[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 6

Chapter 6:

Original chapter: Here

Dường như thời gian đã ngừng trôi. Ánh mắt JR bừng bừng lửa giận khi thấy người đã chặn cú đấm mạnh mẽ của hắn. Baekho và Aron nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vẻ mặt Minhyun rất cương quyết khi anh nắm chặt tay JR bằng tất cả sức mạnh của mình. Ren thấy choáng váng, và cả cảm động nữa, nhưng cậu vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng. Những học sinh xung quanh đó nhìn họ bằng ánh mắt bàng hoàng và dè chừng

Minhyun không rõ tại sao anh lại can thiệp vào chuyện này. Có lẽ là vì muốn bảo vệ tình bạn mới chớm nở của mình, và có lẽ vì người bắt nạt Ren là em họ của anh

Về phần Ren, cậu không thể ngờ rằng Minhyun lại bảo vệ cậu như vậy. Chưa có một ai giúp đỡ cậu cả. Cậu luôn luôn bị bỏ lại với sự đau đớn

Từng giây phút trôi qua, JR cố gắng rút tay ra khỏi tay Minhyun nhưng có vẻ như Minhyun quyết định không nhượng bộ. Anh nói với hắn bằng một giọng cứng rắn “Đừng hòng chạm vào cậu ấy, đồ sâu bọ”

JR nổi cơn thịnh nộ, cố gắng dùng tay kia để đấm vào bụng Minhyun vì đã xen vào không đúng lúc. Nhưng Baekho đã giữ hắn lại và cảnh báo hắn rằng đây đang là nơi công cộng. JR giận dữ nguyền rủa Minhyun và quay đi, cả Baekho và Aron cũng vậy. Tại sao lúc nào hắn cũng bị Baekho ngăn cản chứ? Baekho là bạn hắn, JR biết cậu ta làm vậy là có ý tốt nhưng hắn đang tức giận điên cuồng. Hắn lầm bầm nguyền rủa vì đã khiến Ren nổi tiếng hơn nữa. Sự thật là JR khá ghen tị với Ren và những bộ quần áo hợp thời trang của cậu. Hắn đã từng là người tạo ra trào lưu trong trường học nhưng từ khi cậu trai tóc bạch kim đó xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Ngày càng nhiều người theo dõi cậu, bắt chước phong cách của cậu và bỏ quên hắn. JR ghét điều đó. Hắn ghét Ren vì đã lấy đi những người hâm mộ của hắn

Những học sinh tập trung hai bên hành lang bắt đầu giải tán và tiếp tục công việc đang dang dở khi “trận chiến” chuẩn bị bắt đầu. Không lâu sau đó, chỉ còn mình Ren, Minhyun và một vài học sinh đi ngang qua

“Tại sao vậy?” Ren hỏi bằng giọng đều đều

Minhyun quay sang Ren, cậu đang cúi đầu xuống. Anh cũng không rõ tại sao anh lại làm vậy

“Bởi vì cậu là bạn của mình” Minhyun trả lời sau một hồi im lặng

“Thì ra có bạn bè là như vậy sao? Họ sẽ giúp cậu khi cậu cần?” Ren vẫn còn một chút hoài nghi về tình bạn

“Đó không phải điều duy nhất những người bạn làm cho nhau đâu. Bây giờ thì mình không biết phải giải thích với cậu thế nào, có lẽ là lần sau nhé. Vẫn còn nửa tiếng nữa tiết học mới bắt đầu cơ. Cậu có muốn ăn chút gì không?”

“Tôi không đói”

“Cậu không đói hả? Thật ra mình cũng không đói lắm. Cậu có muốn đi chơi ở đâu không?”

“Tôi không biết. Tôi…không đi chơi đâu cả”

Minhyun mỉm cười với Ren, cậu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Anh rất muốn biết cậu đang suy nghĩ gì đằng sau gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng kia, nhưng anh biết điều đó là không thể, trừ khi anh có thể đọc ý nghĩ của Ren

“Hay chúng ta đến chỗ nào đó ngồi xuống và nói chuyện nhé?”

Một địa điểm ngay lập tức nảy ra trong đầu Ren và cậu lên tiếng “Tôi biết có một chỗ”

Ren nắm tay Minhyun và đi đến nơi ấy

 

Hóa ra đó là vườn hoa của trường. Minhyun nhìn Ren bằng ánh mắt khó hiểu, khi cậu đang nhìn xung quanh để tìm Mika. Cậu không thể tìm thấy nó và điều đó làm cậu thấy thất vọng. Mika luôn ở trong vườn cơ mà

“Cậu đang tìm cái gì vậy?” Minhyun hỏi khi thấy Ren cụp mắt xuống

“Mika”

“Đó là ai vậy?”

