[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 12

Chapter 12:

Original chapter: Here

   Ren nhìn vào bức tường trước mặt. Cậu không muốn trả lời Minhyun nữa. Hóa ra Minhyun bị ốm nên không đi học. Ren có thể đổ lỗi cho Minhyun, nhưng cậu không thể tránh khỏi cảm giác mình thật bất hạnh và thảm hại. Tại sao Minhyun lại ốm vào ngày hôm nay chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Rrrrrr….rrrrrr…

Điện thoại của Ren đang reo, cậu nhìn xuống và thấy đó là Minhyun. Ren biết Minhyun đang lo cho cậu và muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ren không muốn kể cho anh. Cậu không thể làm vậy. Cậu không thể kể cho Minhyun về cuộc sống phức tạp của mình. Điều đó sẽ càng khiến Minhyun lo lắng hơn nữa, và cậu thì không muốn điều đó xảy ra. Ren tắt điện thoại và để nó lên chiếc bàn bên cạnh. Cậu chụp lấy cái tai nghe màu đen, cắm vào, kiểm tra để chắc chắn rằng nó sẽ tự động tắt sau 2 tiếng rồi nằm xuống. Cậu nhắm mắt, cố gắng quên đi những hình ảnh kinh khủng trong đầu và cơ thể đang đau nhức

 

 

 

   Cuối cùng cũng đến thứ 7, là ngày sinh nhật Caramel. Ren tỉnh dậy và cả cơ thể cậu đau ê ẩm. Đây là lần thứ hai trong tuần cậu tỉnh dậy trong tình trạng kinh khủng thế này. Cậu nằm trên giường, không muốn nghe bất cứ câu hỏi nào của ai nữa, cậu quyết định ngủ tiếp

Nhưng Ren không thể nhắm mắt ngủ ngon được nữa. Tâm trí cậu tràn ngập những hình ảnh JR và bạn của hắn đánh đập cậu. Cậu có thể cảm nhận sự căm thù trong những cú đấm của chúng…Và cả cái nhìn chết chóc của Caramel. Những chuyện ấy cứ ám ảnh cậu dù cậu có cố gắng hết sức để quên đi. Ren trở mình và cảm nhận một cơn đau khủng khiếp ở dưới bụng. Cậu cắn môi và nằm bất động. Cậu khá hài lòng vì bà Kim hoặc là những người hầu khác đã kéo rèm lại, thế nên ánh nắng mặt trời không ảnh hưởng đến cậu. Ren mở mắt là và nhìn lên trần nhà màu trắng. Cậu cảm thấy thật kinh khủng. Cậu không muốn cử động, nói đúng là không dám cử động vì sợ một cơn đau khác lại xuất hiện

 

   10 phút, rồi 15 phút trôi qua, Ren không thể chịu nổi nữa. Cậu chầm chậm ngồi dậy và ngồi trên giường. Cậu chẳng muốn ăn sáng, mà cũng chẳng muốn xuống gặp bà Kim, một trong những người có thể nhìn qua lớp vỏ bọc của cậu. Mắt Ren quét qua căn phòng và dừng lại ở chiếc điều khiển TV. Cậu có nên xem một bộ phim để giết thời gian không? Một cách cẩn thận, Ren ngồi dậy và cắn môi khi lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau ở bụng và những chỗ khác khắp cơ thể. Từng bước một, Ren đứng lên, bám vào đồ đạc xung quanh để di chuyển, cậu cảm thấy như bị gãy lưng vậy. Cuối cùng, cậu cũng cầm được chiếc điều khiển. Cậu nên xem phim khi ngồi trên sofa hay trên giường? Có vẻ giường sẽ thoải mái hơn là sofa nhưng…có nghĩa là phải đi về chỗ cũ…Cuối cùng, sự thoải mái của chiếc giường đã chiến thắng và Ren lại quay về

 

   Khi đã ngồi trên giường, Ren dựng vài chiếc gối lên và chỉnh cho chiếc TV đối diện với mình. Cậu đọc cả một danh sách rồi trước khi chọn một bộ phim hành động. Lúc này cậu không muốn xem một bộ phim tình cảm sướt mướt. Ren điều chỉnh hệ thống âm thanh một cách chuyên nghiệp rồi ấn nút “Play” Bộ phim bắt đầu và Ren “xem” bộ phim

 

