[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 11

Chapter 11:

Original chapter: Here

Ren’s POV

“Là Minhyun” Cái tên ấy bật ra khỏi miệng và tôi biết thôi không thể rút lại

“Minhyun ư?” Bà Kim giật mình

Tôi gật đầu. Tuyệt vời thật, có lẽ bây giờ bà Kim sẽ nghĩ tôi là kẻ kì quặc

“Con có yêu cậu ấy không, Ren thân yêu?” Bà Kim hỏi, giọng nói của bà vừa lo lắng lại vừa vui vẻ

“Con không biết nữa… Con không biết con là gay hay không…” Tôi thì thầm. Tôi phải làm gì bây giờ? Chuyện này thật kì lạ. Lẽ ra tôi không nên kể cho bà Kim

“Ren thân yêu, vậy con sẽ làm gì với Nikita?” Ồ, phải rồi. Tôi quên mất sự tồn tại của cô ấy. Tôi thực sự là gay sao? Tôi không nhớ đã gặp cô ấy lúc nào khác từ sau bữa tiệc. Phải công nhận rằng cô ấy khá xinh, nhưng tôi chẳng có cảm xúc gì với cô ấy cả. Tôi có phải là gay không? Tôi sẽ phải nói gì với cha đây…Còn buổi hẹn cuối tuần này nữa…Chỉ mới nghĩ đến mà tôi đã không muốn đi rồi. Tôi không tương tác với ai ngoài Minhyun và người hầu trong nhà, thế nên khó mà nói chuyện với Nikita. Sẽ chẳng có chuyện gì giữa hai chúng tôi đâu

“Ren thân yêu?”

Tôi thở dài “Con không biết đâu bà Kim à. Con phải nói thế nào với cha đây?”

“Ta không thể quyết định thay con được, Ren thân yêu. Con sẽ phải suy nghĩ kĩ và quyết định chọn Nikita hay Minhyun. Nhưng dù con có chọn ai, bà Kim vẫn sẽ ủng hộ con, được chứ? Ren con yêu, đừng quá lo lắng. Ta sẽ luôn ở bên con”

Nikita… Thật lòng mà nói, nếu phải chọn tôi sẽ chọn Minhyun. Tôi gật đầu với bà Kim, bà đang cười rất tươi với tôi

“Ren con yêu, bây giờ ta sẽ để con ở một mình nhé? Ta sẽ gọi con khi chuẩn bị xong bữa tối” Bà Kim đứng lên, chuẩn bị đi. Tôi nhìn đồng hồ, khoảng 6h rồi, tôi chẳng muốn ăn chút nào

“Bà Kim” Tôi gọi

“Ừ?”

“Đừng bận tâm về bữa tối, con không muốn ăn”

Bà Kim nhìn tôi một lúc rồi gật đầu. Tôi nhìn bà ra khỏi phòng tôi rồi đứng lên, đi về giường

Tôi phải làm gì đây? Minhyun hay Nikita? Tôi thở dài. Tôi chẳng thích chuyện này chút nào. Sao tôi lại sinh ra trong gia đình này chứ? Tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình bình thường như Minhyun? Phải rồi, bây giờ cậu ấy đang thế nào? Tôi có nên hỏi cậu ấy không? Nhưng…bây giờ tôi chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Tôi thở dài. Ngày mai làm sao tôi có thể đối diện với Minhyun ở trường? Trường học. Có vẻ như trường học là nơi bắt đầu của tất cả mọi chuyện. Nếu không phải đến trường, tôi đã không gặp Minhyun, không bị JR bắt nạt, không phải mệt mỏi và đau đầu về giới tính của mình. Giờ thì thế nào đây? Tôi thở dài và quyết định mặc kệ tất cả. Tôi trùm chăn qua đầu và vùi mặt vào gối

 

 

 

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn nhưng vẫn đến lớp đúng giờ. Tôi đi về chỗ ngồi quen thuộc, im lặng nhìn cửa ra vào. Tuy nhiên, dù giáo viên đã vào lớp, tôi vẫn không thấy Minhyun xuất hiện. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy sao? Chuyện gì chứ? Cậu ấy bị cảm và không đến trường sao? Hay cậu ấy nghỉ học vì không muốn gặp tôi? Suốt tiết Vật lý, tôi không thể tập trung vào học. Tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về Minhyun. Rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy chứ?

