Impossible Reality

[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 7

Chapter 7:

Original chapter: Here

“Ren, cậu không sao chứ?” Minhyun hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Anh đã ôm Ren rất lâu rồi, anh không thể thấy gương mặt cậu và Ren thì lại quá im lặng. Anh thực sự rất lo lắng. Tại sao anh lại không nhận ra Ren run rẩy dữ dội đến mức ấy? Đáng lẽ anh không nên quay đi

Cơ thể Ren dần dần ấm lại nhờ cái ôm chặt như gấu. Đã từ rất lâu…rất lâu rồi từ khi cậu được ôm. Lần cuối cùng…Ren không muốn nghĩ đến nữa. Nó đem lại quá nhiều ký ức đau buồn. Cảm giác được ôm thật tuyệt vời. Ren mở mắt ra và nhìn xung quanh. Cậu vẫn đang ở trong mái che hình lục giác. Bây giờ trời chỉ còn mưa phùn nhẹ. Cậu đang được bao bọc trong vòng tay Minhyun…Khoan đã, CÁI GÌ CƠ?!

Ren ngay lập tức đẩy tay Minhyun ra và đứng dậy, cậu bị sốc. Họ đã làm gì vậy? À phải rồi. Suýt chút nữa thì cậu đã chết cóng. Cậu thấy Minhyun nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, và cậu lại trưng ra gương mặt lạnh lùng. Cậu thầm cảm ơn Chúa vì đã không để Minhyun biết được những suy nghĩ của mình, vì trong lòng Ren đang đỏ mặt như quả cà chua chín

“Xin lỗi” Ren lên tiếng

“Không sao. Cậu thấy thế nào rồi? Tốt hơn chứ?”

Ren gật đầu và cảm ơn Minhyun. Cậu đang nghĩ gì thế này? Tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy xấu hổ chứ? Chúa ơi…cả hai đều là con trai mà

“Tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu lần nữa” Nói xong, cậu nhìn thấy Minhyun quay đi và gương mặt anh đỏ ửng. Anh đang ngượng sao. Ôi Chúa ơi

“Thôi chết, quên mất, mấy giờ rồi?” Bỗng dưng Ren nhớ ra, đáng lẽ bây giờ họ phải ở trong lớp

Minhyun nhìn đồng hồ, và đúng là họ không nên ở đây

“Chúng ta muộn nửa tiếng rồi! Nhanh lên thôi, trước khi chúng ta bị mắng” Minhyun kêu lên và kéo tay Ren, nhưng Ren không nhúc nhích. Cậu không muốn xuất hiện trong tình trạng ướt như chuột lột và kinh khủng như thế này. Đúng là cậu rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng đó là tính cách của cậu. Cậu không thể để người khác thấy cậu thảm hại thế này được. Tuyệt thật, bây giờ chắc trông cậu tệ hại lắm, và Minhyun thì vẫn đang nhìn cậu

“Cậu không muốn vào lớp sao?” Minhyun hỏi và nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng

“Chúng ta không thể vào lớp trong tình trạng ướt sũng phải không? Ít ra chúng ta cũng phải thay quần áo đã” Ren trả lời, quay đi tránh cái nhìn của Minhyun

“Chúng ta lấy đâu ra quần áo chứ?”

Ren cười khẩy. Cậu lấy điện thoại di động ra, thật may là nó vẫn khô ráo. Cậu gọi về nhà và được bà Kim chào đón bằng giọng nói ngọt ngào

“Bà Kim, bà có thể gửi quần áo cho con được không? Quần áo con ướt sũng rồi. Mang cả cho Minhyun nữa. Bà lấy giấy và bút đi, con sẽ miêu tả những thứ cần lấy, và bà hãy chắc chắn là lấy đúng những gì con nói nhé?”

