[Short fic] Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun – Chapter 4

Chapter 4:

– Kem có ngon không? – Minhyun vừa hỏi vừa mỉm cười dịu dàng nhìn cậu

Ren gật đầu liên tục, cười tít mắt – Tất nhiên là ngon rồi. Anh thấy em đã bao giờ từ chối ăn kem chưa?

– Có ai lại đi từ chối ăn bao giờ, phải không? – Minhyun cười khúc khích

– Anh nói giống y hệt JR vậy – Ren bĩu môi, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn

– Anh rất mừng vì em có JR là bạn thân. Chúng ta không gặp nhau thường xuyên được thì cậu ấy sẽ giúp em khuây khỏa

Ren mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ Nói là em làm cậu ấy khuây khỏa thì đúng hơn đấy. Anh không biết là anh đang bị cậu ấy biến thành chuột thí nghiệm sao Minhyunie? Em thương anh quá T^T

– Em ăn xong chưa?

– Em muốn ăn một ly nữa

– Ăn nhiều là viêm họng đấy. Mấy hôm nay trời cũng se lạnh nữa

– Thế thì một cái nữa vậy. Đi mà, Minhyunieee – Ren dài giọng – Minhyunie à ~

– Anh bắt đầu thấy sợ mỗi khi em gọi anh như thế rồi đấy. Hôm nay sao anh thấy em hơi kì lạ – Anh nhíu mày, rồi thở dài – Chỉ một cái nữa thôi nhé!

– Vâng ~ Em yêu anh nhất!

– Em lúc nào chẳng yêu anh nhất lúc anh mua đồ ăn cho em – Minhyun giả vờ than thở nhưng cũng đứng dậy mua kem cho cậu

Còn lại một mình, Ren ngồi cười khúc khích. Đúng lúc đó thì điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn của JR

Thế nào rồi bạn hiền? Công cuộc bóc lột sức lao động kiêm thể chất lẫn tinh thần của Minhyun đến đâu rồi? >:)

Yah, cậu nói nghe ghê quá >”< Tớ tưởng cậu bảo phải từ từ?

Thì tất nhiên là từ từ. Tóm lại là cậu đã làm được gì chưa?

Từ sáng đến giờ bắt anh ấy đưa tớ đi lòng vòng và bây giờ đang bóc lột cái ví của anh ấy, được chưa?

Hahaha, tốt lắm. Cứ thế phát huy nhé! Khi nào về thì nhắn tin cho tớ. Cứ tận hưởng nốt đi nhé!

Ren thở dài. Giác quan thứ 6 của cậu cho thấy JR lại đang lên kế hoạch gì đó

– Em đang nói chuyện với ai vậy?

Cậu giật mình, nhưng rồi ngẩng lên mỉm cười với Minhyun – Là JR. Cậu ấy hỏi em vài câu

– Kem của em này. Mau ăn đi

– Cảm ơn anh – Cậu tươi cười đưa tay đón lấy cái kem – Hmmm…càng ăn càng thấy ngon. Ước gì được ăn cái nữa nhỉ – Thấy Minhyun nhíu mày, Ren vội vàng thanh minh – Em đùa vậy thôi, em không ăn nổi nữa rồi. A, anh làm gì vậy?

Ren giật mình khi Minhyun chụp lấy tay cậu, lúc này đang cầm kem, rồi nhoài người ăn một miếng

– Phạt em tội đòi hỏi, anh và em sẽ cùng ăn cái kem này

Ren đơ ra mất vài giây. Rồi lại cảm nhận thấy tay Minhyun đang ở trên tay mình, anh vươn người tới ăn kem, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt có ý trêu chọc. Cậu quay đi, thấy mặt mình nóng như lửa đốt

– Nếu em không ăn là anh ăn hết đấy

Lúc này, cái kem đang ở giữa bàn, muốn ăn phải ngả người về phía trước một chút. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Minhyun và Ren vươn tới cùng một lúc. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, trán đã chạm vào nhau, nếu không phải vì cái kem thì có lẽ đây đã trở thành một nụ hôn. Ren ngượng tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên, còn Minhyun vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú

– Đúng là càng ăn càng ngon, phải không Rennie?

Ren không trả lời, mà cũng chẳng muốn ăn kem nữa. Thật may là cậu và anh đã ngồi trong một góc khuất của quán, nếu không thì sau này không bao giờ dám bước ra đường nữa mất

 

 

 

– Em vào nhà đây. Anh nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm hay mệt đấy

– Ngày nào em cũng dặn, làm sao anh quên được chứ?

