[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 17

Chapter 17:

Original chapter: Here

Minhyun’s POV

Tin xấu? Về chuyện của chúng tôi? Chắc chắn chuyện này có liên quan đến Nikita. Chúa ơi xin hãy giúp con. Sao tình yêu đầu tiên của tôi lại vướng vào chuyện tồi tệ thế này? Nếu như phải chia tay thì tôi sẽ là người làm điều đó. Chỉ nghĩ đến việc phải rời bỏ Thiên thần của tôi mà tim tôi đã vỡ ra thành từng mảnh, những giọt nước mắt trực chào ra, tôi nhanh chóng gạt chúng đi nhưng tất nhiên Ren đã thấy chúng

“Minhyun à, đừng khóc…Nó sẽ làm em khóc theo, và chúng ta không thể khóc ở đây được, có quá nhiều người đang nhìn chúng ta” Ren thì thầm. Khi đã chắc chắn rằng mắt mình đã khô, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp vài ánh mắt nhìn tôi như những con kền kền đói khát nhìn xác chết. Tuyệt thật. Tôi tự hỏi lát nữa JR có đến tìm tôi không

“Minhyun à, bố mẹ anh có biết chuyện của chúng ta không?” Bỗng dưng Ren hỏi

“Bố mẹ anh? Tất nhiên là không rồi. Họ luôn ở nước ngoài, có khi đến mấy ngày anh không gặp họ. Sao em lại hỏi vậy?” Câu hỏi này có chút đường đột

“Vì…ưhm…không có gì ạ. Vậy sau trường hãy đến nhà em nhé?” Tôi gật đầu, đúng lúc đó giáo viên bước vào lớp và tiết học bắt đầu

 

 

 

Suốt cả tiết học tôi chỉ nghĩ về Ren. Em đẹp như thế nào, mê hoặc như thế nào, những nụ hôn, giọng nói và tiếng cười của em…và cả tin xấu mà em định nói với tôi nữa. Đó có thể là cái gì chứ? Tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ, mong rằng thời gian trôi nhanh hơn nhưng điều đó thật vô vọng. Tiếng chuông vang lên một, hai lần, rồi vài lần nữa, báo hiệu giờ tan trường. Cảm ơn trời

Tôi bước ra khỏi lớp cùng Ren, chúng tôi bước đi trong im lặng

“Ren à” Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng “Em có muốn ăn gì không?”

“Có lẽ là không, nhưng nếu anh đói thì chúng ta có thể đi ăn gì đó”

“Hay chúng ta đến quán cafe mà lần trước chúng ta định đến nhé?”

“Minhyun à, có lẽ em phải nói với anh điều này…”

“Khoan đã, em định nói tin xấu ngay bây giờ? Ở đây sao?” Tôi hốt hoảng

“Không không, chuyện khác cơ” Ren trả lời

“Em giấu anh rất nhiều chuyện phải không?” Tôi hỏi, thật sự cảm thấy đau lòng

“Không phải Minhyun à, chỉ là…không nhất thiết phải kể cho anh…nhưng bây giờ thì em phải nói rồi. Minhyun à, chúng ta ngồi xuống đã nhé?” Tôi đi theo Ren đến băng ghế dài ở trong góc và kiên nhẫn đợi Ren lên tiếng

“Anh còn nhớ lần em ngất khi anh đưa em đến quán cafe không?”

Tôi gật đầu và Ren nói tiếp “Cả tối hôm trước nữa?” Tôi lại gật đầu

“Là bởi vì…em bị chứng Agyrophobic Minhyun à” Ren nhẹ nhàng nói, nhìn xuống hai bàn tay

“Là gì vậy Rennie?”

