[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 19 (end)

Chapter 19:

Original chapter: Here

Ren’s POV

Tôi ngồi đó, chờ đợi câu trả lời của Nikita. Ôi không, nếu cô ta nghĩ tôi bị điên hay cô ta quá yêu tôi nên không chịu từ bỏ thì sao? Như vậy có nghĩa là…Ôi Chúa ơi, tôi có nên nói điều gì đó không? Khoan đã, không được. Đây là cơ hội duy nhất khiến cô ta rời bỏ tôi một cách tự nguyện và tôi không thể phá hỏng nó. Tôi nên chờ đợi một cách kiên nhẫn

“Choi Ren, tôi chính thức chia tay với anh”

Khi nghe những từ đó, suýt chút nữa tôi đã nhảy ra khỏi chỗ vì sung sướng nhưng tất nhiên, tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, rồi từ từ gật đầu và đáp trả “Tôi hiểu. Nhưng cô có nói chuyện này với bố cô không? Hay là bố tôi? Cô phải có lí do gì nên mới đá tôi chứ? Và cô sẽ không nói rằng tôi là gay phải không?”

“Không, anh đừng lo. Tôi sẽ không nói với họ như vậy. Tôi sẽ chỉ nói rằng giữa chúng ta chẳng có gì, và mối quan hệ này sẽ không thành công. Anh không có tình cảm với tôi và tôi cũng vậy. Đó sẽ là lí do, và cha tôi rất tôn trọng quyết định của tôi nên tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa. Hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong suốt cuộc đời này” Nikita ném cho tôi cái nhìn ghê tởm nhưng tôi chẳng quan tâm

“Được rồi, vĩnh biệt” Tôi bình tĩnh nói và nhìn Nikita đi về phòng, có lẽ là thu dọn quần áo để đi ngay tối nay. Cái cách cô ta nhìn tôi đã khác, nhưng tôi thực sự chẳng quan tâm. Miễn là tôi có thể ở bên Minhyun. Ồ, điều đó khiến tôi nhớ ra, tôi phải kể cho Minhyun về chuyện này

 

Tôi chạy về phòng và đóng chặt cửa một cách nhẹ nhàng để những người hầu không nghi ngờ gì. Tôi nhảy lên giường và ngay lập tức bấm số của Minhyun mà tôi đã thuộc lòng. Ôi Chúa ơi, tôi không thể đợi để nghe giọng của anh lần nữa!

“Rennie! Anh đang đợi em gọi đấy” Giọng nói ngọt ngào của Minhyun khiến tim tôi như hẫng một nhịp, đồng thời trở nên ấm áp. Tôi mỉm cười

“Minhyun à, em có tin tốt cho anh đây!” Tôi reo lên

“Chuyện gì vậy?” Minhyun hào hứng hỏi

“Nikita bỏ em rồi!” Đây có thể là tin buồn với người khác nhưng với tôi và Minhyun thì không

“Rennie, chuyện đó là thật chứ? Anh có đang mơ không?”

“Không đâu Minhyun à, anh không mơ đâu! Đây là sự thật! Nikita vừa đá em và em đang rất hạnh phúc, em nghĩ em sẽ khóc mất!” Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt hạnh phúc khi tôi nghĩ về những khó khăn chúng tôi đã phải vượt qua để có thể ở bên nhau

“Rennie à, đừng khóc. Em có muốn đến nhà không? Hay là anh đến nhà em ăn mừng nhé?”

“Không cần đâu. Em sẽ đến nhà anh. Hẹn gặp anh trong 1 tiếng nữa nhé!”

“Cái gì? 1 tiếng nữa? Rennie à, anh nhớ em lắm…” Tôi nghe thấy Minhyun nhõng nhẽo qua điện thoại và tôi cười khúc khích

“Được rồi được rồi, 45 phút” Tôi trả lời giữa những tiếng cười

“Đâu có khác nhau lắm chứ, Rennie à” Minhyun lại nhõng nhẽo lần nữa

“Minhyun à, hãy kiên nhẫn được chứ? Em đang đến đây” Và trước khi Minhyun kịp mè nheo thêm, tôi cúp máy và chạy như bay về phía tủ quần áo, chọn một bộ thật đẹp để gặp bạn trai mình. Ah, từ “bạn trai” khiến má tôi nóng bừng lên. Ôi tôi nên mặc cái gì bây giờ? Tôi nhìn qua một lượt trong đống quần áo khổng lồ, cố gắng chọn một bộ đẹp nhất để tạo một ấn tượng mới với Minhyun

