[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 8

Chapter 8:

Original chapter: Here

Minhyun thở dốc vì ngạc nhiên khi thấy Ren đổ gục xuống trước mặt mình. Theo bản năng, anh lay người Ren, nhưng cậu không có phản ứng gì. Minhyun trở nên hoảng loạn. Anh không biết phải làm gì. Cuối cùng anh cũng bế Ren ra khỏi mặt đường, đến băng ghế gần đó. Anh cẩn thật đặt Ren xuống và không biết sau đó phải làm gì. Chuyện gì đã xảy ra với Ren vậy? Nhìn màu da của cậu, Minhyun biết Ren chưa chết nhưng anh vẫn rất lo lắng (Anh nghĩ vớ vẩn cái gì thế hả Minhyunie O_O) Tại sao Ren lại ngất trước khi họ qua đường?

Ren mở mắt ra, chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng mặt trời

“Ren! Ren à! Cậu không sao chứ?” Minhyun kêu lên

“Tôi ổn” Ren đáp lại, cậu không muốn anh phải lo hơn nữa. Cậu không thể để Minhyun biết cậu mắc chứng agyrophobia – chứng sợ qua đường

Minhyun thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ trong đời mình anh lại cảm thấy sợ hãi như vậy

“Cậu bị làm sao vậy?”

“Có lẽ vì tôi đã bỏ bữa sáng” Ren nói dối

“Lẽ ra mình nên bắt cậu ăn trưa. Ren à, cậu có muốn về nhà không? Cậu thấy đỡ hơn chưa?” Dù Minhyun rất muốn Ren ở lại, nhưng anh biết bây giờ Ren cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Về phía Ren, cậu không biết có nên về nhà hay không. Thấy biểu hiện của Ren, Minhyun quyết định giục cậu về

“Ren, mình nghĩ cậu nên về nhà. Cậu cần phải nghỉ ngơi”
Ren gật đầu và nhắn tin cho ông Park về chỗ cậu đang ngồi. Đã bao lâu rồi kể từ khi ai đó ngoài người trong gia đình cậu quan tâm đến cậu? Chẳng ai thực sự quan tâm đến cậu. Các học sinh cùng trường Ren hoặc ghét cậu, hoặc bắt nạt cậu. Lần tồi tệ nhất là khi họ giấu đôi giày yêu thích của cậu đi. Ren đã buồn và xấu hổ đến mức cậu khóc suốt mấy ngày. Bây giờ thì chàng trai trước mặt cậu đối xử với cậu thật tốt biết bao. Ren không hề nghĩ rằng Minhyun lại quan tâm tới cậu nhiều như thế này. Rồi cậu nghĩ đến những ngày cậu đã lạnh lùng với Minhyun. Ren cảm thấy mình thật tồi tệ. Cậu thấy hối hận khi nghĩ dành thời gian cho Mika thì xứng đáng hơn với Minhyun. Đối với Minhyun, cậu là một người tồi tệ. Tại sao cậu có thể nghi ngờ tình bạn giữa hai người họ chứ? Ren rất buồn, cậu không thể ngăn những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt lạnh lùng

“Ren, tại sao cậu lại khóc?” Minhyun hoàn toàn hoảng loạn. Anh chỉ vừa quay đi một giây và quay lại thì đã thấy cậu đang khóc

“Tôi..tôi…” Ren nức nở giữa những tiêng nấc “Tôi không…không xứng với sự quan tâm…của cậu…”

Minhyun không hề ngờ đến chuyện này. Nhìn thấy Ren khóc, Minhyun thấy rất đau khổ, và anh ôm Ren vào lòng

“Cậu nói cậu không xứng đáng với sự quan tâm của mình là sao?” Minhyun nói trong khi an ủi Ren bằng cách vỗ lưng cậu “Bạn bè luôn quan tâm đến nhau khi cần mà”
“Cảm ơn cậu” Ren nói, nước mắt vẫn rơi lã chã “Cảm ơn cậu, Minhyun”

