[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 15

Chapter 15:

Original chapter: Here

Ren’s POV

Flash back

“Ren à, nhanh lên nào con! Chúng ta sẽ muộn mất” Đó là một ngày nắng đẹp với bầu trời trong xanh. Mẹ cất tiếng gọi tôi khi chúng tôi đang đi gặp cha ở một nhà hàng sang trọng bên kia đường. Tôi đi rất chậm. Tôi không muốn gặp cha vì ông ấy chẳng giống một người cha chút nào, và với tôi thì ông ấy dường như không tồn tại. Tôi nhìn xuống đất và bước đi mà không ngẩng đầu lên

Tôi cảm thấy có ai nắm lấy tay tôi, đó là mẹ “Nhanh lên nào!” Tôi đi theo mẹ sang đường nhưng…mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi thấy mẹ nhìn qua trái rồi qua phải trước khi kéo tôi sang đường cùng với bà. Nhưng tôi không nhúc nhích. Tôi không muốn gặp cha. Đối với tôi ông ấy là một người xa lạ và tôi không muốn gặp người lạ

“Này Ren! Mẹ đếm đến 3, nếu con không đi thì mẹ sẽ để con ở đây một mình đấy” Mẹ tôi lớn tiếng và tôi bắt đầu khóc. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình…

“Ren à, đừng khóc. Chúng ta cùng đi nào, được chứ? Hãy đến gặp cha con” Mẹ tôi dịu dàng nói trong khi lau nước mắt cho tôi. Tôi không muốn làm mẹ buồn nên đã gật đầu. Mẹ cầm tay tôi và chúng tôi đi sang đường. Con đường rất lớn thế nên chúng tôi phải đi nhanh. Chúng tôi đã sắp sang phía bên kia đường, thế nhưng số phận quyết định chơi đùa với chúng tôi

 

Có một tiếng còi rất lớn, cả tôi và mẹ đều quay ra và thấy một chiếc ô tô màu đỏ đang lao về phía mình. Tài xế đang chật vật tìm cách dừng xe nhưng chẳng có ích gì. Tôi đứng như trời trồng vì hoảng sợ, tim tôi đập điên loạn và tôi không biết phải làm gì

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó đẩy tôi ra và tôi ngã lên thảm cỏ. Tôi ngẩng lên và thấy chiếc xe màu đỏ tông vào mẹ tôi. Mẹ ngã xuống và biến mất dưới gầm xe. Một âm thanh kinh hoàng và tiếng kêu răng rắc khủng khiếp vang lên khi tôi đứng dậy. Hình ảnh trước mắt sẽ đeo bám tâm trí tôi mãi mãi. Mẹ tôi, nói đúng hơn là phần còn lại của bà, và cả bộ quần áo đắt tiền, tất cả đều dính đầy máu, giống hệt màu chiếc xe. Tôi muốn hét lên, muốn khóc, muốn kêu gào, nhưng tất cả những gì bật ra khỏi miệng là một tiếng thét câm lặng. Cơ thể mẹ tôi toàn là máu, tôi không thể thấy gương mặt của bà, chỉ thấy đôi chân đã bị gãy và lòi cả xương ra ngoài. Nửa cơ thể còn lại đang ở dưới gầm xe. Tôi thấy tài xe ra khỏi xe và hoảng sợ khi nhìn thấy điều mình vừa gây ra. Những tiếng la hét của người đi qua vang lên, có người đã gọi xe cấp cứu. Còn tôi, tôi đã làm gì? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào khung cảnh đẫm máu trước mắt. Dần dần, tôi thấy mọi thứ bắt đầu chao đảo và tôi ngã xuống đất một lần nữa

End Ren’s POV

 

 

 

   Đó là lí do vì sao Ren mắc chứng Agyrophobia. Cái chết của mẹ ám ảnh cậu và suốt 10 năm qua, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể quên được nó. Mỗi khi ra đến gần đường đi, Ren luôn ngã gục xuống vì khung cảnh đẫm máu ấy lại xuất hiện trước mắt cậu

Minhyun ở bên cạnh cậu suốt thời gian đó, anh lay gọi cậu, làm đủ mọi cách để cậu tỉnh dậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Ren lại ngã gục xuống? Đây là lần thứ hai anh chứng kiến cảnh này. Ren bị làm sao vậy? Cậu ấy bị ốm sao? Gương mặt trắng bệch của Ren khiến Minhyun hoảng sợ. Anh phải làm gì bây giờ? Anh bế Ren lên và đi qua đường, về phía ông Park. Ông ngay lập tức mở cửa để Minhyun đặt Ren vào xe

