[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 10

Chapter 10:

Original chapter: Here

Ren’s POV

Bỗng dưng trời đổ mưa. Tôi vẫn đang khóc, và mắt tôi đang đau nhức vì khóc quá nhiều

“Cậu chủ, xin phép cho tôi hỏi, Minhyun đâu rồi ạ?” Minhyun, người đã làm tôi khóc. Cậu ấy là người đã bắt đầu tình bạn này và cũng chấm dứt nó. Chúng tôi chỉ mới là bạn khoảng một tuần! Sao cậu ấy có thể làm thế với tôi chứ? Tôi đã tin tưởng cậu ấy. Tôi tưởng cậu ấy là người tôi có thể dựa vào. Tôi tưởng cậu ấy thật lòng quan tâm đến tôi. Tôi không muốn đánh mất tình bạn này…Tại sao cậu ấy lại làm thế? Tiền bạc quan trọng đến thế sao? Tôi tưởng rằng tình bạn quan trọng hơn những giá trị về vật chất…

“Cậu chủ..?”

Tôi ngẩng lên và thấy ông Park đang nhìn tôi một cách lo lắng. Tôi không nên cư xử như thế này. Tôi chẳng quan tâm nếu Minyun không muốn làm bạn với tôi. Bây giờ, tất cả những gì tôi nghĩ đến là việc Minhyun đã làm tôi rất đau lòng, nhưng tôi không muốn mất người bạn này. Minhyun là một người bạn tuyệt vời, tôi không muốn đánh mất cậu ấy. Tôi thở dài. Tôi không biết Minhyun ở đâu

“Cậu chủ, cậu có muốn tôi đi tìm Minhyun không? Trời đang mưa rất to…”

Điều đó khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chộp lấy cái ô trong cái túi ở ghế ngồi và ngay lập tức lao ra khỏi xe. Ôi không, chắc hẳn cậu ấy đã dầm mưa lâu lắm rồi. Tôi đã nghĩ gì vậy? Cho dù cậu ấy không muốn làm bạn nữa, tôi vẫn có thể ở bên cạnh cậu ấy. Và một người bạn tốt sẽ không bỏ bạn mình lang thang dưới mưa! Nếu cậu ấy bị cảm thì sao? Ôi không…

Tôi chạy dưới mưa, chẳng quan tâm đến việc cái ô quá nhỏ nên mưa cứ tạt vào mặt tôi. Tôi chạy nhanh đến nỗi suýt thì trượt ngã. Có rất nhiều người nhìn tôi nhưng tôi mặc kệ họ. Minhyun, cậu ở đâu? Tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm cậu ấy khi đến khu bán đồ trang sức. Tôi đang định gọi tên thì nhìn thấy cậu ấy dựa lưng vào tường, ướt sũng vì nước mưa. Nước mắt bắt đầu dâng lên, tôi từ từ đi đến bên người đã từng là bạn tôi. Tại sao tim tôi lại đau thế này?

Từ từ bước đến bên cạnh, tôi dùng ô che mưa cho Minhyun. Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn và tôi thấy tim mình thắt lại

“Đồ ngốc, tại sao cậu không đi trú mưa?” Tôi nói và nước mắt lại bắt đầu rơi. Tại sao cậu ấy không tìm chỗ trú? Mưa đang trút xuống đầu tôi vì tôi đã lấy ô che cho Minhyun. Tôi thấy cậu ấy mở to mắt rồi cảm thấy một vòng tay choàng quanh mình

“Ren à, anh tưởng em sẽ không bao giờ quay lại” Giọng Minhyun nghẹn lại ở mấy từ cuối, cậu ấy ôm tôi rồi tiếp tục nói “Ren, anh không cố ý nói như vậy. Anh đã không suy nghĩ kĩ. Xin hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ rút lại lời nói của mình, hãy tha thứ cho em. Anh sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa. Ren à, xin hãy tha thứ cho anh. Anh không bao giờ muốn rời xa em. Anh xin em Ren à, hãy tha thứ cho anh”

Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Có phải Minhyun vừa rút lại những điều cậu ấy nói? Cái ôm thật ấm áp biết bao…Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ cậu ấy sẽ nghe thấy. Đôi tay tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, tôi để mặc cái ô rơi xuống đất. Sao tôi lại cảm thấy tim tôi sắp vỡ tan ra? Sao tôi lại cảm thấy má tôi lại đỏ ửng lên? Tôi rất muốn tha thứ cho Minhyun và làm bạn cậu ấy một lần nữa nhưng…lỡ cậu ấy không giữ lời hứa và lại bỏ rơi tôi? Lỡ đâu cậu ấy lại nói như vậy và muốn phá vỡ tình bạn này? Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