Minhyun dứt ra khỏi cái ôm, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Ren. Trông cậu thật mỏng manh dễ vỡ…Minhyun ôm lấy mặt Ren bằng một tay, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu

“Ren à, đừng khóc” Minhyun cố gắng mỉm cười “Nhìn thấy cậu thế này, mình thực sự rất đau lòng…”

Ren gật đầu một lần nữa và lau nước mắt. Cậu không biết phải nói gì với Minhyun sau khi khóc lóc thê thảm như vậy. Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người, và lần này cậu khóc trước mặt Minhyun…Ren ngẩng đầu lên và thấy cái nhìn lo lắng trên gương mặt Minhyun

“Xin lỗi, cậu thật tốt với tôi, nhưng Minhyun à, tôi không phải là một người bạn tốt. Nhưng từ nay tôi sẽ cố gắng trở nên tốt hơn. Từ giờ chúng ta hãy đi chơi nhiều hơn nhé?” Ren đáp lời Minhyun bằng một nụ cười. Minhyun cũng mỉm cười đáp lại. Anh vẫn không hiểu vì sao Ren nói mình không phải một người bạn tốt, nhưng anh rất vui khi nghe thấy cậu bảo “Hãy đi chơi nhiều hơn”. Dù Ren là con trai, nhưng Minhyun vẫn dành một chút tình cảm cho cậu. Minhyun chưa bao giờ cưỡng lại được gương mặt xinh đẹp của cậu cho dù cậu là con trai…

“Minhyun, tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?” Minhyun lại nhìn chằm chằm Ren. Dù rất cố gắng nhưng Ren vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Có lẽ là vì cái cách Minhyun đối xử với cậu. Minhyun đang dần dần giúp Ren gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, vì sự thật là cậu không cần phải đeo nó suốt ngày. Nhưng bây giờ thì cậu thực sự rất cần

Những lời nói của Ren khiến Minhyun tỉnh lại, anh vội vàng xin lỗi và quay đi. Sự ngượng ngùng lại bắt đầu xuất hiện, thế rồi một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt họ. Cả hai người ngẩng đầu lên và thấy ông Park

“Bây giờ cậu phải về rồi đúng không?” Minhyun không muốn Ren về nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác

Ren đứng dậy và mở cửa xe. Cậu đang chuẩn bị ngồi xuống rồi chợt nhớ ra cậu đã quên làm một việc

Ren đứng dậy, quay về phía Minhyun và nói một bằng giọng vui vẻ nhất

“Tạm biệt nhé Minhyun”

Minhyun hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi anh đáp lại cậu bằng nụ cười hút hồn và vẫy tay “Tạm biệt Ren. Nghỉ ngơi đi nhé”

Ren vào trong xe, vẫy tay tạm biệt với Minhyun khi chiếc xe bắt đầu đi về nhà

Minhyun ngồi xuống ghế, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Đã có rất nhiều sự kiện. Đầu tiên, anh đã đối đầu với JR. Thứ hai, Ren và anh đều ướt sũng vì mưa. Thứ ba, anh phát hiện ra đam mê thời trang của Ren mãnh liệt như thế nào. Thứ tư, hôm nay anh đã ôm Ren hai lần. Thứ nưam, anh hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp như Nữ thần của cậu, và đôi môi hồng đầy đặn đó…Ôi Chúa ơi. Minhyun không thể tin được anh đang nghĩ gì. Trừ khi..Không, không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được

 

Ren ngủ suốt quãng đường đi về nhà, hôm nay thực sự là một ngày dài mệt mỏi. Cậu đi vào nhà với gương mặt bơ phờ và gặp cha mình. Cậu giật mình, cuối cùng thì bố cậu cũng ở nhà!

