[Short fic] Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun – Chapter 5

Chapter 5:

Sau hai cú thất bại liên tiếp, JR vô cùng đau khổ, nói đúng hơn là cay cú. Cậu ngay lập tức nhắn tin bảo Ren về nhà đọc bài kiểm tra số 4 (bài kiểm tra vừa rồi là số 5, ngược thứ tự nha ^^) Còn Nana, ngay chiều hôm đó đã chuẩn bị về nhà, trước khi đi vừa sung sướng reo hò vì đã có ý tưởng viết truyện mới, vừa ca than vì khả năng quyến rũ đã bị giảm đi nghiêm trọng. Chỉ có Aron là vẫn bình chân như vại

– Lần này em sẽ hành Minhyun tới bến luôn – JR nghiến răng

– Em hành? Ren hành thì đúng hơn. Mà không, như Ren thì làm sao gọi là hành được?

– Đấy chính là nỗi đau cùa em. Ren chẳng bao giờ làm hết khả năng của mình cả – JR giãy đành đạch – Nếu cậu ấy kiên quyết hơn một chút thì đã có kịch hay để xem rồi

– Vậy bài kiểm tra lần này là gì vậy?

– Đó là…kiểm tra khả năng chăm sóc!

– Hả? Sao nghe như bảo mẫu thế?

– Anh cứ đợi mà xem

 

 
Trong lúc đó, ở nhà Ren

– Kiểm tra khả năng chăm sóc? Sao nghe như chăm trẻ con thế? – Ren ngạc nhiên nhưng rồi tiếp tục đọc

4. Kiểm tra khả năng chăm sóc

   Bình thường thì người yêu bạn cũng đã chăm sóc bạn rồi, nhưng đó chỉ là những cử chỉ rất bình thường thôi. Thử nghĩ xem, mọi người xung quanh lo lắng và quan tâm, chăm sóc bạn nhất là khi nào? Đó là khi bạn bị ốm! Vậy thì hãy ốm đi nào! Để kiểm tra khả năng chăm sóc của người yêu bạn (đồng thời kiểm tra khả năng nấu nướng và xem họ có thật lòng có tình cảm với bạn không)

 

   Đừng vội mắt chữ A mồm chữ O hay phản ứng gì thái quá. Ai cũng đã từng bị ốm, thậm chí là giả vờ ốm, nhất là học sinh. Nhưng nếu giả vờ không khéo thì rất dễ bị lộ, nguy cơ “người ta” giận là rất cao, thế nên hãy ốm thật. Có rất nhiều cách để ốm, nhưng phổ biến nhất là bị cảm. Để bị cảm thì có thể chạy tung tăng dưới mưa, bật điều hòa nhiệt độ thấp và bật quạt chĩa thẳng vào người mà không đắp chăn. Không nên bị đau bụng, vì như vậy rất nhanh khỏi, sẽ không hành người yêu được! Khi bạn bị cảm rồi thì đừng gọi cho người ta trước, hãy đợi người ta gọi cho mình rồi hãy nói: Anh ơi, em bị ốm rồi. Nhớ là phải nói bằng giọng khàn và yếu (có thể tập trước cho giống hoặc ăn nhiều đá, uống nhiều nước lạnh vào, viêm họng luôn cũng được, càng giống càng tốt) Rồi sau đó hãy tận hưởng sự chăm sóc tận tình của người ta. Cứ gọi là lãng mạn như phim luôn! Người đó sẽ chăm sóc bạn, dịu dàng với bạn, bạn có thể tha hồ nhõng nhẽo nhưng người đó vẫn chiều. Hầu hết họ sẽ làm vậy, nhưng nếu bạn vô tình vớ phải một anh chàng vô tâm thì xin chia buồn.

Chúc các bạn ốm vui vẻ!

 

P/s: Rennie à, tớ biết là cậu sẽ định gọi cho tớ và nói là “Tớ sợ cách này không ổn đâu” Tớ biết là cậu đang lo sợ, nhưng phải hi sinh thì mới có được hạnh phúc >O< Nghe lời tớ đi, chịu khổ một chút thôi rồi cậu sẽ được chăm sóc như công chúa. Như thế không có nghĩa là tớ tin tưởng Minhyun đâu nhé! Đừng sợ, tớ ở bên cậu mà. Fighting!