“Tại sao? Tại sao tôi phải tha thứ cho cậu? Làm sao tôi biết cậu có bỏ rơi tôi nữa hay không?” Tôi cố gắng nói bằng giọng vô cảm, nhưng hoàn toàn thất bại, giọng tôi vỡ òa ra ở những từ cuối, và tim tôi một lần nữa thắt lại

“Anh sẽ không bao giờ làm điều đó Ren à. Bởi vì…” Minhyun dứt ra khỏi cái ôm. Tôi ngẩng lên và nhìn vào mắt anh. Vì cái gì?

“Bởi vì…” Minhyun lại dừng lại. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại sao cậu ấy lại làm thế này chứ? Ngập ngừng và khiến người ta phải mong chờ câu trả lời? Tôi có thể cảm thấy mình đang bĩu môi nhưng tôi không quan tâm

Tôi đang chuẩn bị nói tiếp thì bỗng nhiên…

Tôi cảm thấy môi cậu ấy trên môi mình

End Ren’s POV

 

 

   Minhyun không biết điều mình làm có đúng không nhưng anh không quan tâm nữa. Giây phút Ren bỏ đi, anh đã xác định được tình cảm mình dành cho Ren. Giây phút Ren che mưa cho anh và để mình ướt sũng, tình cảm anh dành cho cậu càng tăng lên. Giây phút Ren bĩu môi, sức chịu đựng của Minhyun đã đến giới hạn và anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh biết có lẽ Ren rất shock vì điều này, nhưng anh không thể chịu đựng được nữa. Ren quá dễ thương, quá xinh đẹp, là mẫu người lý tưởng của Minhyun. Anh phải làm điều này, và anh sẵn sàng chấp nhận bất cứ hậu quả nào

Ren thật sự bị shock. Thứ nhất, Minhyun đang hôn cậu. Thứ hai, họ đang ở nơi công cộng. Thứ ba, cậu là con trai. Cậu phải làm gì bây giờ? Ôi Chúa ơi…cậu có nên đẩy cậu ấy ra không? Ren rất muốn làm vậy nhưng cậu không thể cử động. Cậu ngạc nhiên đến nỗi toàn thân đông cứng. Cậu cảm thấy vài ánh mắt đang nhìn mình, và cậu rất mừng vì cậu đã mặc một chiếc áo bó màu đen đơn giản, quần trắng và thả tóc xuống. Cộng với việc trời mưa làm quần áo cậu dính chặt vào người, có lẽ bây giờ trông cậu rất giống con gái, và nó giúp cậu tránh khỏi việc xuất hiện trên mạng với hình ảnh đang hôn Minhyun

Minhyun dứt khỏi nụ hôn sau một khoảng thời gian khá dài, cả hai đều thấy khó thở

“Anh yêu em, Ren à” Minhyun nói, nhìn thẳng vào mắt Ren – vẫn đang mở to vì shock

Minhyun yêu cậu? Nhưng…cả hai đều là con trai… Yêu? Tình yêu thật ra là gì? Nhưng không phải con trai yêu nhau thì là gay sao? Chúa ơi, Ren không thể tưởng tượng được khi mình là gay. Chuyện gì sẽ xảy ra với công ty, hay là Minhyun vẫn mang ấn tượng cậu là con gái?

“Tôi là con trai, Minhyun à” Ren thì thầm trong cơn mưa dữ dội, cậu hoảng sợ vì lời nói của Minhyun. Nếu Minhyun vẫn nghĩ rằng cậu là con gái…Tim Ren lại nhói lên. Cậu có tình cảm có Minhyun hay không? Chúa ơi. Không được, cậu phải nghe câu trả lời của Minhyun trước khi quyết định

“Chẳng sao cả. Tất cả những gì anh biết là anh yêu em và anh không thực sự quan tâm em là con trai hay con gái” Minhyun trả lời và mỉm cười, anh không biết Ren có đồng ý lời tỏ tình bất chợt này không

Ren nên đáp lại thế nào bây giờ? Giờ thì Minhyun đã rõ tình cảm anh dành cho cậu là gì, nhưng Ren thì không. Cậu luôn đối xử với anh như một người “bạn”, nhưng bây giờ khi Minhyun tỏ tình, Ren bắt đầu nhìn anh một cách khác. Cậu có thực sự cư xử như một người “bạn” với anh không? Hay là hơn thế nữa. Cậu nhìn vào mắt Minhyun và thấy trong đó tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu phải nói gì đây? Cậu có tình cảm với Minhyun hay không? Ren muốn nói gì đó để xóa bỏ không khí ngượng ngùng này nhưng rồi bị ngắt lời