   Tâm trí của cậu không hề tập trung vào bộ phim, cậu đang nghĩ về Minhyun. Tâm trí cậu lang thang trong miền kí ức, nhớ lại những gì đã xảy ra. Năm nay rất khác với các năm khác. Năm ngoái, cậu không thu hút sự chú ý của nhiều người nổi tiếng trong trường. Năm nay, cậu đã có một người bạn, người đã tỏ tình với cậu hai lần. Lần thứ nhất, cậu ấy nghĩ cậu là con gái, còn lần kia là do tình cảm thật lòng và cậu ấy không quan tâm dù Ren là con trai. Năm nay, Ren đã quen và phải hẹn hò với một cô gái khác, là con gái của cổ đông lớn nhất công ty. Có vẻ như năm nay, cuộc đời Ren trở nên phức tạp hơn bao giờ hết

 

   Cậu phải chọn giữa Nikita và Minhyun. Nếu chọn Nikita, công ty sẽ có lợi thế hơn và chẳng ai bị tổn thương, ngoại trừ Minhyun. Nhưng nếu cậu chọn Minhyun, Nikita sẽ bị tổn thương, cha cậu sẽ giận cậu và công ty sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng bằng một cách nào đó, tình cảm mà Ren dành cho Minhyun đang lớn dần lên. Cậu không biết cậu có yêu Minhyun như anh yêu cậu không, nhưng rõ ràng giữa hai người họ có một cái gì đó. Ren nhớ lại nụ hôn ấy…nụ hôn dưới mữa. Nó thật…hoàn hảo. Cậu chưa bao giờ cảm thấy điều gì như vậy, Minhyun đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu. Bỗng dưng Ren cảm thấy ấm áp trong tim và một nụ cười vẽ lên gương mặt cậu. Anh yêu em Ren à. Đó là những lời cậu ấy nói. Nghĩ về câu nói tràn đầy tỉnh cảm ấy khiến tim Ren bắt đầu đập loạn nhịp. Ôi không…có phải Ren cũng đang yêu Minhyun? Ren chụp lấy một cái gối bên cạnh và ôm ghì lấy nó, trong khi những lời nói của Minhyun cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu…

Anh yêu em Ren à. Anh yêu em Ren à

Cốc cốc

Ren ngẩng đầu lên và thấy bộ phim đã kết thúc. Cậu đã ngồi trong tư thế này bao lâu rồi?

Cốc cốc

“Ren thân yêu, là ta đây. Ta vào được chứ?” Cậu có nên để bà Kim vào không? Ren thở dài, dù cậu có không muốn gặp bà thì cậu cũng không nên để bà lo lắng. Hơn nữa, lỡ bà Kim có chuyện gì cần nói với cậu thì sao?

“Bà vào đi” Ren thì thầm, rồi hắng giọng và nói lại “Bà vào đi ạ”

Cửa mở ra và bà Kim bước vào

“Có chuyện gì thế ạ?”

Bà Kim bước về phía Ren và mở to mắt vì ngạc nhiên. Có một vết bầm lớn trên má Ren. Cậu lại bị bắt nạt sao?

“Ren con yêu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Con lại bị bắt nạt sao?” Bà Kim nhẹ nhàng hỏi

Ren giật mình. Sao bà Kim lại biết chuyện này? Rồi cậu nhớ rằng cậu đã quên trang điểm để che đi những vết bầm. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay

“Ren thân yêu…” Bà Kim thật sự thấy đau lòng khi thấy Ren như thế này. Bà chẳng bao giờ biết chuyện gì xảy ra với Ren khi cậu ở trường. Từ khi cậu thân thiết với Minhyun, mọi thứ đã thay đổi. Ren đã mở lòng hơn, đó là một điều tốt. Nhưng bà nhận ra những ngày gần đây Ren đang rất nhạy cảm. Bà rất muốn giúp Ren nhưng bà có thể làm gì đây?

“Con ổn mà bà Kim” Ren trả lời khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bà Kim

Bà Kim ngập ngừng, bà có nên giúp Ren không? Nhưng có lẽ Ren không cần sự giúp đỡ của bà…

“Con ổn thật mà bà Kim, bà không phải lo cho con. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng con sẽ nói cho bà. Con hứa mà”

Bà Kim gật đầu “Ren thân yêu, hôm nay là thứ 7. Con có muốn đi chơi hay làm gì khác không?”