Ren thở dài. Bắt cậu làm gì không bắt lại bắt bị ốm. Mà vừa mới gặp Minhyun sáng nay xong đã ốm…không phải hơi buồn cười sao? Có lẽ để mấy ngày sau đã…Bây giờ thì cậu cần đi ngủ

 

 

 

Sau đó, Ren vẫn đi học bình thường, vẫn rất khỏe mạnh. JR rất sốt ruột, cậu muốn bài kiểm tra diễn ra càng nhanh càng tốt, nhưng lại không thể làm Ren ốm được. Thôi thì tùy Ren quyết định

Thế rồi đùng một cái Ren nghỉ học. JR khấp khởi mừng thầm: “Kế hoạch bắt đầu rồi. Mà khoan, mình phải kiểm tra lại cho chắc đã”

 

Bay về nhà Ren

– Hmmm…Mấy giờ rồi?

Ren quờ quạng mãi không thấy điện thoại, đành phải mở mắt ra. Chói mắt quá Ren nghĩ rồi nhìn đồng hồ treo tường. Gần 9h, hôm nay cậu nghỉ học không phép rồi. Cậu chống tay định ngồi dậy thì thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ. Ren ngay lập tức nằm phịch xuống, đưa tay lên trán và giật mình. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, cả người thì nóng bừng như hòn than. Cậu nhớ lại, tối qua cậu bật điều hòa 20 độ, còn bật cả quạt chĩa thẳng vào người, rồi năm cả đêm không đắp chăn. Trước đó còn uống không biết bao nhiêu nước đá.  Trời ạ, mình không nghĩ mình sẽ sốt cao thế này. Có nên gọi Minhyun không? Điện thoại…điện thoại đâu rồi?

Ren nhích từng chút đến gần cái bàn cạnh giường, cầm điện thoại lên. Có tin nhắn của JR

Sao cậu không đi học? Bị ốm rồi hả? Có nặng lắm không?

Người tớ đang nóng như lửa còn trán thì đầm đìa mồ hôi. Như vậy có nặng hay không?

Ôi trời, thế là cảm nặng rồi >O< Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ chép bài đầy đủ. Có cần tớ gọi Minhyun không?

Có lẽ anh ấy đang học. Cậu cũng học đi kiểu bị phạt

Ừ, cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ lo thật đấy :(

Ren vừa định đặt điẹn thoại xuống thì lại có tin nhắn

Từ: Minhyunie

Em đang làm gì thế Rennie?

– Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay – Ren cười khúc khích

Em vừa ngủ dậy

Hôm nay em không đi học sao?

Em bị cảm lạnh, không dậy nổi

Cái gì, em bị ốm rồi hả?

Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi mà

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Minhyun trả lời. Ren thở dài Chắc là vào giờ học rồi.Bây giờ mình phải đánh răng rửa mặt đã, thay áo nữa. Lưng mình ướt sũng rồi

Ren chống hai tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy từng chút một. Cơn đau đầu hành hạ cậu, khiến cậu thấy chới với như đi trên dây. Chóng mặt quá. Cố lên nào. Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên

– Ren? Ren à? Em có trong phòng không?

– Minhyun? – Ren quay ngoắt ra phía cửa, hành động đột ngột ấy khiến cơn đau dội lên

Cánh cửa bật mở và Minhyun xuất hiện. Anh ngay lập tức chạy đến bên giường

– Ren! Ôi trời, sao người em nóng thế này? Lại còn đầm đìa mồ hôi nữa

– Minhyun… – Ren nói, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Cổ họng cậu khô khốc, nuốt khan cũng thấy đau. Cậu đưa tay chạm lên cổ rồi cắn chặt môi

– Còn bị mất tiếng nữa sao? Trước hết em phải thay quần áo đã. Em đứng dậy được chứ?

Ren gật đầu, nhưng ngay lập tức nhăn nhó vì chóng mặt. Minhyun nhíu mày, rồi không lưỡng lự, ngay lập tức bế bổng cậu lên. Cậu giật mình choàng tay quanh cổ anh

– Đã yếu như vậy thì đừng cố gắng quá – Anh vừa nói vừa bế cậu đến trước tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ rồi bế cậu đến trước phòng tắm – Anh sẽ đợi ở ngoài. Dùng nước nóng đánh răng rửa mặt nhé

Minhyun đặt cậu xuống rồi đỡ cậu đi vào trong. Ren nở nụ cười yếu ớt với anh rồi đóng cửa lại

15 phút sau, cậu mở cửa. Anh bế cậu đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi giặt khăn bằng nước nóng đặt lên trán cậu

– Khi bị sốt thì không nên chườm lạnh, hạ nhiệt độ đột ngột nguy hiểm lắm. Em thấy trong người thế nào?