“Cậu chủ! Tìm thấy các cậu rồi! Nhanh lên, chúng ta phải về nhà trước khi các cậu bị cảm” Ông Park kêu lên rồi bước ra ngoài, lúc này xe đang đỗ bên vỉa hè. Ông đã rất lo khi thấy Ren không quay lại sao 10 phút và ông không nhận được tin nhắn hay bất cứ cái gì, thế nên ông quyết định đi tìm Ren. Khi đã tìm thấy, ông hoảng hốt khi thấy cả Minhyun và Ren đều ướt như chuột lột. Ông nhanh chóng che cho Ren và Minhyun bằng một cái ô khác và cả cái ô đã rơi xuống đất và chưa đầy một phút, cả ba người đã ngồi trong xe. Ông Park tắt điều hòa trong xe đi để hai người ngồi sau không bị cảm lạnh. Ông tìm ở chỗ ngồi và lấy ra một cái khăn bông nhỏ rồi đưa cho hai người ngồi sau

“Cầm lấy và lau người đi, nếu không các cậu sẽ cảm lạnh đấy”

Ren ngẩng đầu lên và thấy một chiếc khăn bông nhỏ màu trắng. Cậu cầm lấy cái khăn, lau mặt rồi đưa cho Minhyun, lúc này trông anh cũng rất bối rối

“Cầm lấy này” Ren nói

Minhyun nhìn Ren, lúc nào trông cậu cũng thật xinh đẹp rồi nhìn xuống cái khăn cậu đang cầm. Anh gật đầu rồi cầm lấy khăn lau mặt và lau cổ. Bây giờ anh phải làm gì? Chắc chắn là Ren rất bàng hoàng vì lời tỏ tình của anh, và nếu như…cậu quyết định không tiếp tục tình bạn với một người là gay? Minhyun phải làm gì bây giờ? Anh không thể sống mà không có Ren. Giây phút ngắn ngủi mà họ xa nhau đã chứng minh điều đó…Anh có nên nói điều gì không? Minhyun thật sự rất muốn nghe trộm những ý nghĩ trong đầu Ren nhưng anh biết điều đó là không thể. Minhyun đang rất mệt mỏi. Lẽ ra anh không nên tỏ tình đột ngột như thế…

Không khí ở trong xe hoàn toàn im lặng và kì quặc. Ren nhìn Minhyun suốt từ nãy và cậu muốn nói một điều gì đó, nhưng cậu nên nói gì bây giờ? Những điều cậu đã nghĩ không thích hợp để nói lúc này…Có một sự ngượng ngùng giữa hai người và Ren không thích điều đó. Giá mà họ có thể trở lại những ngày trước đó, không phải ngượng nghịu như thế này. Ren thở dài

“Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Ren nhìn sang Minhyun và anh cũng nhìn cậu. Ánh mặt họ gặp nhau trong giây lát và Ren thấy tim mình hẫng một lúc. Cậu nên đưa Minhyun về nhà trước phải không? Nghĩ về việc Minhyun phải đi khiến tim Ren khẽ nhói lên. Có phải Ren đã yêu Minhyun rồi? Cậu cảm thấy máu đang đổ dồn về và má mình đang nóng bừng lên, trong khi Minhyun tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương. Ren hít một hơi thật sâu rồi trưng ra gương mặt lạnh lùng trước khi quay lại nói với ông Park

“Trước tiên hãy đưa Minhyun về nhà”

Ông Park gật đầu và họ rời đi

Chiếc xe dừng lại trước nhà Minhyun. Minhyun đang chuẩn bị đi rồi anh nhớ ra điều gì đó. Anh chưa có số điện thoại của Ren. Sau chuyện này, cho dù Ren có không muốn làm bạn nữa thì họ vẫn phải hoàn thành bài luận, đúng chứ? Có nghĩa là vẫn phải gặp nhau và sẽ dễ dàng hơn nếu có số điện thoại của nhau

“Ren, đưa điện thoại cho anh”

Ren nhìn Minhyun một cách khó hiểu nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh. Minhyun cầm lấy điện thoại của Ren, nhập số và tự gửi một tin nhắn trống cho mình

“Cậu làm gì vậy?”

