[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 13

Chapter 13:

Original chapter: Here

Ren’s POV

“Minhyun, anh làm gì ở đây vậy?” Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Minhyun đứng ở trước cửa nhà. Anh đã đứng đây bao lâu rồi? Tại sao anh không vào nhà?”

“Oh Ren à!” Minhyun reo lên khi thấy tôi và vòng tay quanh người tôi. Tôi cố gắng nén tiếng thở dốc vì cơn đau đột ngột xuất hiện “Em đã đi đâu vậy?”

Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm, cẩn thận không chạm vào một vết bầm nào khác rồi trả lời “Em đến quán cafe ở cuối đường. Bà Kim không nói với anh sao?”

“Không, anh không gặp bà ấy. Một người hầu khác mời anh vào nhưng anh muốn đợi em ở đây…Ren à, anh đã gọi em rất nhiều lần. Anh đã rất lo cho em” Minhyun nhẹ nhàng nói, và tôi thấy đôi mắt anh ngấn nước. Thật đau lòng khi thấy anh khóc. Tim tôi thực sự rất đau

“Đừng khóc” Tôi thi thầm, tôi thấy mắt mình cũng đang ướt và Minhyun quay đi

“Anh không khóc…Nhưng chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Anh không thể liên lạc qua điện thoại thế nên anh đã đến đây..Anh thực sự rất lo cho em Ren à”

“Em xin lỗi. Em tắt điện thoại bởi vì..”

“Em đang lảng tránh anh sao? Ren, thật sự thì chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện đã xảy ra phải không?” Tôi biết tôi không thể lảng tránh những câu hỏi đó nữa, và nước mắt lại bắt đầu rơi

“Minhyun, hôm qua…” Tôi chỉ có thể nói được như vậy rồi bắt đầu khóc nức nở

“Ren à, đừng khóc..” Tôi cảm thấy tay Minhyun ôm lấy mặt tôi, và tôi gần như tan chảy vì chúng. Thật ấm áp làm sao. Minhyun dùng ngón tay cái lau nước mắt cho tôi một lần nữa. Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội ở bên má. Tôi nhăn mặt và Minhyun ngay lập tức chú ý đến điều đó

“Ren, em sao vậy? Em bị thương sao?!” Tôi nhìn xung quanh và thấy một vài người hầu đang nhìn tôi. Tôi gạt nước mắt và nắm lấy tay Minhyun, dẫn anh vào nhà

“Chúng ta sẽ về phòng rồi nói chuyện” Tôi nhẹ nhàng nói và Minhyun gật đầu

 .

 .

 .

Khi đã vào phòng, hai chúng tôi yên vị trên sofa rồi tôi chuẩn bị nói

“Minhyun à, cái vài chuyện em cần nói với anh” Tôi nói, tránh ánh mắt của anh

“Anh đang nghe đây?”

“Caramel…Cô ta không phải là người đơn giản..” Tôi thì thầm

“Ý em là sao, Rennie?”

“Hôm qua, khi anh không ở đó…cô ta đã nói vài điều với em”

“Cô ta đã nói gì?”

“Minhyun à” Tôi nấc lên, nước mắt lại bắt đầu rơi “Cô ta bảo em phải rời xa anh…Và nếu em không làm thế, cô ta sẽ trả thù em. Và…cô ta…” Tôi không thể nói tiếp được nữa

“Ôi Ren à” Đó là tất cả những gì Minhyun nói trước khi ôm tôi vào lòng. Tôi lại nhăn mặt và Minhyun buông tôi ra “Rennie, em bị đau sao?”

“Minhyun à, Caramel đã bảo JR và nhóm của hắn…đánh em…” Cuối cùng tôi cũng hoàn thành câu nói trong khi nước mắt không ngừng rơi dù tôi có cố gắng kìm nén thế nào

“Ren, hãy để anh xem vết thương thế nào” Tôi nghe thấy Minhyun nói một cách rất dịu dàng, có lẽ anh không muốn làm tôi tổn thương. Tôi có nên làm vậy không? Anh sẽ bị sốc và sợ hãi…tôi không muốn bị nhiều người ghét thêm nữa…