– Anh chỉ cần nói “Anh biết rồi” là được mà – Ren bĩu môi

– Được rồi, anh biết rồi, vào nhà đi nhé. Cuối tuần lại được gặp nhau mà

Minhyun kéo cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng. Ren gục đầu vào vai anh, mỉm cười

– Em yêu anh

– Anh cũng yêu em. Anh về nhé

 

Ren nhìn Minhyun khuất dần rồi bước vào nhà. Về đến phòng, cậu nằm phịch xuống giường. Nghĩ đến chuyện ban nãy ở quán kem, tim cậu lại đập thình thịch, mặt nóng ran. Bỗng dưng nhớ đến lời JR, cậu ngay lập tức lôi điện thoại ra

Tớ về nhà rồi đây. Có chuyện gì vậy?

Tớ đợi cậu mãi đấy >”< Phản ứng của Minhyun thế nào?

Anh ấy bảo hôm nay tớ hơi kì lạ, nhưng sau đó vẫn thực hiện yêu cầu của tớ

Như thế nghĩa là đòi hỏi của cậu chưa đủ mạnh. Tớ đã nói rồi cơ mà, không được thương hoa tiếc ngọc! Tích cực vùi dập cho tớ >O<

Nghe cậu nói thì dễ lắm, nhưng tớ không làm được T.T À mà mai phải làm bài thực hành đấy, cậu chuẩn bị hết chưa?

Xong xuôi hết rồi. Mà thôi tớ đi ăn cơm đây, đói quá ^v^ Aaaa, tí thì quên, cậu mở sách ra đọc bài kiểm tra số 5 nhé, lần này phải tranh thủ song kiếm hợp bích để xem Minhyun đối phó thế nào. MUA HA HA HA HA HA HA >:)

Ôi trời ơi tớ sợ cậu quá JR à _ _||| Thôi được rồi, tớ sẽ đọc. Ăn ngon miệng nhé

Ren đứng dậy, bước đến bàn lấy quyển sách rồi trở về giường – Sao lại là bài số 5 nhỉ? Còn bài số 4 thì sao?

Thế rồi cậu giật mình khi nhìn thấy dòng tiêu đề

5. Kiểm tra độ háo sắc

   Nghe tên là có thể hiểu được rồi đúng không nào? Từ cổ chí kim con người đã háo sắc, nhưng seme thì vẫn phổ biến hơn. Theo nghiên cứu của Giáo sư Kim JR, “háo sắc” nghĩa là sự ham mê sắc đẹp một cách thái quá. Những người háo sắc khi nhìn thấy con gái đẹp, hoặc con trai đẹp, mà tóm lại là nhìn thấy người đẹp là mắt sáng ngời, hoặc lờ đờ (kiểu phê thuốc), chảy nước miếng, miệng mở to, vẻ mặt đậm chất biến thái khiến người ngoài nhìn thấy là hoảng sợ, và với biểu cảm đấy thì suy nghĩ trong đầu chắc chắn là trong tối chứ không thể trong sáng được. Và còn rất nhiều biểu hiện khác. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn cho rằng “háo sắc” và “yêu cái đẹp” là một.”Yêu cái đẹp” là một nghệ thuật, người yêu cái đẹp là một nghệ sĩ, hay theo như những nhà văn, nhà thơ gọi là “bệnh Đan Thiềm” Còn “háo sắc” không thể là một nghệ thuật!

 

 

 

   Đã bao giờ bạn thử nghĩ xem người yêu mình có phải người háo sắc không? Chắc chắn là có, vấn đề chỉ là ở mức độ nào thôi. Làm gì có ai nhìn thấy người đẹp mà lại không có phản ứng gì? Giả sử, vào một ngày đẹp trời, khi hai bạn đang đi trên đường, thì một cô nàng hay anh chàng đẹp nghiêng thùng đổ nước hoặc nóng bỏng đi qua, thể nào người yêu bạn và có khi cả chính bạn cũng quay lại nhìn họ. Và thử tưởng tượng xem phản ứng tiếp theo của người yêu bạn là gì? Tỏ ra bình thường hay vẫn ngoái lại nhìn người đó? Tiếp tục nói chuyện với bạn hay buông ra một lời nhận xét không mấy dễ nghe như kiểu “Ngon”hoặc đại loại như thế? Nếu “chẳng may” người yêu bạn có những triệu chứng đã nêu trên thì xin chia buồn, bạn nên xem xét lại mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cũng đừng vội mừng khi người yêu bạn im lặng nhé! Những kiểu “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi” ấy mới đáng sợ! Chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài thì không thể khẳng định được, bạn làm sao có thể đọc ý nghĩ của người ta như Edward Cullen phải không nào?

