[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 1

Title: He found me, I found him

Author: luckyminku

Translator: Con Rối

Pairing: MinRen (Minhyun x Ren)

Character: Ren, Minhyun, Aron, JR, Baekho

Foreword:

   Ở căn phòng âm nhạc cũ kỹ này…Tại sao tôi lại ở đây? Cô đơn…cô đơn, tôi thấy cô đơn quá. Tôi mở tất cả các cửa sổ ở các bức tường, chạm vào luồng ánh sáng chiếu vào, khiến căn phòng trở nên sáng trắng. Tôi chạm vào cây đàn piano, chơi một bài hát ngày xưa mà tôi vô tình nhớ ra. Những giai điệu ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng

 

Ren thấy hai nhóm học sinh đang chơi bóng rổ trên sân. Họ chạy, ném và dẫn bóng, như thể đó là trò chơi tuyệt vời nhất trên đời, mặc kệ những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng vì sức nóng khủng khiếp từ mặt trời. Những nụ cười hiện lên trên gương mặt cả hai nhóm, không quan tâm mình là kẻ người thua hay người thắng, họ chỉ tận hưởng trò chơi. Trông họ rất hạnh phúc, khỏe mạnh, và họ có thể thở được

 

Ren vỗ tay và thích thú nhảy lên khi một trong những học sinh đó đang chạy và chuẩn bị nhảy lên ném bóng. Vào rồiiiiiii, bóng vào rổ rồi. Ren vẫy tay qua cửa sổ với những người đang ăn mừng bàn thắng. Nhưng không ai quay lại, không ai tìm được cậu hay nhìn thấy cậu…Linh hồn của cậu đang nhạt dần

Làm ơn, hãy có ai đó nói chuyện với tôi…có ai đó hãy tìm thấy tôi…

Có ai đó hãy chạm vào tôi, để tôi biết rằng tôi có còn tồn tại trên thế giới này hay không…

FIC ĐƯỢC DỊCH VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

—————————————————–

Chapter 1:

Original chapter: Here

Ở căn phòng âm nhạc cũ kỹ này…Tại sao tôi lại ở đây? Cô đơn…cô đơn, tôi thấy cô đơn quá. Tôi mở tất cả các cửa sổ ở các bức tường, chạm vào luồng ánh sáng chiếu vào, khiến căn phòng trở nên sáng trắng. Tôi chạm vào cây đàn piano, chơi một bài hát ngày xưa mà tôi vô tình nhớ ra. Những giai điệu ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng

 

Ren thấy hai nhóm học sinh đang chơi bóng rổ trên sân. Họ chạy, ném và dẫn bóng, như thể đó là trò chơi tuyệt vời nhất trên đời, mặc kệ những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng vì sức nóng khủng khiếp từ mặt trời. Những nụ cười hiện lên trên gương mặt cả hai nhóm, không quan tâm mình là kẻ người thua hay người thắng, họ chỉ tận hưởng trò chơi. Trông họ rất hạnh phúc, khỏe mạnh, và họ có thể thở được

Ren vỗ tay và thích thú nhảy lên khi một trong những học sinh đó đang chạy và chuẩn bị nhảy lên ném bóng. Vào rồiiiiiii, bóng vào rổ rồi. Ren vẫy tay qua cửa sổ với những người đang ăn mừng bàn thắng. Nhưng không ai quay lại, không ai tìm được cậu hay nhìn thấy cậu…Linh hồn của cậu đang nhạt dần

Làm ơn, hãy có ai đó nói chuyện với tôi…có ai đó hãy tìm thấy tôi…

Có ai đó hãy chạm vào tôi, để tôi biết rằng tôi có còn tồn tại trên thế giới này hay không…

Lẽ ra Ren đang ở đó, cười đùa với họ. Lẽ ra Ren đã chỉ là một học sinh bình thường có thể chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Nhưng tại sao cậu lại ở đây, trong căn phòng âm nhạc đầy bụi, không thể thoát ra, không biết về thời gian và không biết cái cảm giác được hít thở

 

 

 