“Em sợ phải sang đường bởi vì…cái chết của mẹ em” Tôi thấy những giọt nước mắt trong mắt Ren và ngay lập tức kéo em vào một cái ôm. Chúng tôi giữ như vậy khoảng một phút, rồi tôi buông ra để kiểm tra em. Có vẻ như em đã bình tĩnh hơn rồi, tôi để em nói tiếp, nếu như em còn muốn nói nữa

“Mẹ em qua đời trong một tai nạn, và em đã chứng kiến tất cả. Kể từ đó em không dám sang đường nữa. Em sợ Minhyun à, em sợ cuộc đời em cũng sẽ kết thúc như bà ấy” Ren thì thầm

“Được rồi Ren à. Không sao cả. Hay là chúng ta đừng đến quán cafe đó nữa mà về thẳng nhà em?” Tôi hỏi, mỉm cười với em, hi vọng sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn một chút

Ren gật đầu và cố gắng đáp lại nụ cười của tôi, nhưng em đã thất bại. Chúng tôi đi về phía chiếc xe và bước vào trong

 

 

 

Suốt chặng đường dài, Ren tựa đầu lên vai tôi và tôi choàng tay người em, kéo em lại gần hơn. Chúng tôi ngồi như vậy trong im lặng, nhìn những cái cây trên đường vụt qua

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại và chúng tôi ra khỏi xe, đi thẳng đến phòng Ren. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, trên ghế sofa và tôi vẫn giữ im lặng. Có vẻ như Ren cần thời gian để chuẩn bị, nên tôi đợi em

“Minhyun à, chuyện em nói với anh…có liên quan tới Nikita” Em ngừng lại và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi gật đầu và em tiếp tục “Cha em, và cha cô ấy muốn hai đứa…đính hôn”

Đính hôn. Đính hôn? Cái gì?! Ren mới 16, làm sao hai người họ có thể đính hôn được? Tôi bị sốc, thật sự sốc đến nỗi không nói được điều gì. Phải làm sao đây? Bây giờ tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm gì? Tôi đang hẹn hò với một người đã đính hôn…Tôi có nên chia tay với Ren ngay bây giờ không? Trước khi mối quan hệ này vượt tầm kiểm soát?

“Ren, anh nghĩ…” Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng tất nhiên, Ren ngắt lời

“Em biết điều này là sai trái nhưng Minhyun à, em yêu anh. Anh là người duy nhất em sẽ ở bên đến tận cùng. Là người duy nhất em yêu đến suốt cuộc đời. Sẽ không ai thay thế anh cả. Em không quan tâm nếu như Nikita, cha em hay cha cô ta can thiệp nhưng Minhyun à, em yêu anh và em muốn ở bên anh. Xin anh đừng rời xa em Minhyun à. Anh đã hứa sẽ không làm vậy mà” Giọng Ren vỡ òa và tôi thấy nước mắt em lại rơi. Tôi ôm em vào lòng và vuốt tóc em

“Ren à, nhưng chúng ta không thể ở cùng nhau được. Giờ em đã đính hôn với Nikita, thế nên em không thể tách khỏi cô ta được. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi bị trói buộc với cô ta và anh nghĩ nó sẽ không hiệu quả đâu. Ren, anh cũng yêu em và bởi vì tình yêu ấy, chúng ta phải chia tay thôi” Giọng tôi lạc đi ở mấy từ cuối và tôi thấy mắt mình ngập nước. Không, tôi không thể khóc được. Ren sẽ khóc nhiều hơn khi thấy nước mắt của tôi, thế nên tôi không thể khóc được. Tôi không được khóc. Tôi chớp mắt và xoa nhẹ lưng Ren, cố gắng làm em bình tĩnh

“Nhưng Minhyun à, em không thích cô ta. Em còn chẳng thích còn gái, làm sao mà em thích cô ta được. Nếu cô ta là con trai thì có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng điều đó không phải sự thật. Em sẽ không bao giờ yêu cô ta. Hôm đó, sau khi anh về, cô ta đã hôn em, em cảm thấy thật tồi tệ, em muốn đẩy cô ta ra nhưng vì quá sốc nên em không thể làm gì được…”