 

 

 

   Vậy làm sao để biết độ háo sắc của người yêu bạn? Vâng đây chính là lí do bài kiểm tra này ra đời! Trước hết, phải tìm người. Đây là cách thử truyền thống, không tốn sức người nhưng có lẽ sẽ tốn sức của để báo đáp người kia (nếu kế hoạch thành công). Có thể nhờ bạn thân, hoặc họ hàng, tốt nhất là nên chọn người đã quen biết từ lâu, người mà bạn có thể tin tưởng. Nhưng nếu người đó có người yêu rồi thì thôi nhé! Yêu cầu người đó phải có chút nhan sắc, có gu thời trang khá ổn, tốt nhất nên là nữ. Bước tiếp theo: Lên kế hoạch. Hãy sắp xếp để người yêu bạn gặp được người ấy trong lúc đang đi cùng bạn. Có thể là vô tình gặp, hoặc bạn cố tình rủ người đó đi cùng. Bạn hãy vắng mặt trong chốc lát để bài kiểm tra sẽ bắt đầu. Người đó sẽ tìm cách quyến rũ người yêu bạn, tất nhiên là theo kế hoạch đã định. Và khi trở lại, hãy xem phản ứng của người yêu bạn thế nào…

   Tôi xin phép miễn bình luận về kết quả (hoặc hậu quả) của bài kiểm tra. Thôi thì chúc bạn may mắn và chúc cho tình yêu của bạn sẽ tồn tại sau bài kiểm tra này

Ren thở dài, gập quyển sách lại. Bây giờ cậu phải đi ngủ đã, những chuyện còn lại để mai tính

 

 

 

Sáng hôm sau, ở lớp học

– Chào buổi sáng bạn hiền! – JR cười tươi ngồi xuống cạnh Ren

– Chào buổi sáng JR – Ren mỉm cười đáp lại

– Thế nào, cậu đã đọc bài kiểm tra số 5 chưa?

– Đọc xong rồi. Nhưng tìm đâu ra người giúp đây?

– Tớ sẽ nhờ chị họ tớ. Tớ và chị ấy hợp nhau lắm, mà chị ấy xinh điên đảo luôn nha ~

– Chị ấy có ở Seoul không? Mà Minhyun gặp chị ấy thế nào?

– Hmmm…xem nào, thứ 5 chị ấy sẽ lên đây rồi ở lại khoảng 2-3 ngày. Thế thì cậu hẹn Minhyun thứ 7 đi, tớ sẽ lên kế hoạch để ba người gặp nhau

– Haizzz, tùy cậu muốn làm gì thì làm. À mà cậu đưa giấy đây, tranh thủ kẻ luôn, lát nữa chi việc vẽ thôi

– Ừ đúng rồi. Ơ…Á Á Á Á Á giấy đâu hết rồi? – JR la lên

– Đừng bảo tớ là cậu quên nhé?

– Rõ ràng là ban nãy tớ cho vào túi…thôi chết rồi! Cái túi đấy tớ vứt ở trên bàn, chắc là chạy vội đi nên quên rồi. Làm thế nào bây giờ???

– Aron hyung có nhà không? Bảo hyung ấy mang đến đi

– Không được, Aron không bỏ việc về nhà đâu, từ chỗ làm về nhà cũng xa nữa. Ôi trời ơi không có giấy thì cô Lee xé xác tụi mình ra chấm muối mất! Lại còn không được ra khỏi trường nữa. Làm sao đâyyy??? AAAA…Ơrêca, tìm ra rồi! Nhờ Minhyun mua hộ đi

– Hả? Nhưng Minhyun cũng đang học hay sao ấy?

– Chạy ra ngoài trường một lúc có sao đâu. Nhanh lên Ren à, không có giấy thì làm sao làm bài được? Mà chắc gì mấy đứa trong lớp đã có giấy cho mình mượn

– …

– Nhanh lên Ren à!!! Chúng mình còn quá trẻ để hi sinh dưới tay cô Lee. Tớ còn chưa tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này!

