[Short fic] Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun – Chapter 6

Chapter 6:

– Hmmm, xem nào, kiểm tra sự chung thủy, độ háo sắc, độ dễ bảo, khả năng chăm sóc rồi…Tiếp theo là kiểm tra độ ghen tuông! – JR reo lên, rồi ngay lập tức đeo kính lên mắt. Hai “học trò” ngồi dưới cũng làm theo

6. Kiểm tra mức độ ghen tuông

   Ghen là một cảm xúc bình thường của con người. Theo định nghĩa của Wikipedia thì “Ghen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ” Trong đó, ghen được chia thành hai loại: ghen tị và ghen tuông. Ghen tuông là một dạng bản năng của con người không thể loại bỏ mà chỉ có thể kiểm soát bằng lý trí, khả năng tự làm chủ bản thân. Trong tình yêu thì ghen là một gia vị không thể thiếu. Đã yêu thì không thể không ghen. Khi người đó ghen với một người bên cạnh bạn có nghĩa là người đó rất yêu bạn. Nhưng gia vị này không dễ dùng đâu nhé! Nếu biết cách thì nó sẽ giúp tình yêu trở nên ngọt ngào,thú vị, còn nếu không thì nó sẽ trở thành một thảm họa và khả năng mỗi người một nơi là sẽ rất cao. Hơn nữa nó cũng phụ thuộc vào người yêu bạn. Nếu người đó biết ghen đúng cách thì bạn thật quá may mắn! Còn nếu chẳng may vớ phải một kẻ sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bạn mỗi lần ghen thì xin lỗi, bạn quá đen!

 

   Vậy làm thế nào để biết được máu Hoạn Thư của người yêu mình là nhiều hay ít? Thế thì mới phải kiểm tra, thế thì mới phải nhờ đến Giáo sư Kim JR này (một phút tự sướng bắt đầu) Ghen cũng là một nghệ thuật, và không phải ai cũng học được nghệ thuật này đâu. Nào, chúng ta hãy cùng kiểm tra xem người yêu bạn có phải là một nghệ sĩ tài hoa không nhé. Trước hết, phải lên kế hoạch để làm người ta ghen. Tốt nhất là lại tiếp tục nhờ những người có thể tin tưởng được: bạn bè, người thân, nhưng tất nhiên là người yêu bạn không biết người đó là ai nhé. Rồi sau đó hãy để người yêu bạn thấy bạn và người đó rất thân thiết với nhau. Mức độ đầu tiên là hãy nhắc đến người đó trước mặt người yêu bạn. Nhắc nhiều một chút, ví dụ như 5 ngày gặp nhau thì ít nhất 3 ngày là nhắc đến người ta. Mức độ tiếp theo, hãy có những cử chỉ thân mật như khoác vai, nắm tay, ôm, nói thầm…v..v và tất nhiên phải để người yêu bạn chứng kiến những cử chỉ này nhé. Nhớ là phải tỏ ra vui vẻ và thích thú như nhặt được tiền như trúng được lô khi làm những cử chỉ này. Và mức độ cuối cùng, có sức công phá cao nhất, là hãy hủy hẹn với người yêu để đi chơi với người đó! Thật ra không nhất thiết phải hủy hẹn, nhưng hãy giả vờ kè kè bên người kia. Có thể lấy đủ các thể loại lí do như “Hôm nay cửa hàng abcxyz giảm giá, em biết anh không thích mua sắm nên em đi với bạn ấy”, “Hôm nay bọn em có bài tập nhóm phải làm cùng nhau”, “Ngày mai bọn em thế này”, “Ngày kia bọn em thế kia”, blah blah blah. Tóm lại là hãy giành nhiều thời gian với người kia hơn. Kể cả bạn và người kia có gặp nhau xong không làm gì ngồi ngắm nhau cũng được, miễn là phải cho người yêu bạn thấy là bạn coi trọng bạn hơn người yêu. Và sau đó thì hãy chờ kết quả xem máu ghen của người yêu bạn đến đâu nhé

Chúc các bạn thành công!

 

– Bài giảng đến đây là kết thúc! Có ai có câu hỏi gì không nào?