 

Cuối cùng, tôi quyết định mặc một chiếc áo khoác không tay, để lộ hầu hết phần lưng của tôi và quần bó màu da cam. Tôi xoay vòng trước gương trước khi quyết định thêm phụ kiện bằng một chiếc vòng cổ đơn giản màu bạc. Tôi là thẳng phần tóc mái, hất sang một bên để che đi một phần của gương mặt. Tôi trang diểm một chút và đi đôi giày màu trắng vào, tôi đã sẵn sàng

Chuyến đi đến nhà Minhyun như sắp giết chết tôi. Tôi phải cố gắng hết sức để kìm nén sự háo hức và niềm vui khi được gặp lại Minhyun, ông Park đã nhìn tôi vài lần bằng ánh mắt kì quặc. Và mỗi lần như vậy, tôi chỉ nở nụ cười rạng rỡ với ông, điều này còn kì lạ hơn nữa bởi tôi ít khi cười. Nhưng tôi chẳng quan tâm, bây giờ điều duy nhất tôi nghĩ đến là Minhyun, Minhyun của tôi

 

Dường như sau cả thế kỉ, xe cũng dừng lại. Tôi ra khỏi xe, chạy về phía cửa nhà Minhyun, vừa đúng lúc nó mở ra

“Rennie, là em đó sao?” Minhyun thở gấp và tôi thấy anh chầm chậm quan sát trang phục của tôi

“Vâng! Anh có thích quần áo của em không?” Tôi quay một vòng rồi cười khúc khích trước khi đối diện với Minhyun

“Rennie à, anh rất thích nó!” Và tôi cảm nhận vòng tay mạnh mẽ của Minhyun đang choàng quanh mình. Ôi tôi nhớ cảm giác này biết bao. Tôi ôm lại anh và rúc đầu vào cổ Minhyun

“Rennie à, hãy vào nhà anh và ăn mừng đi! Em đã ăn tối chưa? Hi vọng là chưa” Minhyun nói và đan tay vào tay tôi. Tim tôi lỡ một nhịp khi tôi được dẫn vào trong nhà. Khung cảnh trước mắt khiến tôi ngừng thở

 

Một phòng ăn đơn giản đã trở thành một nhà hàng sang trọng. Bàn ăn được phủ khăn trải bàn màu trắng, trên đó là những ngọn nến lung linh. Mọi thứ thật hoàn hảo, đây là ước mơ của bất kì chàng trai hay cô gái nào. Tôi chầm chậm bước về phía bàn ăn, không chắc rằng đây có phải một giấc mơ hay không. Không, làm ơn nói rằng đây không phải là giấc mơ. Cho dù đây có là giấc mơ thì cũng đừng đánh thức tôi vào lúc này

“Rennie, đừng lo, đây không phải là giấc mơ” Tôi cảm thấy Minhyun ôm tôi từ đằng sau và thì thầm vào tai tôi

“Minhyun à, em yêu anh” Tôi thì thầm và kéo Minhyun vào một nụ hôn sâu, trước khi nhìn vào mắt anh, đôi mắt tuyệt đẹp và mê hoặc

“Rennie à, cùng ăn thôi. Anh nấu cho riêng em đấy” Minhyun nói và kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi từ từ ngồi xuống và Minhyun ngồi bên cạnh tôi

“Minhyun à, cảm ơn vì đã khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt đối với em, dù hôm nay chỉ là một ngày bình thường”

“Rennie, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh và cho anh biết tình yêu là thế nào” Minhyun đáp lại với nụ cười ngọt ngào

“Không đâu Minhyun à, anh mới là người đã dạy cho em tình bạn và tình yêu như thế nào”

Minhyun cười khúc khích và nói “Vậy là chúng ta đã dạy nhau về tình yêu phải không nào? Được rồi, hãy ăn thôi trước khi đồ ăn nguội mất”

 

 

 

Chúng tôi ăn cùng nhau, đúng hơn là cho nhau ăn và tất nhiên, thức ăn rất ngon. Chắc chắc là Minhyun có thể trở thành một đầu bếp, trong khi khả năng nấu ăn của tôi…mọi người không nên biết thì hơn. Chúng tôi đã có một bữa ăn tuyệt vời, chúng tôi còn rửa bát cùng nhau nữa. Lúc đầu Minhyun phản đối chuyện đó, nhưng sau đó phải đồng ý vì lời năn nỉ của tôi. Làm sao tôi có thể để anh rửa bát mà chỉ đứng đó, không làm gì cả. Với lại, tôi chưa rửa bát bao giờ, thế nên…sao không thử cái gì đó mới mẻ nhỉ?

