[Oneshot] Bông hoa cuối cùng

Title: Last flower

Author: Dorkycici13

Translator: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: Angst

Description:

Em nhận thấy rằng thời gian sắp hết

Tại sao anh lại bỏ đi như thế?

Vô vàn những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí em

Tại sao anh bỏ đi mà không nói một lời?

Em có thể trông đợi vào điều gì đây?

Nếu em nói từ tận đáy lòng, anh sẽ nghe được thấy chứ?

Em muốn nhắm mắt lại

Xin anh hãy đợi em bằng cả trái tim

Hẹn gặp anh ở đó, hãy đợi em nhé

Original fic: Here

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

——————————————————-

   Một anh chàng đẹp trai với mái tóc nâu đang say ngủ. Tất cả mọi người đều cố gắng đánh thức anh dậy, nhưng anh vẫn ngủ. Đó là Minhyun, anh chàng lười biếng chỉ thích ngủ

“Hyunnie, dậy đi nào…” Một chàng trai tóc bạch kim thì thầm vào tai Minhyun. Đó là Ren, người yêu của Minhyun

Minhyun chậm chạp mở mắt và thấy người yêu mình đang ngồi bên mép giường

“Uhm…chào buổi sáng công chúa. 5 phút nữa thôi”

“Không, dậy ngay đi Hwang Minhyun” Ren bĩu môi và đánh vào tay Minhyun. Thay vì ngồi dậy, Minhyun kéo cậu vào lòng

Ấm áp. Đó là điều Ren cảm thấy vào lúc này

 

“5 phút qua rồi đấy, dậy đi” Ren véo mông Minhyun *=))))))))))))))* và bĩu môi

“Aaa, người yêu à sao em ác vậy” Minhyun kêu lên “Được rồi, anh dậy rồi đây, đợi anh trong phòng ăn nhé. Anh yêu em” Minhyun hôn vội lên môi Ren và điều này khiến Ren đỏ mặt

“Aisshhh, em cũng yêu anh”

 

Từng giọt nước lăn dài trên cơ thể Minhyun, anh đang ướt sũng. Không lâu sau anh cảm thấy cơn đau dữ dội trong lồng ngực

“Arghhhhh” Minhyun ôm chặt lấy ngực, đợi cơn đau biến mất “Xin đừng…không phải lúc này chứ” Minhyun bò đến giá để đồ trong phòng tắm, lấy ra một viên thuốc trong lọ và uống

“Cảm ơn trời…” Minhyun thở phào nhẹ nhõm, cơn đau từ từ biến mất

 

Sau khi đã mặc quần áo, Minhyun xuống dưới nhà, đi đến chỗ gia đình và người yêu mình, họ đang cười đùa hạnh phúc ttrong khi làm bữa sáng

“Chào buổi sáng” Minhyun mỉm cười rạng rỡ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra

“Ồ, con sâu ngủ của chúng ta dậy rồi kìa” JR, anh trai Minhyun trêu chọc

“Uh, anh thôi đi JR” Minhyun đảo mắt và ngồi xuống cạnh Ren

“Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Minhyun, mau ăn bữa sáng đi trước khi nó nguội” Mẹ anh nói. Minhyun gật đầu và bắt đầu ăn

“Bé con à, hôm nay em có muốn đi chơi với anh không?”

“Hmm? Đi đâu ạ?” Ren hào hứng hỏi

“Bất cứ nơi nào em muốn” Minhyun mỉm cười với Ren, siết nhẹ tay cậu

“Uhm, vâng” Ren hạnh phúc gật đầu và tiếp tục ăn bữa sáng

“Nàyyyy còn anh thì sao?” JR giả vờ tội nghiệp và mè nheo như một đứa trẻ

“Bọn em hẹn hò mà đồ ngốc” Minhyun trêu chọc JR. Bố mẹ anh và Ren bật cười khi thấy vẻ mặt JR

 

 

 

Ren và Minhyun hạnh phúc đi xung quanh công viên, tay họ đan chặt vào nhau. Bỗng dưng Ren dừng lại trước cửa hàng đồ chơi

“Hyunnie à, em muốn cái đó” Ren nói bằng giọng dễ thương và chỉ vào một con gấu bông to đùng sau cửa kính

“Được rồi công chúa của anh” Minhyun  nói và đẩy cửa vào

“Waah, Hyunnie à nhìn này” Ren nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ lạc vào thế giới kẹo “Em sẽ đến đó, Hyunnie đợi em ở đây được chứ?”

