[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 14

Chapter 14:

Original chapter: Here

Cả Minhyun và Ren đều im lặng. Chỉ có tiếng tim đập và nhịp thở của họ là âm thanh duy nhất. Chỉ trong vòng một giờ, hai người đã tỏ tình và hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Đến bữa ăn tối, họ ăn rất nhanh và Ren bảo Minhyun ở lại vì đã khá muộn. Tất nhiên, Minhyun đồng ý và ngủ lại tại phòng cho khách

 

 

Tình yêu gắn kết hai tâm hồn ấy thật mạnh mẽ và bền vững, dường như không thể phá vỡ được. Chỉ là dường như thôi. Nó cứ như một quả bom hẹn giờ, chờ đến lúc phát nổ. Nhưng Minhyun biết rằng, nếu vụ nổ đó xảy ra, anh sẽ kéo Ren ra khỏi đống đổ nát và không bao giờ rời bỏ cậu ấy. Không bao giờ

Tình yêu này, non nớt, trong sáng và ngây thơ

Quá non nớt. Quá trong sáng. Quá ngây thơ

 

Ren bắt đầu bị cuốn vào tình yêu này. Ren, người chưa bao giờ có trải nghiệm về tình bạn đã tìm thấy tình yêu của mình. Mỗi lần ánh mắt Minhyun và Ren gặp nhau, trái tim cậu như ngừng đập, giống như một ánh chớp đột ngột xuất hiện giữa trời quang, nhưng cảm giác đó thật ấm áp

Nhưng tình yêu thật phức tạp. Và phức tạp hơn thế là tình yêu non trẻ. Những người từng trải đã nói rằng, đừng để bị cuốn theo tình yêu, nhưng họ có thể làm gì đây? Tâm trí của hai chàng trai tràn ngập hình bóng người kia, làm sao để họ không đi quá giới hạn? Thực chất, đi quá giới hạn là gì? Cả hai đều không biết, vì họ không nói với ai về mối quan hệ của mình. Ngoại trừ bà Kim, người mà Ren tin tưởng khi nói với bà về bí mật của mình. Cha Ren rất ít khi ở nhà, thế nên cậu không cần lo lắng về ông. Ren biết cậu còn cả một cuộc sống phía trước, nhưng cậu phải làm gì bây giờ? Cậu không thể rời xa Minhyun. Cậu biết một ngày nào đó cậu sẽ phải làm vậy, nhưng không phải bây giờ. Giờ phút này cậu chẳng quan tâm đến cuộc sống của cậu nữa. Cuộc sống quá ngắn ngủi và luôn tràn ngập những nỗi lo. Cho đến khi ngày ấy xảy ra, họ sẽ không rời xa nhau. Đó là điều họ đã hứa, và họ sẽ ở bên nhau vì nó. Từng phút trôi qua, tình cảm hai người dành cho nhau ngày càng lớn hơn, họ càng trở nên không thể tách rời

 

 

 

Ngày hôm sau, Ren hủy “buổi hẹn” với Nikita với lí do “có một cuộc họp quan trọng về đề tài nghiên cứu và cậu phải tham gia cả ngày” Ren có thể nghe thấy sự tổn thương trong giọng nói của Nikita nhưng cậu không quan tâm. Hôm nay là cuộc hẹn đầu tiên của Ren và Minhyun, cả hai người quyết định đến trung tâm mua sắm gần đó và dành cả ngày ở đấy. Không quan trọng họ sẽ làm gì ở đó, miễn là Ren được ở bên Minhyun. Với cậu, Minhyun là điều quan trọng nhất. Đó không phải một lời nói dối. Họ còn phải hoàn thành bài luận và…Thật ra “cuộc họp” là ở bên Minhyun, còn bài luận thì vẫn còn vài tháng để làm, thế nên họ không phải lo lắng về nó

 

Sau bữa sáng, Ren chọn một chiếc áo phông đơn giản màu hồng có họa tiết, quần jeans và chiếc áo khoác màu trắng hôm qua để che đi những vết thương, và chọn một chiếc áo phông trắng có nhiều họa tiết màu nâu vàng và quần jeans đen cho Minhyun. Đó là số ít quần áo có cỡ lớn hơn và vừa với Minhyun. Khi cả hai đã tắm rửa, Ren quyết định bổ sung phụ kiện cho trang phục của hai người. Cậu đeo chiếc cài áo màu hồng và đen lên áo khoác trắng và đưa cho Minhyun một chiếc thắt lưng trắng đơn giản và một dây chuyền bạc có mặt thánh giá màu hồng. Sau khi chỉnh trang lại lần cuối, Ren và Minhyun đã sẵn sàng cho buổi hẹn đầu tiên

