[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 9

Chapter 9:

Original chapter: Here

Minhyunie’s POV

“Chào Minhyun” Tôi quay lại và đúng như dự đoán, đó là Caramel, lúc nào cũng nhiệt tình thái quá

“Chào” Tôi vô cảm đáp lại. Tôi bắt đầu cảm thấy Caramel vô cùng phiền phức. Không phải quá rõ ràng là tôi không thích cô ta sao? Tại sao cô ta cứ dính lấy tôi chứ? Thật là…

“Minhyun à, anh có muốn đến dự sinh nhật em không? Vào thứ 7 tuần này đấy” Caramel mỉm cười hạnh phúc. Tôi thở dài. Thứ 7 tuần này sao? Như vậy là còn 3 ngày nữa. Có lẽ là tôi rảnh nhưng tôi không muốn đến sinh nhật cô ấy, vì thể nào cũng có những nhóm nổi tiếng ở đó. Có lẽ tôi sẽ gặp JR ở đó và đó không phải chuyện tốt đẹp gì

“Em xin anh mà Minhyun? Anh có thể đến dự chứ?” Tôi nghe thấy Caramel nài nỉ, nhưng tôi không muốn”

“Chào Minhyun!” Tôi nhìn sang và thấy Ren, trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày nhưng đang mỉm cười. Ren thực sự rất đẹp khi mỉm cười…Đôi mắt hình quả hạnh và môi cậu ấy…Ôi Chúa ơi, tôi phát điên mất

Tôi nhanh chóng mỉm cười khi Ren đi đến gần

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Oh, Caramel vừa mời mình đến sinh nhật cô ấy vào thứ 7 này…”

“Tôi có được mời không?” Ren hỏi Caramel, người đang nhìn cậu chằm chằm. Caramel trông khá bàng hoàng nhưng rồi chậm rãi gật đầu

“Minhyun, cậu có đến không?”

Tôi nghĩ một lúc. Nếu Ren đi, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhỉ?

“Mình sẽ đi nếu cậu đi” Tôi đơn giản trả lời và nhìn Ren, cậu cũng gật đầu

“Vậy cả hai người sẽ đi hả?” Caramel không còn nhiệt tình như ban nãy nữa, tôi không hiểu vì sao lại như vậy

Ren gật đầu rồi chúng tôi cùng đi

 

 

 

Tôi đang cố tập trung vào lớp học rồi cảm thấy có gì đó chọc vào tay trái. Tôi nhìn xuống và thấy một tờ giấy có chữ trên đó

Minhyun à, thế nào là một bữa tiệc sinh nhật?

Chờ đã, đừng nói với tôi rằng Ren chưa bao giờ đến một buổi tiệc sinh nhật nhé? Vậy cậu ấy làm những gì ở nhà? Tôi có nên hỏi cậu ấy không? Tôi rất muốn, nhưng cũng sợ động đến những vấn đề riêng tư của cậu ấy, nên tôi quyết định giải thích cho cậu hiểu

Đó là một buổi tụ tập, chúng ta sẽ ăn mừng ngày sinh nhật của người tổ chức. Sẽ có bánh kem và có cả các trò chơi nữa. Người tổ chức sẽ thổi nến cắm trên bánh và ước một điều. Chúng ta còn tặng quà cho người đó nữa

Tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao phải mời nhiều người? Để nhận nhiều quà hơn à?

