánh mắt đó, phải rồi. Ánh mắt Minhyun bây giờ giống như ánh mắt cô gái ở trong lớp nhìn cậu ấy. Là yêu hay thích nhỉ? Cái gì, Minhyun thích Aron ư? Như vậy là người bạn mới của mình là gay sao? Khoan đã, mình không thể kết luận vội vàng như thế được!

Ren đứng cạnh Minhyun và hỏi “Anh thích Aron hả?”

Không lâu sao, hai má Minhyun đỏ bừng lên và nó lan đến tận tai cậu. Ahhhh, cậu ấy thực sự thích Aron

“Tại sao em lại đỏ mặt?” Aron hỏi

“Không…không có gì” Minhyun ngay lập tức trả lời

Đây quả là một tin mới và thú vị, chuyện này sẽ rất vui đây. Nhưng vì lí do gì đó, Ren không mỉm cười. Cậu đi về phía cây đàn piano nơi cậu vẫn hay ngồi, rồi bắt chéo chân như thường lệ. Ren thấy JR và Baekho đang lau cửa sổ, nói đúng hơn là đang hắt nước vào mặt nhau. Giống như Aron nói lần trước, cặp đôi này thật buồn cười. Sau khi nhìn chán chê cảnh đó, Ren quay sang và thấy có vẻ như Minhyun đang nhìn cậu. Ren nháy mắt và chơi bài hát yêu thích của mình

 

Ren biết rằng lúc này, bốn người kia đang sợ chết khiếp khi nghe và thấy đàn piano tự chơi. 3 trong số 4 người chạy khỏi phòng âm nhạc, chỉ còn lại Minhyun. Cậu ấy đi đến chỗ Ren và cùng chơi đàn. Lúc này bài hát trở nên thật sống động

Ren đánh nốt nhạc cuối cùng và ngạc nhiên nhìn Minhyun

“Anh cũng biết bài này sao? Tên bài hát này ấy?” Ren hỏi

Minhyun gật đầu và trả lời “Why did I fall in love with you?”

“Hả? Tôi không yêu ai cả” Ren nhanh chóng đáp lại và bối rối

“Không phải, “Why did I fall in love with you” là tên bài hát này” Minhyun trả lời và nở nụ cười ngọt ngào “Đây không phải là một bài hát ngày xưa, có lẽ nó chỉ cách đây 4 năm thôi. Cậu chết vào nằm nao vậy?” Minhyun hỏi Ren

“Chết? Tôi không nhớ nữa. Tất cả những gì tôi biết là tôi tỉnh dậy ở nơi này khi những cây thông ở sân thể thao bị đổ” Ren bình thản trả lời

Minhyun cố gắng lục lại trí nhớ và đếm “Vậy là mới 2 năm trước thôi” Cuối cùng cậu lên tiếng “Sao cậu không lên Thiên đường?” Minhyun lại hỏi

“Nếu tôi biết có nó thì tôi đã không ở đây!” Ren nói, ánh mắt cậu cho thấy cậu khó chịu vì câu hỏi này

“Đúng vậy” Minhyun gật đầu và hỏi tiếp “Tại sao tôi lại nhìn thấy cậu?”

“Làm sao tôi biết được? Tôi bị kẹt ở đây và chưa bao giờ thấy anh cả. Anh đừng hỏi những câu tôi không biết nữa được không?” Ren bực bội nói

“Được rồi, vậy…tại sao cậu lại chơi bài hát đó? Để chế giễu tôi vì tôi thích bạn mình à?” Minhyun nghiêng đầu gần về phía Ren

“Là…là vì tôi rất thích bài hát đó, đó là bài hát duy nhất tôi nhớ sau tên mình” Ren cố gắng trả lời rành rọt

Chẳng cần Minhyun nói tôi cũng biết cậu ấy thích Aron rồi. Và tôi nghĩ mình không thích điều đó

“Ren…tên cậu có nghĩa là hoa sen trong tiếng Nhật. Tên cậu đẹp lắm” Minhyun nói và nở nụ cười “Ren, cậu có cô đơn không?” Minhyun hỏi với một vẻ mặt dịu dàng

“Trong quá khứ thì có, nhưng bây giờ thì không…Vì tôi đã có một người bạn mới, đó là anh”