– Có – Ren giơ tay – Đào đâu ra người mà người thứ ba bây giờ? Lần trước đã nhờ Nana noona rồi

– Tớ biết cậu sẽ hỏi câu này mà, yên tâm đi, Kim JR đây liệu việc như thần, đâu đã có đó cả rồi. Lần này sẽ nhờ em họ của Aron ~ Cậu ấy bằng tuổi chúng ta đấy

– Lại bắt cậu ấy đi từ đâu đến đây vậy? Cứ nhờ người lạ như vậy ngại quá

– Không sao đâu Ren, nó ở đảo Jeju, lần này lên Seoul như đi chơi một chuyến thôi mà – Aron phẩy tay

– Thế cậu ấy là người thế nào ạ?

– Hm…nó rất là ngây thơ trong sáng. Phương châm sống của nó là “Ăn, ngủ, chơi”, “Thức ăn mà là số hai thì không ai là số một”, “Không có gì thích hơn đi ăn mà được khao” Tóm lại là cứ hứa khao nó một bữa xong em muốn bảo gì nó cũng làm

– Người như thế này thì càng dễ sử dụng – JR nở nụ cười nham hiểm – Vậy bao giờ cậu ấy đến?

– Chắc nó sắp đến rồi – Aron nhìn đồng hồ

– À mà cậu ấy trông như thế nào ạ?

– Hmmm…trông nó cũng được. Tất nhiên là không thể bằng hyung – Mặt Aron hiện tại đang ở trạng thái song song với trần nhà. Ren thở dài, bây giờ thì cậu biết cái “một phút tự hào” của JR là từ ai mà ra rồi – Nói thế thôi chứ để hai đứa tự đánh giá. Sao nó lâu thế nhỉ? Đáng lẽ bây giờ phải đến nơi rồi chứ? Đợi tí để hyung gọi nó

Aron rút điện thoại ra bấm, rồi ngay lập tức xả một tràng vào người kia

– Yah, chú mày ở đâu thế hả? Sao bảo đi sớm mà bây giờ vẫn chưa đến là thế nào? Hay là lại tạt vào đâu ăn uống no say rồi?

– Hehe, ỉ…yung…iểu…m – Cái này dịch ra là “Chỉ hyung hiểu em” ạ

– Chú mày nuốt hết cái đống đấy đi rồi hãy nói nhá. Bất lịch sự quá đi – Aron gắt – Chú mày cứ như bị bỏ đói cả năm ý, đi đâu cũng chỉ ăn ăn ăn. Ăn nhiều nó teo não đấy nghe chưa

– Hyung đừng có tìm cách chia rẽ em và đồ ăn của em

– Thôi thôi thôi hyung biết rồi. Thế chú mày đang ở đâu? Có cần hyung ra đón không? Không khéo mải ăn lại lạc đường mà không biết ấy chứ

– Em đang đứng trước cửa này, mau ra mở cửa đi

– SAY WHAT??? Chú chơi hyung đấy hả? Aisshhh thế mà không nói sớm, tốn tiền điện thoại của hyung quá

Aron tắt điện thoại rồi đi ra phía cửa. Quả nhiên, có một người đang đứng đó

– Chào Aron hyung – Chàng trai cười tươi, đuôi mắt cong lên nhìn rất dễ thương. Cậu có mái tóc vàng, vuốt keo dựng lên ở đỉnh đầu, trên tay cậu đang cầm một gói bim bim Ostar, chưa kể đến cái túi đeo bên trái cũng đủ thứ đồ ăn vặt

– Lâu rồi không gặp nên gan chú cũng lớn ra nhỉ? Ăn hết chỗ này liệu có còn chỗ ăn đòn của hyung không?

– Thôi mà hyung. Lâu lắm mới gặp nhau mà hyung định chào đón em bằng bạo lực sao?

– Chú mày may lắm mới có được người hào hiệp như hyung đấy nhé. Vào nhà đi

Aron tránh đường cho chàng trai vào. Cậu vừa đi, vừa nhìn xung quanh nhà lại vừa ăn. Aron bước theo sau cậu

– Giới thiệu với hai người, đây là Baekho, em họ hyung. Baekho, đây là Jonggie, người yêu hyung còn đây là Ren, bạn thân của Jonggie. Ba đứa bằng tuổi nhau đấy

– Chào Baekho, rất vui vì được gặp cậu – Cả JR và Ren đều mỉm cười, hơi cúi đầu chào Baekho

– Ưhm…rất vui vì được làm quen với hai cậu – Baekho cười tít mắt, trong lúc chào vẫn không ngừng ăn

– Oa, cậu có mắt cười đẹp quá – Ren thích thú reo lên

– Ngoài cái đấy ra thì nó chẳng có gì đâu Ren ạ – Aron chen vào – Chú mày ăn nhanh lên được không?