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Tôi vẫn ngồi trong lớp nghịch điện thoại. Tôi có nên nhắn tin cho Minhyun không? Không biết cậu ấy có ổn không…

“Ren, tôi nói chuyện với cậu được chứ?” Không cần ngẩng lên nhìn tôi cũng biết là ai. Tôi mặc kệ cô ta và tiếp tục nhìn vào điện thoại

“Này Ren! Tôi đang nói chuyện tử tế với cậu, thế nên đừng có thờ ơ với tôi nữa” Tôi ngẩng đầu lên và thấy Caramel rất giận dữ. Tôi thở dài. Bây giờ cô ta muốn gì chứ?

“Minhyun đâu rồi?” Caramel hỏi. Đúng vậy. Cậu ấy ở đâu chứ? Tôi cũng đang muốn biết…

“Tôi đã bảo đừng có thờ ơ với tôi cơ mà!” Caramel rít lên, có lẽ cô ta không muốn thu hút sự chú ý

“Tôi không biết” Tôi đáp lại một cách đơn giản

“Này Ren! Đừng gây sự với tôi nếu không cậu sẽ phải lãnh hậu quả đấy. Tôi đã nghiêm túc khi tôi cậu tránh xa Minhyun. Thế nên hãy lùi lại đi, hiểu chứ?”

Tôi bật cười. Tại sao tôi phải lùi lại chứ?

“Tại sao cậu lại cười? Cậu biết tôi là ai chứ?” Xem ra Caramel sắp bùng nổ rồi

“Cô là ai sao? Cô là một con người. Và là kẻ chạy theo Minhyun một cách điên cuồng. Cậu ấy sẽ không bao giờ yêu cô đâu, thế nên đừng cố gắng quá. Cuối cùng cô sẽ bị đau đấy” Cô ta không hề biết mình đang theo đuổi cái gì. Minhyun là gay và người cậu ấy thích…đúng vậy, là tôi! Minhyun sẽ không bao giờ thích Caramel

“Hah, chờ mà xem. Điều gì khiến cậu chắc chắn rằng Minhyun sẽ không thích tôi? Và tại sao cậu không lùi lại đi? Nếu không phải vì Minhyun, tôi đã không mời cậu đến tiệc sinh nhật tôi ngày mai. Tại sao tôi phải làm thế chứ?” Tôi không ngờ đến chuyện này. Dù tôi biết rằng chẳng bao giờ có chuyện cô ta muốn làm bạn tôi, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi cô ta mời tôi vì có Minhyun ở đó. Tại sao mọi người xung quanh lại ghét tôi đến thế chứ? Tại sao? Tại sao tôi luôn luôn bị ghét bỏ? Tôi muốn có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó nhưng tôi biết Caramel sẽ không bao giờ trả lời, thậm chí cô ta sẽ mỉa mai tôi vì những câu hỏi đó. Giá mà Minhyun ở đây…

“Đừng gây sự với tôi, Ren” Caramel nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc

“Tôi sẽ không bao giờ rời xa Minhyun. Và đừng gây sự với tôi, Caramel” Tôi cảm thấy muốn khóc nhưng tôi cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm. Tôi không thể để Caramel thấy tôi bị tổn thương đến mức nào. Tôi không thể để cô ta nhìn qua lớp vỏ bọc của tôi. Có lẽ cô ta ghét tôi tới mức phát điên nhưng tôi chẳng quan tâm. Không được để cô ta thấy tâm trạng thật của tôi, đó mới là điều quan trọng

“Cậu sẽ phải trả giá” Caramel bỏ đi và tôi mặc kệ cô ta. Nhưng những lời nói của ta thực sự làm tôi bị tổn thương. Tôi rất muốn khóc nhưng tôi sợ tôi không thể dừng lại được. Ước gì Minhyun ở đây…cậu ấy sẽ bảo vệ tôi. Cậu ấy sẽ giúp tôi. Cậu ấy đang ở đâu chứ?

 

 

 

Các tiết học nhanh chóng trôi qua, cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu buổi học kết thúc. Tôi cất đồ dùng vào cặp và quyết định đi đến vườn trường thăm Mika trước khi rời khỏi trường. Tôi cảm thấy cô đơn đến tột cùng và buồn chán vì hôm nay Minhyun không ở bên tôi. Tôi nên hỏi xem cậu ấy như thế nào, có nên không nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra. Nhưng tôi nên nói gì đây?