 

Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi. Tôi không biết là rửa bát lại vui đến thế này! Tôi đảm nhận việc lau bát đĩa bằng một chiếc khăn rồi sau đó để chúng lên giá. Đó là một công việc đơn giản và tôi rất thích nó, nhất là khi Minhyun ở bên cạnh tôi. Tôi đang hạnh phúc lau cái đĩa cuối cùng Minhyun đưa cho tôi rồi bỗng dưng Minhyun hắt nước vào tôi. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng rồi tôi giả vờ giận dữ và quay về phía Minhyun

“Này Hwang Minhyun! Sao anh dám hắt nước vào em hả!”

Có vẻ như gương mặt giận dữ của tôi rất buồn cười nên Minhyun đã cười phá lên. Anh bỏ găng tay ra và tôi đặt cái đĩa lên trên giá

“Rennie à, em thật dễ thương em biết không?” Minhyun mỉm cười và ôm lấy gương mặt tôi bằng hai bàn tay. Tôi nở nụ cười nhẹ với anh và vươn người về phía trước để hôn lên má anh

“Vâng, em biết mà” Tôi trả lời và kéo Minhyun ra ghế sofa ở phòng khác. Rồi tôi nhìn thấy cây đàn piano của Minhyun, nhưng điều thu hút tôi nhất là cái khung ảnh màu xanh ở trên đó

“Anh để ở đấy để mỗi ngày luôn nhớ về buổi hẹn đầu tiên của chúng ta” Minhyun thì thầm vào tay tôi và vòng tay qua eo kéo tôi lại gần

“Minhyun à, em không biết em đã nói điều này bao nhiêu lần, nhưng em chỉ muốn nói lại lần nữa để anh biết rằng: Em.Yêu.Anh” Tôi nói, nhấn mạnh 3 từ cuối. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nhìn anh bằng ánh mắt kiên định trước khi vươn người đến, đặt một nụ hôn lên môi Minhyun. Trước khi tôi dừng lại, tay Minhyun đã đặt lên gáy tôi, giữ tôi ở vị trí đó và nụ hôn trở nên sâu hơn. Mọi thứ bắt đầu chậm chạp, rồi trở nên nồng nhiệt hơn. Tôi từ từ dừng lại, tôi chưa muốn đi xa hơn, ít ra là không phải bây giờ

 

“Minhyun à, anh có thể chơi bài hát của em lần nữa được không? Em muốn nghe nó”

Minhyun mỉm cười và chúng tôi lại ngồi bên nhau. Những giai điệu quen thuộc tràn ngập khắp ngôi nhà khi tôi ngắm nhìn ngón tay của Minhyun lướt trên những phím đàn đen và trắng. Âm thanh ấy thật tuyệt vời và cái cách Minhyun chơi nó…khiến tim tôi tan chảy

Bài hát từ từ kết thúc. Căn phòng lại trở nên im lặng và tôi dựa đầu vào vai Minhyun. Tay tôi vươn ra, cầm lấy cái khung ảnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Minhyun trong bức ảnh. Rồi tôi đặt nó lại chỗ cũ, quay sang Minhyun và làm điều tương tự, nhưng lần này, tôi đang thực sự chạm vào anh. Mắt Minhyun nhắm lại trong giây lát rồi anh nở nụ cười nhẹ

“Rennie, em thực sự rất đẹp” Minhyun thì thầm và hôn lên trán tôi, đồng thời kéo tôi vào một cái ôm

Tôi dụi đầu vào cổ anh và thở dài “Ước gì chúng ta có thể như thế này mãi mãi..”

“Rennie, em có phải về sớm không? Em ở lại lâu hơn một chút được không?”

“Minhyun à, em đang nghĩ…Tối nay em có thể ở đây được không? Em không muốn rời xa anh..”

“Nhưng ngày mai vẫn phải đi học mà? Em có cần dậy sớm để về nhà lấy đồ không?”