– Không sao, cứ để bạn ấy từ từ ăn cũng được – Ren mỉm cười

– Ải ồi, yung ọi m ên ây à ể àm ì ý ỉ? (Phải rồi, hyung gọi em lên đây là để làm gì ý nhỉ?) –  Baekho vừa ăn vừa nói, kết quả là lại lãnh chiêu “cốc đầu thần chưởng” của Aron – Yah, hào hiệp gì mà dã man quá vậy? Chút nữa thì em phun hết ra rồi đó

– Thực ra tớ là người nhờ Aron hyung gọi cậu lên đây. Tớ và Ren đang kiểm tra Minhyun, người yêu của Ren, và tớ cần cậu giúp. Chỉ cần xong vụ này, bọn tớ sẽ dẫn cậu đi khắp Seoul, ăn đến khi nào cậu không nổi nữa thì thôi

– Đồng ý luôn – Baekho cười toe toét – Thế tớ phải làm thế nào?

JR đi vòng quanh Baekho xem xét như xem tượng trong viện bảo tàng – Hmmm, cậu cũng cao ráo, cũng ưa nhìn, có thể làm đối thủ được Minhyun đấy. Được rồi, bắt đầu thôi!

 

Thế là từ hôm đó, ngày nào ngôi nhà cũng rộn ràng. Mười người đi qua thì chắc tám người cũng tưởng ở đây có một đạo diễn đang chỉ đạo một buổi diễn thời trang hoặc là chỉ đạo phim

– Đúng rồi, làm tốt lắm Baekho à. Ren khoác tay cậu ấy đi

– Giả vờ cũng phải thật vào. Đừng ngại Rennie à. Cúi sát vào cậu ấy đi

– Hyung thấy chỗ này chưa ổn lắm. Ren phải thế này này, còn chú mày phải thế này

– Có vẻ khá hơn rồi đấy. Tiếp tục đi

Nghe thì chuyên nghiệp lắm, nhưng không biết kết quả thế nào a ~

 

 

 

Sau mấy ngày luyện tập, cuối cùng kế hoạch cụ thể như sau: Minhyun vẫn thường đưa Ren đi đến lớp học vẽ, và Baekho sẽ đi đăng kí vào lớp học ấy, tất nhiên là hai người phải tỏ ra không quen biết. Rồi dần dần hai người sẽ trở nên thân thiết hơn trước mặt Minhyun, sau đó cả hội sẽ ngồi chờ xem vở kịch “Khi Minhyun ghen” Lần này ngay cả Ren cũng rất háo hức, vì sự thật là cậu chưa bao giờ làm gì đến mức anh phải ghen cả. Kế hoạch sẽ bắt đầu ngay tuần sau

– Baekho à, cậu nhớ phải cập nhật từng giây từng phút cho tớ nhé – JR dặn dò

– Được rồi, đừng lo. Sau mỗi buổi tớ sẽ tường thuật trực tiếp cho cậu – Như thương lệ, trên tay cậu là một món đồ ăn gì đó

– Hyung thề là hyung muốn đánh cho chú lòi một số đoạn ruột cơ bản ra lắm. Suốt ngày ăn

– Từ ngày Baekho lên đây Aron hyung bạo lực hẳn nha. JR, cậu xem thế nào đi chứ. Hình như cậu áp bức hyung ấy quá nên bây giờ hyung ấy đổ hết lên đầu Baekho – Ren cười khúc khích

– Em có áp bức anh không hả Aronie? – JR quay sang Aron mỉm cười ngọt ngào

– Dạ không ạ – Aron cười giả lả – Jonggie là số một, Jonggie thương anh nhất, yêu anh nhất, hiểu anh nhất, làm gì có chuyện áp bức chứ

JR vênh mặt với Ren “Cậu thấy chưa?”, còn Ren lắc đầu thở dài. Baekho vẫn thản nhiên ăn, còn Aron thì toát mồ hôi hột. Mỗi lần cậu nở nụ cười ấy thì nên biết điều một chút, nếu không thì đến cháo anh cũng không húp nổi mất

 

 

 

Chiều thứ 3, như thường lệ, Minhyun đưa Ren đến lớp học vẽ. Anh không biết là xa xa bên lùm cây ven đường, có 2 người đang đi theo

– Được rồi, em vào lớp đi. Gặp em sau nhé

– Vâng

Minhyun buông tay Ren, nhìn cậu đi khuất rồi mới quay về. Lúc anh đi hẳn, JR và Aron ló đầu ra

– Kế hoạch bắt đầu!

