Impossible Reality

[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 16

Chapter 16:

Original chapter: Here

Thời gian như ngừng lại. Lần này là vì cơn sốc quá lớn. Ren là gay, đúng vậy, cậu LÀ gay và bây giờ có một cô gái đang hôn cậu! Nikita đang thực sự hôn cậu! Ren sốc và sợ đến nỗi cậu chỉ đứng đó, không hề di chuyển dù chỉ là một ngón tay. Cậu chỉ im lặng, chờ đợi trong cơn sốc cho đến khi Nikita dừng lại

Đây là một bước tiến lớp cho Nikita, cuối cùng cô cũng hôn Ren nhưng cậu chỉ đứng như trời trồng. Cậu không hôn lại cô và điều đó khiến cô cảm thấy thật kì quặc. Cô đã làm gì thế này? Và tại sao Ren lại không thể hôn lại cô? Không phải vì cô không xinh đẹp. Nếu cô hôn một chàng trai nào đó trên phố, chắc chắn họ sẽ đáp lại cô. Còn Ren thì như một bức tượng vậy. Đúng thế. Nikita đang hôn một bức tượng

Cả hai người đều không biết rằng cha Ren đã lái xe vào trong sân. Ông vừa sốc, lại vừa thích thú khi thấy mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy. Chỉ mới qua một buổi hẹn hò mà hai đứa đã hôn nhau rồi. Không phải chuyện này rất đáng mừng sao? Chà, có lẽ ông nên cho bọn trẻ đính hôn. Ông biết hai đứa không được phép kết hôn khi còn trẻ thế này, nhưng đính hôn thì chẳng sao cả. Ưhm…Cha Ren rất ngạc nhiên về tốc độ phát triển của mọi thứ trong xã hội bây giờ. Có lẽ ông nên bảo họ đính hôn vào tuần sau. Hoặc là tháng sau, tùy theo tình yêu họ dành cho nhau thế nào…

Cha Ren bước ra khỏi xe và hai người nhanh chóng tách nhau ra. Ánh mắt Ren có vẻ khó chịu nhưng cậu đã giấu nó đi một cách hoàn hảo. Cậu không thể tin nổi một cô gái đã hôn cậu. Cậu là gay, và cậu là của Minhyun. Cậu cảm thấy thật tội lỗi vì đã lừa dối Minhyun dù cậu không hôn lại Nikita. Tất nhiên là cậu sẽ không làm vậy rồi. Cô ta là con gái mà!

 

Về phần Nikita, mặt cô đỏ như gấc. Cô không thể tin được cha Ren đã nhìn thấy nụ hôn đầu của họ. Thật xấu hổ quá đi. Ông ấy sẽ nghĩ gì về hai người chứ? Ôi Chúa ơi. Phải làm gì bây giờ? Còn Ren…tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với cô như vậy. Cô tưởng cậu ấy đã gần gũi hơn với cậu rồi chứ? Tại sao cậu lại có phản ứng như vậy? Tại sao cậu ấy không hôn lại cô? Và đằng sau vẻ mặt lãnh đạm hoàn hảo kia là gì?

Nikita thầm ước mình có thể đọc được suy nghĩ của Ren, ít ra nó cũng giúp cô hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Một phút trước, cậu ấm áp như một ly chocolate. Rồi ngay sau đó, cậu lạnh lùng như khí nitơ lỏng. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc vì cô đã chủ động. Ren đã nhận ra tình cảm của cô và hi vọng là cậu sẽ đáp lại tình cảm ấy. Ôi Chúa ơi. Nikita cảm thấy thật kì quặc vì những suy nghĩ của mình, có lẽ bây giờ cô nên đi. Cô cúi đầu với cha Ren, ông mỉm cười lại với cô và rồi cô nhanh chóng chui vào xe. Đến khi xe bắt đầu chuyển động Nikita mới dám thở bình thường

 

Lần này, sự im lặng kéo dài rất lâu

“Con trai, con thật tuyệt vời” Cha Ren nói và vỗ tay khi đi về phía Ren. Cả hai đi vào phòng khách và ngồi xuống sofa “Mới chỉ có buổi hẹn đầu tiên mà hai đứa đã hôn nhau rồi sao?”