“Để chúng ta có thể liên lạc với nhau. Như thế này sẽ dễ liên lạc hơn vì chúng ta vẫn phải làm bài luận” Minhyun trả lời, dù có điều gì đó bảo anh là việc này không chỉ để làm bài

Ren gật đầu và Minhyun rất vui. Anh cảm ơn ông Park và rời đi, để lại Ren với gương mặt lãnh đạm

“Cậu chủ, bây giờ chúng ta về nhà chứ?”

Ren gật đầu và cảm thấy xe lại di chuyển. Ông Park rất muốn biết Ren có ổn không vì cậu quá im lặng. Ren vẫn thường xuyên im lặng khi đi xe nhưng qua gương chiếu hậu, ông Park thấy Ren đang gặp rắc rối. Ông cảm thấy không thích hợp nếu như phá vỡ sự im lặng này nên ông chỉ tập trung lái xe

Rất nhanh sau đó, họ về đến nơi và Ren xuống xe

“Ren, con không sao chứ?” Bà Kim hoảng hốt khi thấy Ren ướt sũng “Nhanh lên, ta sẽ mang quần áo cho con thay”
Ren thấy mừng vì bà Kim đang giục giã cậu, nếu không cậu sẽ chậm chạp và có thể thực sự bị cảm lạnh. Bây giờ cậu chẳng quan tâm đến quần áo, cậu cầm lấy bộ đầu tiên mình nhìn thấy rồi bước vào phòng tắm

Cậu để nước nóng xối vào người và dựa vào bức tường lạnh lẽo. Bây giờ cậu phải làm gì? Ngày mai cậu phải nói gì với Minhyun? Cậu có thể đáp lại tình cảm của Minhyun không? Tình yêu là gì? Có điểm gì khác nhau giữa tình yêu và tình bạn? Cậu nhớ lại lúc ánh mắt của Minhyun và cậu gặp nhau khi ở trong xe. Dường như có một sự liên kết giữa hai người họ. Và đôi môi ấy…đôi môi ấy khi ở trên môi cậu…thật ấm áp và mềm mại. Đó là một cái gì đó mới mẻ và Ren muốn có một lần nữa..

Ren’s POV

“Ren con yêu, con ổn chứ?” Tôi nghe thấy tiếng bà Kim. Tôi đã đứng dựa tường thế này bao lâu rồi?

“Ren à? Nếu con không trả lời ta sẽ vào đấy” Bà Kim hỏi, trong giọng nói thể hiện sự lo lắng

“Con không sao mà bà Kim. Mấy phút nữa con sẽ ra ngoài ngay” Tôi đứng dậy, gội đầu và tắm rửa một cách nhanh nhất từ trước tới giờ. Tôi không muốn bà Kim phải lo lắng, và tôi muốn nghe một vài câu trả lời

Tôi mặc quần áo, mở cửa ra và thấy gương mặt lo lắng của bà Kim

“Ren, con không sao chứ? Con đã ở trong phòng tắm hơn một tiếng rồi đấy”

“Con ổn mà bà Kim” Tôi nhìn đi chỗ khác. Tại sao tôi có thể nói dối khi ở cạnh bà Kim chứ? Tôi thở dài và thấy bà nhíu mày

“Ren, ta biết con đang nghĩ điều gì đó. Con có muốn nói về nó không?”

Tôi đi về phía ghế sofa trong phòng và bảo bà ấy đến ngồi cùng. Tôi phải nói thế nào bây giờ? Nói với bà Kim rằng Minhyun là gay và đây là lần thứ hai cậu ấy tỏ tình với tôi? Nghe không ổn chút nào…Bà Kim đi đến và ngồi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng

Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ cách diễn đạt câu hỏi và nói một cách bình thường nhất “Bà Kim, tình yêu là gì?”

“Ren thân yêu, con đang yêu sao?” Bà Kim hỏi, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt bà. Tôi? Tôi có đang yêu không?

“Trả lời câu hỏi của con trước đi bà Kim” Tôi cần biết chính xác tình yêu là gì trước khi trả lời câu hỏi của bà

“Tình yêu không giống như tình bạn. Nó là sự kết hợp giữa thể chất, lý trí, tình cảm và tâm hồn. Tình yêu là khi con cảm thấy bị người khác thu hút, không chỉ là bởi vẻ ngoài mà cả về tính cách, hành động của họ và cảm xúc của họ. Khi yêu con sẽ thấy vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn, vì khi con yêu một ai đó, con sẽ hoàn toàn chấp nhận con người họ”

Hoàn toàn chấp nhận con người họ…Cũng giống như Minhyun chấp nhận tôi là con trai, phải không?

“Bà Kim, chuyện gì sẽ xảy ra khi có người nói yêu bà?”