“Ren bị làm sao vậy?” Ông Park hỏi, sự quan tâm thể hiện trong từng từ ngữ

“Cháu không biết nữa…Hãy đưa em ấy về nhà đã” Minhyun trả lời

“Chúng ta không cần phải đến bệnh viện sao?” Ông Park hỏi, ông ngạc nhiên vì quyết định của Minhyun

“Cháu nghĩ là không cần đâu ạ. Trông em ấy không nghiêm trọng lắm, có lẽ trên đường đi sẽ tỉnh lại thôi”

 

Ông Park gật đầu và khởi động xe. Minhyun nhìn Ren đang nhắm nghiền mắt, không biết quyết định của mình có đúng không. Ren sẽ tỉnh lại phải không? Mắt Minhyun bắt đầu ướt nước nhưng anh nhanh chóng lau chúng đi vì sợ ông Park nhìn thấy. Minhyun rất ít khi khóc, và mỗi lần như vậy chủ yếu là vì Ren. Suốt quãng đường đi chỉ có sự im lặng, thế rồi cuối cùng, cuối cùng Ren cũng cử động, và Minhyun thấy mi mắt Ren rung lên

“Ah, cái đầu mình…” Đó là từ đầu tiên Ren thốt lên khi tỉnh dậy. Có một cơn đau khủng khiếp ở phía sau đầu cậu và cậu đưa tay chạm vào đó. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong xe. Nước mắt bắt đầu lăn dài khi cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra. Ren tưởng rằng cậu đã xóa được hình ảnh ấy khỏi tâm trí nhưng không…

 

Minhyun không biết phải nói gì. Anh có nên an ủi Ren không? Nhưng còn ông Park…Minhyun thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Ren. Anh rất muốn hỏi xem Ren có ổn không, nhưng trông cậu thật mong manh, dễ vỡ, anh sẽ không bắt chuyện cho đến khi Ren bình tình và điều khiển được cảm xúc của mình

Vòng tay mạnh mẽ ấy thực sự đang an ủi cậu. Nó giúp cậu bình tĩnh lại. Ren không thể tự mình làm điều đó, và cậu rất mừng vì Minhyun đã giúp cậu, từ những việc nhỏ nhất. Ren không bao giờ muốn nhớ lại chuyện đó nữa. Đó là kỉ niệm tồi tệ nhất trong đời và nó vừa quay lại ám ảnh cậu. Nước mắt tiếp tục rơi lã chã khi Ren gục đầu vào bờ vai mạnh mẽ của Minhyun. Cảm nhận được bàn tay Minhyun vuốt nhẹ lưng mình, Ren nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Ren dần dần bình tĩnh lại và điều khiển được cảm xúc của mình, cậu ngẩng đầu lên và thấy xe đã vào trong sân nhà. Cậu nhanh chóng lau nước mắt, hít mấy hơi thật sâu trước khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Minhyun. Ren cố gắng mỉm cười nhưng thất bại. Xe dừng lại, cả hai ra khỏi xe và khi chuẩn bị bước vào nhà thì Minhyun phá vỡ bầu không khí im lặng

 

 

 

“Ren, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tim Ren chùng xuống, cậu lo sợ vì biết không thể tránh khỏi câu hỏi này. Cậu cần phải nói với Minhyun. Cậu không nên khiến Minhyun hoảng sợ và lo lắng mỗi lần cậu ngất vì đứng ở lề đường. Ren thở dài và đi vào phòng khách. Cậu phải nói thế nào bây giờ..? Ren nghĩ một lúc, sau khi đã cảm thấy ổn, cậu mở miệng định nói thì bị chặn lại bởi một ánh mắt. Là Nikita

“Chào Ren! Anh bị làm sao vậy? Và đây là ai…” Biểu cảm của Nikita thay đổi liên tục: lúc đầu là niềm vui khi thấy Ren, lo lắng khi thấy mắt cậu hoe đỏ, bằng chứng của việc cậu vừa khóc và cuối cùng là tò mò khi thấy Minhyun

“Chào Nikita” Cuối cùng Ren cũng có thể nói. Minhyun nhìn Ren bằng ánh mắt khó hiểu. Nikita…có phải đó là cô gái Ren đã nhắc đến? Tại sao cô ta lại ở đây chứ?

“Minhyun, đây là Nikita. Nikita, đây là Minhyun” Ren giới thiệu hai người với nhau. Nikita đứng dậy, lịch sự bắt tay Minhyun. Tuyệt thật, bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ren vừa mới đi hẹn hò về và đã chạm mặt Nikita. Ren thở dài khi dẫn Minhyun ngồi xuống ghế sofa, đối diện với Nikita

“Nikita, tại sao cô lại ở đây?” Ren hỏi bằng giọng lịch sự nhất có thể

“À, em chỉ muốn đến thăm anh thôi, nhưng anh không ở nhà nên em đã ngồi đợi. Anh đã đi đâu vậy?” Nikita trả lời, cô rất tò mò về mối quan hệ của hai người. Thứ nhất, Minhyun là một anh chàng khá đẹp trai và thứ hai, tại sao Ren lại khóc?