Thật ra không hẳn là Ren không có bạn trong phòng âm nhạc. Thỉnh thoảng cậu nói chuyện với những chú chuột, có cả một gia đình nhà chuột chung sống hòa thuận trong căn phòng này. Hoặc thỉnh thoảng, cậu nghe tiếng hót ríu rít của những chú chim sẻ đậu trên cành cây gần cửa sổ. Mặc dù linh hồn cậu luôn biến mất vào cuối ngày, nhưng ngày hôm sau nó sẽ lại xuất hiện, khi tiếng chuông báo hiệu học sinh vào trường vang lên

Ren luôn luôn tìm những người bạn mới. Cậu gọi họ, thỉnh thoảng thì thầm với những người đi qua cửa sổ phòng âm nhạc. Nhưng họ luôn chạy mất với những tiếng la hét vì sợ hãi, bỏ lại cậu một mình. Ren nghĩ rằng khuôn mặt cậu không xấu đến như vậy Ahhh, mình chẳng biết nữa, lâu lắm rồi mình không soi gương…Làm sao mình có thể nhìn hình ảnh phản chiếu của mình khi mà không có cái gương nào trong phòng âm nhạc này? Mình vừa mới nghe tin tức về vài nhóm học sinh, họ lúc nào cũng than thở. Họ nói rằng có một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp ở trong phòng âm nhạc, điều này thật kì lạ…Mình chắc chắn rằng họ đang tưởng tượng, vì theo trí nhớ của mình, từ khi mình tỉnh dậy ở đây, mình chưa bao giờ thấy cô gái ấy cả, dù mình cũng có tóc màu bạch kim nhưng mình là con trai. Rõ ràng đó không phải là mình rồi, hay là vì gương mặt xinh đẹp của mình nhỉ? Gương, gương…tao cần mày. Mình cần phải tìm một chiếc gương

 

   Ren đã cố gắng tỏ ra thân thiện và chào nhóm học sinh chơi bóng rổ, biết đâu sẽ có một người cho cậu mượn gương? Nhưng không…không ai quay lại và phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Có lẽ Ren nên ngồi xuống và tưởng tượng. Giá như có một người nhìn thấy cậu, và cậu sẽ thành bạn của cậu ấy hoặc cô ấy mãi mãi. Trước tiên là tên…Ren cần phải giới thiệu tên mình trước người đó Tên mình là gì nhỉ?Ahhh lại cái chuyện này. Mình luôn phải ngừng hồi tưởng khi nghĩ về tên mình. Chỉ có mỗi từ “Rent” xuất hiên trong tâm trí mình…Mình nên làm gì đây? Có khi nào tên mình có nghĩa là “cho thuê” không nhỉ? Như vậy chẳng có nghĩ gì cả. Mình chắc chắn sẽ bỏ chữ “t” đi!!!

 

 

 

KÉTTTTTTTT

Cánh cửa rỉ sét được mở ra, một người đàn ông già xuất hiện và ho vì bụi bay trong không khí

“Này mấy đứa, vào đây đi!!! Hãy dọn sạch chỗ này, đây là hình phạt vì tội đi học muộn. Phòng âm nhạc này phải được dọn sạch sẽ, còn nhớ lí do vì sao không? Mấy đứa muốn một phòng để luyện tập, vậy thì nó đây, thế nên đừng căm ghét hình phạt này quá nhé” Người đàn ông mập mạp nói với ba học sinh nam, lúc này đang cười một cách xấu hổ

Người đàn ông bỏ đi, để lại ba chàng trai, lúc này nụ cười của họ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhăn mặt

“Tất cả là lỗi của cậu đấy Baekho, lẽ ra cậu nên dậy sớm hơn! Tớ thật đáng thương khi có bạn cùng phòng là cậu!” Một trong ba người càu nhàu, cậu ta có một giọng nói rất dễ thương, như thể cậu bịt mũi lại và nói

“Mình xin lỗi, xin lỗi mà JR, mình xin lỗi mà. Làm ơn…làm ơn đừng ghét mình!” Chàng trai có mái tóc màu xanh nói với bạn cùng phòng của mình, lúc này đang khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cây đàn piano “JongHyun à tha thứ cho mình đi mà. Nhé, nhé nhé??? Đừng nhăn nhó như vậy, mình yêu cậu mà! Trông cậu bây giờ còn đẹp hơn lúc cậu cười ấy” Chàng trai có mái tóc xanh – Baekho nói, bạn cùng phòng của cậu còn có một tên khác nữa là JR