– Thôi được rồi đừng kêu ca nữa, tớ gọi là được chứ gì – Ren đành phải rút điện thoại ra – Mà cậu quên thật hay cố tình quên đấy? Cậu định nhân cơ hội này tiếp tục thực hiện bài kiểm tra độ dễ bảo đúng không?

– Sao cậu nỡ nghi ngờ tớ như thế chứ Rennie? Lòng tớ thế nào cậu là người hiểu rõ nhất m

– Thôi thôi thôi thôi tớ hiểu rồi, cậu có thể im lặng cho tớ gọi điện được không?
– Tất nhiên là có thể rồi – JR nở nụ cười ngây thơ vô số tội, nhưng trong lòng thì đang cười thầm Đúng vậy, là tớ cố tình quên đấy. Xin lỗi cậu nha Rennie, tớ mà nói thật chắc cậu cho tớ không toàn thây luôn. Tớ hành Minhyun chỉ là để tốt cho cậu thôi mà

– Alô Minhyun à? Anh đang ở đâu vậy?

– Ren? Anh đang ở trường, có chuyện gì không?

– Uhm…Em nhờ anh một việc được không?

– Chuyện gì vậy?

– Bọn em phải làm bài thực hành, mà quên không mua giấy vẽ rồi. Bây giờ không được ra ngoài trường nữa. Anh chạy đi mua hộ em mấy tờ giấy A4 được không? Rồi đến trường em đưa cho bác bảo vệ, bác ấy sẽ mang lên lớp cho em. Giúp em được không? Gấp lắm rồi

– Ngay bây giờ sao?

– Vâng, nếu không có thì cô giáo xử tử bọn em mất

– Thôi được rồi, để anh xin phép ra ngoài một lúc vậy. Lần sau em cẩn thận hơn nhé

– Vâng. Cảm ơn anh nhé Minhyunie – Ren tắt điện thoại rồi quay sang cậu bạn than, khiến JR ngay lập tức biến đổi nụ cười nham nhở của mình thành nụ cười hiền – Tớ gọi rồi đấy, anh ấy sẽ xin phép ra ngoài để mua

– Hi vọng là Minhyun kịp đưa đến trước khi cô Lee vào, nếu không chúng ta xác định rồi

Chưa đầy 5 phút sau, bác bảo vệ đã mang một tập giấy A4 lên lớp, và cô Lee bước vào ngay sau đó

JR mỉm cười nhìn Ren – Thoát chết trong gang tấc

 

 

 

Cuối cùng cũng đến thứ 5

Hôm nay, chị họ của JR sẽ đến để bàn bạc kế hoạch tác chiến. Theo chỉ huy của JR, Ren có mặt từ lúc 7h30

– Mấy giờ chị ấy mới đến vậy JR?

– Chị ấy sắp đến rồi, đợi một chút nữa thôi

– Sao không bảo chị ấy lên tầm 9h? Chứ sáng đã phải dậy sớm rồi đi vất vả lắm…

– Không sao, chị ấy rất hào hứng nha ~

Kíng coong ~

– Aaaaaaaaaaaaa, chị ấy đến rồi nè – JR bật dậy khỏi chỗ ngồi và lao ra mở cửa – Noonaaa ~ Em đợi noona mãi

– Oaaaa, lâu lắm không gặp, Cà chua của noona càng ngày càng ra dáng thụ à nha ~

– Noona không khen em câu nào tử tế hơn được sao? – JR nhíu mày

– Noona đùa thôi mà, để noona vào nhà đã chứ

– Vâng, mời noona vào

– Oaaa, nhà em đẹp quá vậy? Noona phục em ghê, chắc là vớ được một chàng giám đốc giàu có đẹp trai lắm phải không?

– Giám đốc gì chứ? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ren à, đây là chị họ tớ, mau ra làm quen đi

Nghe tiếng gọi, Ren đứng lên khỏi ghế sofa, quay đầu lại và thấy một cô gái có nước da trắng, cao ráo, xinh đẹp, có mái tóc dài màu mật ong. Cậu đi đến chỗ JR

– Chào noona, em là Ren, bạn thân của JR. Rất vui được gặp noon…

Ren chưa kịp kết thúc câu nói thì…

– OAAAAAAAAAAAAA, MĨ THỤ TRỜI ƠI SIÊU CẤP MĨ THỤ !!! Cà chua à, bạn em dễ thương quá điii!!!