Ren suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi ra ngoài. Cậu không muốn ở trong phòng cả ngày. Có lẽ cậu nên đến quán cafe gần nhà và quan sát mọi người

“Bà Kim, con muốn đến quán cafe ở dưới đường. Bà có thể sắp xếp giúp con được không?” Bà Kim gật đầu và rời khỏi phòng

Chỉ còn lại một mình Ren, cậu đi về phía tủ quần áo. Cậu nên thay quần áo phải không? Cậu lấy ra một chiếc áo khoác màu trắng, một chiếc áo thun màu xanh là cây và quần bò rồi bước vào nhà tắm, lại một lần tắm gội kéo dài

 

 

 

   Ren che giấu tất cả những cảm xúc của mình bằng vẻ mặt lạnh lùng hoàn hảo và bước vào quán cafe. Cậu gọi một cốc Cappuccino và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau, người phục vụ quay lại với đồ uống của cậu. Ren ngẩng dầu lên nhìn cô và nói “Cảm ơn”

Về phía người phục vụ, cô đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Cô thấy mình thật may mắn vì mình đã được phục vụ cậu chứ không phải những người khác. Cậu ấy thật đẹp trai, và đặc biệt là cái cách cậu ấy nói “cảm ơn”. Ôi Chúa ơi. Giọng cậu ấy vừa ngọt ngào lại vừa gợi cảm…Cô nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm và đứng cạnh bàn cậu ấy khá lâu, cô nhanh chóng quay lại quầy. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai…

 

   Ren cầm cốc Cappuccino và uống một ngụm. Vẫn còn nóng. Cậu đặt cốc xuống và tiếp tục nhìn mọi người đi ngang qua quán cafe. Bỗng dưng những suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một giọng nói

“Anh là Ren phải không?” Ren ngẩng đầu lên và thấy Nikia. Cậu gật đầu

“Em ngồi đây được không?” Nikita lịch sự hỏi. Ren lại gật đầu lần nữa. Hôm nay Nikita thấy Ren rất khác. Cậu ấy đã buộc tóc lên và chải phần mái sang một phía. Kiểu tóc này khiến cậu trông nữ tính hơn lần ở buổi gặp mặt, nhưng Nikita vẫn yêu Ren. Đó là ví dụ điển hình của tình yêu sét đánh. Ren, chàng trai bí ẩn, lại chính là con trai của Tổng giám đốc công ty, và Nikita không thể tin vào mắt mình khi thấy Ren bước vào quán cafe cô đang ngồi. Nhưng…có một điều gì khác lạ hơn nữa ở cậu. Là đôi mắt. Đôi mắt cậu chứa đựng rất nhiều tâm sự…

“Anh đang nghĩ gì vậy Ren?” Nikita nhẹ nhàng hỏi, cô không muốn cậu nghĩ rằng cô đang xâm phạm đời tư của cậu. Cô đợi câu trả lời của Ren nhưng có vẻ như cậu không nghe thấy, hoặc là cậu đang không để ý đến cô. Cô cảm thấy bị tổn thương một chút, nhưng cô không bỏ cuộc. Dù sao thì Ren vẫn chưa thân thiết với cô, vậy thì tại sao cậu ấy phải cho cô biết cậu đang nghĩ gì? Cô quyết định thay đổi đề tài

“Tại sao anh lại ở đây?” Ren hướng sự chú ý về cô gái. Tại sao cậu lại ở đây ư?

“Giết thời gian” Cậu trả lời ngắn gọn. Cậu làm sao có thể có tình cảm với Nikita như khi cậu đã có tình cảm với Minhyun? Cậu thở dài. Cậu phải làm gì bây giờ?

“Ren à, em biết anh không vui, thế nên em ở đây. Anh có chia sẻ những suy nghĩ với em không? Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn là chịu đựng đấy” Nikita nở nụ cười khích lệ với Ren, nhưng cậu không đáp lại. Ren thật lạnh lùng, và Nikita thấy hơi nhói trong tim. Ren thở dài lần nữa nhưng cũng nhìn Nikita

“Điều đó sẽ thực sự có tác dụng chứ?” Ren ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp “Cô biết không…ở trường tôi bị mọi người ghét bỏ. Tôi không biết tại sao nhưng họ rất ghét tôi. Tôi đã cố tìm ra lí do nhưng có vẻ như tôi chẳng bao giờ có câu trả lời. Tôi đã hỏi họ một lần và họ nói rằng tôi cản đường họ. Tôi chẳng biết đó có phải lí do thật hay không. Có một cô gái rất căm ghét tôi vì tôi cướp mất người cô ta yêu. Nhưng…” Ren ngừng lại. Cậu cảm thấy những giọt nước mắt quay trở lại