Bà Kim mỉm cười. Thật tốt khi biết rằng Minhyun và Ren ở cạnh nhau. Cứ liên quan đến chuyện quần áo là Ren rất kĩ tính. Để không đưa nhầm, Ren đã từng dạy bà Kim hẳn một “bài học” về quần áo của cậu và chỉ ra đặc điểm riêng của mỗi món đồ. Bà Kim lấy một cái bút và tờ giấy từ chiếc bàn nhỏ gần đó

“Được rồi Ren, con nói đi”

Ren nhìn dáng người và màu da của Minhyun trước khi chọn trang phục cho anh

“Hãy viết chính xác những gì con nói nhé? Lấy cho con cái áo thun trắng có in hoạ tiết, cái thứ ba tính từ bên trái với cái áo khoác màu đen có họa tiết da bao đen và trắng in bên trong. Và lấy cho con cái quần đen có dây đeo về một phía. Uh…con nghĩ của con như vậy là ổn. Còn của Minhyun, áo khoác màu đen cổ đứng, áo thun trắng và quần bò với họa tiết màu đen. Có lẽ như vậy là ổn rồi. Có cần phải nhắc lại không bà Kim?”

“Không cần đâu Ren thân yêu. Ta sẽ đưa đến cho con trong vòng 30 phút nữa, được chứ?”

“Được, con sẽ đợi” Cậu cúp máy, quay sang và nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Minhyun

“Gì vậy?” Ren cảm thấy hơi hoảng loạn. Có phải vì mái tóc ướt sũng của cậu không? Hay là vì lớp trang điểm của cậu trôi hết rồi? Nhưng cậu dùng mỹ phẩm không trôi và chống thấm nước cơ mà…

“Mình không biết là cậu lại thích thời trang đến vậy đấy…Cậu thậm chí còn biết chính xác quần áo cậu treo vị trí nào! Mình chẳng bao giờ nhớ quần áo của mình như thế nào. Cậu biết từng đặc điểm từng bộ quần áo của cậu sao? Hôm nay cậu thực sự làm mình ngạc nhiên đấy Ren à”

Ren không thể không mỉm cười với Minhyun, và anh cũng vô thức đáp lại nụ cười ấy. Đó là lần đầu tiên Minhyun thấy Ren cười, và nụ cười đó thật đẹp, giống như gương mặt của một Thiên thần vậy. Đôi mắt quả hạnh hơi híp lại và khóe môi hơi cong lên, tạo thành một nụ cười bé xíu..Khoan đã Hwang Minhyun, mày đang nghĩ cái gì vây?! Không phải mày nói sẽ quên hết sao? Minhyun lắc nhẹ đầu và thấy Ren ngồi xuống băng ghế dài

Đó là lần đầu tiên Ren mim cười sau một thời gian rất, rất dài. Cậu đã quên mất cách mỉm cười thế nên cậu cảm thấy hơi ngượng nghịu. Khi cười cảm giác thật tuyệt vời, giống như cái ôm vậy. Một cái ôm thật ấm áp và thật dễ chịu. Đó là lần đầu tiên Ren được nghe lời khen ngợi về phong cách thời trang của mình. Những học sinh đi ngang qua cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng Ren biết đó không phải là những sự thật trong lòng của họ. Những lời của Minhyun làm cậu cảm thấy thoải mái, giống như lời khẳng định về con mắt thời trang của cậu vậy. Dù tủ quần áo của cậu to gần bằng một căn phòng, nhưng Ren vẫn biết rõ từng món đồ trong đó vì mỗi món đồ lại có một sự đặc biệt. Cậu ít khi thể hiện tài năng về thời trang của mình, nhưng cậu rất vui vì cậu đã làm vậy

“Tôi yêu thời trang” Ren đáp lại một cách đơn giản

“Mình biết” Minhyun trả lời và nở nụ cười rạng rỡ với Ren. Vẫn chưa quen với hành động này nên Ren chỉ nở nụ cười bé xíu như ban nãy

Cả hai người ngồi cùng nhau, mỗi người lại có suy nghĩ của riêng mình. Ren đang bối rối vì cảm xúc của mình. Cậu để ý cái cách Minhyun ngắm mưa rơi chăm chú đến nỗi gần như không chớp mắt. Trông anh như vậy thật dễ thương…

Minhyun vẫn chăm chú ngắm mưa. Anh không biết phải nhìn đi đâu cả. Nếu quay lại, anh biết rằng mình sẽ lại nhìn Ren và điều đó sẽ khiến Ren buồn. Anh phải làm gì bây giờ? Anh vẫn chưa từ bỏ hẳn tình cảm với Ren sao? Tại sao anh vẫn nhìn Ren như vậy? Anh vẫn tự nhủ với bản thân rằng Ren là con trai. Dù có xinh đẹp thế nào thì Ren vẫn là con trai. Anh phải luôn nhớ điều đó…