 

 

 

Minhyun phải cực kỳ cẩn thận với Ren, dù sao thì cậu vẫn bị thương. Như vậy có nghĩa là không được ôm chặt cậu như gấu. Như thường lệ, một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn và cả hai bước vào. Trong xe, cả hai người họ trao đổi những ánh mắt yêu thương và lại là một sự im lặng thường thấy. Cả hai đều hài lòng với sự im lặng. Họ không cần nói những lời sáo rỗng để hiểu nhau. Không hẳn là hoàn toàn im lặng, họ vẫn trao đổi với nhau, chỉ là bằng cách khác. Minhyun và Ren giao tiếp với nhau bằng nhịp tim của mình. Như vậy là đủ

 

Chầm chậm, Ren ngả đầu lên vai Minhyun và cậu thấy một bàn tay đặt lên tay cậu. Minhyun cầm tay Ren và nâng lên, thích thú xem xét bộ móng tay độc đáo của cậu. Con trai rất ít vẽ móng tay nhưng nếu có thì chỉ dẫn đến hai kết quả. Nếu bộ móng tay bị vẽ một cách cẩu thả, họ sẽ bị trêu chọc rất kinh khủng và họ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm nó nữa. Nhưng nếu được vẽ đẹp, và có thể chấp nhận được thì họ sẽ nhận được lời khen. Họ sẽ được mọi người coi là biểu tượng thời trang, người có thể mặc bất cứ loại quần áo hay phụ kiện gì mà vẫn đẹp tuyệt vời. Đó chính là Ren. Chỉ là cậu không có mối quan hệ xã hội rộng rãi mà thôi

 

Móng tay của Ren thật sự làm Minhyun rất thích thú, anh chơi đùa với những ngón tay thon thả như con gái của cậu. Rồi anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ren. Anh đã nhớ âm thanh này đến chừng nào

“Anh nên nhìn biểu hiện của anh lúc này” Ren nở nụ cười dễ thương với Minhyun và anh ngay lập tức đáp lại. Nhìn qua cửa sổ, Minhyun biết họ sắp đến nơi và từ từ đặt tay Ren trong lòng bàn tay mình. Tay Ren hơi nhỏ hơn tay Minhyun một chút và hai người đan ngón tay vào nhau

 

 

 

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại và hai chàng trai ra khỏi xe, cảm ơn ông Park cùng một lúc

“Hãy gọi hoặc nhắn tin cho tôi khi hai cậu muốn về và tôi sẽ có mặt trong vòng 10 phút”

Ren gật đầu và quay lại với Minhyun. Tay họ vẫn đan vào nhau và điều đó khiến tim Ren khẽ rung lên

“Minhyun à, bây giờ anh muốn đi đâu?” Có rât nhiều cửa hàng và Ren không biết phải làm gì ở trung tâm mua sắm này. Cậu không hay đến những chỗ này, cậu thường mua đồ trên mạng. Nhưng cuộc hẹn hôm nay không phải để mua sắm mà để đi chơi

“Anh không biết Rennie à. Em muốn làm gì?”

Ren nhìn quanh một loạt và có một cửa hàng thu hút cậu nhất. Đó là một cửa hàng quà tặng rất dễ thương và…Ren có một ý tưởng

“Minhyun, em muốn đến đó!” Ren reo lên và không đợi Minhyun trả lời, cậu kéo anh vào cửa hàng đó

 

Trong cửa hàng có rất nhiều đồ vật dễ thương và độc đáo. Ren thích thú đến nỗi cậu cầm tất cả những thứ cậu nhìn thấy, chơi với nó một lúc rồi đặt vào chỗ cũ. Cậu muốn mua một món quà cho Minhyun nhưng chẳng biết phải mua gì. Ở đây có nhiều thứ quá! Ren đi quanh cửa hàng với Minhyun, reo lên “oohh” và “ahhh” mỗi khi nhìn thấy một thứ gì đó. Minhyun mỉm cười với Ren mỗi khi cậu nhìn anh, tự hỏi kiếp trước anh đã làm được điều tốt gì mà bây giờ anh được gặp một Thiên thần xinh đẹp như Ren

 