Tôi nghĩ một lúc trước khi trả lời

Người ta không mời mọi người đến để nhận nhiều quà, mọi người đến đó để ăn mừng với nhau mà. Thường thì người ta sẽ mời bạn bè và gia đình, nhưng đôi lúc mời cả những người không quen biết, có lẽ là để trở nên nổi tiếng

Tôi không nhận lại tờ giấy nữa, có lẽ câu trả lời của tôi đã khiến Ren hài lòng. Nhưng về chuyện quà cáp, tôi không biết nên tặng Caramel cái gì. Tôi có nên hỏi cô ấy không? Nếu tôi hỏi cô ấy có nói không? Tại sao người ta cứ úp úp mở mở về chuyện muốn người khác tặng quà gì vào ngày sinh nhật thế nhỉ…

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Cuối cùng thì cũng được nghỉ. Tôi sắp chết trong tiết học buồn chán đó rồi

“Minhyun, cậu sẽ tặng quà sinh nhật gì cho Caramel? Mỗi người chúng ta phải tặng một món quà phải không?” Đúng vậy, về chuyện đó…

“Mình không biết, mình cũng đang nghĩ về chuyện đó” Tôi trả lời

“Hay chúng ta đi mua quà cho cô ấy sau buổi học nhé?”

Một ý tưởng hay đấy. Và tôi sẽ được đi chơi với Ren, vậy là một mũi tên trúng hai đích à? Khoan đã, tại sao tôi lại hào hứng thế này chứ?

“Minhyun, cậu không thích đi với tôi à?”

“Ren à, làm gì có chuyện đó chứ? Hãy đi chơi sau giờ học nhé” Tôi mỉm cười đáp lại. Trời ơi, tôi đang yêu một chàng trai…Chúa ơi, cứu tôi với

End Minhyun’s POV

 

 

 

Giờ học kết thúc rất nhanh, như thường lệ, Ren và Minhyun ngồi trong chiếc xe đen của Ren. Họ đang đến khu phố mua sắm nổi tiếng của Seoul, Cheongdam-dong. Lúc đầu Minhyun phản đối, anh muốn đến một khu mua sớm nhỏ ở gần trường như Ren muốn mua một cái gì đó xứng đáng cho Caramel, vì đó là tiệc sinh nhật đầu tiên cậu tham dự. Đó là lúc Minhyun nhận ra cuộc sống của Ren và của anh khác nhau như thế nào. Ren rất giàu có còn anh thì…Họ khác nhau quá nhiều…Tại sao anh còn nghĩ đến chuyện có tình cảm với cậu chứ? Dù cho anh có nói chuyện đó, thì Ren và anh cũng không thể ở cùng nhau…

Trên đường đến Cheongdam-dong, Minhyun và Ren nói về món quà họ định tặng cho Caramel.Vì Ren không có kinh nghiệm trong việc chọn quà cho con gái, cậu muốn hỏi ý kiến Minhyun

“Minhyun, tôi nên tặng gì cho Caramel bây giờ? Tôi có nên tặng quần áo không? Nhưng tôi không biết cô ấy mặc cỡ nào..”

“Mình cũng không biết. Chúng ta nhất định phải đến Cheongdam-dong sao?”

“Minhyun à, vì đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho ai đó, tôi muốn tặng món gì có giá trị một chút. Một chiếc túi xách thì sao? Cậu nghĩ cô ấy có thích không?”

Minhyun thở dài. Cuộc sống của họ khác nhau nhiều quá. Các cửa hàng ở Cheongdam-dong chắc chắc toàn bán hàng hiệu. Và hôm nay thì anh không mang nhiều tiền. Làm sao anh có thể mua quà cho Caramel ở đó?

“Minhyun, cậu thực sự không muốn đi đến Cheongdam-dong à? Tại sao?”

Anh nên nói với Ren thế nào bây giờ? Có lẽ Ren chẳng bao giờ để ý hoàn cảnh của Minhyun thế nào so với cậu

“Đến đó cũng được Ren à. Mình không sao” Lại là một lời nói dói. Minhyun không muốn nói dối Ren nhưng anh phải làm vậy. Anh không thể để Ren biết anh đang nghĩ gì…Khoan đã, anh đang nghĩ cái gì vậy? Minhyun rất bối rối về tình cảm của mình..

“Được rồi. Vậy cậu sẽ tặng gì cho Caramel? Một cái đồng hồ? Một cái vòng tay?”