“Người nên bực phải là anh chứ! Vì hai đứa mà anh cũng đến trường muộn! Dù anh đã đón hai đứa bằng ôtô!” Chàng trai này có lông mày rậm màu đen, anh đảo mắt, đánh vào mông Baekho và JR bằng cái cán chổi

“Aron à, đau quá. Ahhhhhhh, tha cho tụi em đi mà” Baekho và JR chạy xung quanh căn phòng, cố gắng tránh khỏi cú đánh thứ hai của người tên là Aron

 

Nhìn hành động của ba người họ rất vui, Ren ngồi trên cây đàn và bật cười. Sự xuất hiện của người khác trên căn phòng này…khiến cậu rất hạnh phúc. Rồi cậu ngừng cười khi thấy một chàng trai đứng ở cửa ra vào, nhìn thẳng vào mắt cậu Cậu ấy nhìn thấy mình sao?

Ren ngạc nhiên chớp mắt, cảm thấy ngạc nhiên và khó tin cùng một lúc, nhưng sau khi mở mắt ra lần nữa…cậu ấy đã chuyển ánh nhìn sang Aron, lúc này vẫn đang cầm cán chổi

“Này! Aron đã nói với mình, sao cậu đến muộn thế? Tớ đợi cậu ở lớp suốt buổi sáng đấy” Chàng trai vừa bước vào căn phòng lên tiếng

“Minhyun à, đó không phải là lỗi của anh, mà là của hai đứa nó! Hai tên ngốc này làm anh đi học muộn” Aron chỉ vào Baekho và JR, lúc này đang run rẩy ôm nhau trong góc phòng vì bị ăn một đòn nữa từ Aron

“Bọn em xin lỗi mà, đừng đánh nữa, xin anh đấy” JR xin lỗi cho cả Baekho

“Dừng lại đi Aron, họ đã xin lỗi rồi, vấn đề quan trọng hơn là…đây là căn phòng mà giáo viên cho chúng ta để luyện tập sao?” Minhyun hỏi Aron

Ren nhảy lên, vẫy tay trước mặt chàng trai mắt nâu tên là Minhyun. Cậu muốn chắc chắn rằng cậu ấy có thể nhìn thấy cậu, nhưng Minhyun cứ nhìn đi hướng khác

“Em hỏi ai vậy Minhyun?” Aron hỏi bằng giọng ngạc nhiên

“Tất nhiên là anh rồi Aron!” Minhyun lo lắng đáp lại

“Nhưng mắt em đang nhìn về phía bức tường mà” Aron đáp lại, vẻ khó hiểu tăng lên vì hành vi kì lạ của Minhyun. Ren đứng bên cạnh Aron, cậu cũng rất tò mò, một nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt cậu khi thấy Minhyun cố gắng nhìn sang Aron nhưng không được lâu

“Lát nữa em sẽ đến đây, anh hãy dọn phòng này đi, bây giờ em phải về lớp” Minhyun nói và ngay lập tức quay lại, muốn rời khỏi phòng âm nhạc càng nhanh càng tốt. Ren nhanh chóng bám lấy vai Minhyun, và anh hét lên

“Ahhhhhhhhhhhh!”

“Hả? Chuyện gì vậy? Em dẫm phải cái gì hả?” Aron nói với Minhyun, trông Aron rất lo lắng

“Không…không có gì. Em không sao cả. Em phải về lớp đây” Minhyun run rẩy đáp lại

“Trông mặt em trắng bệch kìa. Em có chắc là không sao chứ? Có cần anh đưa về nhà không?” Aron nói, như thể đã sẵn sàng cõng Minhyun về. Ren thì khác, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Minhyun, cậu rất thích thú và muốn ôm Minhyun. Thấy cậu đưa tay ra định ôm, Minhyun ngạc nhiên và bỏ chạy khỏi phòng âm nhạc. Thật may là Ren đã túm lấy gấu áo cậu ấy và đi theo đến khi vào lớp 2-1. Hóa ra cậu ấy là học sinh năm 2

 

 

 