Cha Ren thực sự rất ngạc nhiên. Ren chỉ gật đầu và không nói. Cậu có thể nói gì bây giờ? Thứ nhất, cậu không có buổi hẹn hò nào cả. Ừ thì có, nhưng không phải với Nikita. Thứ hai, họ không hôn nhau. Là cô ta hôn cậu, và cậu không đáp lại. Nếu cậu nói bất kỳ điều gì thì sẽ dẫn đến một hệ quả: những câu hỏi liên tiếp từ cha cậu. Đó là điều Ren không mong đợi nhất. Bây giờ cậu chỉ muốn về phòng, tắm rửa và đi ngủ. Vết thương của cậu đã đỡ hơn nhưng vẫn đau nhức khi bị có động chạm mạnh. Những vết bầm cũng vậy và thứ duy nhất để khiến chúng không hành hạ cậu nữa là đi ngủ

“Ren này, con có thích Nikita không? Đúng hơn là con có yêu Nikita không?” Cha Ren hỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi

Điều này khiến Ren lại phải đấu tranh tư tưởng. Làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi này đây? Nếu trả lời “có” thì cậu sẽ phản bội Minhyun và mọi cậu sẽ chẳng còn hi vọng gì nữa. Câu trả lời đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Nhưng nếu nói “không” thì…hàng loạt câu hỏi khác sẽ xuất hiện. Ren thở dài. Tại sao những câu hỏi như thế này chỉ có hai sự lựa chọn chứ? Tại sao không có ai nghĩ ra một từ khác để thể hiện sự phân vân giữa “có” và “không”?

“Ren, ta đang nói chuyện với con đấy” Cha Ren nói, có phần mất kiên nhẫn với thái độ của Ren

“Cha, con không chắc về tình cảm của con với Nikita” Ren không muốn nói thêm gì nữa

“Nhưng con đã hôn con bé, không phải thế có nghĩa là con thích hoặc yêu nó sao?”

“Không ạ. Con cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Hãy cho con thêm thời gian” Ren nói, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì cầu mong cha hãy để cậu đi

“Ren à, hãy luôn nhớ rằng con làm việc này vì công ty. Con đã hứa rồi, con nhớ chứ? Con sẽ làm việc cho ta, dù chuyện gì xảy ra đi nữa và sự liên kết này sẽ giúp con” Cha Ren nói với giọng kiên quyết

“Vâng” Đó là tất cả những gì Ren nói. Cậu rất muốn ra khỏi căn phòng này nhưng cậu biết cha còn nhiều điều để nói với cậu. Dù có cố gắng rời đi thì ông vẫn sẽ gọi cậu lại

“Còn nữa Ren, đừng quên dù con có không thích hay không yêu Nikita thì hai đứa vẫn phải ở bên nhau đến cùng. Cha cô bé và ta sẽ đảm bảo điều đó và sẽ không có ai xen vào giữa hai đứa cả. Con hiểu chứ? Nếu con đang ở trong một mối quan hệ nào đó thì hãy dừng lại đi, trước khi nó trở nên khủng khiếp” Cha Ren không thể đọc được cảm xúc thật của cậu và ông cũng không quan tâm nữa. Đến một ngày, ông sẽ phải giao công ty cho Ren và cần phải làm cho cậu trở thành một giám đốc tuyệt vời. Vì thế ông sẽ cần càng nhiều mối quan hệ càng tốt. Tình cảm không phải là điều quan trọng, nghĩa là đối tác đồng ý

Không có sự đáp lời từ Ren, thế nên ông cho rằng cậu đã hiểu

“Vì thế hai đứa sẽ đính hôn. Khi nào cả hai đứa đủ 18 tuổi thì sẽ cưới nhau. Ta sẽ nói với ông Stephen về điều này và tất nhiên ông sẽ đồng ý. Hi vọng con cũng vậy Ren à” Cha Ren nói rồi bỏ đi, lúc này Ren mới bừng tỉnh