“Ren, hãy tin anh” Minhyun vươn tẩy ra, kéo cổ áo khoác xuống. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi quay đi. Tôi đang mặc một chiếc áo thun màu xanh lá cây, để lộ tất cả những vết bầm trên cánh tay. Tôi không muốn thấy phản ứng của anh khi thấy những vết bầm này. Chúng thật kinh khủng

Chầm chậm, chiếc áo trắng tuột khỏi vai tôi và tôi có thể ngay thấy tiếng thở hổn hển của Minhyun. Nước mắt lại lăn dài trên má tôi, có lẽ bây giờ trong tôi đáng sợ lắm. Tất cả những vết bầm đều có màu đỏ hoặc tím. Có lẽ trông tôi rất…

“Ren” Minhyun thì thầm, và tôi từ từ quay đầu lại trước khi bắt gặp đôi mắt ướt nhòe của anh. Tim tôi thắt lại “Ren, anh thực sự xin lỗi” Tôi thấy anh vươn tay ra nhưng dừng lại giữa chừng. Tôi đoán là vì anh không muốn làm đau tôi. Tất cả những phần da lộ ra đều bị bầm tím. Chúng vẫn còn đau nhưng tôi đã không nghĩ về chúng nữa. Bây giờ tất cả những gì tôi đang nghĩ là trông tôi kinh khủng như thế nào trước mặt người mà tôi tin tưởng nhất

“Ren, lần này anh sẽ trả thù Caramel” Minhyun nói một cách quả quyết và đưa tay lau nước mắt “Đừng khóc nữa…nhìn em thế này tim anh như vỡ thành nghìn mảnh. Anh không biết anh có thể chạm vào chỗ nào để không làm em đau. Anh yêu em Ren à. Và anh không thể chịu đựng được khi thấy em thế này”

.

Anh yêu em Ren à. Những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khi tôi nhìn Minhyun. Trông Minhyun lúc này…tôi chẳng biết phải nói bằng lời thế nào. Đôi mắt anh tràn ngập nỗi buồn, và tôi rất muốn làm chúng biến mất. Tất cả mọi chuyện là do tôi. Tôi đã khiến anh ra nông nỗi này. Tôi tự hỏi mình có thể làm gì để anh thấy khá hơn. Dù sao thì chuyện này không phải là lỗi của anh. Tôi mới là người bị ghét bỏ. Tôi muốn thử một điều…

Tôi chầm chậm nhích đến gần, anh đang ngồi cạnh tôi và nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy vẫn rất buồn. Tôi đưa tay ôm lấy gương mặt anh và tôi thấy Minhyun mở to mắt

“Ren à…” Minhyun lên tiếng nhưng tôi không để anh hoàn thành câu nói

“Suỵt…Có một nơi em không đau và…em muốn làm anh cảm thấy khá hơn” Tôi thì thầm và trước khi Minhyun kịp nói thêm điều gì, tôi thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh bằng cách ấn nhẹ môi lên môi anh. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào từ môi Minhyun. Một cách nhẹ nhàng, tôi thấy môi anh di chuyển và tôi cũng chuyển động cùng theo nhịp điệu chậm. Môi chúng tôi đang chuyển động cùng nhau và…cảm giác này thật kì diệu. Tay tôi di chuyển từ gương mặt Minhyun xuống gáy và cuối cùng, chúng tôi kết nụ hôn

Tôi mỉm cười với Minhyun, trông anh vẫn khá là sốc nhưng có vẻ đỡ buồn hơn rồi

“Ren à…Em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi sao?” Minhyun hỏi và nhìn vào mắt tôi. Tim tôi như tan chảy và tôi có thể cảm nhận má mình nóng bừng lên, nhưng tôi mặc kệ

“Như vậy nghĩa là đồng ý sao?” Minhyun thì thầm, có lẽ anh không thể tin đây là sự thật. Tôi gật đầu, cuối cùng tôi cũng đã rõ tình cảm mình dành cho Minhyun. Tôi chẳng quan tâm đến Nikita hay bố cô ấy nữa, kể cả là công ty. Giờ phút này, tất cả những gì tôi biết là Minhyun. Anh đã đứng cạnh tôi và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ tôi. Và anh yêu tôi dù tôi là con trai. Anh yêu tôi và mạo hiểm đánh đổi tình bạn để tỏ tình với tôi. Minhyun là người tốt nhất đối với tôi, và tôi chẳng quan tâm nếu tôi là gay. Tôi yêu anh

.