– Noona à, đừng làm cậu ấy sợ. Cậu thông cảm nhé Ren, chị họ tớ là hủ nữ, với chị ấy con trai chỉ có hai loại một là seme, hai là uke thôi

Não Ren ngừng hoạt động trong vài giây, rồi khi tỉnh lại cậu vẫn thấy chị họ JR nhìn cậu bằng ánh mắt “lấp lánh muôn ánh vàng”

– Noona à, cậu ấy hóa đá luôn rồi kìa

– Aigooo, noona đâu biết bạn em lại xinh đẹp đến thế này chứ? Tiểu thụ à, noona xin lỗi nha, đây là lần đầu tiên noona gặp một siêu cấp mỹ thụ như em đó. Noona tên là Nana, nhưng em cứ gọi là Noona như Cà chua gọi là được rồi. Em tên là gì vậy tiểu thụ?

– Em…noona cứ gọi em là Ren ạ

– Noona thích gọi em là tiểu thụ hơn, không sao chứ?

– V..vâng, tùy noona ạ

– Aigoo, đáng yêu quá đi mất – Nana nhảy cẫng lên – Noona muốn véo má em quá điii ~

– Thôi thôi em xin noona, đừng làm cậu ấy hoảng sợ nữa, hai người mau ngồi xuống đi, không lẽ định đứng ngoài cửa suốt sao?

JR lôi Nana và Ren xuống ghế sofa. Nana vẫn nhìn Ren bằng ánh mắt long lanh, khiến cậu có phần không thoải mái

– Noona à, đừng nhìn Ren như ăn tươi nuốt sống thế

– Aigoo, noona đang tự hỏi, là tiểu công nào may mắn có được siêu cấp mỹ thụ này đây? Cà chua à, tiểu công của Ren là người thế nào?

– Noona đừng gọi em bằng cái tên đấy nữa, noona biết là em không thích cà chua mà, mới nghe thấy thôi mà em đã nổi da gà rồi đây. Hmm…xem nào, Minhyun cao ráo, đẹp trai, lại còn hát hay đàn giỏi nữa, tóm lại là gần như hoàn hảo

– Thật đúng là một cặp trời sinh mà – Nana phấn khích reo lên – Cái này gọi là…công tài thụ sắc! Có ảnh của tiểu công ở đây không? Cho noona xem ~

– Thứ 7 noona sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng mà. Em đi pha nước nha, noona cứ ngồi chơi một lúc đi. Ren à, cậu đi với mình

Ren lật đật đứng dậy, thầm cảm ơn JR, nếu cậu cứ ngồi đây thì bị Nana nhìn đến mức thủng một lỗ trên người mất

– Nana noona làm tớ giật cả mình – Ren thì thầm khi ở trong bếp

– Thông cảm nha Rennie, tính noona là như vậy, mà chủ yếu là do tinh thần hủ nữ nữa. Ở chỗ đông người thì còn giữ ý chứ ở nhà noona thoải mái lắm

Đúng lúc đó thì Aron mở cửa phòng ra, vẫn đang ngái ngủ – Nhà có khách hay sao mà ầm ĩ vậy Jonggie? Jonggie à em đâu rồi? Ủa, ai đây?

– Hello handsome! – Nhìn thấy Aron, bỗng dưng Nana muốn trêu chọc

– Errr…hi…who are you? – Trong đầu anh thầm nghĩ: Mới sáng ra đã gặp một cô nàng lạ hoắc trong nhà, lại còn nói tiếng Anh nữa. Là khách của Jonggie hay ở đâu ra vậy?

– Hmm…xem ra cũng đáng yêu lắm – Nana đứng dậy khỏi sofa, đi đến chỗ Aron, rồi nghiêng đầu thì thầm – Hãy đi với em, rồi anh sẽ biết em là ai

Aron quay sang ngang thì thấy gương mặt cô đang rất gần, vẻ mặt quyến rũ, ánh mắt hút hồn, nụ cười mê hoặc. Nana định đặt tay lên vai Aron nhưng bị anh chặn lại

– Xin lỗi, tôi không biết cô là ai, với lại tôi đã có người yêu rồi

Aron mỉm cười đáp lại rồi bước đi, bỏ lại Nana đang ngạc nhiên – Jonggie à, em đâu rồi?