Không, không thể nào. Điều cậu vừa nghe không thể thành sự thực. Không thể như thế được. Ren đứng dậy và chạy vào phòng, sợ rằng có ai đó sẽ thấy những giọt nước mắt đau đớn của mình. Cậu mở cánh cửa trắng và gần như đóng cửa lại đánh “RẦM”. Cuối cùng, vì không muốn ai nghi ngờ nên cậu nhẹ nhàng khép cửa lại. Ren dựa lưng vào cửa và bắt đầu khóc? Giờ thì cậu phải làm gì? Làm sao cậu có thể đối diện với Minhyun vào sáng mai? Cậu sẽ phải đính hôn khi còn trẻ nhe thế này! Và cậu sẽ phải cướ Nikita trong 2 năm nữa! Nghe thì thấy còn rất nhiều thời gian nhưng cậu biết, cho dù Minhyun có không tồn tại thì cậu cũng không bao giờ, không bao giờ yêu Nikita. Nếu cô ta là con trai thì còn có cơ hội, nhưng cô ta không phải con trai. Cậu phải làm gì bây giờ? Ngày mai làm sao cậu có thể đến trường được chứ? Ren ôm đầu gối và khóc, như thể cậu chưa được khóc bao giờ

 

 

 

Một ngày mới đã bắt đầu, và Ren không hề mong đợi điều này

Những vết bầm đã khá hơn nhiều, nhưng mắt cậu thì thật kinh khủng. Đêm qua Ren gần như không ngủ, cậu đã khóc suốt. Cậu khóc đến tận 10h và chỉ đứng dậy khi một người hầu thay thế bà Kim gõ cửa. Cậu đã bảo bà ấy với một giọng nói hơi càu nhàu, sau đó trèo lên giường, hi vọng rằng khi cậu ngủ thì nước mắt sẽ ngừng rơi nhưng không. Cậu chỉ nằm đó, nghĩ về Minhyun, về Nikita, về công ty và cuộc đời kinh khủng của cậu. Cậu nhìn mặt trời mọc với đôi mắt ngấn nước và cuối cùng cũng ra khỏi giường, nặng nề bước đến phía tủ quần áo. Hôm nay cậu chẳng quan tâm xem mình trong như thế nào nữa. Cậu cầm lấy một cái áo không tay màu hồng có đinh ở phần vai và một chiếc quần đen. Những vết bầm bị lộ ra giờ chỉ trong như phần da tối màu, sau khi tắm Ren sẽ che nó đi bằng kem che khuyết điểm. Mắt cậu đỏ ửng và sưng phồng, vì thế cậu đã đeo kính áp tròng có màu giống với màu mắt thật. Ren không làm gì để che đi bọng mắt sưng húp, cậu chẳng quan tâm đến nó nữa. Cậu buộc tóc lại, cầm cặp lên và đi đến trường

 

Khi bước vào lớp, cậu thấy Minhyun với một cô gái có mái tóc vàng nổi bật và tim cậu chùng xuống. Cô ta muốn cái quái gì?

Minhyun cũng nghĩ y như vậy khi thấy Caramel đến gần

“Chào Minhyun oppa!”

Minhyun quay lại và thấy Caramel có mái tóc vàng chóe. Chúa ơi. Cô ta muốn gì đây?

“Minhyun oppa, sao thứ 7 vừa rồi anh không đến dự sinh nhật em? Em đã đợi anh suốt buổi đấy” Caramel trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, nhưng Minhyun chẳng mảy may động lòng

“Tôi bận” Minhyun đáp lại một cách đơn giản. Anh thấy Ren bước vào lớp và mắt anh ánh lên. Cậu đang mặc một chiếc áo màu hồng không tay và Chúa ơi, trông Ren thật quyến rũ. Hai cánh tay cậu không còn vết bầm nữa, Minhyun biết rằng cậu đã giấu chúng rất kĩ

“Oppa bận gì thế?” Caramel hỏi, nhìn theo ánh mắt Minhyun và thấy Ren. Cô có nên hỏi rằng anh bận với ai không? Hôm nay Ren ăn mặt rất đơn giản, nhưng lại thu hút hơn bao giờ hết. Ren đi đến và ngồi cạnh Minhyun, một lúc sau thì cậu gục đầu xuống bàn, quay đi không nhìn Minhyun. Cậu không muốn anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp này rồi hỏi về nó. Nhất là khi Caramel đang ở đây, với một mái tóc lố bịch