Sau khi đi qua 3 dãy hàng, Ren dừng lại ở dãy bán khung ảnh. Tất cả các giá hàng đều bày rất nhiều khung ảnh, đủ màu sắc và kích cỡ. Ren có nên mua một cái cho Minhyun không? Rồi sau đó hai người họ sẽ chụp ảnh để giữ lại kỉ niệm quý giá này. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà, họ phải có cái gì để ghi nhớ chứ! Ren nghĩ đây là ý tưởng hay nhất. Cậu nở một nụ cười ngốc nghếch khi nhìn vào những khung ảnh trước mắt. Tất cả đều rất dễ thương, cậu muốn mua vài cái một lúc nhưng cậu biết Minhyun sẽ không thích điều đó, cuối cùng cậu chọn ra hai cái. Một cái khung ảnh màu nâu đơn giản, với một chiếc nơ hồng xinh xắn ở một góc và một vài cái khuy áo dễ thương ở góc đối diện. Còn cái kia có hình cái TV màu xanh, thậm chí có cả “nút bấm” thật. Cậu nên chọn cái nào đây? Ren cầm lấy cả hai cái rồi quay ra Minhyun, người đã yên lặng quan sát cậu từ nãy

“Minhyun à, cái nào đẹp hơn?”

Minhyun nhìn Ren, cậu hơi bĩu môi và đang cầm trên tay hai cái khung ảnh dễ thương

“Rennie à, cả hai đều đẹp mà”

“Không được, anh phải chọn một cái” Ren nũng nịu và Minhyun mỉm cười. Trông Ren thật dễ thương khi làm nũng. Anh xem xét cả hai chiếc khung ảnh trước khi chọn cái TV màu xanh. Ren gật đầu đồng ý với Minhyun, cậu đặt cái kia lên giá rồi đến quầy thanh toán. Cậu trả tiền rồi hai người ra khỏi cửa hàng

“Minhyun à, chúng ta đi chỗ khác nhé!” Mắt Ren bừng sáng lên vì vui khi cậu cười vui vẻ với Minhyun

“Tất nhiên rồi, đi đâu nào?” Minhyun có thể đi với Ren đến bất cứ đâu, miễn là họ được ở bên nhau

“Em biết em muốn làm gì rồi, nhưng em không biết nó ở đâu nhỉ” Ren nói và đi đến bảng chỉ đường gần đó trong khi Minhyun đi theo. Ren nhìn qua danh sách các cửa hàng rồi mỉm cười rạng rỡ khi tìm thấy nơi cần đến

“Tìm thấy rối! Đi thôi anh!” Ren reo lên và kéo tay Minhyun đi, cả hai người đi đến tầng 5 của trung tâm mua sắm

Cả hai người đi thẳng qua khu trò chơi và đến một góc nhỏ có buồng chụp ảnh. Phải mất khá nhiều thời gian mới có thể thuyết phục Minhyun vào trong đó

“1, 2, 3…” TÁCH. Cả hai người chụp ảnh và cuối cùng, họ chọn vài kiểu để trang trí. Cả Minhyun và Ren rất vui khi trang trí ảnh và cuối cùng, cả hai trong rất buồn cười. Trong ảnh, Minhyun đeo kính và đội một chiếc mũ vải bò, trông vẫn còn chấp nhận được. Ban nãy Ren còn bắt anh đeo râu giả, và anh phải năn nỉ mãi cậu mới xóa đi

Cuối cùng, bức ảnh được in ra, Ren mượn một cái kéo để cắt cho vừa với khung hình. Cậu cẩn thận cho ảnh vào khung rồi mỉm cười với Minhyun

“Có chuyện gì vậy?” Minhyun hỏi, tự hỏi Ren sẽ làm gì với bức ảnh

“Minhyun à, cái này dành cho anh” Ren đưa cho Minhyun khung ảnh và tiếp tục nói “Em muốn mua một món quà cho anh vì anh đã luôn ở bên em. Đây là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta và bức ảnh này sẽ lưu giữ rất nhiều kỉ niệm. Vì thế hãy để khung ảnh này ở trên bàn hoặc ở bất cứ đâu mà ngày nào anh cũng thấy” Ren nhấn mạnh mấy từ cuối khiến Minhyun bật cười, và Ren cũng mỉm cười đáp lại

“Được rồi, cảm ơn em Ren à. Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh” Ren đáp lại và đỏ mặt

 

 

 

Sau đó họ dành thời gian ở cửa hàng kem, hàng quần áo và phụ kiện..v..v cho đến khi trời tối. Đã đến lúc về nhà. Ren nhắn tin cho ông Park trong khi hai người ngồi trên băng ghế ngoài khu mua sắm, ngắm sao và đợi ông Park đến

“Ren, hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ. Hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc” Minhyun thì thầm và Ren dựa vào vai anh

“Em cũng vậy. Hôm nay em đã rất vui. Kem cũng rất ngon nữa”
“Ren à, anh biết anh đã nói điều này với em rất nhiều lần nhưng anh vẫn muốn nói nữa. Anh yêu em”

“Em cũng thế mà Minhyun. Em cũng yêu anh”

“Vậy…em có muốn làm người yêu anh không?”

