[Oneshot] Lời xin lỗi muộn màng

Title: Lời xin lỗi muộn màng

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: Sad

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn…

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

—————————————————–

Ren, chúng ta cần nói chuyện…

– Có chuyện gì vậy Minhyun? – Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cậu thấy sợ…

– Chúng ta…chia tay đi!

Anh nói xong rồi quay đi. Cậu thấy tai mình ù đặc, tưởng như tim cũng đã ngừng đập. Chia tay? Tại sao lại đột ngột vậy?

– Chia…tay..? Tại sao?

– …Anh xin lỗi…

Sau đó tất cả chìm vào im lặng. Tay cậu siết thành nắm đấm, run run. Anh đợi. Đợi cậu mắng mỏ anh rồi bỏ chạy. Đợi cậu òa khóc cầu xin anh. Đợi cậu giáng cho anh một cái tát nảy lửa. Nhưng không

– Em hiểu rồi

Cậu bỏ về phòng, còn lại anh đứng như trời trồng. Cậu dễ dàng chấp nhận như vậy sao?

 

Tối hôm đó, Ren không ăn cơm. Minhyun thở dài, tự trách mình là kẻ tồi tệ. Đứng trước phòng cậu, anh ngần ngại định gõ cửa rồi lại thôi. Có lẽ em sẽ khóc đến sáng mai…Anh xin lỗi Ren à

 

 

 

Sáng hôm sau, Minhyun tỉnh dậy thì đã thấy Ren ở trong bếp. Nhìn thấy anh, cậu không nói gì, bỏ bát vào bồn rửa rồi đi về phòng. Tự dưng anh thấy tim mình đau nhói. Nhìn cái dáng cậu đi như chạy, cúi gằm mặt mà anh chỉ muốn tự cầm dao đâm mình. Uể oải bước đến tủ lạnh, anh lấy sữa và ngũ cốc ra. Cậu từ trong phòng đi thẳng ra cửa, xỏ giày rồi đi mất. Trong mắt cậu dường như anh chẳng tồn tại. Minhyun càng thấy tội lỗi hơn, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại…

 

 

 

Từ đó Ren luôn tránh mặt Minhyun. Sáng dậy đã chẳng thấy cậu đâu, nhưng đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Tối đến cậu cũng chỉ ăn một bát lấy lệ rồi về phòng trước, anh ăn xong được một lúc thì cậu ra dọn dẹp. Ren hầu như chẳng nói gì với anh, cứ lẳng lặng như cái bóng. Minhyun cũng chẳng biết nói gì. Cửa phòng Ren lúc nào cũng đóng kín, Minhyun tự hỏi những lúc đó có phải cậu đang khóc một mình? Nếu có vô tình gặp nhau ở trên trường, cậu cũng chỉ cúi đầu chào anh rồi bỏ đi. Cậu từng nói cậu luôn cố gắng tránh xa những điều đã làm tổn thương mình. Và đúng là cậu đang tránh xa anh…

 

 

 

Ren kém Minhyun một tuổi. Hồi cậu mới vào học, anh đã giúp cậu rất nhiều, còn cho cậu ở chung vì cậu không thuê được nhà. Cậu từ quý mến rồi yêu anh lúc nào không hay, anh cũng bị phong cách thời trang độc đáo của cậu thu hút. Hai người yêu nhau mới được một năm, vậy mà anh đã muốn chia tay sao..? Anh đã có người khác, hay là anh chỉ muốn chơi đùa với cậu?

 

 

 

– Minhyun à…Em có thể ở đây khoảng một tháng nữa được không? Em chưa tìm được chỗ nào cho thuê…

Ren nói mà không nhìn anh. Minhyun cười chua xót, cậu muốn bỏ đi sao? Cũng phải thôi, là anh đã nói chia tay, anh muốn đẩy cậu đi mà

– Em cứ ở đây đến khi nào em muốn

– Còn một việc nữa. Nếu thấy cửa phòng em mở thì anh hãy vào nhé, còn không có việc gì thì đừng gọi em. Cảm ơn anh

Nói xong cậu lại bỏ đi. Minhyun không hiểu cậu có ý gì, nhưng cũng chẳng muốn hỏi. Cứ để cậu làm điều mình muốn. Anh chẳng còn quyền gì để can thiệp nữa…