“Em hiểu cảm giác đó mà” Nikita thì thào

“Cô hiểu sao?” Ren không thể tin được điều mình vừa nghe

“Vâng, em hiểu thật mà. Chuyện đó đã từng xảy ra với em, hồi em còn ở Mỹ. Nhưng em biết vì sao họ ghét em. Là vì vẻ ngoài của em. Em nghĩ là họ ghen tị nhưng…họ thực sự đã đi quá giới hạn. Họ khẳng định rằng em đã phẫu thuật thẩm mỹ và gọi em bằng những cái tên xấu xí chỉ vì vẻ ngoài của em. Chuyện đó thật sự rất kinh khủng nhưng…em đã vượt qua nó. Bằng một cách nào đấy…” Nikita nói. Đó là lí do cô đến Hàn Quốc. Cô không thể đến trường sau những gì họ đã làm. Lần tệ nhất là khi họ gọi cô là gái mại dâm. Nikita đã rất buồn, cô đã khóc suốt mấy ngày…

“Chuyện của tôi…gần giống của cô. Nhưng tôi thực sự không biết tại sao họ lại ghét tôi đến vậy Cô có biết tại sao không?”

“Không, mà tại sao em phải biết chứ? Em thực sự không ghét anh” Nikita rất ngạc nhiên vì câu hỏi. Làm sao cô có thể ghét Ren khi mà cô yêu cậu say đắm? Cô thấy rất buồn vì cậu đang phải trải qua khó khăn giống cô trước đây, nhưng cô không thể làm gì để giúp Ren. Lúc này trông cậu thật mong manh và dễ bị tổn thương…Cô có nên chuyển chủ để sang cuộc hẹn ở công viên giải trí vào ngày mai không? Khi Nikita nghe tin từ cha, cô đã rất hạnh phúc để gặp lại Ren nhưng lúc này, khi thấy cậu ở quán cafe, có điều gì đó bảo cô cuộc hẹn ở công viên giải trí sẽ không còn thú vị nữa. Thứ nhất, có vẻ như Ren chẳng thích cô. Và thứ hai, cậu đang gặp rắc rối. Đây không phải là lúc để vui vẻ…Cô thở dài

“Tại sao cô thở dài?” Ren hỏi, không giấu nổi sự tò mò

“Vì em chẳng biết làm gì để anh vui lên” Nikita thật thà đáp

“Ồ, tôi hiểu rồi. Thật ra bây giờ tôi ổn rồi. Thật đấy. Hay chúng ta nói chuyện về cuộc sống của mình nhé? Cô đã thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc chưa Nikita?” Ren hỏi với một nụ cười nhẹ, cố gắng xua đi tâm trạng ảm đạm

“Hmm, em nghĩ là em đang quen dần. Hàn Quốc thật sự rất đẹp và văn hóa ở đây rất khác với Mỹ. Nhưng em thực sự rất yêu Hàn Quốc. Em đang cố gắng theo kịp chương trình học. Anh vẫn đang đi học chứ?” Với Nikita, trông Ren vẫn còn khá trẻ…

“Có chứ. Cô nói đang theo kịp chương trình học…Cô bao nhiêu tuổi?” Ren hỏi, cậu khá vui vì đã bị lôi cuống vào một câu chuyện

“Này anh, anh không biết là sẽ rất bất lịch sự khi hỏi tuổi của một cô gái sao?” Nikita hỏi một cách trêu chọc

“Oh thật sao, tôi xin lỗi..” Ren thật sự không biết chuyện này..

Nikita bật cười trước phản ứng của Ren và đáp lại “Em đùa thôi. Em 16 tuổi”

Ren mỉm cười lần nữa và nói “Tôi cũng 16 tuổi”

 

 

 

   Từng chút một, hai người họ chìm vào cuộc nói chuyện trong khi nhấm nháp ly cafe. Không lâu sau, trời bắt đầu tối. Cuộc nói chuyện từ từ kết thúc và Ren quyết định đã đến lúc về nhà

“Có lẽ bây giờ khá muộn rồi. Chúng ta nên đi về trước khi họ đuổi chúng ta về phải không?” Ren mỉm cười với Nikita, cô cũng mỉm cười lại và gật đầu

“Đúng vậy, chúng ta nên về thôi”

“Rất vui vì được nói chuyện với cô”

Cậu nhẹ nhàng ôm Nikita bằng đôi tay vẫn còn hơi đau nhức và nói “Cảm ơn. Cô đã đúng khi bảo tôi nói ra những chuyện trong lòng. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi”

 Nikita mở to mắt và đáp lại “Không có gì”

“Bây giờ tôi phải đi rồi. Mai gặp lại cô nhé” Ren vẫy chào Nikita và đi vào chiếc xe màu đen đỗ bên ngoài quán cafe, trong khi Nikita đứng đó, ngạc nhiên và cả hạnh phúc. Cái ôm đó, có phải là cậu đã bắt đầu thân thiết với cô hơn? Ôi trời..Nikita nở nụ cười ngốc nghếch khi đi về cuối phố, nơi tài xế riêng đang đợi cô