– Không ngờ anh lại từ chối Nana noona đấy Aron – JR từ trong bếp bước ra – Em cứ tưởng nhìn thấy noona là mắt anh sẽ biến thành hình trái tim, rồi đi theo noona luôn cơ

– Aigoo, sao em nỡ động vào nỗi đau của noona thế hả Cà chua? – Nana thở dài rồi quay lại ghế sofa – Cậu cũng sắt đá thật đó. Nếu là người khác thì đã tự nguyện thành cái đuôi của tôi rồi

– Cà chua? Jonggie à là cô ấy gọi em sao? Cà chua… – Aron định bật cười thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của JR

– Noona đừng gọi em như thế nữa mà! Đây là chị họ em, Nana noona, hai người làm quen đi

– Em là Aron, người yêu của JR, rất vui vì được gặp noona

– Là tiểu công của Cà ch…à nhầm của Jonghyunie hả? Rất vui vì được gặp cậu. Ôi toàn là hoa đã có chậu rồi, xem ra đời này kiếp này ta chỉ có thể là hủ nữ mà thôi

– Thôi thôi noona ơi, tập trung vào chuyên môn đi nào. Phải lên kế hoạch thật cẩn thận để thứ 7 hành động chứ

– Kế hoạch gì vậy? Lại kiểm tra Minhyun à? Hyung tham gia với – Aron nhảy xuống ngồi cạnh JR

Và thế là 4 cái đầu chụm lại, bàn bạc rất nghiêm túc như thể đang bàn kế hoạch tiêu diệt Bin Laden. À mà thật ra chỉ có 3 cái đầu thôi, còn cái đầu còn lại ngồi nghe là chính

 

 

 

Sáng thứ 7

Theo kế hoạch, Ren và Minhyun sẽ đến quán cafe của bạn Nana. Nana sẽ là nhân viên phục vụ của quán và sẽ tìm cách quyến rũ Minhyun. Lần này JR muốn tận mắt chứng kiến nên đã đến quán cafe từ sớm, ngồi ở một góc khá xa, và tất nhiên là không thể thiếu Aron. Khoảng 8h thì Ren và Minhyun đến

– Hôm nay em chọn quán xa vậy?

– Lâu lâu em muốn thay đổi một chút

Ren, theo sự sắp đặt của JR, chọn một chỗ ngồi gần giữa quán. Vị trí này hơi chếch so với chỗ JR nhưng vẫn có thể quan sát được. Ren nhìn xung quanh tìm phục vụ, JR bắt được tín hiệu liền quay sang quầy, gật đầu với Nana. Kế hoạch bắt đầu!

 

Hôm nay Nana mặc đồng phục áo sơmi đỏ, là đồng phục của quán, kết hợp với quần sooc và bốt màu đen, nhằm khoe đôi chân dài nuột nà của mình. Cô buộc tóc cao, kẻ mắt khói, đánh chút son hồng, quả thực rất xinh đẹp. Nana cầm hai quyển menu đi tới bàn Ren

– Chào anh, anh dùng gì?

Nana cố tình quay lưng lại với Ren, nói bằng giọng ngọt ngào và mỉm cười đưa menu cho Minhyun. Anh đưa menu cho cậu trước rồi cầm lấy quyển còn lại

– Em uống gì hả Ren? Vẫn là Cappuccino như mọi khi sao?

– Vâng. Thế còn anh?

– Cho tôi một Cappucino và một Americano. Cappuccino nhớ cho nhiều sữa một chút – Minhyun trả menu cho Nana

– Vâng, anh đợi một lát ạ – Nana cố tình chạm vào tay Minhyun, nhưng xem ra anh chẳng có phản ứng gì. Nếu là người khác thì đã ngẩng lên nhìn cô và đã gục ngã vì nụ cười quyến rũ của cô rồi. Không sao, thua keo này ta bày keo khác

 

Khoảng 10 phút sau, Nana mang đồ uống đến. Cô vẫn quay sang Minhyun và phớt lờ Ren. Ren giả vờ nhíu mày rồi quay mặt đi ra chiều giận dỗi. Đúng lúc đó thì Nana kêu lên

– Ôi em xin lỗi, anh không sao chứ?