“Chào Ren, rất vui vì được nhìn thấy con. Ở trường con vẫn học tốt chứ?” Cha Ren đang ngồi trên ghế sofa, và Ren đi đến ngồi bên cạnh ông

“Mọi việc ở trường vẫn ổn. Sao hôm nay cha về sớm thế? Có chuyện gì sao?” Ren thật sự rất ngạc nhiên khi gặp cha. Cha cậu thường về rất khuya và ra khỏi nhà từ sáng sớm vì ông là Tổng giám đốc. Khi Ren hỏi, ông thường trả lời rằng ông phải gặp những khách hàng ngoại quốc

“Đúng vậy, tối nay có một cuộc gặp mặt rất lớn của các cổ đông để kỉ niệm 30 ngày thành lập công ty. Và ta muốn chính thức giới thiệu con với họ, vì sau này con sẽ tiếp quản việc kinh doanh của ta mà”

Ren im lặng và ngoan ngoãn gật đầu, cha cậu tiếp tục nói

“Con hãy mặc bộ comlê đẹp nhất nhé. Ta biết con có phong cách thời trang độc đáo của riêng mình, nhưng hãy cố gắng trở nên thật sang trọng và lịch sự nhé?”

Ren mỉm cười với cha mình. Ít ra thì ông cũng không giới hạn cậu trong bộ comlê đen đơn điệu. Cậu đang tự hỏi làm thế nào để vừa sang trọng, lại vừa độc đáo

“Hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khởi hành lúc 5h45”

Ren gật đầu và đi vào phòng, trong đầu cậu đã nghĩ ra bộ trang phục. Nhìn đồng hồ treo tường, Ren có khoảng 2 tiếng nữa để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. Đứng trước tủ quần áo, cậu nhìn qua một lượt rồi chọn chiếc áo khoác màu đen, áo sơmi cốt tông màu xanh, quần jeans bó màu đen và một chiếc thắt lưng màu đen đơn giản. Hôm nay cậu sẽ theo tiêu chí “Đơn giản mà đẹp”

Sau khi tắm, trang điểm nhẹ, và là thẳng tóc, Ren chỉ còn 15 phút trước khi ra khỏi nhà. Không còn việc gì khác, cậu đi đôi giày da, mang theo tai nghe màu đen và xuống gặp cha trong phòng khách

“Ren, không phải trông con rất đẹp trai hay sao?” Cha Ren nhận xét khi nhìn con trai mình trong bộ comlê

Ren mỉm cười, cậu rất vui vì cha cậu không phàn nàn về gu thời trang của cậu

Cha Ren nhìn đồng hồ và nói với cậu “Đi thôi, cả hai chúng ta đều sẵn sàng rồi”

Ren gật đầu, đi theo cha ra cửa và vào trong chiếc xe màu đen

 

Đó là một buổi gặp mặt rất lớn, được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng. Khi Ren và cha đến nơi thì đã là 7h. Đây là lần thứ hai Ren xuất hiện trong buổi gặp mặt lớn thế này, lần trước cậu chỉ mới 4 tuổi, và đó là vào ngày kỉ niệm 18 năm thành lập công ty. Bây giờ cậu đã 16 tuổi, đã đến lúc xuất hiện và để lại dấu ấn với các cổ đông. Hai người bắt đầu tách ra khi đi vào khách sạn, cha Ren ngay lập tức trò chuyện với một trong những cổ đông lớn nhất, ông Stephens đến từ Mỹ. Để ý kĩ mới thấy, hầu hết những người đến trong buổi gặp mặt không phải người Hàn Quốc. Ren cảm thấy rất mừng vì đã đầu tư thời gian vào các lớp học tiếng Anh, nên trong trường hợp cần thiết, cậu có thể nói trôi chảy như người Mỹ

“Cậu có muốn uống gì không ạ?” Một người bồi bàn hỏi và Ren lắc đầu. Ren không được dạy uống rượu, thế nhưng cậu vẫn có một người dạy cậu cách thử các loại rượu vang. Hơn nữa, Ren chưa đủ tuổi uống đồ uống có cồn. Ren tìm thấy một góc nhỏ trong phòng chức năng, cậu có thể ngồi đó một mình, quan sát mọi người trò chuyện