“Tôi đi làm bài luận, tôi đã nói rồi mà” Ren nói dối không chớp mắt còn Minhyun chỉ im lặng

“Em hiểu rồi, vậy anh là bạn cùng làm bài với Ren, là Minhyun phải không?”

Minhyun gật đầu và tiếp tục im lặng. Anh không dám xen vào cuộc nói chuyện của hai người, và bây giờ anh cảm thấy bầu không khí kì quặc hơn bao giờ hết

“Vậy…hai người vẫn chưa xong bài à?” Nikita hỏi. Cô không muốn Minhyun ở đây vì cô muốn ở bên Ren. Cô đã rất nhớ Ren từ lần trước họ gặp nhau và khi Ren hủy hẹn, cô cảm thấy tồi tệ đến mức muốn chết. Cô đã rất mong đợi đến ngày đấy thế rồi BÙM một cái, hi vọng của cô sụp đổ. Nhưng cô không phải cô gái dễ dàng chấp nhận mọi chuyện, thế nên cô quyết tâm đến nhà Ren

“Ưhm…chúng tôi vẫn còn một vài thứ đang làm dở và chúng tôi muốn làm tiếp…” Ren chậm rãi nói và có thể thấy sự tổn thương trong mắt Nikita

“Không sao đâu Ren. Ngày mai chúng ta có thể tiếp tục mà” Minhyun nói và đứng lên, anh muốn đi về. Tim anh đau nhói nhưng anh không thể làm gì để ngăn hai người đó ở bên nhau. Anh không muốn tiếp tục ở đây nữa, dù anh rất lo lắng cho Ren

Ren ngẩng đầu lên, cầu xin anh hãy ở lại bằng ánh mắt nhưng Minhyun chỉ khẽ lắc đầu. Ren cúi xuống nhìn hai bàn tay mình trong khi Minhyun đi ra khỏi phòng. Mắt anh hướng về phía cây đại dường cầm, và anh đã nghĩ về lúc anh ngồi đó, chơi đàn cho Ren..

“Minhyun, anh có cần ai đưa về không?” Giọng nói của Ren cắt đứt dòng suy nghĩ của Minhyun. Ánh mắt anh và Ren gặp nhau, và nó khiến tim anh ngừng đập trong giây lát. Ôi, kiếp trước anh đã làm gì để bây giờ anh có thể gặp một Thiên thần xinh đẹp thế này…nhưng cuối cùng họ sẽ phải xa nhau. Minhyun thở dài và lại lắc đầu lần nữa

“Không sao, anh tự về được”

Ren gật đầu và Minhyun quay lưng đi. Anh đi ra khỏi phòng một cách bình thường nhưng sau đó gần như chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà khi đã khuất khỏi tầm mắt Ren. Anh phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Người anh yêu đang ở cùng một cô gái khác. Nước mắt lại dâng lên trong mắt Minhyun nhưng anh kìm nén chúng lại bằng cách chớp mắt, và tiếp tục chạy, chạy mãi…

 

 

 

Ren quay lại với Nikita, lúc này đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

“Có chuyện gì?” Ren hỏi và trưng ra bộ mặt bình thường nhất có thể. Cậu không thể để Nikita biết về Minhyun và mối quan hệ của hai người. Đó là điều cậu lo sợ nhất

“Có cái gì đó đang diễn ra giữa hai người…” Nikita nhẹ nhàng nói khi nhìn Ren, cô muốn xem phản ứng của Ren với từng từ ngữ của mình. Cô không thể nhìn thấy cảm xúc thật của Ren, vì bây giờ cậu đang mang vẻ mặt lạnh lùng hoàn hảo

Nhưng đằng sau gương mặt ấy, Ren đang rất hoảng loạn. Cậu không biết phải nói gì với Nikita. Phủ nhận ư? Hỏi ngược lại cô ấy? Thay đổi chủ đề. Cuối cùng, cậu chọn cả ba phương án

“Chẳng có gì đâu. Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Cô đã ở đây từ lúc nào? Có phải đợi lâu lắm không?” Ren hỏi, rất bình tĩnh và tự tin, hoàn toàn trái ngược với cảm xúc thật của cậu. Có vẻ như nó đã có tác dụng, vì cậu thấy gương mặt Nikita bừng sáng

“À em mới đến thôi…khoảng vài tiếng trước” Cô mỉm cười với Ren và cậu đáp lại bằng nụ cười rất nhỏ, nhỏ xíu

“Vài tiếng trước? Cô làm gì ở đây vậy?” Ren hỏi, cậu thật sự rất ngạc nhiên

“Ừhm, em không có việc gì để làm nên đã ngồi đọc các tạp chí thời trang của anh. Anh thực sự đam mê thời trang phải không?”

