Impossible Reality

[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 18

Chapter 18:

Original chapter: Here

Ren’s POV

“Cái gì?! Cô chuyển vào đây ở?!” Tôi sửng sốt kêu lên, lần này tôi thực sự không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Cả Minhyun và Nikita đều nhìn tôi, giật mình vì sự “bùng nổ” đột ngột của tôi

“Xin lỗi. Cô chuyển vào đây ở sao?!” Tôi hỏi lại bằng giọng bình tĩnh hơn

“Đúng vậy đấy” Nikita trả lời, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ

“Được thôi, nhưng vẫn phải làm theo điều kiện của tôi” Tôi đáp lại, cố gắng che giấu cơn giận đằng sau gương mặt vô cảm

“Đồng ý. Bây giờ em đi đây. Tối mai em sẽ chuyển vào đây” Nikita nói và rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ta đã đi xa rồi ngồi phịch xuống sofa

“Minhyun à, giờ thì sao đây?” Tôi hỏi. Đời tôi thế là chấm dứt từ đây. Thật đáng ghét, giờ thì tôi sẽ phải ở với một cô gái lạ hoắc. Chuyện này là sao đây? Tại sao chuyện đồng tính không thể được tất cả mọi người chấp nhận, để tôi và Minhyun có thể tự do hẹn hò và không bị mọi người nhìn bằng những ánh mắt kì thị? Tại sao cuộc đời tôi lại ra nông nỗi này? Chúa ơi tôi ghét cuộc đời mình

“Rennie, em không có lựa chọn nào khác…Nhưng ít ra chúng ta vẫn có cuộc sống riêng của mình, miễn là em không về nhà” Minhyun nói, kéo tôi lại gần. Tôi dựa vào vòng tay vững chãi của anh, tựa đầu lên ngực và lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh

“Rennie à, anh yêu em” Bỗng dưng Minhyun thì thầm trên mái tóc tôi

“Em cũng yêu anh Minhyun à” Rồi tôi nhắm mắt lại. Bỗng dưng Minhyun nhanh chóng đẩy tôi ra, tôi quay lại và thấy Nikita bước vào phòng khách

“Cái gì vậy? Em để quên điện thoại ở đây nên quay lại lấy thôi mà” Nikita nói, bước về phía bàn uống nước và cầm lấy điện thoại “Hai người đừng nhìn nữa được không? Em thực sự thấy sợ đấy” Rồi cô ta lại đi. Òa. Nếu Minhyun không đẩy tôi ra, Nikita sẽ thấy hai chúng tôi ôm nhau và…cuộc đời tôi chính thức chấm dứt. Cảm ơn Chúa cô ta không thấy điều đó

“Minhyun à, chuyện này thực sự đáng sợ đấy. Em không nghĩ em có thể chịu đựng được khi phải sống với Nikita đâu. Trời ơi Minhyun à, em đến nhà anh ở được không?” Tôi hỏi, thực sự hoảng sợ khi nghĩ đến việc nhìn thấy Nikita 24 tiếng đồng hồ

“Rennie à, em không thể làm thế được. Cha em hoặc Nikita sẽ nghĩ gì khi em làm thế? Điều duy nhất mà chúng ta làm là để họ biết về mối quan hệ này” Minhyun nói, vuốt ve đuôi tóc của tôi

 

“Minhyun à, vậy bây giờ anh muốn làm gì?” Tôi hỏi, nở nụ cười tinh nghịch với Minhyun, hi vọng anh sẽ hiểu ý

“Anh không biết, thế em muốn làm gì?” Anh nói, kéo tôi đứng lên khỏi sofa và dẫn tôi về phòng và không lâu sau đã đến nơi. Khi đã chắc rằng cửa đã khóa, tôi sà vào lòng anh. Minhyun ôm lấy tôi, đưa tôi lên giường. Tôi ngẩng lên nhìn anh và nở nụ cười nghịch ngợm

“Minhyun à, hôm nay chúng ta đi chơi cả ngày phải không?” Tôi chẳng quan tâm đến câu trả lời của anh mà chỉ nắm lấy vài lọn tóc của anh và kéo anh xuống. Môi chúng tôi khóa lại với nhau và tôi trượt lưỡi vào miệng anh. Một tay tôi trườn vào trong áo, cảm nhận làn da nóng ấm của anh. Minhyun bắt đầu kéo dài những nụ hôn xuống cổ và tôi bắt đầu rên rỉ