Tôi đi trên con đường lát đá và đến chỗ trú mưa lần trước. Đây là nơi Minhyun ôm tôi lần đầu tiên. Tôi ngồi xuống băng ghế và cố gắng nghĩ nên nói với Minhyun thế nào

Chào Minhyun. Sao hôm nay cậu không đến trường? Có lẽ không được, nghe có vẻ hơi hung dữ

Minhyun à, cậu sao rồi? Uhn…nghe có vẻ như tôi đang hạnh phúc quá mức

Hay là thế này:

Minhyun, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Như thế này…nghe giống tôi tự hỏi mình hơn? Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Tại sao mọi người lại ghét tôi thế chứ? Tôi viết những dòng chữ đó và đang chuẩn bị bấm nút “gửi” thì có ai đó vỗ vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên và thấy ba người cao lớn đang đứng trước mặt tôi. Tuyệt thật, vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến

“Chào tóc bạch kim. Vệ sĩ Minhyun yêu quý của mày đâu rồi?” JR giả vờ dáo dác tìm kiếm Minhyun trong khi Baekho và Aron cười khẩy. Tôi cho điện thoại vào túi và nghĩ xem tiếp theo nên làm gì

“Tao đoán hôm nay nó không ở đây để bảo vệ mày nhỉ?” Aron trêu chọc và hai tên kia bật cười

“Aaa…tội nghiệp cậu bé, hôm nay không có ai bảo vệ rồi”  Baekho chế nhạo. Tôi trưng ra gương mặt lạnh lùng và ngẩng lên nhìn chúng. Tôi không thể để chúng thấy tâm trạng tôi đang khủng hoảng

“Chúng mày muốn gì?” Tôi thầm thở phào vì giọng tôi nghe rất thờ ơ chứ không nghẹn lại. Tôi không thể để chúng nhìn qua lớp vỏ bọc của tôi. Nếu tôi có thể làm thế với Caramel, tôi cũng có thể làm thế với chúng

“Chúng tao muốn gì sao? Chúng tao muốn trả thù cho người mà mày đã làm tổn thương” JR nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao nhưng tôi không di chuyển “Mày có biết mày đã làm tổn thương ai không? Mày đã làm tổn thương bạn thân của bạn gái tao. Và đây là hậu quả mày phải gánh chịu”

Tôi biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên. JR túm cổ áo tôi, kéo tôi đứng lên và đấm vào bụng tôi. Thật may là tôi không ăn trưa hay ăn sáng dù chỉ một chút nên tôi không nôn ra cái gì. Tôi thở dốc khi bị ném xuống đất. Tôi thấy đầu mình va xuống đất và tôi phải cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng hét bật ra. Tôi nhắm chặt mắt khi chúng đá tới tấp vào người tôi. Một lúc sau, bọn chúng dừng lại và tôi nằm đó, vô cảm. Tôi không thể di chuyển và tôi cũng không muốn. Tôi không muốn mở mắt ra để xem gương mặt mỉa mai và ánh mắt đầy thù ghét của chúng. Thế rồi, tôi thấy có ai đó kéo tôi lên và đấm thẳng vào má phải của tôi. Tôi không thể đứng vững hay làm gì khác, tôi thấy như chân mình bị gãy vậy. Cả người tôi đau nhức và không cần nhìn tôi cũng biết toàn thân mình là những vết bầm tím

“Đây là cái giá mày phải trả vì đã gây sự với chúng tao” Tôi nghe thấy giọng Mỹ và tôi biết đó là Aron

“Đừng có tự đánh giá cao bản thân mình, đồ ngu dốt” Có lẽ đây là Baekho nói

“Và cái này, thay cho Caramel” Đó là JR, và sau đó là một cú đá vào bụng khiến tôi quằn quại trên mặt đất. Tôi không dám cử động nên tôi chỉ nằm đó. Tôi lại nghe thấy tiếng cười của chúng, những lời chế giễu của chúng. Tôi nghe thấy chúng khen ngợi lẫn nhau vì đã làm tốt phần việc của mình nhưng tôi không cử động. Dần dần, những âm thanh biến mất và mọi thứ lại im lặng. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh trước khi cố gắng di chuyển chân tay và tôi ngay lập tức hối hận vì điều đó

 