“Oppa, anh đã ở với Ren à?” Caramel hỏi, cố gắng kìm nén cơn giận và giữ cho giọng nói của mình nghe thật đáng thương

“Đúng thế” Minhuyn đáp lại và thấy mắt Caramel bừng bừng tức giận. Rồi anh nhớ lại những gì Ren nói về Caramel. Anh muốn mắng cô ta ngay lúc này nhưng có quá nhiều người xung quanh. Vì thế anh quyết định đi đường vòng “Caramel, cô thích tôi phải không?”
Caramel ngạc nhiên vì câu hỏi này nhưng cô ta gật đầu và đỏ mặt

“Được thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ thích hay yêu cô. Vì thế đừng cố gắng quá làm gì” Minhyun biết như thế sẽ khiến Caramel tổn thương nhưng cô ta cần phải tỉnh lại đi. Ngay sau đó, Reina xuất hiện bên cạnh Caramel để an ủi khi thấy mắt cô ta sũng nước

“Này Hwang Minhyun, sao anh có thể từ chối một cô gái một cách phũ phàng như thế?” Reina rít lên, tay cô vỗ nhẹ lưng Caramel

“Cô ta cần phải biết rằng tôi sẽ không bao giờ thích cô ta và đừng làm tổn thương Ren nữa. Em ấy không làm gì cả, tại sao mấy người cứ làm tổn thương em ấy? Đừng nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì cả” Minhyun rất tức giận nhưng cố giữ cho giọng mình không thay đổi

“Thế nếu tôi bảo nhóm của JR đánh cậu ta thì sao? Cậu ta cần biết rằng anh là của Caramel và không ai khác. Cậu ta nên biết đường rút lui đi” Reina tưởng mình đang nói hộ Caramel nhưng thực ra cô ta đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn

“Vậy để tôi nói lại lần nữa nhé. Tôi sẽ không bao giờ thích cô, và nếu tôi biết cô bắt nạt Ren lần nữa, cô sẽ thấy con người khác của tôi mà cô không muốn biết đâu” Minhyun vẫn nói bằng giọng lãnh đạm

“Tại sao anh lại không thích em? Anh đã thích ai đó rồi sao?” Caramel hỏi với đôi mắt ngấn nước

“Đúng, tôi đã thích một người khác. Mà không, tôi không thích, tôi yêu người đó” Minhyun nói, rõ ràng anh đang hướng về Ren. Ren nghe thấy điều đó và tim cậu lại vỡ vụn, hôm nay cậu cần nói chuyện với Minhyun trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn

“Oppa” Caramel bật khóc “Đó có phải sự thật không, hay anh chỉ nói thế để em rút lui? Hãy nói cho em biết anh không thích điều gì ở em và em sẽ thay đổi. Em hứa em sẽ thay đổi mà. Em xin anh đấy, có điều gì không ổn ở em chứ?”

Minhyun thở dài. Khi nào cô ta mới chịu bỏ cuộc đây?

“Caramel, anh ta không thích cậu đâu, bỏ đi. Tớ tin là còn rất nhiều chàng trai ở ngoài kia yêu cậu hơn tên vô tâm này. Quên anh ta đi Caramel” Reina nói và đưa Caramel về chỗ ngồi. Khi ngồi xuống, Caramel bắt đầu khóc lóc thảm thiết và khiến mọi người chú ý, nhưng Minhyun chẳng quan tâm tới những ánh mắt hướng về mình. Nếu có nhiều chàng trai quan tâm đến Caramel như vậy, sao cô ta không chọn một trong số họ đi? Sao cứ phải chọn anh khi trái tim anh đã bị người khác đánh cắp rồi?

 

Minhyun chuyển sự chú ý sang Ren, cậu vẫn đang gục đầu xuống bàn. Cậu bị ốm sao?

“Ren à, em không sao chứ?” Minhyun hỏi

“Mm” Đó là câu trả lời của Ren, cậu vẫn cúi đầu xuống

“Ren, em thấy không khỏe à?”