 

Đến giờ tan học…

– Ren à, ở đây

Minhyun gọi rồi vẫy tay cho cậu thấy. Ren quay ra, gật đầu với anh rồi tiếp tục trò chuyện với một người. Lúc này anh mới để ý, đó là một người lạ. Anh chưa thấy cậu ta trong nhóm bạn học với Ren bao giờ. Cậu ta có dáng người khá cao lớn, khỏe mạnh, gương mặt trông cũng ưa nhìn. Ren nói chuyện với cậu ấy một lúc khá lâu rồi mới chạy lại phía anh

– Em đây, anh đợi có lâu không?

– Anh mới đến một chút thôi. Đó là ai vậy?

– Người mà em vừa nói chuyện á? Là Baekho, cậu ấy là học sinh mới chuyển vào lớp. Cậu ấy đến từ đảo Jeju. Cậu ấy dễ gần lắm

– Vậy là em có thêm một người bạn mới, phải không? Được rồi, đi về thôi

– Vâng

Minhyun nắm lấy tay cậu rồi hai người cùng bước đi. Vẫn ở cái lùm cây đó, có một cái đầu thò ra kèm theo một nụ cười không được hiền lành cho lắm

– Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi

 

 

 

Kể từ hôm sau, mỗi khi tạm biệt Minhyun, Ren lại chạy về phía Baekho. Nhìn thấy cậu ta là Ren hớn hở, có khi anh chưa nói xong cậu đã gọi cậu ta rồi chạy đi. Cậu ta luôn mỉm cười với Ren, lúc này anh mới để ý đến đôi mắt cười của cậu ta. Tần suất Ren nhắc đến Baekho cũng tăng đáng kể. Mỗi lúc tan học là Ren lại líu lo kể “Baekho bảo ở Jeju có cái này hay lắm”, “Hôm qua Baekho cho em xem ảnh cún của cậu ấy, xinh cực ý”, “Baekho kể là…”, “Baekho nói…” Ren cứ như một fan hâm mộ của Baekho vậy. Không chỉ sau khi tan học, những lúc hai người đi chơi cậu cũng luôn miệng Baekho, Baekho. Minhyun có chút khó chịu, nhưng chỉ nghĩ rằng Ren đang vui vì có thêm bạn mới nên cũng chưa có phản ứng gì gay gắt lắm. Còn JR thì đang như ngồi trên đống lửa, tự hỏi đến bao giờ mới được xem kịch

 

 

 

Lại một buổi chiều thứ 3, Minhyun đưa Ren đến lớp học vẽ

– A, Baekho kia rồi. Anh về nhé, em vào lớp đây

Ren mỉm cười định buông tay Minhyun ra, nhưng anh không nhúc nhích

– Có chuyện gì vậy anh?

Ren chớp mắt nhìn, nhưng anh chẳng nói gì. Rồi bỗng dưng anh cúi xuống hôn lên trán cậu. Khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình như ngừng đập

Tưởng như cả thế kỉ trôi qua, Minhyun mới đứng thẳng lên. Anh buông tay cậu ra, vuốt nhẹ má cậu rồi thì thầm

– Học ngoan nhé

Ren vẫn đang đứng như trời trồng, cậu thấy mặt nóng bừng, còn tim thì đang đập như trống trận

– Ren! Nhanh lên kẻo muộn

Tiếng gọi của Baekho khiến cậu bừng tình. Cậu ngẩng lên, thấy anh vẫn đang mỉm cười nhìn cậu. Ren bối rối quay lưng chạy đi, Baekho liền bước đến cạnh cậu

– Xem ra mọi chuyện đã bắt đầu rồi đấy. Chúng ta bắt đầu bước tiếp theo thôi nhỉ?