Một cơn đau khủng khiếp xuất hiện ở một nửa đầu và tay tôi ngay lập tức chạm vào đó. Ơn Chúa, nó không chảy máu nhưng rất đau. Tôi cố gắng ngồi dậy và một lần nữa cắn chặt môi để không bật khóc. Thật may vì tôi đang mặc áo khoác dài tay màu trắng, quần dài màu đen nên che được rất nhiều vết bầm trên tay và chân, thế nên không phải lo ông Park hay những người khác nhìn thấy. Nhưng…có một cơn đau ê ẩm ở bên má phải, điều này có nghĩ là tôi có một vết bầm lớn và tôi cần phải dùng mỹ phẩm che đi

Vì thường xuyên bị bắt nạt nên tôi luôn mang theo một hộp trang điểm nhỏ, gồm có kem che khuyết điểm, kem nền, phấn mắt nhiều màu và kẻ mắt. Những thứ này được dùng trong trường hợp khẩn cấp, giống như bây giờ. Tôi lấy cái hộp ra khỏi cặp. Nhìn qua gương và tôi biết tôi đã đoán đúng. Một phần bên má phải bị bầm tím và sưng đỏ lên. Tôi dùng một lượng vừa phải nhưng đủ mạnh kem che khuyết điểm để che đi vết bầm đó. Xem ra trên mặt tôi không còn vết thương nào nữa, nhưng phía sau đầu tôi vẫn đau khủng khiếp. Tôi kiểm tra những chỗ khác trước khi cất đồ vào cặp và rời khỏi vườn trường. Tôi không thể ở trường thêm một phút nào nữa

 

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm cho đến khi về nhà. Và khi vào phòng tắm, tôi sụp xuống. Những giọt nước mắt bị kìm nén quá lâu rơi như mưa. Tôi không thể hiểu được, tại sao Caramel phải làm vậy? Tại sao JR và nhóm của hắn lại làm vậy với tôi? Tại sao bọn họ lại căm ghét tôi đến thế? Tại sao chứ? Tôi thực sự không hiểu…Giá mà Minhyun ở đây, tôi có thể hỏi cậu ấy những điều đó. Tại sao hôm nay Minhyun không đến trường? Minhyun, cậu ở đâu khi tôi cần cậu? Cậu ở đâu? Tôi đáng ghét đến thế sao? Tại sao tất cả mọi người lại ghét tôi? Tại sao? TẠI SAO?

 

 

 

Tôi không biết mình đã khóc trong bao lâu nhưng tôi không thể dừng lại được. Dường như nước mắt tôi không bao giờ cạn. Nhưng rồi tôi nhớ rằng tôi không thể ở mãi trong nhà tắm nên tôi gạt nước mắt và cởi quần áo ra, rồi bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy. Thật may là tôi đã mặc áo dài tay màu xám và quần jeans dài. Cơ thể tôi trông thật kinh khủng

Có những vết bầm ở khắp mọi nơi, gần như chẳng có chỗ nào không bị thương. Thật kinh khủng, thảo nào mà cơ thể tôi đau đớn như vậy. Bởi vì…Tôi không thể nhìn thêm nữa. Thật kinh khủng, tất cả những chuyện này là vì họ ghét tôi…Tôi cảm thấy nước mắt lại trào ra nhưng tôi hít một hơi thật sâu để nuốt nó vào trong. Tôi phải ngừng khóc và ra khỏi phòng tắm trước khi bà Kim lo lắng

 

Tôi cố gắng bước qua cái gương toàn thân và cẩn thận tắm cho mình. Rất đau, và tôi phải cắn chặt môi mỗi khi chạm vào một vết bầm. Tay tôi đau ê ẩm mỗi khi tôi giơ lên để gội đầu. Chân tôi đau nhức vì phải đứng quá lâu. Lưng tôi cũng đau nữa. Nhưng tôi phải ngăn tất cả những giọt nước mắt đang chực trào ra. Tôi ngẩng đầu lên, chớp mắt rồi cắn môi và tiếp tục tắm

Cuối cùng tôi cũng ra khỏi phòng tắm sau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thật ngạc nhiên là tôi không thấy bà Kim đứng đợi với gương mặt lo lắng. Tôi bò lên giường, nhìn vô định vào bức tường trắng trước mặt. Tôi quá mệt để nghĩ về bất cứ chuyện gì khác

End Ren’s POV

 

 

 

Minhyun’s POV

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, tôi đã ngủ 5 tiếng rồi. Bây giờ tôi cảm thấy đỡ hơn. Sáng nay, tôi dậy muộn, lúc 10h sáng với cơn đau nửa đầu và sốt cao. Tôi đã đi khám, bác sĩ bảo tôi nghỉ học một ngày và tôi uống thuốc liều cao, và hậu quả là tôi ngủ 5 tiếng liền

Tôi ra khỏi giường, đi đến phòng tắm và đi qua cái đàn piano. Đàn piano…Oh, nó làm tôi nhớ ra, Ren thế nào rồi? Em ấy có bị cảm lạnh như tôi không?