 .

 .

Chúng tôi ngồi bên nhau, tôi cảm nhận Minhyun do dự choàng tay qua vai tôi, và tôi di chuyển để nằm trong lòng anh. Tôi nghe thấy tiếng tim đập của Minhyun và chúng tôi ngồi trong im lặng. Cuối cùng thì sau một thời gian dài, tôi đã cảm thấy an toàn. Tôi không phải sợ Caramel, JR và nhóm của hắn nữa. Miễn là Minhyun ở bên tôi, tôi sẽ an toàn trong vòng tay anh. Tôi thấy mí mắt mình trĩu xuống, hôm nay tôi thực sự rất mệt

“Rennie, em biết không, anh đã rất lo khi không liên lạc được với em…Tại sao em lại lảng tránh anh? Em đâu cần phải tắt điện thoại vì sợ Caramel chứ…?” Minhyun thì thầm khi vùi mặt vào tóc tôi và tôi thấy tim mình chùng xuống. Bây giờ tôi không muốn nói về chuyện đó, vì như vậy nghĩa là sẽ phải kể với Minhyun về Nikita. Tôi phải làm gì đây?

“Ren à?” Minhyun di chuyển để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Ôi không… ánh mắt anh nói rằng anh biết tôi đang che giấu chuyện gì đó. Tôi có nên nói với Minhyun không? Nhưng..

Cốc cốc cốc

“Ren thân yêu, ta vào được chứ?” Là bà Kim, tôi được cứu rồi. Tôi ngồi thẳng dậy, tôi không muốn xa rời vòng tay an toàn của Minhyun nhưng tôi không muốn bà Kim nghi ngờ. Bây giờ chưa phải lúc. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi khẽ mỉm cười với anh, hi vọng rằng anh sẽ quên chuyện vừa xảy ra và đừng nhắc đến nó trước mặt bà Kim. Tôi mặc chiếc áo khoác trắng trên sofa vào, tôi không muốn là bà Kim bị sốc vì nhìn thấy những vết bầm

“Ren à?” Giọng bà Kim không giấu nổi sự lo lắng

“Bà vào đi” Tôi đáp lại

Cửa mở ra vào bà Kim bước vào. Bà nở một nụ cười hiền hậu, và nụ cười đó không thay đổi kể cả khi bà thấy Minhyun. Tôi thở dài nhẹ nhõm vì điều đó

“Chào Minhyun, thật vui vì được gặp lại cậu”

“Chào bà Kim” Minhyun nói bằng giọng ngọt ngào. Nó khiến tôi nhớ lại điều anh nói trước đây

“Bà Kim, Minhyun không thấy bà khi đến đây. Bà đã đi đâu vậy?”

“Oh, gia đình ta có…một vài chuyện ta phải xử lý” Tôi thấy gương mặt bà Kim đượm buồn trong giây lát nhưng sau đó lại là nụ cười hiền thường thấy

“Được rồi…Vậy bà có cần nghỉ vài ngày để giải quyết không?” Tôi biết bà Kim không lập gia đình và không có con, thế nên chuyện duy nhất khiến bà lo là bố mẹ bà…Tôi không muốn giữ bà Kim ở đây trông nom nhà tôi trong khi lo lắng về chuyện nhà mình…

“Ta có thể nghỉ không?” Nụ cười hiền chuyển thành nụ cười niềm hi vọng

“Tất nhiên rồi” Tôi đáp lại nụ cười của bà “Bà có thể nghỉ bất cứ khi nào bà muốn”

Bà Kim gật đầu và nói “Bữa tối đã được chuẩn bị, hãy gọi ta khi con muốn ăn và ta sẽ dọn bàn. Ta đoán là Minhyun cũng sẽ ăn tối ở đây chứ? Ta sẽ đi sau khi con ăn bữa tối”

 .