 

   Ren ngồi vào xe và bảo ông Park lái xe về nhà

“Cậu chủ, có vẻ như tâm trạng cậu đã khá hơn”

“Đúng vậy” Ren đáp lại một cách ngắn gọn

“Tôi rất mừng vì điều đó”

Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh về nhà

 

 

 

   Không lâu sau, chiếc xe vào đường lái xe ở nhà Ren và Ren thấy một bóng người đứng trên bậc thềm nhà. Không thể nào…Chuyện này không thể xảy ra…

Xe dừng lại và Ren ngay lập tức ra khỏi xe. Cậu từ từ đi về phía người đó, và rồi một tiếng thở dốc vuột ra khỏi miệng khi cậu nhìn thấy gương mặt người đó

“Minhyun, anh làm gì ở đây vậy?”

——————————————————————-

Hmm…vậy là bé Ren đã bắt đầu nói chuyện với Nikita, lại còn…ôm nữa…*cắn khăn giấy*

Trong lúc bé Ren nói chuyện với Nikita thì Minhyunie đến nhà bé, và chẳng biết là Minhyunie đã đợi bao lâu rồi nhỉ? :( Chẳng hiểu sao Rối rất thương những người phải chờ đợi, có khi đợi rất lâu mà người kia không hề biết :(

Sau khi thấy Minhyunie rồi bé Ren sẽ làm gì nhỉ? Cái này thì chap sau sẽ rõ nha ~^^

Chúc các bạn một ngày vui vẻ ^^

P/s: Rối đang chết lâm sàng vì…T^T

(cre: on pic)

ĐẸP LÀ MỘT CÁI TỘI !!! >O<

Và theo em thì anh đẹp quá mức cần thiết bé Ren à *lăn lộn, vật vã, kêu gào*

Em…Anh…

*xỉu*

 

8 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 12

  1. Ôi……….temmmmmmmmmm
    Em nghĩ mọi chuyện sẽ còn nhiều rắc rối………nhưng thật sự em không thích Ren ôm Nikita đâu dù cho đó chỉ là biểu hiện sự biết ơn đi chăng nữa
    Nhưng au viết fic này thật …… ác quá…..Ren mà bị thương như vậy thì em chết mất
    Ss dịch fic rồi sớm post nhá……..em ngóng lâu nay rồi đó…………..

  2. cảm ơn em đã ủng hộ :)
    ừh, sẽ còn nhiều rắc rối lắm. tình yêu chưa bao giờ dễ dàng cả :)
    ta cũng không thích Ren ôm Nikita
    ta sẽ cố gắng sắp xếp để post fic đều :)

  3. uhm chap này kết thúc ngay đoạn hay
    ss đang rất tò mò k biết bé Re sẽ nói gì với MinHyun
    quan hệ của Ren với Nikita cũng là một mối lo lớn nha *nhăn nhó*

    • fic cũng như phim ah ~ cứ đến đoạn gay cấn thì hết =))))))))
      trước đây chỉ mình Caramel đã mệt, giờ còn thêm Nikita nữa
      dù em đã đọc hết fic nhưng nói thật là em cũng vẫn lo cho đôi trẻ =)))))))))
      cảm ơn ss đã ủng hộ em ạh ^^

  4. Woa . Cuối cùng cũng có chap mới rồi . Bé Ren mà gặp Minhyun thì không biết hai người sẽ thế nào nhỉ ? Hóng chap sau quá đi , nhanh có chap mới nha Rối

  5. cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^
    hê hê, ai cũng tò mò hết nhỉ? ;)) chap sau sẽ rõ mà ;))
    giờ khoảng 2 3 ngày là Rối đăng bài một lần, mọi người cố gắng đợi chút nha ^^

  6. Em thấy Nikita hiền và dễ gần hơn Caramel nhiều. Ít ra cũng không son phấn lòe loẹt (và) đạo đức giả hay quyết tâm biến người ta thành của mình. :)
    (Ấn tượng (có lẽ là) tốt đấy) Nhưng thế không có nghĩa là em cho 2 bé đi với nhau đâu nha ~ Rennie là của Minhyunie. :)

  7. ưhm, đúng là Nikita có vẻ hiền hơn Caramel. nhưng làm sao mà biết chắc được ~ không nên đánh giá sách chỉ qua bìa mà ;)
    đôi chẻ sẽ còn nhiều sóng gió, em cứ từ từ đợi =)))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s