Tôi rất vui và hạnh phúc khi nói điều đó. Tên tôi có một ý nghĩa đẹp và tôi rất hạnh phúc

“Ren…điều này nghe có vẻ kì lạ…thật ra trong mắt tôi trông cậu không đáng sợ như vậy. Tôi…tôi sẽ để cậu ở gần tôi với một điều kiện…Đừng chạm vào tôi bất thình lình” Minhyun ngập ngừng nói

Tôi thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc và ôm lấy Minhyun

Ren! Hãy nhớ điều kiện tôi vừa nói!” Minhyun nói, Ren thấy tóc cậu ấy dựng đứng lên

“A phải rồi, tôi xin lỗi”

Sau khi tan học, Minhyun đưa Ren về kí túc xá của mình và Ren đi theo, vẫn bằng cách bám vào vạt áo cậu ấy

——————————————————————————–

Một ngày thứ 7 khá là rảnh rỗi…Chiều này Rối xin nghỉ học ở nhà, ngủ dậy là dịch luôn chap này và đăng luôn

Thỉnh thoảng Rối ngồi nghĩ, thấy mình chỉ tập tành viết fic, nội dung chẳng có gì đặc biệt, cách diễn đạt, phong cách chẳng có. Cái wordpress này, chỉ là thế giới của một con bé hay mơ mộng, tâm hồn hay treo ngược cành cây để trốn khỏi những tiết học nhàm chán và áp lực học của năm cuối cấp

Cuộc sống mơ ước của Rối là sáng sáng thức dậy, ôm một cốc cafe rồi vào xem có ai bình luận fic của mình chưa, lên mạng trò chuyện với bạn bè, rồi tha thẩn chơi đàn, đọc sách, xem phim, nấu ăn… chẳng phải lo nghĩ gì cả

Nhưng mà, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhưng cũng chẳng có ai đánh thuế giấc mơ nhỉ? Vậy thì cứ tiếp tục tự do mơ mộng thôi

Hôm thứ 4 vừa rồi, có L.O./\.E Story của 5 đứa, có ai xem chưa? Cái ảnh này thật là phũ phàng nha

Minhyunie ôm bé Ren, thế mà bé Ren đẩy ra, lại còn đuổi theo dùng mắc áo gỗ vụt Minhyunie nữa. Chắc mọi người đều nghĩ bé Ren phũ ha ~ Nhưng mà sự thật là lúc đó đang chơi “Bịt mắt bắt dê”, Aronie đang đi bắt, Minhyunie định lôi bé Ren ra làm mồi nên bị bé Ren phạt cho đó mà

Dù là như vậy nhưng Rối cũng có chút đau lòng. Khổ, đầu óc fangirl nó hay tưởng tượn lung tung

Cơ mà ngay ngày hôm sau đã có moment, lần này là hàng thật nha

(cre: on pic)

Cái ảnh đầu…nhìn thật là giống Minhyunie đang tựa đầu lên vai bé Ren và thì thầm cái gì đó “Không ai hiểu, chỉ hai chúng ta hiểu” >w< Mà nhìn mặt bé Ren có vẻ ngạc nhiên nhỉ?

Cái thứ hai thì không cần giải thích nữa ha

Cứ mỗi lần nhìn ảnh mấy đứa từ đằng sau, lúc nào Rối cũng chỉ muốn chạy tới ôm. Nhìn lưng các anh thật rộng mà ấm áp, có chút gì đó giống lưng anh trai và papa của Rối. Nhất là lưng Minhyunie, có phải vì Minhyunie cao nên nhìn từ đằng sau có cảm giác được che chở?

Ai da, tự dưng hôm nay Rối lắm mồm quá nhỉ?

Chiều thứ 7 vui nha mọi người :) Tặng mọi người cái này, coi như đền cho tuần sau Rối bận, chưa chắc đã đăng chap mới được nha

Cái phần tay trái…Rối thật sự không hài lòng, cơ mà chẳng biết sửa thế nào cả. Nghe cứ đơn giản như trẻ con tập đánh đàn ý *chui vào xó đếm muỗi*

5 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 2

    • Lúc đó Aronie đang đi bắt, Minhyunie định ôm bé Ren làm mồi cho Aronie nên bị ăn đòn là phải >w< lát sau chính Minhyunie bị Hổ vác ra chỗ Aron và kết quả là ăn một cước vào bụng TT^TT khổ thân

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s