Chuyện là như thế này: Minhyun có phần khó chịu vì Nana bỏ qua sự có mặt của Ren. Lúc cô đặt cốc của anh xuống bàn thì anh cũng với tay lấy đồ uống Ren, đúng lúc đó Nana rút tay lại, đụng phải cái cốc nên đổ cafe ra tay anh

Nana cuống quýt lấy giấy ăn định lau cho anh nhưng Minhyun ngăn lại

– Tôi tự làm được, cảm ơn cô

Lúc này Minhyun mới ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người chạm nhau. Nana lúc này đang tỏ vẻ lo lắng, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Bờ môi hồng hơi hé mở, hàng mi dài cong vút. Nhưng ánh mắt Minhyun không hề dao động. Anh cúi đầu xuống, rút một từ giấy ăn khác lau tay

– Anh không sao chứ? Có bị bẩn áo không? – Lúc này Ren mới lên tiếng

– Không sao, đổ một chút thôi mà. Em uống đi, xem Cappuccio ở đây có ngon không

Nana đứng hình khi thấy ánh mắt Minhyun dịu dàng nhìn Ren. Cả nụ cười ấy nữa. Cô nhanh chóng rút lui về phía quầy. Ở đằng xa xa, có một cái đầu đang bốc khói mù mịt như than tổ ong…

 

Nana vẫn chưa bỏ cuộc, thình thoảng cô vẫn lượn lờ xung quanh bàn Minhyun và Ren, giả vờ lau bàn hoặc sắp xếp lại đồ đạc. Cậu lén thở dài, thì thầm Thật phiền phức, biết thế đi chỗ khác. Còn anh tuyệt nhiên không nhìn cô thêm một lần nào. Cô quyết định phải chủ động tấn công thôi

– Anh có cần gì thêm không ạ?

– Khi nào cần tôi sẽ gọi. Phải rồi Ren à, em có muốn ăn bánh không?

– Ưhm…thôi ạ

– Bình thường em vẫn ăn bánh chocolate phải không? Cho tôi một bánh chocolate nhé

– Một thôi ạ? – Đáp lại câu hỏi của cô là cái gật đầu của Minhyun – Vâng, có ngay đây ạ

Năm phút sau, Nana trở ra. Lần này, cô chưa kịp đặt bánh xuống thì Minhyun đã lên tiếng – Là của em ấy, không phải của tôi

Cả Ren, Nana và hai con người xa xa kia đều đứng hình trong giây lát. Thật ra trong lòng cô đang gào thét vì sung sướng. Cô không ngờ có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến cảnh mà cô tưởng chỉ có trong những câu chuyện đam mỹ và trong trí tưởng tượng của mình. Cô đặt đĩa bánh xuống bàn rồi cố gắng giữ bình tình quay về quầy

– Em ăn thử đi – Minhyun xúc một miếng rồi đưa lên trước miệng Ren

– Em…em tự ăn được mà…

– Mau ăn đi nào, anh mỏi tay rồi đấy

Ren đành há miệng ra ăn miếng bánh. Hai má cậu lại đỏ bừng lên rồi. Minhyun mỉm cười nhìn cậu rồi cũng xúc một miếng – Không tệ, phải không?

– Vâng

Minhyun vui vẻ xúc cho cậu ăn, thỉnh thoảng còn dùng tay lau kem dính trên miệng cậu khiến Ren ngượng tới mức không nói được câu nào. Anh không biết Nana là chị họ của JR, lại càng không biết Ren cũng chính là một phần trong kế hoạch thử anh, nhưng anh biết là cô đang muốn quyến rũ anh. Phải công nhận là Nana khá xinh, nhưng không thể bằng Ren được. Và anh cũng cho cô thấy là cô không có cơ hội đâu. Nếu cô đã nhìn thấy anh quan tâm đến cậu như thế này thì mau tự động rút lui đi

– Chúng ta đi chỗ khác nhé? Em muốn đi đâu?

– Hay chúng ta đi dạo đi?

– Cũng được. Rồi nếu em muốn ăn kem, anh sẽ mua cho em

– Đừng trêu em nữa mà

– Được rồi, đi thôi

 

Minhyun để tiền dưới cốc nước rồi dắt tay Ren ra khỏi cửa. Hai người vừa đi khuất, JR liền nhảy dựng lên

– KHÔNG THỂ NÀO!!! SAO MINHYUN CÓ THỂ VƯỢT QUA DỄ DÀNG THẾ CHỨ?!?!