Đồng hồ, vòng tay, những thứ đó có giá bao nhiêu? Chỉ cần mang tên một nhãn hiệu nổi tiếng, giá của nó sẽ tăng gấp bội. So sánh giữa đồng hồ và vòng tay, Minhyun chọn đồng hồ. Nếu muốn mua một chiếc vòng tay cho một cô gái, có lẽ trên đó phải gắn hàng tá kim cương. Và giá tiền sẽ là…

“Mình sẽ mua đồng hồ. Mình nghĩ cô ấy sẽ thích một cái túi”

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ mua một cái túi xách và một cái đồng hồ” Ren sung sướng reo lên, hai người đã biết cần phải mua gì nên sẽ không phải đi lòng vòng cả ngày nữa. Thật ra, họ nên đi vào cửa hàng đầu tiên và lấy món đồ đẹp nhất trong cửa hàng rồi dành thời gian còn lại đi chơi cùng nhau. Ren rất vui vì có Minhyun đi cùng, vì có vẻ như mỗi lần ở cạnh anh, cậu lại có lí do để mỉm cười…

 

 

 

Không lâu sau, họ đã đến nơi. Nhưng ông Park đã dừng xe ở khu quần áo, thế nên họ phải đi bộ một lúc mới đến khu bán đồ trang sức. Cửa hàng đầu tiên Ren nhìn thấy là Cartier. Cậu kéo tay Minhyun vào cửa hàng

“Hãy mua một chiếc đồng hồ đẹp ở đây rồi chúng ta sẽ đi mua túi xách” Minhyun gật đầu, nhìn vào những món đồ với những giá tiền anh không có khả năng chi trả

“Ren, chúng ta có thể không mua ở cửa hàng này được không?” Minhyun thì thầm

“Tại sao vậy?” Ren ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy Minhyun như thế này

“Bởi vì…mình không nghĩ mình có thể mua nổi một món đồ ở đây” Minhyun khó khăn nói, quay đi tránh ánh mắt của Ren. Anh cảm thấy thật hèn kém và vô dụng. Anh nghĩ họ không thể trở thành bạn. Ren thật giàu có còn anh thì…anh quá nghèo để trở thành bạn của cậu

“Oh” Đó là tất cả những gì Ren có thể nói. Cậu không biết phải làm gì. Minhyun trông rất buồn, như thể anh sắp sụp đổ. Điều đó khiến Ren cảm thấy có lỗi. Cậu thậm chí còn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Minhyun mà ngay lập tức kéo anh tới một nơi toàn bán hàng hiệu. Cậu thì giàu có, nhưng cậu không hề nghĩ cho Minhyun. Họ có nên ra khỏi cửa hàng không? Nhưng những người bán hàng đang nhìn họ. Cậu không biết phải làm gì…Cậu có nên mua một cái đồng hồ rồi đi không? Cậu có đủ tiền mà…Thế rồi, Ren nhìn thấy một chiếc đồng hồ màu hồng và cậu mua nó bằng thẻ tín dụng của Cha. Minhyun chỉ đứng bên cạnh cậu, trong anh như người mất hồn vậy. Ren không quan tâm, nói đúng hơn là cố tỏ ra không quan tâm. Tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là đi ra khỏi cửa hàng để không nhìn thấy gương mặt buồn bã của Minhyun

“Đây là đồng hồ của cậu. Cảm ơn vì đã mua hàng của chúng tôi và chúc cậu một ngày tốt lành”
Ren không đáp lại nụ cười của cô gái mà chỉ cầm lấy cái đồng hồ, kéo tay Minhyun ra khỏi cửa hàng

“Tôi thực sự xin lỗi, Minhyun à” Cuối cùng Ren cũng lên tiếng

“Không sao…” Minhyun dừng lại trước khi tiếp tục “Ren à, từ nãy đến giờ, mình đang nghĩ…có lẽ chúng ta không nên đi chơi cùng nhau nữa”