Tôi gật đầu và bà Kim ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại Minhyun và tôi. Tôi lại dựa lưng vào ghế sofa

“Rennie, em không có chuyện gì để nói với anh sao?” Tôi nghe thấy giọng nói phảng phất nỗi buồn của anh và tôi ghét điều đó.Tôi không muốn làm anh tổn thương…có lẽ tôi nên nói với anh. Tôi không nên giấu Minhyun điều gì, phải không? Nhất là bây giờ, khi mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển…

Tôi thở dài, nhìn vào mắt Minhyun rồi nói “Có Minhyun à”

“Chuyện gì vậy?”

“Đừng hoảng sợ, đừng khóc hay rời bỏ em, được chứ?”

“Tất nhiên rồi”

“Minhyun, em có một cuộc sống cực kỳ phức tạp. Như anh đã biết, cha em là Tổng giám đốc công ty. Ban nãy khi ở quán cafe, em đã gặp một cô gái. Cô ấy tên là Nikita, con gái của cổ đông lớn nhất trong công ty” Tôi ngừng lại để xem phản ứng của Minhyun, nhưng anh chỉ ngồi đó “Minhyun, đừng đau lòng khi nghe điều này…” Tôi cảm thấy nước mắt sắp trào ra, nhưng tôi hít một hơi thật sâu và ngăn chúng lại. Tôi cần phải nói chuyện đó ngay bây giờ

“Nói tiếp đi Ren” Minhyun nở nụ cười động viên tôi, tôi nghĩ nó sẽ biến mất ngay khi anh nghe điều này

“Minhyun, em bị bắt phải hẹn hò với cô ấy. Cha em muốn em làm vậy để thắt chặt mối quan hệ giữa hai gia đình” Tôi thì thầm, quay đi không nhìn Minhyun. Sau đó là một khoảng im lặng và tôi bắt đầu cảm thấy sợ, rất sợ. Minhyun sẽ phản ứng thế nào đây? Anh ấy sẽ không rời bỏ tôi chứ? Ôi không, đáng lẽ tôi không nên nói chuyện này với anh. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và tôi vẫn nhìn xuống tấm thảm trên sàn nhà

“Ren, em đã chọn anh thay vì cô ấy phải không?” Cuối cùng Minhyun cũng phá vỡ sự im lặng. Tôi chậm rãi gật đầu. Tôi chọn Minhyun vì tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh “Nhưng em sẽ làm gì?” Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Tôi yêu Minhyun nhưng tôi phải làm gì đây? Nước mắt làm tầm nhìn của tôi trở nên nhạt nhòa, và chúng bắt đầu rơi xuống tay tôi

“Ren à…em nghĩ cha em có chấp nhận chúng ta không?” Minhyun khẽ khàng hỏi. Cha tôi, người mà tôi hầu như chẳng gặp được vì luôn bận đi làm. Nhưng dù sao cha cũng là chủ trong nhà này. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một đứa con trai là gay, đó là chưa nói đến chuyện tôi đang yêu

“Không, cha sẽ không chấp nhận đâu. Nhưng..” Tôi quay lại đối diện với Minhyun, lúc này mắt anh cũng đang ngấn nước

“Anh yêu em Ren à, và anh sẽ không rời bỏ em, trừ khi em muốn anh làm vậy” Minhyun tránh ánh mắt tôi khi nói những từ cuối, và tôi cảm thấy tim mình tan vỡ. Tại sao tôi lại muốn điều đó chứ? Tôi chẳng bao giờ muốn anh rời bỏ tôi. Nhưng…tôi biết cuối cùng chúng tôi sẽ phải xa nhau. Chúng tôi không thể ở bên nhau. Tại sao ? Tại sao mọi chuyện cứ như thế này chứ? Tại sao tôi luôn mất đi những người tôi yêu thương? Tại sao? Nước mắt rơi lã chã và tôi úp mặt vào lòng bàn tay. Tại sao cuộc sống của tôi lại không công bằng như vậy? Tại sao nó lại kinh khủng như vậy?

 .

Một vòng tay mạnh mẽ kéo tôi vào một cái ôm còn tôi vẫn tiếp tục khóc. Đó không phải là một cái ôm chặt cứng nhưng cũng đủ để khiến trái tim tôi không tan vỡ thêm nữa

“Ren à, đừng khóc? Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra” Minhyun thì thầm vào tai tôi. Tại sao cuộc sống của tôi lại là một mớ hỗn độn khủng khiếp thế này?”