“Xin chào, rất vui vì được gặp anh” Ren ngẩng đầu lên và thấy một cô gái lạ mặt. Thật ra, cậu chẳng nhận ra bất kì ai ngoài những cổ đông lớn mà cha cậu nhắc đến thường xuyên trong lúc ông ở nhà. Cô gái có một chút giọng Mỹ, và Ren nghĩ rằng có thể cô là con gái của ông Stephens

“Xin chào, rất vui vì được gặp cô” Ren đáp lại trong khi đánh giá gu thời trang của cô gái. Có thể gọi là chấp nhận được, nhưng không thu hút lắm. Cô gái mặc một chiếc váy màu đen buộc dây cổ đơn giản, đuôi váy dài chấm gót

“Tên em là Nikita, Nikita Stephens” Nikita nói tiếp và mỉm cười với Ren. Đúng như cậu nghĩ, đây là con gái của ông Stephens. Nikita không biết Ren, nhưng vì thấy cậu ngồi một mình nên cô muốn đến trò chuyện với cậu. Không cần phải nói, cậu thật sự rất đẹp trai trong bộ comlê đơn giản. Dù cô là người Mỹ, cô đã quen với những chàng trai tóc bạch kim, nhưng người trước mặt cô đây thật sự làm cô thấy ấn tượng. Không phải ai cũng hợp với màu tóc bạch kim, nhưng cậu thì khác. Và cô hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của cậu

“Tôi là Ren, Choi Ren” Ren cảm thấy hơi khó chịu vì cái nhìn của Nikita, nhưng cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng. Tại sao mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm thế nhỉ? Họ trao đổi danh thiếp với nhau, và Nikita mở to mắt khi thấy Ren là con trai Tổng giảm đốc. Cô không thể tin nổi điều này. Cô phải tiếp tục nói chuyện với Ren, nhưng không biết làm thế nào khi thấy gương mặt lãnh đạm của Ren. Cả hai người đều im lặng vì ngại ngùng

“Ren, con đây rồi!” Ren nhìn lên và thấy cha mình đang cười rất ta “Đi theo ta nào”

Ren đứng lên, lịch sự cúi chào Nikita rồi đi. Hai cha còn đều đi lên sân khấu, và Ren thay đổi thái độ của mình để phù hợp với chuyện sắp tới

“Kính chào các quý ông, quý bà. Chào mừng tất cả mọi người đến với kỉ niệm 30 năm thành lập của công ty chúng tôi” Cha Ren ngừng lại khi mọi người vỗ tay “Hôm nay là một ngày trọng đại, và tôi muốn giới thiệu với mọi người..” Ren nhìn xuống đám đông, họ đang gật đầu và đánh giá cậu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước lên bục phát biểu

“Xin chào mọi người, tôi là Choi Ren, con trai của Tổng giám đốc. Xin hãy giúp đỡ tôi” Ren nói ngắn gọn, cậu phát âm rất chuẩn và lịch sự cúi chào trước khi rời khỏi sân khấu để cha cậu tiếp tục phát biểu. Ren thực sự rất mệt mỏi và cậu không hiểu tại sao. Cậu chỉ vừa phát biểu chưa đầy 3 phút mà cứ như vừa chạy 5 cây số vậy. Ren đi về bãi đỗ xe và ông Park ngay lập tức nhìn thấy cậu

“Cậu chủ, cậu đã muốn về rồi sao?” Ren gật đầu, cậu muốn về nhà càng sớm càng tốt “Vâng thưa cậu, tôi sẽ cho một xe khác đi đón ông chủ sao” Ren gật đầu đồng ý rồi vào trong xe

 

 

“Ren, con không sao chứ? Sao hôm qua con lại về nhà sớm thế?” Đó là điều đầu tiên cha Ren hỏi vào sáng hôm sau, khi gặp Ren trong phòng ăn

“Con nghĩ là con ổn. Con thấy rất mệt sau khi phát biểu thế nên con quyết định về nhà” Ren trả lời

Cha Ren gật đầu và tiếp tục nói “Ren, con đã gặp Nikita chưa? Nikita Stephens?”