“Ren à, tiếng rên rỉ của em sẽ giết anh mất” Minhyun nói, phả hơi thở nặng nề lên da tôi. Đó có phải là một lời khen không nhỉ? Tôi thực sự không quan tâm đến nó nữa. Tay tôi vô thức di chuyển xuống quần Minhyun, kéo khóa xuống rồi Minhyun ngăn tôi lại

“Ren à, em có chắc chắn về điều này không?” Minhyun hỏi, vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt anh

Bỗng dưng tôi nhận ra chuyện chúng tôi sắp làm. Ôi Chúa ơi. Tôi nghĩ là tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình run rẩy và Minhyun ngay lập tức xuống khỏi người tôi. Anh giúp tôi ngồi dậy và kéo tôi vào ôm

“Được rồi Ren à. Nếu em không muốn làm cũng khôn sao cả” Minhyun vừa nói vừa vuốt tóc tôi

Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Tôi không yêu Minhyun? Vậy tại sao tôi lại do dự chứ? Tại sao tôi lại sợ đến vậy? “Minhyun à, anh có buồn không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi, mắt bắt đầu ngập nước. Sao tôi lại sợ hãi chứ? Tại sao cơ thể tôi không ngừng run rẩy?

“Không Rennie à. Em không làm anh buồn đâu. Cứ để mọi chuyện từ từ, chúng ta có thời gian mà..” Minhyun bỏ lửng câu nói. Anh không biết rằng chúng ta còn rất ít thời gian ở bên nhau sao?

“Minhyun à, em xin lỗi. Không biết tại sao em lại sợ đến vậy” Tôi bắt đầu khóc, cơ thể tôi run rẩy dữ dội, nếu không phải Minhyun đang ôm tôi thì tôi giống như đang bị co giật vậy

“Được rồi mà Rennie, chúng ta cứ để mọi việc diễn ra từ từ thôi” Minhyun nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi. Tôi gật đầu và cả hai chỉ ngồi ôm nhau trên giường tôi

 

“Minhyun à, anh chơi piano cho em nghe được không?” Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, và rồi tôi nhận ra mình nhớ bài hát của Minhyun vô cùng

“Được thôi Rennie” Những ngón tay của Minhyun và tôi đan vào nhau rồi chúng tôi ra khỏi phòng, bước vào phòng khách

Minhyun ngồi xuống ghế và tôi ngồi xuống cạnh anh. Băng ghế đủ chỗ cho cả hai vì thứ nhất, nó khá dài và thứ hai, tôi không béo cho lắm. Tay Minhyun đặt lên những phím đàn thanh nhã và như mọi lần, giai điệu tuyệt vời tràn ngập khắp căn phòng. Lần này là một bài hát khác, nhưng nghe rất mượt mà và ấm áp, giống như một bài hát ru vậy. Cách Minhyun lướt tay lên phím đàn thật quyến rũ, rất hợp với bài hát ru xa lạ nhưng tuyệt vời kia…Tôi thở dài và lặng lẽ quan sát Minhyun. Dần dần, bài hát đi đến kết thúc và tôi nhìn vào mắt Minhyun. Thật quyến rũ, thật mê hoặc

“Minhyun à, em thích bài hát đó” Tôi thì thầm và tựa đầu vào vai anh. Cảm nhận được tay anh bao bọc, tôi rúc vào gần anh hơn và tựa đầu lên ngực anh một lần nữa

“Đó là bài hát anh sáng tác riêng cho em đấy Rennie à. Mấy ngày qua anh đã sáng tác nó. Anh yêu em, Rennie. Yêu em rất nhiều” Minhyun thì thầm và tôi đỏ mặt, cảm thấy rất hạnh phúc và cảm động nữa. Chàng trai tuyệt vời thế này thì làm sao mà không yêu được cơ chứ?