“Chú mèo con màu trắng mà tôi đã đặt tên…”

Cậu vừa dứt lời thì Mika tha thẩn đi ra từ chỗ trú ẩn quen thuộc của nó, dưới băng ghế dài màu nâu. Minhyun đã nhìn thấy nó, và anh muốn trêu chọc Ren một chút

“Nếu cậu nhắm mắt vào trong 5 giây, mình sẽ làm cho Mika xuất hiện trước mặt cậu”
“Cậu nói như thật ấy…”

“Tin mình đi. Mình là bạn cậu phải không nào?”

Ren nhìn Minhyun bằng ánh mắt tò mò rồi cũng làm như lời anh bảo. Không muốn cậu ti hí, Minhyun dùng tay che mắt Ren lại rồi đếm thật to

“1, 2, 3, 4 và 5! Bây giờ cậu có thể mở mắt ra được rồi” Anh nói rồi chỉ vào Mika đang ngủ ngon lành dưới băng ghế

“A, nó đây rồi!” Ren vui vẻ reo lên, chạy về phía Mika, và nó ngay lập tức mở mắt. Khi nhận ra đó là Ren, nó nhắm mắt lại ngủ tiếp “Tôi nghĩ cậu đã thật sự làm nó xuất hiện đấy…” Ren mỉm cười với Minhyun, lúc này đang dịu dàng vuốt ve Mika. Minhyun mỉm cười đáp lại cậu. Rồi Ren lại im lặng, bởi cậu đang thắc về mối quan hệ giữa Minhyun và JR

“Minhyun, tôi hỏi cậu một chuyện được không?”

“Ừ?”

“Sao cậu lại biết JR?”

Minhyun thở dài. Anh chưa chuẩn bị cho câu hỏi này, bởi anh không nghĩ mối quan hệ này lại bị lộ dễ dàng như vậy

“Mình nên bắt đầu thế nào nhỉ?” Anh ngừng lại một chút, trong khi Ren ngắm Mika đang say ngủ “JR là em họ mình. Một người em họ xa và hai đứa ít khi nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng mình và cậu ta có gặp nhau vào buổi họp gia đình hàng năm, nhưng chỉ vậy thôi. Ở trường, hai đứa coi như người kia không tồn tại, thế nên không ai thắc mắt về mối quan hệ của chúng ta. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là mình và cậu ta đối diện với nhau”

“Tôi hiểu rồi…” Và sau đó cả hai lại im lặng lắng nghe những âm thanh xung quanh

Ren nhìn Mika đang tận hưởng một cuộc sống thanh bình, và nó khiến cậu nhớ rằng cậu đã quên thức ăn cho mèo để ở trong lớp, nơi cậu để cặp

“Tôi quên mang thức ăn cho nó rồi” Ren nói với Minhyun và bĩu môi. Ren nhận ra rằng cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình với Minhyun. Cậu không phải luôn luôn tỏ ra lạnh lùng, và nó khiến cậu hạnh phúc và thư giãn hơn. Thật mệt mỏi vì lúc nào cũng phải mang vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm

Minhyun rất mừng vì Ren đã tỏ ra thân thiện hơn với anh, nhưng anh không chắc đây có phải một điều tốt hay không. Trông Ren vẫn rất giống con gái, và cậu cũng cư xử y như một cô gái. Anh tự hỏi liệu hình ảnh của Ren có còn trong trái tim mình hay không. Anh nhận ra anh đang nhìn Ren chằm chằm và cậu cũng đang nhìn anh, anh liền quay mặt đi

“Mình xin lỗi” Minhyun bỗng dưng xin lỗi chẳng vì lí do gì “Cậu có muốn quay lại lấy thức ăn cho nó không? Hay chúng ta có thể quay lại sau giờ học và thăm Mika lần nữa…?”

Ren quyết định không để cái nhìn của Minhyun ảnh hưởng đến niềm vui của cậu, thế nên cậu nhanh chóng quên chuyện đó đi “Có vẻ được đấy, chúng ta sẽ quay lại sau giờ học”

Đây là lần thứ ba họ im lặng, nhưng lần này không ai thấy ngại ngùng nữa. Ren vẫn còn nghi ngờ người bạn mới của mình, nhưng sau khi nghe Minhyun nói, Ren đã cảm thấy cái chuyện gì đó kì lạ. Cậu đang tìm một chủ đề để nói thì Minhyun lên tiếng

“Ren, cậu thích mèo à?”