Ren nở một nụ cười chết người với Nikita trước khi đáp “Cô không phải người đầu tiên nói vậy đâu”

Tim Nikita suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực vì nụ cười chết người ấy của Ren. Nó thật mê hoặc và quyến rũ. Mắt cô bắt gặp đôi mắt hơi ửng đỏ của Ren và cô chợt nhớ ra “Ren, anh bị làm sao vậy?”

“À không có gì đâu. Bụi bay vào mắt ấy mà” Ren đáp lại kèm theo hành động phẩy tay ra chiều phủ nhận sự thật. Nikita chậm rãi gật đầu, cô không thấy lí do đó thuyết phục nhưng cô quyết định mặc kệ nó. Nếu muốn Ren sẽ kể cho cô

 

Mọi thứ lại chìm vào im lặng và Ren nhìn lên đồng hồ. Đã gần 8h tối rồi. Nếu Nikita đã ở đây vài tiếng, nghĩa là cô chưa ăn tối?

“Nikita, cô ăn tối chưa?”

Đó là một câu hỏi khá kì quặc nhưng cô phải thừa nhận rằng cô thấy hơi đói. Cô nhẹ lắc đầu và nở nụ cười khích lệ với Ren

“Vậy thì lại ăn đi. Tôi phải ra dáng chủ nhà một chút chứ nhỉ? Sao người hầu của tôi không mang gì cho cô nhỉ?” Ren đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đưa Nikita vào phòng ăn. Cậu bảo những người hầu dọn bữa tối và  họ đều kính cẩn cúi đầu rồi làm theo. Dù cậu đã có một bữa tối rất lãng mạn với Minhyun nhưng cậu vẫn phải chăm sóc khách của mình. Và sẽ rất bất lịch sự nếu không ăn mà chỉ để khách ăn một mình…Cả hai đều ngồi ăn trong sự im lặng, Ren còn ăn ít hơn bình thường

 

 

 

Sau đó họ trò chuyện một lúc và chẳng bao lâu, đã đến lúc Nikita phải về (không phải tại Ren bắt cô ấy về) Nikita không muốn về nhà nhưng cô cũng không dính lấy Ren quá lâu. Chỉ cần nhìn thấy Ren và được nói chuyện với cậu một lúc là đủ rồi. Ren tiễn Nikita ra cửa và tài xế của cô đã ở đó, trong chiếc xe sáng bóng màu trắng. Cả hai người đứng lại, im lặng, Ren lại nở nụ cười nhỏ xíu như ban nãy

“Ưhm…có lẽ đến lúc em phải về rồi” Nikita nhẹ nhàng nói. Cô không muốn rời xa Ren, người mà cô đã yêu say đắm. Cô nhìn gương mặt hoàn mĩ của Ren và thấy tim mình đập lệch một nhịp. Ren thật đẹp trai nhưng cũng thật xinh đẹp

“Ren, em nói với anh điều này được không?”

“Ừ?”

“Em…uhm…thôi không có gì” Nikita bỏ cuộc. Cô không đủ can đảm để nói ra

“Chuyện gì vậy?” Ren hỏi, cậu không thích mỗi khi mọi người như thế này

“Chỉ là…ưhm…em” Nikita bỏ lửng câu nói và làm điều cô muốn. Tay cô ôm lấy gương mặt Ren và đặt môi lên môi cậu. Mắt Ren mở to vì bị sốc và cậu chỉ đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào…

———————————————————————-

Thành thật xin lỗi nếu như có ai đó sợ vì đọc đoạn máu me vào buổi đêm *cúi đầu*

Ngày mai Rối rất bận, nên đã cố gắng dịch và đăng luôn hôm nay

Sắp tới Rối sẽ còn bận hơn nữa, và Rối cũng rất mệt, thế nên mong các bạn thông cảm và hãy đợi, chứ đừng giục giã. Sẽ có những lúc rất lâu mà Rối không thể đăng bài

Chúc các bạn ngủ ngon

Phải rồi, ngày mai 5 đứa comeback. Hãy ủng hộ 5 đứa nhé. Mai Rối cũng sẽ ôm điện thoại trong lớp hóng MV

3 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 15

  1. OMG sao lại cắt ngay khúc hay vậy kìa *lăn lộn*
    dạo này ss gặp nhiều chuyện rắc rối nên ít online ,bây giờ mới comm cho em được ^ ^
    ss hóng chap nha ,Rối 5ting~ nhé !

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s