“Bài hát tên là gì vậy? Anh đã nghĩ về tên của nó chưa?” Tôi thì thầm, cảm thấy mắt mình ướt nước

“Ừ, anh đã nghĩ về một cái tên rồi. Đó là “Bài hát ru của Ren” Lần này tôi thực sự xúc động, tôi không thể kìm nén nước mắt nữa và bắt đầu khóc

“Ren à, tại sao em lại khóc?” Tôi nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Minhyun và nhanh chóng gạt nước mắt đi

“Em thực sự rất cảm động Minhyun à. Cảm ơn anh rất nhiều. Em yêu anh, Minhyun” Tôi nói và hôn nhẹ lên môi anh. Minhyun ôm tôi vào lòng và mấy tiếng sau đó, chúng tôi ngồi ôm nhau, xem vài chương trình TV, nghe nhạc và làm vài việc khác

 

 

 

Chúng tôi đang ở trong bếp nấu bữa tối. Chúng tôi không thất bại hoàn toàn, tôi không thể nấu ăn nhưng Minhyun thì có. Cuối cùng, tôi chỉ làm vài việc vặt như cắt rau và đập trức trong khi Minhyun làm trứng tráng. Tôi đã rất vui vì đó là bữa ăn đầu tiên tôi tự nấu trong 16 năm qua, và nó càng trở nên đáng nhớ hơn vì có Minhyun bên cạnh

Khi thức ăn đã sẵn sàng, tôi và Minhyun ngồi cạnh nhau và cùng ăn. Chẳng bao lâu sau đã đến lúc Minhyun phải ra về, đã 8h tối rồi. Lúc nào thời gian cũng trôi thật nhanh khi chúng tôi ở bên nhau. Tại sao nó không thể trôi chậm hơn chứ, để tôi không phải gặp Nikita. Tôi thở dài và chuyển sự chú ý sang Minhyun, lúc này anh đang chuẩn bị về

“Anh phải về rồi Ren à” Minhyun nhẹ nhàng nói, rõ ràng là anh cũng không muốn đi

“Được rồi. Em sẽ rất nhớ anh” Tôi nói và hôn tạm biệt Minhyun, rồi tôi chỉ còn lại một mình. Nhưng thời gian đó kéo dài không lâu

End Ren’s POV

 

 

 

“Rennie à, em đến rồi đây!” Nikita gọi Ren, lúc này cậu đang ở trong phòng khách, ngắm nhìn cây đàn piano. Giọng của Nikita khiến Ren nổi gai ốc khắp sống lưng và đúng như Ren nghĩ, mấy ngày sau đó thật kinh khủng

 

Tối hôm đó Ren không ăn. Làm sao cậu có thể ăn nổi chứ? Cậu giam mình trong phòng và bắt đầu vẽ vào quyển sổ của mình

Rrr rrr. Rrr rrr

Ren nhẹ nhàng đặt bút chì xuống giường và nhìn vào điện thoại. Là Minhyun gọi!

“Minhyun à! Cuối cùng anh cũng gọi cho em!” Ren reo lên, cậu rất vui mừng khôn xiết vì được nghe giọng nói ngọt ngào của Minhyun

Minhyun cười khúc khích “Là anh đây. Em thế nào rồi?”

“Em đang phải chịu đựng rất khổ sở…Minhyun à, làm sao em có thể sống trong 2 năm với cô ta chứ?”

“Rennie à, vì hai chúng ta em hãy cố gắng chịu đựng nhé? Em sẽ ổn thôi. Cắm tai nghe vào và mặc kệ cô ta đi”

Lần này đến lượt Ren bật cười “Được rồi em sẽ làm vậy. Em nhớ anh Minhyun à”

“Anh cũng nhớ em, Rennie. Anh không thể đợi đến khi gặp lại em. Em đang làm gì vậy?”
“Em đang…” Trước khi Ren hoàn thành câu nói, cậu đã bị Nikita ngắt lời

“Rennie, anh giúp em bật điều hòa lên được không? Em không biết cái điều khiển này hoạt động thế nào”

“Đi mà hỏi những người hầu ấy!”

“Rennie à, em đang nói chuyện với ai vậy?” Minhyun hỏi

“Minhyun à, cô ta khiến em phát điên mất!”

“Rennie, anh ra giúp em với được không, đi mà? Những người hầu không thích em…”

“Tôi cũng vậy” Ren thì thầm với cái điện thoại, khiến Minhyun bật cười

“Rennie à, anh nghĩ em nên giúp cô ta đi. Gọi lại cho anh sau khi xong việc, được chứ?”