Tôi thở dài lần nữa. Trường học…Ước gì ngày mai tôi không phải đi học và dành cả ngày với Minhyun. Khoan đã, đó không phải là điều không thể…Tôi cảm thấy một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi lấy điện thoại ra và bấm số nhà

“Chào buổi tối cậu chủ” Bà Lee – người trông nhà thay thế trả lời điện thoại

“Chào bà Lee. Tôi có việc muốn nhờ bà. Bà có thể viết đơn gửi đến trường và xin cho tôi ngày mai nghỉ học được không?”

“Vâng thưa cậu chủ. Còn gì nữa không ạ?”

“Được rồi, chỉ cần như vậy thôi” Rồi tôi cúp máy. Như vậy là xong. Tôi quay lại với Minhyun với nụ cười rạng rỡ

“Rennie, có phải em vừa…”

“Đúng vậy! Chúng ta sẽ có cả một ngày mai và sẽ không ai làm phiền chúng ta cả!”

“Tốt thôi! Vì anh khá mệt rồi, và chúng ta nên đi ngủ sớm để có nhiều thời gian bên nhau hơn” Minhyun trao cho tôi một nụ hôn nhẹ và tôi nhíu mày, như vậy là chưa đủ. Xem ra tôi phải bắt đầu thôi

 

WARNING: YAOI

Tôi vuốt ve gương mặt Minhyun trước khi kéo anh vào một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi cảm thấy tay Minhyun ở trên lưng tôi, trượt vào trong cái áo đầy khoảng trống. Chúa ơi, tôi yêu chàng trai này vô cùng. Chúng tôi hôn nhau lâu như cả thế kỉ trước khi buông ra, phả hơi thở nặng nhọc vào làn da đối phương

“Anh muốn em Ren à” Tôi nghe thấy Minhyun thì thầm vào tai tôi

“Em cũng vậy”

“Em đã sẵn sàng chưa?” Minhyun nâng mặt tôi lên để ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Nhìn ánh mắt ấy, làm sao tôi lại không sẵn sàng chứ?

 

Giữa những nụ hôn đầy thèm khát, hai chúng tôi đi về phía giường của Minhyun và anh nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống. Tất cả những gì trong tâm trí tôi lúc này là Minhyun. Minhyun và đôi môi mềm mại của anh. Minhyun và làn da hơi rám nắng của anh. Minhyun, chỉ có Minhyun của tôi thôi. Tay tôi di chuyển lên xuống trên ngực Minhyun trước khi cởi áo anh ra. Môi chúng tôi khóa chặt với nhau trong nụ hôn dài bất tận nhưng đôi tay thì không dừng lại. Tôi không thể cảm nhận đủ từ Minhyun và tôi biết anh cũng vậy. Áo tôi được cởi ra và tôi cảm nhận môi Minhyun ở trên cổ mình, nhẹ nhàng cắn và mút, tạo cho tôi một khoái cảm lớn mà tôi chưa bao giờ cảm nhận. Tôi hơi nâng hông lên và tay thì trượt xuống thắt lưng của Minhyun, tháo chúng ra bằng một động tác mau lẹ

“Ren à, em có chắc về chuyện này không?”

Tôi quay mặt lại để nhìn Minhyun bằng ánh mắt kiên quyết, trước khi đáp lại bằng một giọng nói gợi cảm đến mức chính mình cũng ngạc nhiên “Có. Em muốn cảm nhận anh, Minhyun à”

Tay tôi cởi khóa quần Minhyun và nhẹ nhàng vuốt ve thành viên đã cứng lên của anh
“Chúa ơi. Ren, anh yêu em”

Một cách nhẹ nhàng, tôi đẩy Minhyun nằm xuống và quỳ trên giường. Nhẹ nhàng và chầm chậm, tôi vuốt ve thành viên của Minhyun trước khi ngậm hết cả chiều dài. Tôi chậm chạp mút lấy nó, không biết phải làm thế nào cho đúng vì đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi cảm thấy tay Minhyun trên đầu hướng dẫn tôi và chúng tôi nhanh chóng tăng tốc độ

“Ren à, anh sắp đến…” Minhyun khẽ rên rỉ và tôi không dừng lại. Những hạt giống nóng hổi của anh bắn vào miệng tôi và tôi nuốt hết tất cả

“Anh yêu em Ren à” Minhyun đẩy tôi xuống giường rồi cởi quần áo ra. Tôi cũng cởi quần mình ra và chào đón Minhyun bằng cơ thể mình, lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết vì những nụ hôn của anh

“Minhyun à, em muốn anh” Tôi nhắc lại, nhìn Minhyun và nở một nụ cười quyến rũ rồi được anh đáp trả bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi cảm thấy Minhyun đẩy một ngón tay vào và tôi cắn môi, không muốn Minhyun dừng lại

“Ren à, em chặt quá” Minhyun thì thầm và cho một ngón tay khác vào, nới rộng bên trong tôi. Lần này, tôi khẽ rít lên và Minhyun lo lắng hỏi

“Ren à, em có đau không?”