– Em không thấy Minhyun trơ như đá vững như đồng vậy sao? Xem ra noona thất bại rồi. Còn Jonggie, em đúng là nói trước bước không qua mà

– Aron, cậu/anh đừng nói nữa, cậu/anh động vào nỗi đau của tôi/em đấy – Nana và JR đồng thanh nói. Nana thở dài – Trờ ơi trong hai ngày mà khả năng quyến rũ của mình đã giảm đi một nửa rồi, ở lại đây thêm nữa chắc mình chết mất. Nhưng mà cặp đó đáng yêu quá đi!!! Suýt chút nữa thì noona hét lên khi thấy Minhyun tiểu công xúc bánh cho tiểu thụ rồi đấy. Ôi thế là lại có ý tưởng cho tác phẩm mới rồi

Hiện giờ trong quán cafe có ba người với ba cảm xúc khác biệt. Một cô gái đang nhảy tưng tưng và reo hò như vừa trúng số. Một chàng trai giậm chân đành đạch, luôn miệng “không chịu đâu” như đứa trẻ. Một chàng trai khác cao hơn một chút, đang lắc đầu và thở dài ngán ngẩm

– Mà Jonggie à, bài kiểm tra này chắc chắn đã qua, còn bài kiểm tra sự dễ bảo thì sao? Qua nốt chứ?

JR yên lặng một lúc, rồi lại quay trở lại trạng thái ăn vạ ban nãy

– Không chịu đâu, lần này đã song kiếm hợp bích mà vẫn không thành công. Em không chịu, không chịu đâu!!!

– Em không chịu cũng không thể làm được gì đâu Cà chua à, kết quả đã rõ như ban ngày rồi còn gì nữa. Mai noona về nhà luôn, ở đây hết việc rồi. Aron, cậu uống gì không để tôi pha?

– Có có, noona cho em một ly sinh tố bơ đi, cả bánh nữa. Jonggie, em có ăn không?

JR à, còn cay cú làm gì nữa. Minhyun đã chiến thắng một cách thuyết phục thế còn gì?

Bài kiểm tra độ háo sắc: Hwang Minhyun – trơ như đá vững như đồng – Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời!

Bài kiểm tra sự dễ bảo: Niềm vui của em là hạnh phúc của anh

—————————————————————————

Một chap siêuuuu dài để chuẩn bị cho sự biến mất siêuuuu lâu T^T

Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi lâu. Quả thực Rối bận tới mức thở không ra hơi, chap này phải viết từ thứ 7 đến tận bây giờ mới xong . Không bận học thì toàn việc không tên…

Rối chuẩn bị đi học luôn đây. Chúc các bạn một buổi chiều và tối vui vẻ ^^

(cre: on pic)

9 thoughts on “[Short fic] Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun – Chapter 4

  1. Hura *nhảy múa*
    chap này hay quá ,ss cười từ đầu đến cuối đấy ,JR và Nana dễ thương thật đấy =)))))))))))
    công nhận Hyunnie nhà chúng ta thật chung thủy ,không gì có thể thay đổi được .Lúc đọc đến đoạn Nana quyến rũ MinHyun ý ,ss nghĩ là ít nhất Hyunnie cũng phải nhìn lại Nana một chút ,không ngờ nha
    Rennie à ,Hyunnie đúng là một chàng trai tốt ,hiếm có khó tìm nha

  2. cảm ơn ss đã ủng hộ đã ủng hộ em ^^
    có vẻ như hình tượng Minhyunie trong này được em phóng đại quá nhỉ =))))))))) từ trước đến giờ bất cứ bài kiểm tra nào cũng vượt qua dễ dàng ah ~
    em sẽ cố gắng viết tốt hơn nữa ạh ^^ xem ra lần đầu thử sức với fic humor khá là suôn sẻ =)))))))

  3. Hoan hô! 1 cái cơm-bách stage hoàn hảo! ^ 0 ^
    2 bạn diễn viên chính sau bao ngày bỏ trốn đi chơi cùng nhau cuối cùng cũng đã quay trở lại! ^ ^
    Cũng may là em chưa thành hủ nữ, chứ không chắc em vừa đọc vừa hú hét quá. TvT

  4. Nhưng em thấy cái tên Nana nhắc nhiều lần rồi, bây giờ dùng tên khác sẽ mới lạ hơn, như Yoonjo nè (nàng này không cao bằng Nana nhưng dễ thương. :) ) Hay Alice cũng được
    Minhyun, anh dám nói vậy với đàn chị ư? Lát nữa bị cạo đầu trọc lóc là ráng chịu nha! ;)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s