“Hai người đã hôn nhau?” Tôi hỏi, không thể tin được, tôi di chuyển để có thể thấy gương mặt em

“Không, không phải vậy. Là cô ta hôn em, em không hề đáp lại. Người duy nhất mà em hôn là anh” Ren nói và tôi cảm thấy môi em trên môi mình. Cảm giác thật tuyệt vời, tôi rất muốn tiếp tục nụ hôn nhưng tôi biết nếu chuyện này tiếp tục, tôi sẽ không thể chia tay với Ren. Tôi dứt khỏi nụ hôn nhưng bị giữ lại bởi đôi tay Ren trên cổ tôi

“Ren à, dừng lại đi. Chúng ta phải dừng lại thôi” Tôi thì thầm, quay mặt đi như một nỗ lực yếu ớt để Ren dừng lại

“Không, em không muốn. Minhyun à, xin đừng ngăn cản em, em xin anh. Em sẽ cưới Nikita sau 2 năm, thế nên em phải trân trọng từng giây phút chúng ta ở bên nhau. Em xin anh Minhyun à, chúng ta chỉ có 2 năm thôi…”

 

Tôi thở dài. 2 năm. 2 năm nữa là đến tuổi hợp pháp để kết hôn. 2 năm, nghe có vẻ dài nhưng tôi biết sẽ rất nhanh thôi. Tôi quay lại, nhìn vào đôi mắt màu nâu sẫm mê hoặc của Ren. Gương mặt chúng tôi vẫn rất gần nhau, cái mũi hoàn hào của em chạm vào tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của em phả lên làn da mình, thật ấm áp. Và bờ môi em mang một màu sắc thật đẹp đẽ. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của Ren, em vẫn đang đợi câu trả lời của tôi. Và tôi đáp lại, không phải bằng lời nói. Lời nói thật vô dụng

Tôi chấm dứt khoảng cách giữa hai đứa, lúc này chỉ chưa đến 1cm và vòng tay qua eo em. Ren, em thật ngọt ngào và quyến rũ. Môi chúng tôi di chuyển cùng nhau và tôi cảm thấy tay Ren trượt xuống cổ tôi. Cảm nhận được móng tay của em mơn man sau gáy, những sợi tóc tơ của tôi dựng đứng. Cảm giác này thật tuyệt vời. Cả hai đều thiếu không khí, thế nên tôi ngừng lại, thở hổn hển

“Anh yêu em Ren à” Tôi thì thầm trên làn da của em

“Em cũng yêu anh Minhyun à” Và không cần nói thêm từ nào nữa, môi chúng tôi lại quấn lấy nhau

Lần này, nụ hôn nhiều cảm xúc và khao khát hơn, cả hai đều cảm thấy chưa đủ. Tay tôi di chuyển lên xuống tấm lưng mềm mại như con gái của Ren, như vậy vẫn là chưa đủ để khám phá cả cơ thể quyến rũ của Ren. Tôi quyết định không quan tâm đến hậu quả nữa mà để bản năng hành động. Tôi cắn nhẹ vào môi dưới của Ren, và em ngay lập tức hé miệng. Lưỡi tôi trượt vào hang động nóng bỏng của em, từng phút trôi qua khiến tôi bị kích thích nhiều hơn. Chúng tôi nhanh chóng tranh giành quyền kiểm soát và tôi thắng. Tôi luồn tay vào tóc Ren và em khẽ rên rỉ

Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của Ren và tôi bắt đầu trải những nụ hôn lên quai hàm, lên cổ em, chậm chạp hôn một đường dài đến tai. Tôi nhẹ nhàng mút lấy nó và Ren lại rên rỉ lần nữa. Hành động đó thật khiêu khích, tôi từ từ đẩy Ren nằm xuống, bây giờ tôi đang ở trên em. Những nụ hôn của tôi không hề dừng lại, tôi quay về với đôi môi Ren. Nó thật mềm mại, dù có hôn bao nhiêu tôi cũng thấy không đủ. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, đôi mắt Ren vẫn mê hoặc như vậy. Tôi ngừng lại trong giây lát, như thể đã lạc trong ánh mắt ấy. Ren à, em thật đẹp, thật quyến rũ làm sao. Cảm nhận được những ngón tay em trên lưng kéo tôi xuống, môi chúng tôi lại khóa chặt vào nhau. Lần này, tôi thua Ren trong việc giành quyền kiểm soát, tay tôi trượt vào trong áo Ren để vuốt ve làn da mềm mại. Ren khẽ rên rỉ vào tai tôi, những ngón tay em trượt trên lưng tôi. Tôi gần như đã gục ngã vì cảm giác ấy, rồi tôi bắt đầu mút lên làn da Ren. Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa

 

Cốc cốc

Tại sao lúc nào mọi chuyện cũng ngừng lại vì có người gõ cửa thế? Họ đùa tôi sao? Tôi không thể có được một phút riêng tư với Ren à? Tôi ngừng lại nhưng Ren không để tôi làm vậy. Cánh tay em giữ tôi ở vị trí cũ, thế nên tôi quyết định mặc kệ tiếng gõ cửa, tiếp tục hôn lên môi, quai hàm và cổ Ren

Cốc cốc

Tôi thở dài và dừng lại

“Minhyun à, đừng quan tâm đến những người hầu của em. Em đã khóa cửa rồi” Ren thì thầm, cố gắng kéo tôi vào một nụ hôn nhưng tôi từ chối

“Cậu chủ, có người đang đợi cậu ở phòng khách. Cậu có muốn gặp cô ấy không?”

Tôi quay sang nhìn Ren bằng ánh mắt khó hiểu, em chậm chạp ngồi dậy, rõ ràng là em rất bực mình với bất kỳ ai ghé thăm vào lúc này

“Cô ta là ai? Nếu không phải người quan trọng thì bảo cô ta về đi”

Tôi vươn tay ra vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Ren, trong khi người hầu trả lời  “Đó là Nikita. Tôi có nên bảo cô ấy về không ạ?”

Ren thở dài và nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi. Tôi cố gắng mỉm cười với em, nhưng tôi không thể che giấu sự tổn thương. Tại sao cô ta phải đến vào lúc này chứ? Tại sao cô ta lại phá hỏng tình yêu giữa Ren và tôi như điều mà tôi đã lo sợ chứ?”

“Đi đi Ren, em cần phải gặp cô ta” Tôi nói với em

“Anh sẽ đi với em chứ?” Ren nhẹ nhàng hỏi

“Em có muốn anh đi cùng không?” Tôi thì thầm, nhìn vào mắt Ren, lúc này ánh mắt đã dịu đi

“Anh làm được chứ?” Tôi gật đầu và Ren chỉnh lại tóc. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Ren trước khi cả hai ra khỏi phòng và bước vào phòng khách với người hầu. Giây phút tôi nhìn thấy Nikita, tôi muốn bảo cô ta đi về ngay lập tức nhưng tất nhiên, tôi không thể làm vậy. Tôi chỉ giữ im lặng và ngồi bên cạnh Ren

“Chuyện gì vậy?” Ren hỏi, em lại mang gương mặt lạnh lùng hoàn hảo ấy. Trông Ren thật hoàn mĩ, giống như một con búp bê bằng sứ vậy (giống về mặt xinh đẹp) Mặt khác, Nikita có làn ra hơi rám nắng và tôi phải thừa nhận, cô ta khá xinh, ít ra là hơn Caramel hay Reina. Tôi nhận ra tôi đã nhìn cô ta chằm chằm và tôi thầm trách mình. Tôi đang làm gì vậy? Tôi là của Ren, mãi mãi là như vậy

“Em chỉ muốn gặp anh để nói về chuyện..” Cô ta ngừng lại và nhìn tôi, có lẽ cô ta không biết nên nói chuyện này trước mặt tôi hay không