“Vâng, tạm biệt anh Minhyun à”

“Tạm biệt Rennie”

Ren cúp máy và đập mạnh vào cửa, sau khi bình tĩnh lại, cậu mới chậm chạp mở cửa ra

“A, chào anh, Ren” Nikita cười rạng rỡ với Ren nhưng cậu chỉ đáp lại với gương mặt lạnh lùng

“Cái điều hòa nào?”

 

 

 

Vì Nikita hầu như ở nhả nên cách duy nhất để Ren liên lạc với Minhyun mà không bị nghi ngờ là gọi điện thoại. Nhưng điều đó cũng không dễ dàng gì. Vào buổi tối, Nikita luôn tìm cớ để dành thời gian với Ren, nói rằng cô ta cần sự giúp đỡ về cái TV hoặc vài lí do vớ vẩn nào đó cô ta bịa ra. Ngày quay ngày, Ren càng cảm thấy khó chịu với Nikita. Tối nay, Ren đang xem một bộ phim mới, cậu khá là thích nó. Sắp đến đoạn cao trào thì…

“Rennie, làm thế nào để bật một bộ phim nhỉ?” Nikita gọi từ ngoài cửa phòng Ren

“Tại sao cô không thể nhớ được những bước đơn giản như thế nhỉ?” Ren gần như hét lên với cô vì cậu đang rất tập trung vào bộ phim. Cậu cầm lấy điều khiển, tạm dừng phim trước rồi đi về phía cửa phòng, mở tung cửa

“Rennie, tại sao anh lại giận dữ vậy? Em sợ đấy” Nikita thì thầm, cô thực sự ngạc nhiên khi thấy cơn giận của Ren vì bình thường lúc nào cậu cũn lạnh lùng

“Vì tôi đang tập trung xem phim và cô đến vào đúng lúc cao trào” Ren rít lên, cậu thực sự bực mình

“Em xin lỗi Ren à. Em sẽ tự tìm cách vậy” Nikita nhẹ nhàng nói và quay đi. Điều này khiến Ren cảm thấy tồi tệ. Ai mà không thấy thế chứ?

“Khoan đã” Cậu cất tiếng gọi khiến Nikita từ từ quay lại “Cô có muốn xem phim với tôi không?”

Ánh mắt họ gặp nhau trong giây lát và Nikita không thể hiểu được Ren đang nghĩ gì. Chàng trai mà cô đính hôn đang nghĩ gì vậy? Càng dành nhiều thời gian bên cạnh Ren, cô càng thấy thật khó để tiếp tục yêu cậu. Cậu thường xuyên dành thời gian ở bên ngoài hoặc ở trong phòng và họ chẳng bao giờ ăn tối cùng nhau. Lúc đầu, Nikita tưởng rằng chuyển vào ở cùng Ren sẽ làm tăng thời gian họ ở bên nhau và có thể cô sẽ khiến Ren yêu mình. Nhưng giờ đây có vẻ như kế hoạch ấy đã không thành công. Có lẽ cô nên xem phim với Ren? Có lẽ điều đó sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu. Dù sao thì họ cũng đã đính hôn. Có phải Ren đang mời cô xem phim không? Cậu ấy đang mặc một chiếc áo phông in hình chuột Mickey và quần bó màu da cam, và tất nhiên là vẫn đẹp trai như vậy. Xem một bộ phim sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả, phải không?
“Được thôi” Nikita trả lời, đi theo Ren vào căn phòng khổng lồ của cậu

 

Lần này họ ngồi trên ghế sofa, và Ren điều chỉnh để màn hình đối diện với họ. Bộ phim bắt đầu lại và cả hai ngồi trong im lặng. Nhưng trong đầu Nikita thì không nghĩ vậy. Cả hai ngồi rất gần nhau, chỉ cần cử động là cô có thể chạm vào tay Ren. Ôi Chúa ơi, tay cậu ấy như con gái vậy, và móng tay cậu ấy thì đẹp hơn của cô nhiều. Rồi cơ thể quyến rũ và gương mặt hoàn mỹ của cậu nữa. Ôi, hãy nhìn đôi mắt màu nâu đậm và đôi môi hồng đầy đặn ấy. Lần trước khi cô hôn Ren, đôi môi ấy có vị thật ngọt ngào. Cô có nên thử lại lần nữa không nhỉ?