 

 

 

Đúng như lời bà Kim nói, quần áo được đưa đến trong vòng 30 phút và cả hai đã thay đồ. Họ để quần áo ướt vào tủ đồ rồi chạy vào lớp. Thật may là họ đã về đúng giờ nghỉ giữa hai tiết, thế nên không có giáo viên trong lớp. Tuy nhiên, cả lớp đều tò mò vì thấy quần áo của họ bỗng dưng thay đổi, mái tóc ướt sũng và sự vắng mặt của họ suốt tiết Lịch sử. Đặc biệt là Caramel

“Minhyun à, sao anh vào lớp muộn thế?” Caramel đi đến bên Minhyun, khiến anh dừng lại trong khi Ren đi về chỗ ngồi

“Cô hỏi để làm gì?”

“Em đã rất lo vì không thấy anh từ sau giờ ăn trưa. Anh có bị ướt không? Anh không bị sốt chứ?” Caramel đưa tay ra, muốn chạm vào trán Minhyun nhưng đã bị anh nhẹ nhàng gạt ra

“Tôi ổn” Minhyun đáp lại và mỉm cười, khiến cô ta đỏ bừng mặt

“Minhyun, anh mặc bộ này trông đẹp quá..”

“Đây là quần áo của Ren. Tôi đã mượn cậu ấy” Minhyun mỉm cười với Caramel rồi bỏ đi. Caramel thật sự bị tổn thương và rất giận dữ. Tại sao lúc nào cũng là Ren? Tại sao lúc nào cô cũng bị Ren cản đường chứ? Tại sao Ren không biến mất khỏi trái đất này để Caramel có được Minhyun? Tại sao Ren lại tồn tại chứ?

 

 

 

Caramel ghét Ren

Thứ nhất là vì Caramel ghen tị với vẻ đẹp của Ren. Làm sao mà một chàng trai lại có thể xinh đẹp như vậy chứ? Nếu không học cùng một năm với cậu ấy, có lẽ Caramel đã nghi ngờ về giới tính của Ren. Caramel đã phải nhờ đến dao kéo vài lần nhưng cô ta chưa bao giờ xinh đẹp được như Ren. Caramel muốn đôi mắt hình quả hạnh của cậu, cô ta muốn đôi môi đầy đặn và thon thả của Ren

Lí do thứ hai, có vẻ như càng ngày Ren càng thân với Minhyun, người mà cô ta chẳng bao giờ có được. Caramel luôn nhiệt tình với Minhyun nhưng dường như anh chẳng bao giờ quan tâm. Caramel thật sự rất ghen tị với cậu

Và thứ ba là phong cách thời trang của Ren. Các cô gái chơi với Caramel rất thích cách ăn mặc của cậu, và cô ta ghét điều ấy. Ren luôn luôn ăn mặc rất hợp mốt và dù có cố gắng đến mức nào, Caramel cũng không thể vượt qua Ren về cách ăn mặc

Cô ta ghét vẻ đẹp của Ren, ghét cái cách cậu giật lấy Minhyun khỏi tay cô, ghét phong cách thời trang của Ren. Cô ta căm ghét Ren. Cô ta nhìn thấy Minhyun và Ren đang cười đùa về chuyện gì đó mà cô ta không biết, và nó khiến cô tức sôi máu. Caramel muốn tách Ren ra xa khỏi Minhyun, thậm chí là muốn cậu chết đi

“Caramel, cậu đang nhìn gì thế?” Reina quay về phía Caramel đang nhìn rồi cười khẩy

“Ah, mình hiểu rồi. Có người cướp Minhyun khỏi tay cậu hả?”

“Mình ghét điều đó Reina à. Mình rất ghét khi Ren cuỗm lấy Minhyun của mình. Thậm chí Minhyun còn mặc quần áo của cậu ta nữa!” Caramel hừ mũi, cô không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý

“Tình yêu luôn đau đớn như vậy mà Caramel”

“Mình đang nghĩ không biết có cách nào để Minhyun trở thành của mình, của riêng mình mà thôi”

“Caramel à, cậu đang trở nên xấu xa vì tình yêu đấy à? Cậu thật giống mình” Reina mỉm cười ngọt ngào với Caramel, nhưng cô ta không quan tâm

“Cậu có biết cách nào không, Nữ hoàng yêu quý của tớ?”