Ren bàng hoàng. Cậu không hề nghĩ đến điều này

“Ý mình là…cậu thấy đấy, chúng ta quá khác nhau. Cậu thật giàu có và mình thì…Mình nghĩ là chúng ta không nên đi chơi cùng nhau nữa. Chúng ta có hai cuộc sống khác nhau” Minhyun không thể tin anh vừa nói như vậy. Anh là người bắt đầu tình bạn này và bây giờ anh sẽ kết thúc nó. Một phần trong anh đang khẳng định rằng đây là việc làm đúng, hai người họ quá khác nhau và họ không thể làm bạn. Nhưng một phần nhỏ trong anh lại muốn rút lại những lời nói đó

“Tại sao chứ?” Ren thì thầm. Cậu chỉ vừa mới thích ứng với tình bạn này và nó chuẩn bị kết thúc. Minhyun nói hai cuộc sống khác nhau là sao? Họ khác nhau đến mức nào? Đúng là Ren giàu có nhưng…không phải tình bạn không liên quan đến tiền bạc sao? Có đúng vậy không? Vậy tại sao hai người họ lại không thể là bạn? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Thế rồi những giọt nước mắt mà cậu cố gắng kìm nén bao lâu nay bắt đầu tuôn rơi

“Oh Ren à, đừng khóc…” Minhyun căm ghét bản thân mình vì đã làm Ren khóc. Nhưng họ quá khác biệt để trở thành bạn

“Tại sao chứ? Tôi tưởng tình bạn không liên quan đến vật chất cơ mà? Tôi tưởng tình bạn thì không dính đến tiền bạc và lợi nhuận? Tại sao chúng ta không thể tiếp tục làm bạn? Tại sao lại là vì hai cuộc sống khác nhau? Tại sao hả Minhyun, tại sao?” Ren không quan tâm đến việc họ đang ở nơi công cộng, cậu chỉ muốn biết lí do tại sao

“Đúng là tình bạn không liên quan đến vật chất, nhưng đôi lúc cậu thấy mình không xứng với người khác. Ren à..mình…mình không nghĩ chúng ta nên làm bạn vì cuộc sống của chúng ta rõ ràng là khác nhau rất xa. Cậu có một ngôi nhà khổng lồ trong khi nhà mình chỉ bằng phòng của cậu. Cậu là con trai Tổng giám đốc một công ty nổi tiếng còn mình chỉ là con trai một nhân viên văn phòng bình thường. Cậu mua quà cho những người cậu không thân thiết còn mình nghĩ mình còn chẳng mua nổi quần áo cậu đang mặc. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta và mình nghĩ chúng ta không nên làm bạn…” Có cái gì đó bảo Minhyun rằng với anh, Ren còn hơn cả một người bạn, nhưng anh không quan tâm nữa. Anh cần phải kết thúc tình bạn này với Ren. Anh cần phải chấm dứt những cảm xúc kì lạ anh dành cho Ren. Anh cần phải dừng lại trước khi cảm thấy xấu hổ vì sự nghèo hèn của bản thân. Không phải anh quá nghèo khổ, nhưng so sánh với Ren thì…

“Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi đã tin cậu. Tôi đã tin tưởng tình bạn này. Tôi tưởng tôi có thể tin tưởng ai đó, tôi tưởng…” Ren không thể chịu đựng được nữa, vì thế cậu chạy vụt đi. Cậu chạy về khu quần áo. Có vài người nhìn cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chạy đến khi nhìn thấy chiếc xe màu đen. Cậu mở cửa rồi đóng sầm lại, nước mắt vẫn lăn dài

“Cậu chủ, cậu ổn chứ?”