– Em đau đầu lắm, hoa mắt chóng mặt nữa – Ren thì thầm, tiếng nói của cậu bây giờ nghe thật đáng sợ

– Được rồi, nằm đây chờ anh một chút nhé. Anh xuống nấu cháo cho em, ăn xong uống thuốc sẽ khỏi ngay thôi

Minhyun mơn nhẹ lên má cậu rồi ra khỏi phòng. Ren mỉm cười, má cậu bây giờ nóng bừng, phần nhiều vì bị sốt, một phần vì ngượng nữa. Ren đã đưa chìa khóa nhà cho Minhyun, đề phòng khi có chuyện gì thì anh đến kịp thời. Ví dụ như lần này chẳng hạn. Cơn nhức đầu lại xuất hiện, cậu nhắm mắt vào, rồi thiếp đi lúc nào không biết

 

 

 

– Rennie dậy đi nào. Dậy ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó em sẽ được ngủ

Ren từ từ mở mắt và khẽ mỉm cười khi thấy gương mặt yêu thương của anh. Anh đỡ cậu ngồi dậy, xếp gối sau lưng để cậu tựa. Anh ngồi xuống cạnh cậu, trên tay bưng bát cháo nóng hổi

– Anh vừa nấu xong đấy, cố gắng ăn nhé Rennie. A, há miệng ra nào

Dù không phải là lần đầu tiên nhưng Ren vẫn thấy ngượng khi anh xúc cho cậu ăn – Ngon quá – Cậu thì thầm, mỉm cười nhìn Minhyun, và anh cũng mỉm cười lại

– Rennie của anh ngoan lắm. Nào, cố gắng ăn hết nhé

 

Quả thật là cậu rất ngoan, không hề nhõng nhẽo ngúng nguẩy “Em không ăn cháo đâu”, cũng không bắt anh phải dỗ dành mới chịu uống thuốc, khiến anh phần nào yên tâm. Minhyun ôm cả cậu lẫn cái chăn lùng bùng vào lòng, cứ như đang ôm một cục bông vậy

– Em nhẹ thật đấy Rennie

– Vậy cũng tốt. Nặng quá anh lại không vác nổi

– Làm gì đến nỗi vậy chứ. Em có nặng như voi anh cũng bế được

– Em ốm mà anh vẫn trêu em sao? – Ren bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi

– Được rồi được rồi, anh xin lỗi – Minhyun vùi mặt vào tóc cậu – Mà em làm gì đến nỗi sốt cao thế này?

– Tại trời nóng quá…nên em bật điều hòa hơi thấp…với lại cũng uống nước đá nữa… – Cậu dụi đầu vào ngực anh, giấu đi gương mặt đỏ bừng

– Đâu có nóng đến mức ấy chứ? Em đúng là…chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả

Ren ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tràn ngập nỗi lo của anh. Tim cậu hơi nhói lên và cảm giác có lỗi trào dâng trong lòng

– Em xin lỗi Minhyunie. Đừng lo lắng quá, em sẽ khỏe lại ngay thôi mà. Em thấy mình thật hạnh phúc và may mắn vì có anh ở bên

Cậu mỉm cười, ôm chặt anh hơn. Lúc nhìn thấy Minhyun đứng trước cửa phòng thở hổn hển, trên mặt lấm tấm mồ hôi, chắc là vừa nghe tin đã ngay lập tức chạy đến nhà cậu, Ren thấy thương anh vô cùng. Tay Minhyun đang vuốt ve má cậu, rồi nâng gương mặt cậu lên, đồng thời anh cũng cúi xuống

– Đừng…Minhyun à, em không muốn anh ốm lây…

Minhyun ngừng lại, còn Ren khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Bỗng dưng anh cầm tay cậu lên, hôn lên ngón tay rồi lại ấn vào môi cậu

– Như thế này thì không lây được phải không?