Ren thở dài. Cậu biết những câu hỏi của Minhyun sẽ kéo dài vô tận nếu cậu không trả lời thỏa đáng, vì thế cậu ngẩng đầu lên nhìn Minhyun

“Ren! Chuyện gì xảy ra với em vậy?” Minhyun hoảng hốt khi thấy đôi mắt sưng húp của Ren. Anh chưa thấy Ren như thế này bao giờ? Chuyện gì đã xảy ra? Cả đêm qua cậu không ngủ sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Nikita sau khi anh về?”

“Minhyun…Em cần phải nói với anh chuyện này, nhưng không phải bây giờ. Sau giờ học hãy đến trường em, được chứ?” Ren nói, lảng tránh ánh mắt của Minhyun

“Ren, chuyện có tệ lắm không? Đừng bảo anh em bị ung thư nhé!?” Minhyun bắt đầu lo lắng, vô vàn khả năng đang hiện lên trong tâm trí anh, khiến anh sợ hãi

“Không, không phải. Em không bị ung thư hay bị bệnh hiểm nghèo gì cả. Chỉ là em có tin rất xấu. Về chuyện của chúng ta”

—————————————————————————————-

Một chap rất dài nữa

Giờ lịch đăng bài sẽ thưa hơn nữa, mong các bạn hiểu và tiếp tục ủng hộ Rối nhé

Vừa dịch chap này, Rối vừa nghĩ. Đúng là trong cuộc sống có nhiều tình huống như vậy. Nhưng nếu Rối là Caramel, Rối sẽ không khóc lóc quỵ lụy như thế. Người ta không yêu mình thì cũng không nên quá tiêu cực, dù có cố gắng thay đổi thì mọi chuyện vẫn vậy. Nếu người ta thật lòng yêu mình, người ta đã chấp nhận con người thật của mình rồi, phải không? Đừng chỉ chạy theo trái tim, đôi lúc hãy hỏi lý trí đi. Biết dừng lại đúng lúc sẽ tốt hơn là trở thành con thiêu thân lao vào ánh đèn đấy

Rối cũng thế. Rối sẽ không quỵ lụy đau khổ nữa. Cũng chẳng nhìn người khác có đôi có cặp mà tủi thân nữa. Đến lúc thì tình yêu sẽ đến, phải không? Miễn là không bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc và biết lựa chọn không ngoan là được, phải không?

Lại lảm nhảm hơi nhiều rồi. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Ngủ sớm nhé. Ngủ ngoan và mơ đẹp nhé

1175168_549833588416619_2070821886_n

(cre: on pic)

5 bình luận về “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 16”

  1. *đứng hình toàn tập* hôn ư? Đính hôn ư??????
    Unnie nói đúng đấy, đừng quá đau buồn khi yêu đơn phương. Tại sao có nhiều cô gái vì ghen mà trở nên ngốc nghếch thế? Đây chính là 1 trong những nguyên nhân của bạo lực học đường! Tại sao phải tự dìm mình xuống đáy XH khi yêu thế??? Yêu người ta mà làm người ta hạnh phúc thì là điều tuyệt vời đấy, đừng nghĩ “ta trăm trận trăm thắng”!!!
    Ôi em lại lên cơn nữa rồi, mong unnie thông cảm nhé.
    *quay lại chủ đề chính* Reina nói cũng dúng đấy, người ta không yêu mình thì bỏ cuộc đi. Đời còn dài, “gái” còn nhiều lo gì hả em?

  2. ta nghĩ sao thì nói vậy thôi. ta không dám tự nhận là người từng trải. thế nên mới gọi con gái là phái yếu, không phải sao?
    không phải ai cũng suy nghĩ được như vậy. thiếu gì chuyện tự tử vì tình đâu

  3. Dạo này unnie không trả lời comment của em, em buồn quá trời. T^T
    Nhung giờ thì em phải “tạm biệt nỗi buồn” ấy ngay đi thôi. ^ ^
    Đời đẹp thế sao lại bỏ chứ? T^T Kì cục thật. T^T

Gửi phản hồi cho puppetloveren Hủy trả lời