“Được rồi, nhưng đừng đi lâu quá nhé, anh sẽ nhớ em đấy” Minhyun hôn lên má Ren, cậu chỉ gật đầu rồi chạy tới giá bày búp bê

“Ahhhhhh!” Minhyun khẽ kêu lên, nó lại quay lại rồi sao? Anh nghĩ và đưa tay ôm ngực “Ôi lạy Chúa, đau quá. Không phải ở đây, đừng mà! Con xin Người, không phải ở đây!” Minhyun nói, cố gắng chịu đựng cơn đau. Thật ra Minhyun bị ung thư gan từ khi còn học cấp 3, nhưng anh đã giấu người yêu mình. Anh không muốn tất cả mọi người xung quanh cảm thấy buồn vì chuyện này. Căn bệnh phát triển ngày càng nhanh, nhưng Minhyun mặc kệ nó và không đi gặp bác sĩ

 

 

 

Minhyun lê bước về phòng của cha mẹ, tầm nhìn của anh dần trở nên mờ mịt. Anh thấy bóng cha mẹ bước đến gần, bây giờ thì cơn đau rõ ràng hơn bao giờ hết

“Ôi con trai, có chuyện gì vậy? Con lại thấy đau nữa sao?” Mẹ anh lo lắng hỏi

“Phải đưa nó đến bệnh viện ngay!” Bố Minhyun nói và ngay lập tức cõng con trai đi, lúc này Minhyun đã tái nhợt và vã mồ hôi

 

 

 

5 tiếng trôi qua và Minhyun vẫn không tỉnh dậy. Mẹ anh không ngừng khóc, JR chỉ nhìn Minhyun bằng ánh mắt vô hồn, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt

“Chúng ta nên nói với Ren về tình trạng của Minhyun”

“Không được đâu bố, Minhyun không cho phép chúng ta làm vậy!” JR hét lên và đấm vào tường

Mẹ anh cố gắng làm anh bình tĩnh “Nhưng mà Mi…” Bà không thể hoàn thành câu nói và tiếp tục khóc

“Tốt nhất là không nên nói với Ren”

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với Minhyun chứ? Nó còn quá trẻ, thật không công bằng” Mẹ anh khóc nức nở và ôm chặt JR

“Chúa đã sắp xếp cả rồi” Cha anh nói

 

“Uhm…mẹ à?” Minhyun từ từ mở mắt và gọi mẹ

“Con trai, con dậy rồi sao? Ôi cảm ơn Chúa!” Mẹ ôm anh và bắt đầu khóc.

“Vâng thưa mẹ, con dậy rồi đây” Minhyun gượng gạo mỉm cười

“Đồ ngốc này, sao lúc nào em cũng ngủ thế? Không chán hả?” JR lo lắng hỏi. Dù JR rất thích trêu chọc Minhyun, nhưng anh rất yêu em trai mình

“Hahaha tất nhiên là không rồi. Mùng 3 tháng 11 em sẽ rời bỏ tất cả mọi thứ”

“Đừng nói những điều vô nghĩa nữa” JR lạnh lùng đáp lại

“Em biết điều đó mà. Em sẽ bỏ lại mọi thứ, các Thiên thần đã nói với em như vậy. Chỉ một ngày nữa là đến cái chết của em”

“Mẹ sẽ không để con đi đâu! Con sẽ bỏ lại Ren sao? Con sẽ bỏ lại tất cả những người yêu thương con sao?” Mẹ anh hét lên, úp mặt vào lòng bàn tay và khóc

“Con không hề muốn làm vậy, là số phận chia rẽ chúng ta. Mẹ đừng khóc. Con ghét phải nhìn thấy gương mặt xinh dẹp của mẹ đẫm nước mắt. Con sẽ ổn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là được” Minhyun bình tĩnh nói

“M-Minhyun à…”

“Vâng thưa mẹ?”

“Hãy hứa rằng con sẽ tỉnh dậy nhé, đừng ngủ quá lâu” Mẹ Minhyun bắt đầu bình tĩnh lại, bà âu yếm vuốt tóc con trai mình

“Mẹ đừng lo” Minhyun nhắm mắt lại và ngủ ngon giấc như mọi khi

 

 

 

Một ngày đã trôi qua

Minhyun đã sẵn sàng để gặp Ren. Bố mẹ anh thấy lo lắng vì tình trạng không ổn định của anh, Minhyun trông vẫn nhợt nhạt. Nhưng Minhyun luôn miệng nói không sao và nở nụ cười nhẹ

“Con không sao đâu. Đây sẽ là lần cuối cùng con chúc mừng sinh nhật công chúa xinh đẹp của con” Minhyun bình tĩnh nói, anh vẫn cảm nhận được cơn đau trong ngực

“Nh-nhưng đã gần nửa đêm rồi, con chắc chứ?” Mẹ anh lo lắng hỏi

“Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Uhm…Hyung đưa em đến nhà Ren được không?” Minhyun hỏi và JR gật đầu đồng ý