 

 

 

Sau ngày hôm ấy, trước khi Ren vào lớp, Minhyun luôn có một cử chỉ dịu dàng với cậu. Lúc thì hôn lên trán, lúc thì vén tóc, lúc lại vuốt má cậu. Làm tim Ren cứ được dịp nhảy tưng tưng, mặt thì đỏ bừng như cà chua chín. Và đó cũng là lúc bước hai của kế hoạch bắt đầu. Baekho sẽ bắt đầu có các hành động thân thiết với Ren. Cứ mỗi khi Ren đến, cậu sẽ khoác vai Ren cùng đi. Khi tan học thì giả vờ trêu chọc khiến Ren tức(giả vờ thôi), rồi hai người sẽ đuổi nhau một hồi. Tất nhiên là Ren sẽ không đuổi được, thế nên cậu sẽ giả vờ dỗi, thấy vậy Baekho sẽ chạy lại xin lỗi và xoa đầu cậu, rồi cả hai cùng bật cười. Những cảnh này tất nhiên điều diễn ra trước mắt Minhyun. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Có lần Minhyun đến lúc lớp học đang diễn ra. Hôm đó cả lớp ngồi ngoài sân để vẽ phong cảnh. Từ đằng xa anh đã thấy Ren, mái tóc bạch kim của cậu rất nổi bật mà. Cậu ngồi cạnh Baekho, và hai người liên tục nói thầm với nhau. Baekho nghiêng đầu nói một điều gì đó khiến cậu bật cười, sau đó Ren ngay lập tức trả lời. Cậu để tay che trước miệng, ghé sát vào tai Baekho thì thầm rồi cả hai cùng bật cười. Minhyun đã rất nhiều lần. Có những lần Ren và Baekho hoàn toàn không biết sự có mặt của Minhyun, vì thầy giáo rất nghiêm khắc nên phải làm vậy. Và tất nhiên cũng có những lần trước mặt anh, Baekho cố tình choàng vai kéo Ren lại gần, giả vờ nói thầm. Không chỉ có những hành động thân thiết, mà Ren còn đi chơi với Baekho khá nhiều. Nhiều lúc trong giờ học, cậu nhắn tin bảo Minhyun không phải đón vì cậu sẽ đi chơi với Baekho. Hôm thì đi chơi, hôm thì đi xem phim, nếu không thì sẽ là đi ăn vặt, đi mua đồ cho cún của Baekho…Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, Ren lấy cớ “đi đến cửa hàng mới mở gần nhà Baekho”, thực chất là đi gặp JR để báo cáo tình hình

– CÁI GÌ?

JR bàng hoàng sau khi nghe câu “Mọi chuyện vẫn như thế”. Baekho, sau khi báo cáo xong, liền cắm cúi ăn đĩa spaggetti nóng hổi

– Tức là Minhyun vẫn chẳng có biểu hiện gì là ghen, ngoài những cử chỉ thể hiện tình cảm với Ren, đúng không? – Aron ra vẻ nghĩ ngợi – Thế những lúc cậu ấy ở cùng em thì sao?

– Cũng không có gì khác thường ạ

– Không tỏ thái độ gì sao? – JR chen vào

– Không

– Không nói bóng gió gì hết?

– Cũng không

– Không có hành động gì kiểu như nhìn Baekho bằng ánh mắt hình viên kẹo hay hừ mũi hay gì gì sao?

– Càng không

– SAO CÁI GÌ CŨNG KHÔNG VẬY!!! Đã ba tuần rồi chứ ít ỏi gì đâu – JR giãy đành đạch

– Cái này…Minhyun sắt đá đến thế sao? – Aron giả vờ vuốt râu ra vẻ suy nghĩ

– Có mà không biết ghen thì có – Baekho phán một câu xanh rờn rồi cắm mặt ăn tiếp

– Không biết ghen? – Ba kẻ còn lại đồng loạt hướng mắt về phía chủ nhân của câu nói, lúc này vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc với đồ ăn

– Không biết ghen thì càng tốt, đỡ mệt – Aron phẩy tay – Ren, số em thật tốt nha, Minhyun không biết ghen, vậy thì em tha hồ vô tư hồn nhiên với mọi người, không phải sợ gì cả

– Tốt cái gì chứ? – JR gạt phắt đi – Anh không biết người ta nói là ghen nhiều là yêu nhiều à?

– Cái đó đâu phải lúc nào cũng đúng? Nói như em thì một người đang ghen có thể đánh đập người yêu mình te tua tơi tả thừa sống thiếu chết với lí do yêu người ta quá à?

– Anh nói cái gì mà nghe ghê quá vậy?

– Chứ không phải sao?