Tôi đi đến chỗ sạc điện thoại và nhắn tin cho Ren

Ren, em sao rồi?

Tôi kiên nhẫn đợi câu trả lời của Ren. Rồi điện thoại rung lên

Tôi ổn

Có chuyện gì xảy ra không? Tôi có linh cảm rằng có chuyện đã xảy ra

Không có gì cả. Cậu đã ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Anh bị ốm và bác sĩ bảo anh nghỉ học. Anh đã ngủ một giấc 5 tiếng nên bây giờ đỡ nhiều rồi. Em không sao chứ Ren?

Tôi ổn. Tự chăm sóc mình đi

Ren, em không bị đau chứ? Tôi càng ngày càng lo lắng hơn. Tôi biết tôi không nên như vậy vì Ren đã nói không có chuyện gì, nhưng có cái gì đó mách bảo rằng tôi không thể tin được em ấy. Tôi chờ đợi, và chờ đợi, nhưng không có câu trả lời…Phải chăng đã xảy ra cái gì đó? Nhưng là cái gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra với Ren của tôi?

—————————————————————

Thật tội nghiệp bé Ren mà :( Lại bị bắt nạt nữa :(

Minhyunie bị cảm nên không thể bảo vệ bé Ren :( Anh phải mau tới an ủi bé Ren đi, sao lại để cong chúa ngồi khóc một mình thế chứ? Pabo!

Màn lải nhải đến đây là kết thúc =)))))))

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ ^^

P/s: cái này là Aronie nói nè

http://vocaroo.com/i/s1733r0u9p8G

Nado saranghae >O< Em cũng yêu em

10 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 11

  1. Hay quá đi ! Chap này thật gay cấn nha , chờ mãi một người tới bảo vệ bé Ren mà vẫn không có . Nếu Minhyun mà biết chuyện này thì không biết sao nhỉ ? Chắc là đau lòng lắm
    Rối nhanh có chap mới nha , mình hóng lắm đó

  2. Min Hyun ơi, sao anh biết chọn ngày để ốm vậy ??? Nhưng vẫn không trách anh được….có ai mún thế đâu phải không????
    Mà Caramel thật là con người khó lường, Ren sẽ còn khổ nhìu với ả nhà giàu chảnh chọe này rùi….
    Ss post chapter mới thường xuyên nha……Yêu ss nhìuuuuuuuuuuu
    KEEP CALM AND L.O./\.E NU’EST FOREVER

  3. cảm ơn em đã ủng hộ ^^
    Minhyunie bị ốm cũng do chính anh mà. vì không suy nghĩ kĩ rồi lỡ miệng, nên mới làm bé Ren đau, thế là phải dầm mưa rồi ốm
    sau này có Minhyunie rồi bé Ren sẽ không phải khổ nữa đâu :)

    • Thật là Ren sẽ không khổ nữa ạ??????? Ôi…..đúng là sau cơn mưa trời lại tạnh mà………..
      Nhưng mà chuyện “tỉnh tò” thì làm sao anh ấy kìm chế được trái tim mình chứ…yêu mà không thể nói thì sao chịu được…hjxhjx….tội nghiệp quá, thương tâm quá 2 oppa……..
      KEEP CALM AND L.O./\.E NU’EST FOREVER

  4. *thở dài* bé Ren lại bị bắt nạt rồi ,dù là fic nhưng ss không hề muốn mấy giai Nú là kẻ thù vs nhau đâu ,sao bạn au không chọn nhân vật phản diện là người khác nhỉ ???
    ss lảm nhảm mất rồi đó là quyền của bạn au thôi ^ ^
    mong là MinHyun sẽ đến và an ủi bé Ren ,lúc này bé ý cần Min nhất đấy

  5. neh
    em cũng thương bé Ren lắm :( lúc nào cũng chỉ có một mình
    ss đừng lo, Minhyunie sẽ ở bên bé Ren mà ^^ hai người sắp được ở bên nhau rồi :)
    cảm ơn ss đã ủng hộ em ạh ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s