 

Minhyun bước đi một cách khó nhọc đến nhà Ren. Anh ngừng lại, nở nụ cười gượng ép. Không lâu sau anh đã đứng trước cửa nhà. Minhyun ấn chuông rất nhiều lần, có lẽ Ren đã ngủ rồi? Nhưng đây là ngày cuối cùng của anh…

Cạch

Cuối cùng cửa cũng mở. Ren xuất hiện với đôi mắt ngái ngủ, mái tóc rối bù và bộ đồ ngủ màu xanh rất dễ thương

“Eh? Hyunnie? Là anh sao?” Ren ngạc nhiên hỏi

“Là anh đây bé con” Minhyun mỉm cười, ôm chặt lấy Ren

“Sao anh lại đến vào lúc nửa đêm thế này? Em nhớ anh chết đi được” Ren bĩu môi

“Um, anh xin lỗi. Tặng em bông hoa này”

“Aahh, anh thật lãng mạn” Ren đỏ mặt và hôn lên má Minhyun

“Ren…chúc mừng sinh nhật em” Minhyun nở nụ cười tươi, vò rối tóc Ren

“Cảm ơn anh Hyunnie” Mắt Ren ngập nước và cậu ôm chặt lấy Minhyun

“À, anh ngủ đây được chứ?”

“Tất nhiên rồi! Anh vào đi” Ren hạnh phúc nói và đưa Minhyun vào phòng

 

Minhyun nằm xuống cạnh Ren, ôm chặt và tựa cằm lên đầu cậu

“Bé con, em có hạnh phúc không?”

“Tất nhiên rồi Hyunnie! Em rất hạnh phúc vì anh ở đây. Anh là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em”

“Anh cũng rất hạnh phúc. Anh xin lỗi…” Minhyun khẽ nói nhưng Ren vẫn nghe thấy

“Um? Vì sao ạ? Ren đã tha thứ cho hyung rồi mà” Ren nói khi đang ngửi bông hoa hồng thơm ngát

“Vì điều sắp xảy ra…” Minhyun dịu dàng trả lời

“Ahh, được rồi…” Sau đó chỉ là sự im lặng. Minhyun không nói gì nữa. Bỗng dưng tay anh lạnh cóng

“Anh ngủ rồi hả Hyunnie?” Ren quay sang hỏi Minhyun “Aahhh đồ sâu ngủ” Ren vẫn không nhận ra. Thế rồi điện thoại cậu rung lên “Alô?”

“M-Minhyun! Nó có ở đó với cháu không?!!”

“Dạ có ạ”

“Ôi trời, đừng để nó ngủ!!!”

“Hả???” Ren ngạc nhiên hỏi lại “Nhưng anh ấy vừa ngủ rồi cô à”

“TRỜI ƠI!!” Sau đó cuộc nói chuyện ngừng lại. Ren cảm thấy lạ vì gương mặt Minhyun tái nhợt. Ren vươn tay ra và sờ lên trán anh

“Lạnh ngắt..MINHYUN À TỈNH DẬY ĐI! ĐỪNG LÀM EM SỢ! DẬY ĐI!” Ren hét như một kẻ mất trí nhưng Minhyun không mở mắt

 

 

 

Một tháng đã trôi qua

Ren gượng gạo mỉm cười trước bia mộ Minhyun. Minhyun đã bỏ cậu lại một tháng qua. Cuối cùng thì Ren cũng được biết về bệnh tình của anh

“Anh yêu, anh có khỏe không? Aaah…em nhớ anh nhiều lắm… Anh đang làm gì ở trên đó vậy? Sao anh không tỉnh dậy? Đừng có ngoại tình với những Thiên thần ở đó nhé. Em biết ở đó có nhiều Thiên thần lắm. Nhưng hãy nhớ là anh đã có em ở đây rồi” Mắt Ren bắt đầu giàn giụa nước mắt “Nếu anh ngoại tình em sẽ ghét anh đấy..” Ren ngượng nghịu mỉm cười “Hyunnie anh có biết không, em vẫn giữ bông hồng anh tặng em đấy. Nó bắt đầu héo rồi, nhưng em yêu nó. Đó là bông hồng cuối cùng anh tặng cho em. Um, Hyunnie à, tối rồi, em về nhà đây. Tạm biệt, em yêu anh..”