“Lễ đính hôn?” Ren giúp cô ta hoàn thành câu nói. Khoảnh khắc tôi nghe thấy từ ấy, tôi muốn xóa bỏ nó trong từ điển. Tại sao cha Ren và cha cô ấy có thể làm thế? Cả hai còn quá trẻ! Tôi có thể thấy những giọt nước mắt sắp rơi và ngay lập tức hít vài hơi thật sâu để không bị Nikita chú ý. Cô ta không nên biết về mối quan hệ của tôi và Ren. Trừ khi Ren muốn làm vậy…

“Đúng vậy, em muốn nói về lễ đính hôn. Anh có muốn nói chuyện ở đây không?”

“Có” Ren trả lời

 

Thành thật mà nói, giữa Nikita và tôi có gì khác nhau chứ? Ừ thì có một sự khác biệt lớn giữa hai chúng tôi nhưng nếu tôi là con gái, không tính đến gia cảnh của tôi thì tôi không khác Nikita phải không? Tôi có thể yêu Ren nhiều hơn cô ta. Tôi có thể mang lại cho Ren nhiều hạnh phúc hơn Nikita. Và điều quan trọng nhất: Ren là gay. Em còn chẳng phải là người song tính. Có nghĩa là bây giờ và sau này em sẽ không bao giờ bị Nikita thu hút. Đó là sự thật. Nếu cha Ren hiểu và thông cảm cho Ren thì bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều rồi. Tôi thở dài và Ren nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiẻu

“Không có gì” Tôi thì thầm và lại im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của Nikita và Ren

“Như anh thấy đấy, vì cả hai chúng ta đã đính hôn, có nghĩa là chúng ta nên dành nhiều thời gian bên nhau hơn”

“Tôi không hoàn toàn phản đối ý kiến đó nhưng tôi mới 16 tuổi, tôi có cuộc sống riêng của mình. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bị cô trói buộc. Tôi đã đính hôn với cô nhưng cho đến ngày chúng ta cưới nhau, tôi sẽ sống cuộc sống của mình và cô không được can thiệp vào nó” Ren nói với giọng đều đều

“Em hiểu rồi. Cho đến ngày chúng ta làm lễ cưới, chúng ta không nên can thiệp vào cuộc sống của nhau phải không?” Nikita hỏi, lúc này cô có vẻ ngây thơ

“Đúng vậy, tôi sẽ quyết định cuộc sống của tôi. Cô hiểu rồi chứ? Tôi sẽ không bị cô ràng buộc và nhất là không phải báo cáo với cô mỗi ngày. Từ giờ cho đến ngày cưới tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường như bất kỳ chàng trai độc thân nào” Ren thản nhiên nói. Bầu không khí trở nên yên lặng trong giây lát, thế rồi cô ta nói ra một điều khiến mọi chuyện tồi tệ hơn

“Được rồi, nhưng với một điều kiện. Em sẽ chuyển vào đây ở”

———————————————————————

Một lần nữa Rối rất xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu như vậy. Nhưng mong các bạn hiểu cho Rối, năm nay là cuối cấp rồi, ra khỏi nhà từ 6 rưỡi sáng, chỉ về nhà 1 tiếng ăn trưa rồi lại đi, có hôm 9h tối Rối mới về nhà. Có hôm thứ 7 cũng chẳng được nghỉ nữa. Thế nên tốc độ post fic cũng phải dừng lại. Rất mong các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi

Rối đã đền cho các bạn một chap nóng hổi vừa thổi vừa đọc nhé. “Nóng hổi” đúng nghĩa đen luôn *cười khúc khích*

Fic này cũng sắp kết thúc rồi, nhanh quá đi TT^TT Vậy là Rối lại vô công rồi nghề rồi

Dù vẫn còn sớm nhưng Rối có món quà tặng cho các bạn

http://vocaroo.com/i/s0OO9liyNTmE

Chúc mọi người tối tay ngủ ngon nhé

One thought on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 17

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s