Ren không trả lời mà chỉ k hóc. Ông Park đang đọc báo để đợi Ren, nhưng bây giờ không biết phải làm gì, thế nên ông chỉ im lặng đợi cậu lên tiếng

 

 

 

Minhyun ngạc nhiên vì sự biến mất đột ngột của Ren. Anh tự trách bản thân mình vì đã quá đáng với Ren, dù đã biết cậu không thân thiện với mọi người và có lẽ anh là người bạn đầu tiên của cậu nhưng anh vẫn làm tổn thương cậu. Tuyệt thật, anh đã gây ra quá nhiều đau đớn cho Ren, và nó khiến anh muốn tự tử. Anh phải làm gì bây giờ? Anh không thể làm gì ngoài việc đứng đó và nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Anh có thể cố gắng trở về nhà nhưng bây giờ anh chẳng muốn cử động. Anh thật sự thất vọng về hành động của mình. Anh bị làm sao vậy? Tại sao anh có thể chấm dứt tình bạn của họ một cách đột ngột như vậy? Tại sao anh có thể làm tổn thương người anh yêu? Đúng vậy, Minhyun yêu Ren

 

 

 

Ren ngồi trong xe, khóc đến cạn nước mắt. Minhyun đứng dựa lưng vào tường, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt…

Bỗng dưng một tiếng vang sấm lên và mưa đổ xuống. Những giọt nước mưa bắt đầu lăn trên cửa xe của Ren. Mưa như trút và Minhyun đã ướt sũng. Có lẽ Minhyun nên đi tìm một chỗ trú, nhưng anh không thể di chuyển. Anh không muốn  đi đến chỗ trú gần nhất, bến xe buýt cách đây vài dãy nhà hay vào một cửa hàng nào đó. Anh chỉ mặc kệ những giọt mưa tạt vào mặt, vai và lưng, cứ như ai đó đang đánh anh vậy. Anh nên tự đánh mình. Anh là một kẻ rác rưởi. Một kẻ tồi tệ. Ước gì Ren quay lại đây…anh sẽ rút lại lời nói của mình. Tại sao anh lại làm vậy chứ? Tại sao? Anh đúng là một không ra gì

Thế rồi mưa ngừng lại. Minhyun ngẩng đầu lên, và thấy Ren đang cầm ô che cho anh

“Đồ ngốc” Ren nói, mắt vẫn sũng nước “Tại sao cậu không di chuyển?”

 —————————————————————

Chap này thật buồn :( Rối không biết nói gì thêm nữa…thực sự là rất buồn…

Điểu duy nhất làm Rối hài lòng một chút là câu cuối…Minhyunie đã nói với bé Ren như vậy…và giờ đến lượt bé Ren…trong hoàn cảnh như thế này…

Dù sao thì, chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ ^^

 

6 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 9

  1. Ôi tem của em……cái này em đọc từ chiều hôm qua cơ nhưng bây giờ onl máy tính nên mới có thể cmt cho ss được….thất lễ thất lễ quá…..mà…em đang hồi hộp chết đi được đây….tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ??? Minhyun ơi là Minhyun…anh ngốc quá cơ…sao lại khiến Rennie khóc như thế chứ….Hóng chap mới của ss nhaz…….chờ ss đó….
    Ss 5tings

  2. có nhiều thứ khiến bản thân trở nên nhỏ bé trước mặt người khác ,và khi đó cái vỏ bọc sẽ xuất hiện
    MinHyun muốn chấm dứt với Ren ,vì cậu cảm thấy mình kém cỏi ,còn Ren thì chưa từng có bạn nên rất khó để hiểu cảm giác của MinHyun
    chap sau mong là đôi chẻ sẽ hiểu nhau hơn

    • *vỗ tay* ss nói rất đúng ha ^^ nghe cũng rất triết lý nữa ^^
      em đã nói chap này là bước ngoặt mà, vậy thì tất nhiên cha sau phải có chuyện xảy ra rồi ;)
      cảm ơn ss đã ủng hộ em ạh *cúi đầu, cười tươi* ^^ :)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s