Ren nói về mọi thứ. Cậu nói một mình với cái bia mộ, giống như một kẻ điên. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn kể cho người yêu cậu tất cả mọi chuyện

———————————————————————————

Mới đầu tuần mà mình đã đăng sad fic. Tự dưng có linh cảm là cả tuần này mình sẽ không được yên ổn lắm…

Mọi người đều vào năm học mới rồi đúng không? Năm học mới hãy cố lên nhé. Cố gắng chăm chỉ rồi tha hồ nghỉ hè. Rối cũng đang phải cố gắng hết sức từ bây giờ đây

1184959_219950324831288_55005426_fixed

(cre: to the owner)

Lại một bức ảnh nữa anh không cười. Trong máy em đã có rất nhiều ảnh anh không cười. Em biết nụ cười của Thiên thần rất quý giá, đó là lí do anh ít cười sao? Anh chỉ cần mỉm cười nhẹ thôi cũng được mà.  Nụ cười của anh đẹp hơn bất cứ thứ gì mà em từng thấy, Thiên thần ạ

1229934_553986524667992_2135602220_n

(cre: @live_LOVE18)

À, ở đây cũng có một Thiên thần nữa này. Thiên thần này thì hay cười lắm, mà nụ cười ấy thì vô tư, hồn nhiên vô cùng. Có phải là Thiên thần nào cũng có nụ cười như vậy không? Hay là chỉ có mình anh mới có nụ cười vô tư và trong sáng ấy?

1209129_664289536929638_1229127836_n

(cre: on pic)

Điều mà Rối thích ở Minhyunnie chính là nụ cười. Minhyunnie à, anh cười đẹp lắm, trong sáng, hồn nhiên và vô tư lắm. Ước gì em cũng có thể cười như vậy

Rối nói hơi nhiều rồi nhỉ? Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ 

15 thoughts on “[Oneshot] Bông hoa cuối cùng

  1. fic này chỉ ở mức độ nhẹ nhàng thôi mà, có gì đâu
    xu hướng Thiên thần chẳng bao giờ là cũ mà
    Minhyunie dạo này phong cách ra phết. càng ngày càng đẹp như vậy, làm sao ta sống đây

  2. Vì em đang soi hint 2 bạn Thiên thần nên rất thấy hứng thú ạh. > w <
    Unnie có khi nào rảnh không? Nếu buồn buồn thì unnie ghé nhà em đi, trên đó em toàn nói gì đâu không àh, nhưng mà nói mà không có ai nghe thì buồn lắm.

  3. *đột nhập* ngó nghiêng, chào em. ss là rd mới a, *tự tung bông* ss thấy e rất dễ thương a :)
    ss thích cách trans và cách nhận xét của e lắm, ss cũng thích cái cách e yêu quý Minki nữa, ss cũng thích nó như vậy đấy….

    • chào mừng ss đến với sân khấu của em *cúi đầu*
      cũng xin lỗi ss vì đã để ss chờ lâu như vậy *cúi đầu lần 2*
      cảm ơn ss vì đã ủng hộ em, và vì đã khen em nữa *cười khúc khích*
      em khi đã yêu ai hay điều gì đó thì sẽ yêu rất nhiều, yêu hết mức có thể, có nhiều lức cứ tưởng mình không thể yêu thêm được nữa :) hi vọng là em sẽ giữ được tình yêu này lâu thật lâu
      một lần nữa rất vui vì được làm quen với ss. àh mà ss chưa xưng tên ah ~

      • e cứ gọi ss là Eli là được, thật ra thì tên đầy đủ là Elizabeth như trên wp ấy *chỉ chỉ*
        kiểu yêu của ss cũng giống như e, đôi khi sợ mình sẽ khổ, nhưng mà kệ, cứ yêu thôi. :”3
        aiza, nói ra thì có hơi xấu hổ, tại Minki nó nhỏ hơn ss a… ko biết có bị co là dụ dô trẻ em ko nữa :v
        một lần nữa, ss chào e và rất vui làm quen với e a…. :”3

        • vâng, chào ss Eli ~^^ sao tự dưng em nhớ tới U-kiss khi nghe tin ss nhỉ…?
          đời người có mấy đâu, còn trẻ thì cứ yêu thôi, chỉ là không mù quáng là được, phải không ss?
          có những người còn lớn hơn Nú nhiều nhưng vẫn là fan đó thôi, là noona fan, em thấy hầu hết noona fan đều đáng yêu mà. đâu phải lúc nào cũng được nghe mấy chàng ca sĩ nói với fan là “em yêu chị” đâu ^^

  4. Thực ra thì chị ạ em không thích fic này lắm dù nó là Sad ending. Đây là fic trans nên em không thể đánh giá được hết nhưng em thấy cái cốt chuyện nó rất là chẳng rõ ràng gì cả. Đùng một cái yêu nhau đến ở với nhau rồi chết trong ngày sinh nhât. Và minhyun biết đến cả ngày mình chết nữa. Liệu có một sự vô lý ở đây? Túm lại em thấy có nhiều chi tiết Phi thực tế lắm cơ
    Anyway, thanks for translating !

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s