Ren hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cha nhưng vẫn đáp lại “Vâng, con gặp rồi”

“Con thấy con bé thế nào?”
“Con nghĩ cô ấy cũng được, nhưng gu thời trang thì cần phải cải thiện một chút”

“Lúc nào con cũng nói về thời trang” Cha Ren mỉm cười, và Ren cũng mỉm cười đáp lại “Con có thích con bé không?”

Ren nhìn cha mình một cách khó hiểu

“Con thấy đấy…ta đang nghĩ về chuyện giữa con và cô bé ấy…” Ông ngừng lại khi thấy Ren vẫn mang vẻ mặt khó hiểu “Có lẽ con nên thử đi chơi với con bé xem? Điều đó có thể cải thiện mối quan hệ của hai gia đình…”

Bây giờ thì Ren đã hiểu. Cha muốn cậu làm điều này vì công ty nhưng…cậu không chắc có muốn đi chơi với Nikita hay không. Cô ấy là một cô gái tốt nhưng…

“Ren, con nghĩ thế nào?” Cha Ren nhìn bằng ánh mắt hi vọng. Cậu có nên đồng ý không? Cậu không muốn làm ông buồn vì ông rất ít khi ở nhà, thế nên…

“Có lẽ con sẽ thử…” Cha Ren ngay lập tức cười tươi, trong khi cậu mỉm cười đáp lại rồi nói thêm “Nhưng con không hứa điều gì đâu nhé. Nếu không hợp nhau thì cha đừng ép chúng con”

“Hay Chủ nhật này con đưa Nikita đến công viên giải trí xem? Con có cần ta sắp xếp cho con không?”

“Vâng”

“Ren, con đúng là con trai ngoan của ta” Cha Ren vỗ vai cậu trước khi rời đi, bỏ lại cậu một mình ở bàn ăn. Lại một mình. Ren thở dài. Thế mà cậu đã nghĩ rằng ít ra hôm nay cậu không phải ăn sáng một mình…

 —————————————————————–

Lại một chap nữa rất dài…Rối phục bạn Au này ghê, một chap của bạn ấy Rối dịch ra ít nhất là 5 trang @.@ Mới có 8 chap mà bản Word gần 60 trang rồi @.@

Càng đọc fic càng thấy thương bé Ren :( quên mất cả cách cười, chẳng có ai trong gia đình quan tâm chăm sóc, bạn bè cũng không có, đến nỗi nghi ngờ cả tình bạn :( Minhyunie, anh phải chăm sóc bé Ren cho tốt, nghe chưa?

Vậy là đã thêm ngườ thứ tư xuất hiện. Giờ thì bé Ren cũng bị Nikita bám theo như Caramel dính lấy Minhyunie rồi. Mọi chuyện bắt đầu gay cấn nhỉ? ;;)

Oh, và đây là ảnh bé Ren mặc comlê. Au nói không tìm được ảnh nào khác ngoài ảnh này

(cre: Heartsmango / Asianfanfics. Muốn mang ra ngoài nhớ ghi rõ nguồn)

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhỉ? Vì trong fic Au kêu Ren mặc áo xanh mà?

Mỗi lần dịch những cái đoạn bé Ren chọn quần áo là Rối phải mở cả Google tìm kiếm lẫn Google hình ảnh. Au thường miêu tả quần áo của bé Ren rất kĩ. Xem ra Au này cũng khá quan tâm đến thời trang ha ~

Mình lại lảm nhảm rồi ~ Chúc các bạn một ngày vui vẻ ~ Hnhf như các anh chị 95 sắp thi rồi ha? Chúc các anh chị thi tốt nha ~

Bonus cái fancam MinRen này:

Cái bạn quay có vẻ MinRen shipper ha ;;) Nghe tiếng bạn reo mình đoán vậy =))))) Nếu là mình chắc mình xỉu luôn quá =))))))))

Đầu óc fangirl bắt đầu hoạt động:

Minhyunie: *choàng vai Ren* Rennie

bé Ren: em yêu anh nhiều lắm Minhyun à

Minhyunie: anh biết mà *mắt sáng long lanh, vỗ nhẹ vai*

JR: Aron hyung bảo lát nữa xong việc đi bọn mình đi oánh lẻ nhé

Minhyunie: lát nữa xong việc đi với JRon nhé

bé Ren: *im lặng là đồng ý*

=)))))))))))))))))))))))) (@P*!$*!_%&_!%&!_#(_! *lên cơn-ing*

 

8 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 8

  1. coi bộ fic của bạn Au này tương đối dài đây ,chap 8 rồi mà quan hệ của hai bé cũng chưa tiến triển mấy
    đã có kẻ thứ 4 xuất hiện ,con đường ty của MinRen nhà chúng ta sẽ gian nan lắm đây *thở dài* =)))))))))))
    P/s : cái famcam MinRen đấy đúng là an ủi tâm hồn fangirl đang nguội lạnh bấy lâu nha ,trông đôi chẻ thân thiết ghê :))

  2. fic này tổng cộng 19 chap mà ss. mỗi chap dài như một thế kỷ _ _|||
    ss không phải lo đâu, sắp đến đoạn hay rồi *cười khúc khích* ss cố gắng chờ một chút nữa nha ~
    không chỉ trong fic mà ngoài đời cũng thấy gian nan nữa *chấm chấm nước mắt*
    em sắp phá hỏng con chuột vì xem đi xem lại cái fancam đó rồi =))))))))))))

  3. *lết vô* Unnie ra chap mới rồi, vui quá. ^^
    Cô nàng thứ tư gì đó ơi, tôi nghĩ cách hay nhất để có bé Ren xinh đợp của (chúng) tôi là khiêu chiến với Caramel đi, và tiếp theo là cái gì thì cô tự lo đi nhỉ? Tôi chỉ dẫn đường thôi đó. :)))))
    Unnie cho em xin cái phong bì nha ~ *mắt sũng nước*
    Đôi chẻ này thật là, Minhyun à cầu hôn đại lun đi rồi khi nào cưới cũng được mà. :)))))))
    Dạo này em đê tiện thấy rõ. :))))))))

  4. cảm ơn em vì đã ủng hộ ta ^^
    Nikita với Caramel khiêu chiến thế nào được? mỗi người một mục tiêu cơ mà. có mà hợp tác với nhau thì có :-ss
    ừh, phong bì thì em lấy thoải mái =))))))))))
    cầu hôn xong để đó có mà chết bé àh =))))))))))))) các cụ vẫn bảo “cưới vợ phải cưới liền tay” đó thôi. nhưng mà tình hình này thì… *thở dài*
    dạo này ta cũng hơi điên tý =))))))))))

  5. Minhyun ơi anh cưới bé Ren đại lun đi, nhớ nói với (tụi) em để (tụi) em gửi quà nhé.
    Mà Minhyun này, cứơi xong nhớ làm việc mà các cặp vợ chồng phải làm nhé. *cười gian* Em nó mà không cho thì nói em, em có cách hết. *cười gian hơn lúc nãy* :)))))))
    Nini với Caca, 2 cô thật đáng ghét. *nghiến răng*
    Minhyun oppa, oppa phải bảo vệ bé Ren cho đàng hoàng đó nha, không được chết đó. :)))))))

  6. Tuyệt vời quá ss ạ!!!!!! Không biết Ren sẽ như thế nào với Nikita đây? Min à, lần này thì anh có một đối thủ nặng ký rùi…..hic…hic tội nghiệp MinRen quá chỉ vừa mới cảm nhận được hơi ấm từ nhau thế mà lại gặp vật cản rùi…..Mong là sau này khi tình cảm 2 bé có tiến triển Bố Choi đừng cấm túc….haizz……ss post sớm nhé….em chờ ạ….ss 5ting!!!!!!!!

  7. cảm ơn em đã ủng hộ ta ^^
    bé Ren với với Nikita thế nào thì phải đợi chap sau sẽ rõ ^^ nhưng mà Minhyunie bắt đầu khổ rồi đây :( haizzzzz
    ta thích cái câu “cảm nhận được hơi ấm của nhau” đó nha ;))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s