“Bằng cách nào? Cách nào chứ? Tại sao cuộc sống của em lại bất công thế chứ? Em không hề thích con gái mà bây giờ em phải hẹn hò với một cô. Tại sao hả Minhyun? Tại sao chứ?” Tôi bật khóc. Đúng vậy, tôi thực sự là gay rồi. Tôi còn không phải người song tính. Tôi sẽ không bao giờ yêu Nikita, không bao giờ

“Ren à, đừng khóc…chúng ta sẽ tìm ra một cách nào đó. Anh tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua tất cả trở ngại?” Liệu có thể vượt qua được hay không? Liệu tôi có đủ mạnh mẽ không? Liệu tình yêu của chúng tôi có đủ lớn để vượt qua trở ngại lớn ngay trước mặt? Nhưng…dù có do dự đến đâu tôi cũng phải tin Minhyun. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này

“Em yêu anh Minhyun à” Tôi thì thầm, lúc này nước mắt đã ngừng rơi. Tôi cần phải nói ra điều này, sau những chuyện đã xảy ra, tôi không thể che giấu nó nữa

“Anh cũng yêu em Ren à. Chúng ta sẽ đi chơi với nhau thật nhiều và trân trọng từng giây phút ở bên nhau. Chúng ta sẽ cẩn thận ở nơi công cộng và chỉ đến ngày em làm đám cưới, anh mới rời xa em” Minhyun đáp lại. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, không ai muốn phá hủy giây phút quý giá này. Đúng vậy, đến giây phút cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau

———————————————————————-

Vậy là bé Ren đã nhận ra tình cảm của mình rồi :) Chúc mừng đôi trẻ, bước đầu đã được ở bên nhau :)

Nhưng mới chỉ là bước đầu thôi, sẽ còn nhiều sóng gió lắm…

Hôm nay trời mưa suốt thôi…Tâm trạng Rối vừa vui lại vừa buồn

Mời mọi người nghe một bản đàn vậy ^^ Rối còn phải học tập nhiều lắm

http://vocaroo.com/i/s0cwmRegbrDu

10 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 13

  1. *chạy quanh nhà * *trượt trượt màn hình*
    Aááááááá Chap 13 nhá *cười nhe răng*
    *nhai nhai* *ực ực*
    hehe cuối cùng em cũng có 1cái tem
    đặt gạch mà chúng nó đá gách e ra để lấy tem *chấm nước mắt*
    em còn nhỏ ngây thơ mừ *cười ngố*
    nhưg k sao hôm nay em đây đã giật được tem *nhảy lên bàn*

    HAHAHAHAHAHAHA em là siêu sao mà *vỗ ngực*

    hốhố mải lấy tem e quên chưa đọc fic *trèo xuống*

    lát nữa em thể hiện tiếp =]]]]] *nâng kính*

  2. Mộc Đồng Cốc unnie àh, em cũng giống unnie mà… T^T
    Em biết rồi, em chỉ là kẻ đến sau. T^T
    Hình như bài này là bài On rainy days của BEAST thì phải, hay quá mà không tải về máy được. T^T
    Nghe xong mà cầu cho trời ma7 àng sớ càng tốt. T^T
    Mà hình như trời mới mưa mà. TvT

    • ta vẫn hiểu mà ^^ ừh, hôm nay bão vào, mưa suốt thôi. thế nên ta tranh thủ tự kỷ =))))))))
      mấy đứa có vẻ thích giật tem quá nhỉ?
      mà đừng có oánh nhau vì cái tem nhé. trong nhà này cấm dùng bạo lực nha

  3. Chap này có hơi buồn đó . Nhưng mà nghĩ đến cảnh hai người ở bên cạnh nhau là thấy vui rồi . Mong là cả hai sẽ không phải rời xa nhau . Rối à , hóng chap sau lắm đo. , nhớ post chap đều đặn nha

  4. đôi trẻ đã thừa nhận tình cảm của mình ,nhưng nó còn nhiều khó khăn trắc trở lắm đây *thở dài*
    dù sao nhìn đôi trẻ bên nhau cũng rất vui rùi ^ ^,
    ss đợi chap mới nha , 5ting ~

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s