Ren đỏ mặt và ngạc nhiên “Em tưởng chúng ta đã đi hẹn hò thì em đã là người yêu của anh rồi?”

Minhyun bật cười và Ren cũng vậy “Như vậy nghĩ là em đồng ý?”

Ren gật đầu và lại đỏ mặt. Cả hai người ngồi ngắm sao. Những ngôi sao trên bầu trời đêm thật sáng, thật mê hoặc

“Minhyun à, nhìn ngôi sao kia kìa” Ren nói và chỉ vào một ngôi sao sáng rõ nhất

Minhyun ngẩng đầu lên nhìn và gật đầu “Đêm nay ngôi sao ấy thật sáng. Giống như em đối với anh vậy Ren à, em là ngôi sao sáng nhất mà người ta có thể có”

Ren đỏ mặt. Cả hai người tiếp tục ngắm sao, thế rồi bỗng dưng một băng vụt qua. Tất cả mọi người dừng lại để ngắm nó. Một vài người bắt đầu ước và Ren reo lên “Minhyun à! Sao băng kìa! Nhanh lên, hãy ước điều gì đó đi”

Ren nắm tay lại rồi bắt đầu ước

Mình ước Minhyun và mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi, và tình yêu của hai đứa sẽ vượt qua tất cả các trở ngại như lời Minhyun nói. Mình ước sẽ không có ai chen vào giữa và hai đứa sẽ yêu nhau đến cuối đời. Và…mình ước rằng dù có phải xa nhau, Minhyun vẫn có thể tìm được hạnh phúc

Minhyun, sau khi nhìn Ren, anh cũng nắm tay lại và ước

Mình ước Ren và mình sẽ yêu nhau mãi mãi. Mình ước cha Ren sẽ chấp nhận cho hai đứa ở bên nhau. Và cầu mong cho Ren luôn hạnh phúc dù bất cứ chuyện gì xảy ra

Cả hai mở mắt ra và nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương. Ren là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng

“Anh đã ước gì thế Minhyun?”

“Nếu anh nói cho em, điều ước sẽ không thành sự thật đâu” Minhyun mỉm cười, trong khi Ren bĩu môi và khoanh tay trước ngực. Minhyun thở dài khi ngắm nhìn Ren, cậu thật xinh đẹp, ngây thờ và giống như một Thiên thần. Cả hai vẫn nhìn nhau và giữ im lặng

 

Bỗng dưng, một tiếng còi lớn vang lên

Bíp bíp

Ren ngẩng đầu lên và thấy ông Park đỗ ở bên trái, phía bên kia đường. Ông ra hiệu cho họ qua đường vì ông không được đỗ ở bên phải trước mặt họ. Minhyun đứng dậy và đi về phía đường, đợi Ren đi theo nhưng không. Ren vẫn ngồi trên ghế, ở cậu có cái gì đó đang thay đổi. Cậu đang run rẩy, run rẩy dữ dội, và Minhyun ngay lập tức quay trở lại bên Ren

“Ren! Ren à! Em không sao chứ?”

Ren không trả lời. Mắt cậu dán vào con đường phía trước và những kí ức lại hiện về. Lần này, nó mạnh mẽ hơn và Ren không thể ngăn nó lại. Trước khi cậu kịp phản ứng, không gian xung quanh trở nên tối om, một lần nữa

—————————————————————————–

Thật sự xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ lâu như vậy

Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, Rối không thể đứng vững được. Cho đến bây giờ vẫn còn như người đi trên dây

Cũng sắp bắt đầu vào học rồi, thế nên tần suất biến mất của Rối sẽ nhiều hơn là xuất hiện đấy. Cũng vì một vài lí do khác nữa

Nói thế nào nhỉ? Nếu không ai yêu mình thì mình phải tự yêu bản thân mình trước thôi, phải không?

Chủ nhật vui vẻ nhé mọi người

Đã ai xem clip MinRen đi chơi chưa nhỉ? Nhìn đôi trẻ như vậy trong lòng cũng có chút thanh thản

3 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 14

  1. Hoan hô, cúng cùi unnie đã “tái xuất giang hồ” rồi! ^ ^
    Nếu hôm nào đó em đến chỗ unnie được thì em cũng sẽ đi chơi với unnie như đôi chẻ nhé! :)
    RốiNấm là số… bao nhiêu em cũng chẳng biết nữa. :(
    Thế này có phải tem thuộc về em không nhì? :D
    Tem ơi, cuối cùng ta và nàng cũng lại ở bên nhau. TvT

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s