“Tớ không có kế hoạch cụ thể, nhưng cậu thử bảo Ren lùi lại xem sao?”

“Nếu cậu ta không chịu thì sao?”

“Thì hãy chờ xem…” Reina nở nụ cười khích lệ và Caramel thở dài. Nếu kế hoạch của Reina không thành công thì sao? Liệu Minhyun có ghét cô hơn nữa không? Cô rất nghi ngờ kế hoạch này nhưng…cô phải thử đã

 

 

 

Ren’s POV

Cuối cùng thì tan học. Càng ngày các tiết học càng chán, tôi không thể tập trung được. Trong đầu tôi chỉ có các địa điểm để đi chơi với Minhyun. Sự thật là có bạn bè tốt hơn là không có. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bạn bè chẳng có tác dụng gì. Bà Kim đã nói đúng, bà ấy luôn nói đúng

“Ren, cậu có muốn đi chơi sau giờ học không?” Đợi đã, Minhyun lại vừa đọc ý nghĩ của tôi sao? Điều này thật đáng sợ. Có lẽ nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, nhưng vẫn thật đáng sợ…

“Ren à, cậu không sao chứ?” Tôi ngẩng đầu lên và thấy gương mặt lo lắng của Minhyun. Khuông mặt cậu ấy thực sự rất đẹp, tại sao từ trước đến giờ tôi lại không chú ý điều này chứ…Khoan đã, cái gì thế này? Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ kì quặc, rồi hơi mỉm cười trước khi quay về phía Minhyun

“Tôi ổn, và tôi rất thích đi chơi sau giờ học. Nhưng đi đâu đây?”

Minhyun đáp lại tôi bằng nụ cười hút hồn. Tôi cảm thấy tim mình đang rung động và đầu óc thì hơi choáng váng. Cảm giác này…là gì vậy? Chúa ơi, tôi sắp phát điên rồi

“Hay chúng ta đến quán cafe gần đây nhé? Từ sáng đến giờ hai chúng ta đều chưa ăn gì, chúng ta có thể vừa nói chuyện vừa ăn chút gì đó mà” Đó có vẻ là một ý tưởng hay đấy, nhưng tôi không thấy đói. Dù sao thì tôi cũng đồng ý. Tôi không thể để Minhyun đói meo chỉ vì tôi không đói, đúng không nào? Bạn bè thì phải quan tâm đến nhau, phải không? Tôi gật đầu đồng ý và lấy điện thoại ra hỏi tài xế của tôi, ông Park đến đón muộn hơn thường lệ

Chúng tôi đang định đi thì tôi nghe ai đó gọi tên tôi. Tôi quay lại và thấy Caramel

“Chào Minhyun. Em có thể nói chuyện riêng với Ren một lúc không?”

Tôi nhìn Caramel một cách thận trọng. Cô ta muốn gì? Tại sao chúng ta không thể nói ở chỗ này? Tôi thấy Minhyun gật đầu và Caramel kéo tôi ra một chỗ khá xa để Minhyun không nghe được

“Này Choi Ren, nghe cho rõ đây. Tôi muốn cậu tránh xa Minhyun ra”

“Cái gì?! Tại sao chứ?”
“Bởi vì anh ấy là của tôi. Không ai được phép cướp những thứ của tôi. Hiểu chưa hả?”

“Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ? Minhyun là bạn tôi, tại sao tôi phải tránh xa cậu ấy? Hay là…cô đang ghen?”

“Ya! Tôi không cần biết cậu nghĩ gì. Tôi đã nói rồi đấy, tránh xa Minhyun ra, nếu không thì hãy đợi đấy” Rồi cô ta bỏ đi. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Hah, chắc là cô ta ghen. Nếu không thì tại sao lại yêu cầu tôi tránh xa cậu ấy chứ? Không, tôi sẽ không làm vậy. Tôi xứng đáng với những gì mình đang có phải không nào? Xin lỗi nhé, cô không so sánh được với tôi đâu. Tôi đi về phía Minhyun với nụ cười khẩy

“Ren, Caramel muốn gì vậy?”