 

 

 

Sau hôm ấy Minhyun càng ít khi thấy Ren, thậm chí còn chẳng thấy cậu ăn tối. Cậu dậy từ rất sớm và gần 12h đêm mới về. Cửa phòng lúc nào cũng đóng kín. Nhưng cậu vẫn chuẩn bị thức ăn cho anh, mà còn toàn là món anh thích. Có đôi lần anh hỏi, nhưng cậu chỉ nói rằng bận học. Một tháng đã sắp trôi qua, sinh nhật Minhyun cũng sắp đến. Anh tự hỏi không biết có được nhận quà của cậu nữa không? Nếu có, chắc đó cũng sẽ là món quà cuối cùng. Có lần anh đi ngang qua, thấy cửa phòng hé mở. Cậu đang chọn quần áo, chọn mấy cái rồi mà vẫn chưa vừa ý. Rồi anh nghe thấy cậu thở dài, phàn nàn vì quần áo rộng ra, lại phải dùng thắt lưng. Minhyun lúc này mới giật mình. Mấy lần nhìn thấy Ren từ xa, anh thấy cậu gầy hơn, da cũng tái đi, trông cậu lúc nào cũng mệt mỏi. Anh không ngờ rằng lời chia tay đã khiến cậu suy sụp đến vậy. Tối hôm đó, Minhyun không ngủ được

 

 

 

Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật Minhyun. Anh dậy từ rất sớm. Như thường lệ, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bát canh rong biển trên bàn vẫn còn hơi ấm, còn có cả thịt bò hầm nữa. Tim anh thắt lại khi nghĩ đến việc cậu phải dậy từ 1, 2h sáng để nấu, có khi là thức cả đêm. Trong lúc ăn, anh liên tục nhìn về phía phòng cậu, nhưng cửa vẫn đóng im lìm. Có lẽ cậu không ở nhà rồi. Ăn xong, anh rửa bát rồi chuẩn bị đi học. Ren không để lại lời chúc nào cho anh. Minhyun thở dài, hi vọng tối nay sẽ gặp được cậu

 

 

 

7h tối Minhyun mới về nhà. Hôm nay rất nhiều người chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho anh, nhưng anh vẫn thấy hụt hẫng, vì trong số những người đó không có cậu. Anh uể oải bước vào phòng khách, thì chợt thấy cửa phòng cậu đang mở. Nhớ đến lời cậu, Minhyun nhanh chóng chạy vào. Phòng tối om, phải mất một lúc anh mới tìm thấy công tắc đèn.

Tách!

Đèn được bật lên, căn phòng sáng trưng. Và Minhyun không thể tin vào mắt mình nữa

Những chú hạc giấy đủ màu được xâu thành chuỗi, treo từ đèn chùm ra bốn góc phòng. Bóng bay hai màu xanh dương và trắng kết thành chùm lớn, thả trên trần nhà. Dưới sàn nhà là một hình trái tim màu đỏ, được xếp bằng hàng ngàn ngôi sao, ở giữa là một chiếc hộp màu nâu, bên trên có một tấm thiệp. Minhyun chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận không phá hỏng hình trái tim, mở tấm thiệp ra. Nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt anh

Minhyun à!

Khi anh đọc tấm thiệp này thì em đã không ở đây nữa rồi. Em xin lỗi vì đã bỏ đi đột ngột như vậy, nhưng em không nghĩ mình nên ở lại nữa. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã cho em hơn một năm qua. Tình yêu dành cho anh, em sẽ giữ lại trong tim. Hãy sống tốt dù không có em nhé? Anh làm được mà, phải không? Em đã cùng các người thợ làm chiếc bánh này cho anh đấy. Có lẽ đây là món quà sinh nhật cuối cùng của em… Chúc anh luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, luôn thành công trong cuộc sống

Sinh nhật vui vẻ nhé Minhyun!

Ren

Minhyun run rẩy mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc bánh gato, được trang trí bằng một chiếc đàn dương cầm màu trắng. Bây giờ anh mới nhìn xung quanh căn phòng. Bàn học, giường ngủ,…chẳng còn đồ đạc gì nữa. Thì ra Ren đã chuẩn bị hết mọi chuyện. Thì ra cậu đóng kín cửa, bỏ bữa là để gấp hạc. Thì ra cậu gầy đi là vì đi học làm bánh. Minhyun gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Dù bị anh làm tổn thương nhưng cậu vẫn nén đau và dồn hết công sức để tặng anh món quà sinh nhật cuối cùng

– Ren à…Anh xin lỗi. Là anh sai rồi, Ren à! REN!