Ren nhìn anh không chớp mắt rồi đỏ bừng mặt, gục đầu vào vai anh. Nhìn cậu xấu hổ như vậy thật đáng yêu mà

– Em muốn ngủ… – Giọng cậu đã khàn, bây giờ lại còn nói lí nhí như muỗi kêu, nhưng tất nhiên Minhyun vẫn nghe thấy.Anh ngồi thẳng dậy, đắp lại chăn rồi hôn lên trán cậu

– Được rồi, ngủ đi nào công chúa. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh yêu em

– Em cũng yêu anh

Ren nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Minhyun nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên khắp gương mặt cậu. Và lúc ấy, trên môi cậu dường như lại nở nụ cười…

 

 

 

Nhờ sự chăm sóc hết sức tận tình và toàn diện (cả về thể chất lẫn tinh thần, đừng có ai xuyên tạc cái “tinh thần” này nha), chỉ 2 ngày sau Ren đã khỏe lại, nhưng Minhyun vẫn bắt cậu ở nhà thêm một ngày nữa. Anh cũng nghỉ học suốt 3 ngày, nhưng luôn miệng bảo cậu không cần quá lo lắng, anh vẫn có thể theo kịp chương trình học. Thật ra thì Ren đâu có lo, mấy ngày vừa rồi cậu vô cùng hạnh phúc. Được ở bên anh cả ngày lẫn đêm, được anh tận tình chăm sóc như mẹ chăm con (>w<) thích nhất là được anh ôm suốt ngày. Cậu rất muốn đi học, nhưng đã là thứ 5 rồi, thôi thì nghỉ nốt, tuần sau đi học vậy =))))))

Ngồi trên giường, Ren bấm điện thoại cho JR

– Còn nhớ tớ không?

– Bạn hiền của tớ! Cậu khỏe rồi hả? Cảm giác được làm công chúa có kẻ hầu người hạ thế nào?

– Rất thích, nhưng mà cũng thấy có lỗi nữa. Anh ấy nghỉ học 3 ngày để chăm tớ

– Không phải cậu bảo Minhyun rất thông minh sao? Có 3 ngày thôi, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu. Mà anh ấy đâu rồi?

– Vừa mới về rồi. Ba ngày giam cầm người ta xong thì phải thả chứ. Bài kiểm tra này Minhyun cũng xuất sắc vượt qua rồi nhé. Cháo anh ấy nấu rất ngon, còn về sự tận tình thì chắc tớ không cần phải nói nhỉ? Có khi sau này anh ấy nên làm bác sĩ…

– Được rồi được rồi đừng tâng bốc người ta nữa, không khéo bây giờ Minhyun lại đang hắt xì liên tục. Cậu nói như vậy là tớ hiểu rồi. Haizzz, dù đã xác định tư tưởng trước rồi nhưng tớ vẫn thấy khó chịu nha. Nhìn vào mặt tích cực thì bạn thân của tớ là người được tận hưởng hạnh phúc, he he. Tuần sau tiếp tục nhé. Bái bai

– Tạm biệt JR

Bài kiểm tra khả năng chăm sóc: Hwang Minhyun, tận tình chu đáo, xuất sắc vượt qua!

————————————————————————

Thật xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu như thế

Rối bắt đầu đi học chính rồi. Thời gian càng ngày càng hạn hẹp

Lúc viết chap này bản thân cũng không được khỏe

Chap này chủ yếu là pink nhỉ? Lâu lâu cũng nên pink một chút

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ

3 thoughts on “[Short fic] Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun – Chapter 5

  1. Rối vào học chính thì đọc fic làm sao đây ? Chắc chờ dài cổ mất ! Mà chap này hơi ngắn so với các chap còn lại . Độ pink thì đúng là nhiều nhưng độ humon thì chẳng có . Mặc dù đọc rất thích nhưng mà muốn nó phải buồn cười một chút nữa cơ ! Sr vì đòi hỏi hơi quá nha ! Hóng chap mới !

  2. Ôi, chap mới. T v T
    Không sao đâu ạh. Dù sao bây giờ em cũng học nhiều lắm, nhiều khi cả tuần cũng không lên được. Thời gian học cũng không đủ. T^T
    Unnie viết fic đúng là perfect nha ~ *ngưỡng mộ*
    Sao bây giờ em thấy mình có nhiều tiền bối thế nhỉ? :)))))))))))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s