“Oh, không có gì đâu, cô ta chỉ muốn tôi tránh xa cậu, bởi vì…” Tôi dừng lại để lên giọng “cô ta ghen”

“Cái gì?”

“Cô ta ghen vì lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cậu, thế nên cô ta bắt tôi phải tránh xa cậu”

“Chắc cô ta điên rồi”

Cả hai chúng tôi bật cười và tiếp tục đi đến quán cafe ấy. Minhyun và tôi đi bên nhau, bước chân của chúng tôi gần như trùng nhau. Tôi nhìn xuống sàn nhà và không lâu sau đó, chúng tôi dừng lại

“Đó là quán cafe mình đã nói. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi mấy cái xe ôtô đi qua để sang đường thôi”

Tôi không nghe thấy lời Minhyun, mắt tôi dán vào con đường trước mặt, có rất nhiều ôtô đi qua. Cảnh tượng y như vậy. Y như cái ngày nắng chói hôm ấy. Cũng là con đường màu đen như thế này..Không, tôi không muốn nhớ đến nó nữa. Tất cả mọi thứ vẫn như cũ. Không có gì thay đổi cả

Một cơn đau dữ dội xuất hiện phía sau đầu tôi, khiến tôi choáng váng. Tôi bịt tai lại, hai mắt vẫn dán vào con đường. Không! KHÔNG! Tôi cố gắng quay đi, chớp mắt hoặc nhắm mắt lại, nhưng tôi không thể. Tôi biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có thể thấy cái xe đang tiếng lại gần, gần hơn nữa. KHÔNG!

Và sau đó, mọi thứ trở nên tối om…

———————————————————————

Bé Ren àh, anh phũ phàng quá, sao lại đột ngột đẩy Minhyunie ra như vậy? Đọc chap này mà thấy thương bé Ren, quên mất cả cách cười :( Từ giờ ở bên Minhyunie hãy cười nhiều hơn nhé ~^^

Cái đoạn bé Ren miêu tả quần áo, mình cứ gọi là há hốc mồm. Mình chỉ nhớ đặc điểm quần áo của mình, chứ nó treo ở vị trí nào mình cũng chịu =)))))))))))

Thích nhất câu nay trong toàn chap: “Xin lỗi nhé, cô không so sánh được với tôi đâu”

Bé Ren của em là nhấttttttttttttttttt >O<

Trời nóng nên đầu nóng hay sao ý, Rối lảm nhảm nhiều quá nhỉ =))))))))))))))

Chúc các bạn một buổi trưa “mát” =)))))))))))

(cre: on pic)

10 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 7”

  1. Hi ss! Em đọc fic của ss lâu rồi bây giờ mới có cơ hội comment, em xin lỗi ss nhiều ạ! **cúi đầu** ss chấp nhận lời xin lỗi của em nhé, không thì em sẽ mãi đứng trước sân khấu của ss mà cúi đầu hoài như thế này đấy!!! * vẫn cúi đầu* **hehe mà đang đe dọa ss đấy**
    Mà đây là lần đầu tiên em giật được tem nhé !!!! **** nhảy cẩng lên** ****ối ồi ôi,quên mất tiêu đang cúi đầu**** hehe !!!!m ****tiếp tục cúi đầu**** Mà fic này pé Ren thật là tỉ mỉ à nhaz!!! Nhớ vị trí và chi tiết của quần áo cơ đấy!!! Nếu là em chắc cũng chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu bộ quần áo màu hồng nữa là!!! Vì quần áo của em
    Toàn màu hồng nên z!!!! Mà vòng tay của Min Hyun em thật là mong có được quá nhưng rất tiếc nó chẳng tồn tại để là của em nhỉ???? MinRen à, lời cuối cùng là em chúc 2 oppa luôn vui vẻ
    và hạnh phúc bên cạnh nhau nhé!!! Và chúc cho sân khấu của ss luôn tràn ngập người xem….chúc cho giấc mimow được ôm Min Hyun của em sớm trở thành sự thật và chúc cho fic này có Happy Ending!!!
    Good bye ss
    P/s: mà e vẫn còn đang cúi đầu đây, ss mau comment tha thứ cho em đi không là em chết tại đây luôn đó ạ ss ơi cứu em….. hjx hjx
    _ ㄴㅇㅅㅌ _