Lời xin lỗi ấy, cậu đâu thể nghe được? Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn…

—————————————————————

 Xem ra mình đã quá độc ác khi để bé Ren bỏ đi vào ngày sinh nhật Minhyunie _ _||| Tội lỗi tội lỗi *tụng kinh* Chúng ta thường không biết trân trọng những gì mình đang có, đến khi mất đi rồi mới thấy tiếc :)

Nhưng chẳng còn cách nào khác cả _ _||| Dù gì đây cũng chỉ là fanfic thôi mà :)

Rối có thể đổ lỗi cho trời mưa vì đã khiến Rối viết nên cái fic này, nhưng không, bản thân Rối cũng thích viết sad fic mà :)

Rối chợp mắt chút rồi đi học đây. Chiều và tối vui nhé cả nhà ^^

P/s: Mãi mới lượm được một cái moment của đôi chẻ

cre: MinRen – We L.o./\.e You’s Facebook

*lăn lộn-ing*

 

9 thoughts on “[Oneshot] Lời xin lỗi muộn màng

  1. Nhưng lí do Minhyun chia tay Ren là gì vậy ? Vẫn còn quan tâm đến người ta như thế mà đột nhiên lại đòi chia tay sao ? Minhyun đúng là đồ ngốc . Bé Ren về ở với em một tháng rồi quay lại cho tên đó biết không có anh là thế nào

  2. Chính Rối cũng không biết tại sao nữa ^^ Rối cứ thích để mọi chuyện lấp lửng như vậy, tùy mỗi người một ý nghĩ ^^
    Cái oneshot này coi như trả đũa hộ bé Ren một lần,vì từ trước đến giờ hình như Rối toàn viết Minhyunie bỏ bé Ren đi :(
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^

  3. Minhyun anh thật sử muốn chết hảaaaaaaaaa ~??? *xắn tay áo lên* May cho anh là fic này không buồn bằng fic Blue đó. *trừng mắt*
    Unnie viết fic hay thiệt đó, đọc xong vẫn thấy buồn. :( Nhưng đây là thể loại em iu thích, vì thê dù buồn nhưng em vẫn cứ đọc đi đọc lại hoài. :)))))))
    Nhìn vào hình ta thấy:
    Minhyun: Cưng à đi đâu đó ~~~? *ôm*
    Ren: *đạp* Xê ra, người ta thấy bây giờ!
    Minhyun: *dùng dằng* Anh không muốn ~~~ Rennie của anh dễ thương quá àh ~~~~
    Ren: …

  4. trước hết cảm ơn em vì đã ủng hộ ta ^^ ta tưởng chỉ thứ 7 em mới onl được?
    cho đến bây giờ ta vẫn không dám nhận là ta viết hay đâu, cũng chẳng dám tự nhận là Au :) nếu nói về viết thì ai cũng viết được mà bé :) một fic nữa có cảm hứng từ giấc mơ :)
    ý nghĩ của em có vẻ đúng ah ~ nhưng nhìn dáng Minhyunie như đang muốn bế bé Ren lên ý *cười gian*

  5. Trời mưa ,lại đọc sadfic làm tâm trạng càng buồn hơn
    nhưng ss rất thích fic này của em ,cái cách Ren cư xử với MinHyun làm ss liên tưởng đến bản thân ,nếu ss là Ren ss cũng sẽ làm thế ^ ^
    Lại lảm nhảm rồi ,ss ủng hộ các fic của em nha :)

  6. cảm ơn ss đẫ ủng hộ ạh ^^
    em cũng khá ưng ý với fic này. nếu là em cũng sẽ làm vậy :) dù rất đau lòng nhưng chắc chắn em vẫn sẽ làm vậy :)
    mấy hôm nay em cũng mệt mỏi buồn phiền khá nhiều chuyện…mấy hôm nay chẳng mưa nữa rồi
    em muốn mưa cơơơơ >”<

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s