Ren gật đầu và vươn tay ra để vuốt ve Mika, nhưng lại chạm vào tay Minhyun. Lý trí bảo cậu phải rụt tay lại, và cậu cảm thấy máu đang đổ dồn về má mình. Tay của Minhyun cũng rụt lại và cả hai quay mặt đi. Cả hai lại im lặng, và lần này không khí trở nên ngượng nghịu. Chẳng có lí do gì cho sự xấu hổ này cả, vì cả hai đều là con trai. Minhyun mở miệng, định tiếp tục cuộc hội thoại ban nãy nhưng rồi bị Ren ngắt lời

“Minhyun, bài hát mà cậu chơi ở nhà tôi…tên là gì?”

Đó là một câu hỏi khá bất ngờ đối với Minhyun. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tên của nó vì đó là một bài anh tự sáng tác

“Mình thực sự chưa nghĩ nên đặt tên nó là gì…mình đã tự sáng tác nó” Minhyun trả lời, anh nhìn Mika lúc này đã tỉnh dậy và đang duỗi mình

“Thật so? Nó thực sự rất hay. Tôi ước tôi có thể chơi đàn như cậu..”

“Ren, cậu biết chơi piano sao?”

“Ừ, nhưng không nhiều như cậu. Nhất là không thể sáng tác một bài hát tuyệt vời như vậy”

Minhyun vui như mở cờ. Đó là bài hát đầu tiên anh sáng tác và có người nghe nó. Đúng vậy, Ren là người đầu tiên Minhyun nghe chơi đàn. Giống như Ren, Minhyun luôn ở nhà một mình và không có bạn bè

“Minhyun, cậu đã chơi piano bao lâu rồi?”

“Hm…Có lẽ là khoảng 10 năm? Mình thích chơi đàn trong thời gian rảnh ở nhà. Còn cậu?”
“Tôi không nhớ nữa. Bây giờ thì tôi ít khi chơi. Tôi thích nghe người khác chơi hơn là chơi một mình”

“Mình hiểu rồi..”

 

Ren’s POV

Tôi thực sự không thể nhớ khi nào tôi bắt đầu chơi piano. Có lẽ từ khi sinh ra tôi đã muốn chơi. Tôi yêu âm thanh du dương của piano, vì thế tôi có cả một bộ sưu tập khổng lồ trong MP3 của mình. Thảo nào mà tôi không thể tìm thấy bài hát của Minhyun ở bất cứ đâu, vì nó là của riêng cậu ấy. Nó thực sự là một bài hát tuyệt vời..

Bỗng dưng, một tiếng sấm rền vang và tôi giật bắn mình. Trời đổ mưa ngay sau đó. Như thường lệ, Mika chạy vụt đi. Nó không bao giờ ở lại đây vào những ngày mưa. Tôi cảm thấy có ai kéo tôi lên và nhận ra giọng Minhyun

“Ren, nhanh lên nếu không chúng ta sẽ ướt sũng mất!” Tôi đứng dậy và cả hai chúng tôi cùng chạy. Tôi thấy Minhyun cởi cái áo khoác đen của cậu ấy ra và chúng tôi tạm thời dùng nó để che mưa. Tôi nhìn thấy một mái che hình lục giác gần con đường bằng đá, nơi chúng tôi đi ra từ lớp học và chạy về phía đó, kéo Minhyun đi cùng. Không mất quá nhiều thời gian để đến đó, cả hai chúng tôi đều ướt như chuột lột. Tôi nhìn Minhyun quay lưng lại với tôi và đang vắt cái áo. Thì ra có bạn là như thế này sao? Chia sẻ một cái áo để che mưa khi không có ô hay không có chỗ trú?

Bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi đến từ bên trái, khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và tôi bắt đầu run rẩy. Tôi đang rất lạnh, tôi chưa bao giờ thấy lạnh đến mức này. Gió vẫn không ngừng thổi và tôi đang lạnh cóng. Tôi ngồi sụp xuống, ôm đầu gối và xoa hai cánh tay một cách yếu ớt để làm cơ thể mình ấm lên. Tôi nhìn Minhyun qua đáy mắt và thấy cậu ấy được chắn gió bởi bức tường, còn tôi thì không. Tôi thật ngốc nghếch, tôi rất muốn qua đó nhưng vì quá lạnh nên tôi không thể di chuyển. Toàn thân tôi đang run rẩy dữ dội và tôi không biết làm cách nào để ngừng nó lại. Tôi lạnh quá, lạnh đến cắt da cắt thịt. Mí mắt tôi dần dần sụp xuống…

Tôi mở bừng mắt ra khi một vòng tay mạnh mẽ và ấm áp kéo tôi vào chỗ Minhyun đang đứng. Tôi đã được che chắn khỏi những cơn gió

“Đồ ngốc, sao cậu không sang đây?”

Không phải tôi không muốn làm vậy, lúc này tôi còn chẳng có sức để nói nữa. Tôi đang lạnh cóng cả người. Vòng tay choàng quanh người tôi tạo ra một cái ôm thật ấm áp, còn tôi thì cứ đứng như trời trồng, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Tôi nhìn đôi tay của Minhyun và không nói nên lời

—————————————————————-

Tung hàng hot đêm khuya =))))))))))))))) Ờh thì thật ra chả hot lắm, thời tiết hôm nay mát mà, nhỉ? =)))))))))

Vâng, thế là Minhyunie đã ôm Ren rồi *tung hoa* Khổ thân bé Ren, dính nước mưa cái là lạnh cóng, may mà có Minhyunie. Bé Ren yếu như vậy thì anh phải chăm sóc cho cẩn thận đó nha Minhyunie *lườm*

Trời ơi dịch đoạn hai đứa nó ôm nhau mà mừng như mình được ôm bé Ren ý *so sánh liên quan nhỉ =))))))))))*

Chúc các bạn ngủ ngon ~ Mơ đẹp ~

P/s: Mong đến cái ngày này

(cre: Google)

*xỉu*

7 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 6

  1. hura ! quan hệ của đôi chẻ đang tiến triển tốt đẹp
    cái đoạn Min ôm Ren ấy *vỗ tay* phải thế chứ ,Rennie bé nhỏ của chúng ta phải được một người mạnh mẽ che chở bảo vệ nha

  2. dịch đoạn đấy mà em xúc hết cả động *chấm chấm nước mắt* em rất muốn dịch câu Minhyunie nói là “Ngốc à, sao em không lại đây với anh?” nhưng không thể T^T *khóc to*
    đầu em giờ toàn hình ảnh (tưởng tượng) Minhyunie ôm Ren *mơ màng*
    công chúa tất nhiên phải có hoàng tử bảo vệ rồi ~^^ có điều công chúa này không giống như các công chúa khác ah ~ vì thế mà hoàng tử phải cố gắng nhiều đây
    cảm ơn ss đã ủng hộ em ạh *cúi đầu, cười tươi* :D

  3. em biết mà =))))))))))) sao mình giỏi thế nhỉ? *vênh* =))))))))
    từ lúc đọc câu đấy trong bản gốc là đầu em đã bắt đầu hoạt động hết công suất rồi =)))))))))))
    ôi đầu óc fangirl của em *ôm đầu*

  4. Bạn Min nhanh tay thật đấy, mới từ bên kia mà thoáng một cái đã xuất hiện bên này, như siêu nhân ý. (_ _|||)
    Minhyun à, ôm bé Ren sao không K-I-S-S lên má bé một cái rồi nhẹ nhàng bả gì đó phải hay hơn không? Giống như trong hình ý. *Chỉ chỉ*
    JR oppa, sao oppa lại không cho tụi em xem đôi chẻ K-I-S-S nhau thế? Oppa bỏ quên Aron oppa đâu mất tiu rồi? *ngó qua ngó lại*

  5. =)))))))))))) ở đâu có bé Ren ở đó có Minhyun =)))))))))) *ít ra là trong cái nhà này*
    yah yah yah, không được đốt cháy giai đoạn. mới có 7 chap thôi mà đã đòi hôn lên má con trai nhà lành. không được không được nha
    làm cách mạng là phải kiên nhẫn =)))))))))))) từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ
    bé Ren để cho ôm là tốt lắm rồi. em được voi đòi Hai Bà Trưng quá nha =)))))))))
    thật sự nhìn cái ảnh đó chỉ muốn đập cho JR te tua tơi tả _ _||| đang cao trào T.T
    cảm ơn em vì đã ủng hộ ~^^

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s