  2. wow, lần đầu tiên có cái comm dài khủng khiếp như thế này nha. mới nhìn thôi đã choáng rồi OvO
    được rồi được rồi không sao mà. em không phải trường hợp đầu tiên ^^ cũng có nhiều người đọc khá lâu rồi mới comm cho ta mà :)
    được rồi được rồi bình tĩnh, không cần xúc động thế đâu, nhảy vừa thôi không sập sân khấu của ta =)))))
    quần áo của ta có màu đen với trắng là chủ đạo, ngoài ra có màu đỏ, có quần bò với áo bò là màu xanh thôi. ta thì cũng nhớ ta để ngăn nào, nhưng nếu treo trong tủ thì ta chịu
    khi nào sang Hàn, gặp 5 đứa trong buổi kí tặng fan thì đòi nó ôm, vậy là có được vòng tay của bọn nó trong giây lát đó =)))))))) chỉ là giây lát thôi nhưng sẽ nhớ cả đời phải không nào?
    có một vấn đề rất chi cực kì là vô cùng quan trọng mà nếu em không làm là ta cho em cúi đầu cả đời. đó là
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    em chưa nói tên tuổi cho ta biết :D
    p/s: vì cái comm của em rất dài nên ta cũng đáp lại bằng cái comm dài tương tự thế này :D

  3. bé Ren đáng thương ,bé ý quên cả cách cười *mặt buồn*
    nhưng từ giờ đã có Min rồi bé Ren nhất định sẽ cười thật nhiều ^ ^
    dấu hiệu tốt là Rennie nhà chúng ta đã đỏ mặt trước Hyunnie rồi *tung hoa*
    mong rằng chap sau tình cảm của đôi chẻ sẽ có tiển triển
    p/s : ss post chap rồi em qua đi ,chuẩn bị sẵn tinh thần đừng ngất nha =)))))))))))

  4. ưhm, fic này thấy tội nghiệp bé Ren quá cơ T^T
    may mà có Minhyunie. nhưng mà bé Ren vẫn lạnh lùng quá T^T nhưng không lâu nữa đâu *cười gian* =)))))))
    cái gì cũng phải từ từ mà, không nên đốt cháy giai đoạn àh nha ~~~
    em đọc rồi, cũng có phản ứng luôn rồi đó =)))))))))))

  5. *từ đâu bò vô* Em rớt xuống tận 4 tầng comment lun, ôi đau lòng quá. T^T
    *quay sang nàng Caramel* Cái cô kia, cô mà dám đụng đến bé Ren xinh đẹp đi là biết tay tôi đó. *lườm*
    *quay qua chỗ unnie* Unnie có thấy cô ta định làm gì bé Ren là nói cho em biết nha, em là em ghết nhất kiểu ghen tuông như vậy đấy. *máu lửa sục sôi*

  6. xem ra em hơi muộn một chút rồi ^^ không sao, lần sau em nhanh chân hơn một chút là được ^^
    sau này Caramel sẽ còn bắt nạt bé Ren nhiều lắm :( bé Ren chỉ có mỗi Minhyunie để dựa vào thôi :(
    ta cũng ghét cái kiểu ghen tuông như vậy, mà chính ta đã gặp phải tình huống đó rồi *cười khẩy*
    thật đáng thương cho những kẻ phải cầu xin người khác buông tha cho người mình yêu…

  7. Trời ơi tức quáaaaaaaaaaaaaaa!!!! Cô già Caramel kia, cô thật đáng ghétttttttttt!!! *gào*
    Caramel ngon lắm nhưng với cô thì tôi thấy nó sai hoàn toàn, chỉ có Orange Caramel mới good thôi. Hô hô.
    Em sợ là em không có đủ khả năng đâu ạh, em bận túi bụi. :(

  8. Hi ss! Em Đã trở lại rùi đây!!!! Em tên là: Nguyễn Qúy Hiền sinh nhật 97 và là 1 L.O./\.Es chân chính, 1 shipper MinRen trung thành và em rất rất là yêu quý sân khấu của ss đó ạ, chúng ta giống nhau mà lỵ !!!hjhj Mà facebook của ss là gì vậy ạ?????
    Chờ comment của ss nhé!!!! Cảm ơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s