“Xin phép cô cho em vào lớp” Minhyun nói với giáo viên đang giảng bài. Cô giáo gật đầu, mỉm cười đồng ý cho Minhyun vào lớp. Có vẻ như Minhyun rất được giáo viên yêu quý, có lẽ cậu ấy là một trong những học sinh ngoan

Minhyun ngồi vào chỗ ở cuối lớp, lau mồ hôi trên trán. Anh thở phào nhẹ nhõm và quay sang bên cạnh…chỗ Ren đang ngồi

“AAAAAAAAAAAA!” Minhyun lại hét lên và ngã ra khỏi ghế

“Tôi biết anh nhìn thấy tôi mà!!! Hahahaha cuối cùng cũng có người tìm ra và nhìn thấy tôi rồi” Ren nói, nhảy loi choi vì hạnh phúc

“Tôi không thấy cậu! Tôi không thấy cậu!” Minhyun hét lên

“Tôi thì nhìn thấy em đấy Minhyun” Cô giáo nói với Minhyun khi đẩy gọng kính lên “Tại sao em lại hét và nhắm mắt lại như thế hả?”

“Không có gì đâu ạ. Em xin lỗi vì đã làm vậy thưa cô Yohee” Minhyun trả lời, ngay lập tức đứng lên khỏi sàn nhà và ngồi lại vào ghế. Ren chỉ lặng lẽ bật cười, và có lẽ chỉ mình Minhyun nghe thấy

“Anh đã tìm thấy tôi, thế nên tôi sẽ làm bạn anh mãi mãi” Ren thì thầm vào tai Minhyun

Minhyun rùng mình và viết vào quyển sách

Này tóc bạch kim, cậu là ai vậy?

“Tôi ư? Hahaha, tôi tên là Ren, không có chữ “t” ở cuối đâu nhé! Anh là người bạn đầu tiên của tôi và tôi sẽ tiếp tục bám đuôi anh!” Ren hào hứng trả lời. Minhyun thở dài thườn thượt vì nghe thấy câu trả lời của cậu

 

   Tôi nhảy múa quanh phòng học và hạnh phúc cười với Minhyun. Cuối cùng mình cũng thoát khỏi căn phòng âm nhạc ảm đạm đó rồi. Mình không cần phải nói chuyện với gia đình nhà chuột nữa, mình không còn cô đơn nữa, dù ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cơ thể và trên sàn nhà không có bóng của mình. Cậu ấy đã tìm ra tôi, như vậy là đủ khiến tôi hạnh phúc rồi

——————————————————————————

Tranh thủ hôm nay rảnh rỗi nên Rối dịch fic mới

Fic này Au đang viết, đăng khá thường xuyên, thỉnh thoảng Rối mới dịch, chắc là Au đăng xong hết thì Rối cũng dịch được khoảng một nửa

Cái fic này, theo lời mở đầu của Au, thì “sẽ làm các bạn lúc vui, lúc buồn, lúc thì hạnh phúc và có lúc phải khóc”

Tất nhiên là như vậy rồi. Fic này cũng vậy nhỉ?

Sắp thi giữa kì rồi, mọi người chắc cũng học hành vất vả nhiều rồi nhỉ?

Thôi thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé

Tối vui vẻ 

1380771_688873664471225_520490584_n

(cre: on pic)

Minhyunie, biểu cảm đó là sao vậy? Có phải giống lúc anh nhìn thấy bé Ren là ma trong fic này? Nhìn anh thực sự đáng yêu chết đi được. Đừng để em lao tới (cái màn hình), cắn vào hai bên má anh mỗi bên vài (chục) cái, còn cả cái miệng kia nữa nhé

pizap.com13823513753361

Em cắn đau lắm đó nha

4 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 1

    • chỈ là cố gắng tranh thủ thôi mà, em lười muốn chết đi đươc đây
      đúng vậy, em thấy Au nên đổi tên fic là “Beautiful Ghost”
      bé Ren dù là người hay ma thì vẫn rất xinh đẹp mà

  1. Oh yeah fic mới!!! : D
    Trông bạn Minhyn cứ như vừa bị sét đánh ý. :) (Sét gì ấy nhỉ???)
    Unnie xinh đẹp quá đi!!!!!!! X D
    Bao giờ mình mới xinh được đây? *lấy gương soi mặt*

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s