Tôi thấy mắt bà Kim mở to và bà thì thầm “Có ai đã nói yêu con sao?”

Tôi có nên nói với bà Kim không? Tôi có thể tin bà ấy phải không? Tôi chậm chạp gật đầu, không biết phải làm gì sau đó

“Là ai vậy?” Mắt bà Kim sáng lên

Tôi có nên nói với bà không? Nhưng Minhyun là con trai…

“Hứa với con bà sẽ không hoảng hốt khi nghe tên người đó nhé?” Tôi phải thỏa thuận với bà ấy trước. Tôi không muốn nhìn thấy ai hoảng hốt nữa. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi

Bà Kim gật đầu. Tôi thở dài rồi nói “Là Minhyun”

—————————————————

Chào cả nhà ^^ Rối vừa đi học về, tranh thủ đăng chap mới luôn ^^

Cuối cùng Minhyunie cũng tỏ tình rồi >O< *lăn lóc* Nhưng mà Minhyunie à, anh làm bé Ren sốc hơi nặng đó nha. Dù sao thì tỏ tình dưới mưa, quá lãng mạn, không còn gì để nói *lăn lóc tập 2*Thôi Rối đi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút để 3h đi học tiếp đây ^^

Chúc các bạn một buổi trưa và chiều vui vẻ ^^

P/s: Rối rất thích cái ảnh này nha

Dù Aronie đang ôm nhưng Minhyunie vẫn choàng tay qua vai bé Ren

(cre: to the owner)

*đầu óc bắt đầu hoạt động* *lên cơn-ing*

14 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 10

  1. Ôi…tem….
    Min Hyun ơi…..
    1lời tỏ tình lãng mạ
    1 nụ hôn ngọt ngào
    Và….
    1 sự thật khó chấp nhận
    1 cuộc sống đầy khó khăn, thử thách sắp đến với cặp đôi hoàn hảo nàu rồi
    Nhưng…
    Em chỉ có thể chắp tay cầu nguyện rằng……..
    2 oppa sẽ vượt qua …tất cả
    Để….
    Luôn hạnh phúc bên nhau nhé……..
    Ss hwaiting….mau ra chapter mới nhé….
    Ngóng chờ…..******
    Sr vì chapter này em đọc lúc tối nhưng đến giờ mới cmt đk ……
    Yêu………Yêu…..Mãi yêu….các anh
    KÊP CALM AND L.L./\.E NU’EST FOREVER

  2. hura ! đợi mãi mới đến cảnh này nha ,lãng mạn quá *quay vòng vòng*
    mong rằng Ren sẽ chấp nhận tình cảm của MinHyun
    chap này biểu hiện của bé Ren dễ thương ghê ^ ^

  3. aniyonghaseyo ~^^~

    unie của e vẫn khoẻ chứ ạ ^u^

    quên k giới thiệu :D

    e kimminhee đây ạ!!! Chắc unie quên rồi nhỉ *chấm nước mắt*
    ngồi 3tiếng trâm ngâm fic của unie hoa hết cả mắt *chong chóng đang bay*
    e rất kết cái kiểu Au này viết fic nha *ngẩng mặt hâm hâm*
    cứ viết loằng ngoằng mãi đến chap8 tiến chiển chút xíu *vuốt trán*
    mỗi chap lại dài đọc công nhận sướng thật ý unie à *hớn hớn*
    à quên phải là transfic của unie ms đúng chớ :3
    em ns thật là em chỉ kết chỗ thèng Min nó bảo chia tay pé Ren thôi!!! Đọc mà thấy xúc động sến súa *ngớ ngẩn*
    mà unie sắp đi học rồi hả?
    ẹc vậy là lâu ms có fic rồi *khóc ròng*
    hềhề lâu em ms đọc được nên hông sau hết unie ra vài chap đọc 1thể cho sướng :D
    EM LÀ EM ĐẶT GẠCH TRƯỚC ĐẤY NHA!!!!

    bái bai unie ^.< *hất tóc*

    kimminhee

  4. ta vẫn nhớ em mà ^^ trí nhớ của ta không đến nỗi tệ :P
    cảm ơn em đã ủng hộ ta ^^
    ừ, bây giờ ta đi học cả tuần, có thứ 7 CN là được thả một chút nên ta dịch một lúc 2 3 chap, song tranh thủ giờ ăn cơm trưa thì đăng
    ừ em cứ việc đặt gạch, xong rồi em mà không nhanh chân là người khác sẽ bay vô chiếm gạch của em =))))))))))))
    bai em :)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s