Nikita thay đổi vị trí để có thể hoàn toàn đối diện với Ren và điều này khiến Ren chú ý. Bộ phim đang chiếu lại, Ren đã xem rất kỹ phần này nên cậu chuyển sự chú ý sang cô gái phiền phức, lúc này đang nhìn cậu một cách kì lạ. Ôi trời, chuyện này không thể xảy ra được

Trước khi Ren kịp phản ứng, môi Nikita đã ập đến bờ môi cậu và lần này, đó không còn là một nụ hôn trong sáng nữa. Nikita đang hoàn toàn lấn át Ren, nhưng tất nhiên cô chẳng nhận được một phản ứng nào từ cậu. Không hẳn là như vậy, bởi vì Ren đã đẩy cô ta ra

“Tại sao cô lại như vậy chứ?” Ren hỏi, hoàn toàn ngạc nhiên và cảm thấy ghê sợ vì nụ hôn

“Em mới là người phải hỏi anh câu đó!” Nikita vặn lại, rõ ràng là cô rất bực mình vì Ren luôn đẩy cô ra “Tại sao anh luôn đẩy em ra và lạnh lùng với em vậy? Em không đủ xinh đẹp hay sao? Không đủ hấp dẫn hay sao? Anh không thích em vì lí do gì chứ?”

Ren bị dội bom bởi hàng loạt câu hỏi và cậu không biết phải trả lời câu nào trước. Vì vậy, cậu chỉ ngồi đó, mở to mắt nhìn Nikita, cứ như vậy cho đến khi Nikita cố gắng hết sức để bình tĩnh lại

Một phút, rồi hai phút trôi qua, cuối cùng Nikita cũng có thể điều khiển được cảm xúc của mình

“Em xin lỗi” Cô tiếp tục nói “Nhưng thực sự là anh không thích em ở điểm gì chứ? Xin hãy nói cho em”

Làm sao Ren có thể trả lời câu hỏi này bây giờ. Đúng là cô rất đẹp, nhưng…cô là con gái. Đó mới là vấn đề. Cô ta là con gái và Ren sẽ không bao giờ yêu con gái

“Cô chẳng làm sao cả, là do tôi” Ren khẽ nói và thở dài

“Tại sao con trai các anh luôn nói thế nhỉ? Không phải tại em, là tại anh” Nikita bắt chước người bạn trai cũ của mình và cô cảm thấy mắt mình đang ngập nước

“Cô đã yêu nhầm người rồi. Nếu cô thực sự muốn biết lí do thì…” Ren nhìn thẳng vào mắt Nikita, cậu không biết điều cậu sắp làm sẽ gây ra những hậu quả gì “Hứa với tôi cô sẽ không nói cho người khác”

“Đợi đã, đừng nói rằng điều em đang nghĩ là đúng” Nikita thì thầm, nhìn Ren từ trên xuống dưới. Không, cậu ấy không thể là…

“Hãy hứa là cô sẽ không nói với cha tôi hay với bất kỳ về lí do tôi không bao giờ yêu cô” Ren thì thầm, tránh không nhìn vào mắt Nikita

“Được rồi” Nikita nói. Đừng nói là cô đã yêu một người là…

“Tôi là gay, Nikita” Những từ ngữ thoát ra khỏi miệng Ren trong tiếng thì thầm nhưng vẫn đủ để chỉ mình Nikita nghe thấy

“Ôi Chúa ơi” Đó là tất cả những gì Nikita có thể nói, cô ngồi bất động trên sofa, choáng váng

“Xin cô đừng nói với cha tôi, nếu ông ấy biết chuyện đó tôi sẽ chết mất. Tôi xin cô đấy Nikita, đừng nói với ông ấy hay bất kì ai khác. Đó là lí do tôi không bao giờ thích cô” Ren biết là đời cậu đã “xác định” rồi. Sự im lặng đáng sợ trong căn phòng này đã chứng minh điều đó. Lẽ ra cậu không nên nói với cô ta . Giờ thì cuộc sống của cậu với Minhyun sẽ bị phá hoại vì lỗi lầm ngớ ngẩn và vì cái miệng ngu ngốc của cậu. Ren thầm nguyền rủa bản thân mình, tự hỏi điều gì đã khiến cậu nói sự thật cho Nikita…

 

“Giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi không thể chịu đựng nổi khi phải chung sống với một người là gay suốt đời” Nikita hỏi, giọng nói cô thể hiện rõ sự khó tin và cả ghê tởm. Làm thế nào mà cô lại yêu một người đồng tính nam cơ chứ? Đó là sự thật kinh tởm nhất mà cô từng biết. Chúa ơi, những người đồng tính đó là những sinh vật đáng ghê sợ nhất tồn tại trên trái đất này. Trời ơi, Ren là gay. Nikita đã hôn một người là gay. Cô ghét những người đồng tính hơn bất cứ thứ gì trên đời. Có một cặp đồng tính ở trường học cũ của cô bên Mỹ, và mặc dù hầu hết những người bạn cô đều chấp nhận họ, nhưng cô thì không thể. Mỗi lần cô nhìn thấy họ, cô đều cảm thấy buồn nôn. Chúa ơi, chuyện này thật kinh tởm

“Tôi không biết nữa, cô có thể về, nói rằng mối quan hệ của hai chúng ta không thành công hoặc đại loại như vậy. Cha tôi chẳng bao giờ tin tôi nếu tôi nói điều đó, thế nên nếu cô không muốn dành cả cuộc đời còn lại nếu một người đồng tính nam thì hãy nói với cha cô rằng cô ghét tôi và không thể ở cùng tôi. Đúng vậy, cô có thể làm thế và chúng ta sẽ sống cuộc sống của riêng mình” Càng nói, Ren càng thấy hạnh phúc vì đã nói với Nikita mình là gay. Phần còn lại cứ để Nikita lo, và rồi…cậu có thể ở bên Minhyun!

Nikita nhìn Ren chằm chằm, không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cô chỉ mới chuyển đến nhà Ren chưa đầy 5 ngày và đã phát hiện ra cậu thực sự là gay. Và bây giờ cô đang cảm thấy ghê sợ bởi sự thật là cậu đã hôn một người đồng tính. Ren rất quyến rũ nhưng cậu vẫn là gay, và Nikita thì “thẳng” như gậy vậy. Cô có thể làm theo gợi ý của Ren…Cha cô rất yêu quý cô, thế nên ông sẽ tôn trọng quyết định của cô. Kế hoạch này có vẻ hiệu quả đấy. Chúa ơi, Nikita không thể tin nổi mình đã yêu một người là gay, thậm chí là hôn người đó. Chúa ơi, tại sao cuộc đời luôn trêu đùa cô vậy?

——————————————————————————-

*cúi đầu* Thực sự xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu như vậy

Hôm nay Rối được nghỉ cả ngày nên mới có thể dịch được. Giờ cả tuần đều đi học, ngày nghỉ cũng phải đi học thêm suốt với tranh thủ làm bài tập

Chỉ còn một chap nữa là fic kết thúc rồi. Và Rối chính thức thất nghiệp

Dạo này mọi người cũng bận hết phải không nào?

Àh mà có ai xem cái ảnh này của Minhyunnie chưa nhỉ?

proxy

(cre: @NUESTNEWS)

Thứ nhất là nhìn mặt Minhyunnie rất là…rất muốn đánh cho mấy cái

Thứ hai là nghĩ lại thì muốn đè ra hôn hơn

Thứ ba là nhìn rất giống một ai đó nhưng ai đó là ai thì Rối không biết

Quả là mỹ công mỹ thụ mà *lăn quanh nhà*

Àh mà còn cái fanart này nữa:

BUxc4nbCUAAx4iQ

(cre: @_baektiger)

Dù là fanart của BaekRen nhưng thực sự rất đẹp phải không nào? Hổ trắng và hoa sen…thực sự rất đẹp

Rối rất thích màu trắng, thích mèo, mà hổ thì là họ nhà mèo đúng không nhỉ? Còn hoa sen thì tất nhiên là thích rồi

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ

P/s: có ai muốn uống trà với Rối không? Riêng Rối sẽ uống cafe (:

차 마실래? 

6 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 18”

    1. em chịu khó đợi nốt tối nay nhé :) ngày mai ta sẽ mở pass mà
      cảm ơn em đã ủng hộ ta, và xin lỗi vì đã bắt em phải đợi *cúi đầu*
      mong em thông cảm :) hôm nay là một ngày đặc biệt mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s