“Không sao đâu, đừng dừng lại” Tôi có gắng nói và Minhyun đưa ngón tay thứ ba vào. Lối vào của tôi rất đau, tôi rên lên nhưng bờ môi Minhyun đã khiến tôi im lặng. Một cách từ từ, tôi cảm thấy những ngón tay của Minhyun đang di chuyển, nhưng tôi cố gắng tập trung vào khoái cảm. Đau kinh khủng nhưng tôi không muốn Minhyun dừng lại. Tôi muốn anh. Rồi tôi cảm thấy Minhyun rút những ngón tay ra, thành viên cứng ngắc của anh đã ở trước lối vào. Tôi nâng hông lên và cắn môi, chờ đợi

Tôi khẽ rít lên khi Minhyun vào trong, và ngay lập tức bắt gặp gương mặt lo lắng của anh “Rennie à, đau lắm phải không? Chúa ơi, em chặt quá”

“Minhyun à, không sao đâu, cứ từ từ thôi” Tôi thì thầm

Nó bắt đầu một cách chậm chạp, rồi dần dần, sau khi tôi đã quen với cơn đau, tôi bắt đầu tận hưởng khoái cảm và chúng tôi đẩy nhanh tốc độ. Cuối cùng, tôi cảm thấy những hạt giống nóng hổi của Minhyun một lần nữa và chúng tôi đổ ập xuống giường, tất cả sức lực đã cạn kiệt cho cuộc làm tình nóng bỏng này

Tôi gối đầu lên ngực trần của Minhyun và thì thầm
“Em yêu anh, Hwang Minhyun”

“Anh cũng yêu em, Choi Ren”

Rồi sau đó chúng tôi tìm vào giấc ngủ. Mặc kệ tương lai, mặc kệ quãng đời còn lại. Giây phút mà chúng tôi đang cùng nhau tận hưởng, vốn dĩ không thể xảy ra, bây giờ đã thành hiện thực.

———————————————————————-

Vậy là cuối cùng fic cũng kết thúc rồi

19 chap, tổng cộng 150 trang Words, dịch trong 4 tháng

Sau fic này có lẽ Rối cần nghỉ một thời gian, thứ nhất là vì sắp thi giữa kì, thứ hai là cũng chưa tìm được fic mới nữa

Mọi người dạo này học hành mệt mỏi lắm phải không? Chúng ta cùng cố gắng nhé

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi Rối suốt thời gian qua *cúi đầu* 

Chúng ta hãy cùng cố gắng để cùng trở lại và lợi hại hơn xưa nhé!

MinRen is real ♥

(cre: to the owner)

Hẳn là ngồi vào lòng Minhyunnie cơ đấy >w< Sao Minhyunnie không vòng cả hai tay ôm eo bé Ren đi nàh?

Moment của đôi trẻ hiếm hơn cả mưa ở sa mạc TT^TT 

17 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 19 (end)

    • có lẽ bạn phải đợi thêm một thời gian rồi. Rối sắp thi giữa kì, không được rảnh rang cho lắm, toàn tranh thủ onl thôi
      dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ và đã chờ đến tận bây giờ :)

  1. chị rối đã tốn rất nhìu công sức rồi, em cũng cảm ơn chị vì đã dịch cho mọi người cùng đọc, cảm ơn tác giả của fic này, câu chuyện này rất tuyệt, em sẽ nhớ mãi và cảm ơn tất cả mọi người *minren vô đối *

  2. có gì đâu, dịch cũng không mệt đến vậy, chỉ là fic này dài hơn bình thường một chút, với lại ta bận nên hơi lâu thôi
    cũng phải cảm ơn em đã ủng hộ ta và chịu khó chờ đợi đến bây giờ :)
    em là reader mới nhỉ? em đã đọc fic của ta và làm silent reader từ lâu hay là mới nhập hội MinRen shipper vậy?
    có gì thì qua Phòng chờ nói chuyện em nhé

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s