– Anh đang cãi em đấy à?

– Anh nào dám cãi, nhưng anh thấy nó vô lý quá thì phải nói thôi

Thế là một cuộc khẩu chiến xảy ra giữa JR và Aron. Baekho sợ trong lúc hai người vung tay vung chân hất đổ đĩa mì của mình nên chạy sang bàn bên cạnh ngồi. Còn Ren, cậu chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cũng thấy có chút chạnh lòng. Có thật là Minhyun không biết ghen? Như vậy là anh không thật lòng yêu cậu?

 

 

 

– Ren

Minhyun cất tiếng gọi. Cậu nhanh chóng tạm biệt Baekho rồi chạy lại phía anh

– Anh đã đợi lâu chưa?

– Chưa. Em đưa anh đi dạo xung quanh được không? Anh chưa biết nhiều lắm về lớp học của em

Ren hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột của anh, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu dẫn anh đi qua các phòng học, các khu nhà. Đi đến khu vườn nhỏ ở sân sau, Minhyun nói muốn ngồi nghỉ một chút, cậu cũng ngay lập tức đồng ý

– Ren, anh có chuyện muốn nói với em

– Vâng?

Minhyun chỉ nói vậy rồi thôi. Ren thấy khó hiểu, cậu quay sang nhìn thì thấy anh im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt

– Anh bảo có chuyện muốn n…

– Ren à

Ren giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Minhyun. Anh đang nghiêng người sát về phía cậu, hơi thở ấm nóng phả vào cổ và tai cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, cậu chỉ cần hơi quay đầu là hai người đã chạm môi vào nhau. Tim cậu như đang hát rock trong lồng ngực, Ren sợ đến nỗi ngồi im thin thít.

– Có vẻ như…em và Baekho rất thân thiết – Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp – Thật ra, anh rất mừng vì thấy em có một người bạn mới. Nhưng theo anh thấy… cách em thân với Baekho và JR rất khác nhau

Ren vẫn ngồi im, không có phản ứng gì. Máu trong người cậu hình như dồn hết lên mặt rồi, nếu không thì tại sao cậu lại thấy hai má nóng bừng thế này?

– Em và JR là bạn thân với nhau từ lâu rồi, nhưng với Baekho thì em chỉ vừa mới gặp vài tuần, nhưng anh thấy em còn thân thiết với cậu ta hơn cả JR

– Minhyun à… – Ren khẽ khàng nói, nhưng ngay lập tức bị Minhyun chặn lại

– Suỵt! Nghe anh nói nốt đã nào. Nếu nói về những cử chỉ thân thiết như khoác tay, khoác vai thì không tính, em đều làm vậy với cả JR và Baekho. Nhưng anh chưa bao giờ thấy em nói thầm với JR nhiều như vậy. Còn với Baekho, thì anh đã thấy không chỉ một, mà nhiều lần – Minhyun trầm giọng xuống – Có phải anh nghĩ nhiều quá không nhỉ? Vì em với JR chơi với nhau lâu rồi nên không phải giấu diếm gì, không phải thì thầm gì phải không? Thế còn cậu ta? Em và cậu ta mới quen nhau mà sao có nhiều bí mật vậy?

Lại một khoảng thời gian im lặng. Minhyun vẫn giữ nguyên tư thế. Hơi thở của anh phả vào cổ cậu nhột nhạt. Còn Ren, đến thở mạnh cũng không dám. Thế rồi anh lại lên tiếng

– Nhìn em và Baekho như vậy…nếu nói anh không cảm thấy gì là nói dối. Anh cũng biết ghen đấy, Rennie à

Ren sững sờ, không tin nổi vào tai mình nữa. Minhyun vừa nói…anh ghen sao? Trái tim bé nhỏ của cậu lại đập mạnh hơn bao giờ hết, phải chăng vì cậu đang hạnh phúc? Lúc này Minhyun đã ngồi thẳng dậy, Ren chậm chạp quay sang nhìn anh và bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng cũng phảng phất nỗi buồn, và hình như có chút gì đó giận dữ nữa. Không giận làm sao được, anh đang ghen mà. Ren áp hai tay mình lên má Minhyun, nhẹ nhàng vuốt ve rồi hôn lên môi anh. Cậu chưa bao giờ nghĩ, khi ghen Minhyun lại…quyến rũ như thế này. Ánh mắt đầy cảm xúc, giọng nói trầm ấm mê hoặc…cậu bị anh thôi miên mất rồi. Dù đây không phải lần đầu cậu chủ động nhưng Minhyun vẫn có chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ là một chút thôi, rồi anh nhanh chóng đáp lại nụ hôn. Ren ôm lấy cổ anh, Minhyun cũng vòng tay qua lưng kéo cậu lại gần. Nụ hôn này, ngọt ngào và nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết

Dù không muốn nhưng cả hai phải dừng lại vì cần phải thở. Khoảng cách giữa anh và cậu lúc này rất gần, trán và chóp mũi chạm vào nhau. Minhyun vẫn còn lưu luyến, anh dịu dàng ấn môi lên làn môi mềm mại của cậu một lần nữa. Hành động này khiến Ren xấu hổ cúi gằm mặt, và ngay sau đó cậu được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy

– Minhyun à, em xin lỗi. Em đã không để ý đến cảm xúc của anh. Nhưng em và Baekho chỉ là bạn thôi, anh biết mà

– Ưhm, dù sao anh cũng nên cảm ơn cậu ta vì đã làm em vui. Em đã cười rất nhiều, phải không?

– Nhưng Baekho chỉ làm em vui trong thời gian ngắn thôi. Còn anh, chỉ cần nghĩ đến anh thôi là em đã thấy vui, thấy hạnh phúc và cả may mắn nữa

Ren thỏ thẻ rồi gục đầu vào ngực Minhyun. Cả hai đang chìm ngập trong hạnh phúc, không hề biết đến sự tồn tại của người thứ ba…

 

 

 

– Ái chà chà, lãng mạn quá đi – Aron cảm thán một câu sau khi nghe bản tường trình của Baekho và Ren – Thế là Minhyun cũng biết ghen đấy chứ, ghen ngọt là đằng khác. Số em thật tốt Ren à. Kiếp trước em làm gì mà bây giờ gặp được Minhyun vậy?

– Nhưng phải công nhận là Minhyun đã ghen rất thông minh và đã thành công. Dịu dàng và ngọt ngào, nhưng cũng rất rõ ràng, kiên quyết, khiến đối phương hoàn toàn bị khuất phục và phải nhận lỗi ngay lập tức. Em đứng từ xa mà thấy cả đống trái tim hồng bay loạn xạ

– Hyung phải công nhận chú nói chuẩn không cần chỉnh mà chỉnh là mất chuẩn. Đúng là em của hyung. Ôi ước gì hyung cũng được như em Ren à ~

– Ước cái gì mà ước? Anh có ước ao với khát khao đến già cũng không thành sự thật đâu. À mà hình như anh chưa thấy em ghen bao giờ đúng không nhỉ?

– Thôi thôi anh xin anh xin. Jonggie của anh mà ghen thì mèo thành chuột nhắt, sắt biến thành củi, núi trở thành sông, công hóa thành quạ mất

– Yah, ý anh là sao hả? – JR nhảy dựng lên

– Thôi mà Jonggie. Em có tìm mòn cả mắt cũng không được một người như anh đâu

Aron tiếp tục màn ngợi ca bản thân và dỗ dành JR, trong khi Baekho hạnh phúc với món bánh gạo cay, dưới chân cậu là một chồng bát đĩa sẽ còn cao lên theo thời gian, còn Ren thì xấu hổ không nói được câu nào. Bỗng nhiên cậu chạm tay lên môi rồi vô thức mỉm cười

Bài kiểm tra mức độ ghen tuông: Hwang Minhyun: ghen ngọt như kẹo, thành công rực rỡ!

4 thoughts on “[Short fic] Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun – Chapter 6

  1. không còn gì để nói ,Hyunnie ngọt ngào quá đi à !!!!!!!!!!!!
    sự hoàn hảo của MinHyun làm ss phải ngưỡng mộ bé Ren lần thứ n rồi đấy *ôm mặt mơ màng*
    *ngẩng lên* ss hóng chap sau của em nha *vẫy tay*

    • cảm ơn ss đã ủng hộ ạh
      dạo này ai cũng bận, ai cũng lặn mất tăm àh TT^TT
      viết xong em cũng thấy Minhyun hoàn hảo quá…nhưng rồi lại phẩy tay vì đây là fic mà, vô lý một tý cũng không sao =))))))))))))
      em sẽ cố gắng đăng chap sớm nhất có thể ạh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s