[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 5

Chapter 5:

Original chapter: Here

“Con bị bắt nạt ở trường” Bà Kim không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Tại sao có người lại muốn bắt nạt Ren?

“Ta rất vui vì cuối cùng con đã chịu mở lòng để nói chuyện Ren à, nhưng tại sao con lại bị bắt nạt? Con có vết thương nào nghiêm trọng không? Ta không thể biết vết thương của con nặng hay nhẹ vì kĩ năng trang điểm tuyệt vời của con” Bà Kim cố gắng làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn, vì trông Ren rất buồn. Bà vẫn không biết lí do tại sao cậu bị bắt nạt, thế nên bà phải xem các vết thương của cậu

“Ren thân yêu, con có thể vào phòng tắm và tẩy trang được không, rồi bà Kim sẽ giúp con?”

Ren ngoan ngoãn gật đầu và làm như lời bà Kim bảo

 

 

 

Ren bước vào phòng để quần áo, lấy ra một chiếc áo kẻ carô đen trắng đơn giản và quần jeans trắng trước khi đi vào phòng tắm (cũng ở trong phòng quần áo) Cậu rất cẩn thận để tay không bị chạm vào đâu và cởi quần áo. Cậu nhìn vào tấm gương soi toàn thân và thấy hàng loạt vết bầm rải rác trên làn da trắng mịn. Cậu nhăn mặt, đi về phía bồn rửa mặt và bắt đầu tẩy trang, để lộ ra một bên má bầm tím và một vết cắt trên môi mà cậu đã che đi một cách hoàn hảo. Trông cậu bây giờ thật đáng sợ, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó

Cậu mở nước ấm rồi quay lại, để nước xối vào lưng mình, khiến cậu ướt từ đầu đến chân. Dần dần, cậu gội đầu, xả đầu và tắm bằng xà phòng rồi xả lại bằng nước sạch. Mọi việc tốn thời gian hơn thường lệ, bởi những cơn đau liên tục xuất hiện khi cậu chạm vào các vết bầm, khiến cậu phải cắn chặt đôi môi đã bị thương của mình. Cậu phải hết sức cẩn thận

Khi đã tắm xong, Ren lau khô người rồi mặc quần áo. Cậu chải lại mái tóc bạch kim và ra khỏi phòng tắm sau 30 phút. Và đúng như cậu nghĩ, bà Kim vẫn đợi cậu. Cậu ra hiệu cho bà ngồi xuống bởi bà đã đứng suốt từ lúc mới vào. Cậu không cần những người hầu trong nhà cậu phải đứng, nhưng cứ khi nào cậu bảo họ ngồi xuống, thì chỉ một phút sau họ lại đứng lên

Bà Kim ngồi xuống rồi bàng hoàng khi thấy các vết thương của Ren nặng như thế nào. Bà tự trách mình đã không hỏi Ren về chuyện này sớm hơn. Có lẽ vì bị bắt nạt nên Ren mới bỏ bữa trưa

“Ren à, con ngồi đây đợi ta nhé”

Ren ngồi xuống còn bà Kim đi lấy hộp cứu thương. Chưa đầy một phút sau, bà đã quay lại và bôi thuốc sát trùng lên môi cậu

“Ren con yêu, có thể sẽ đau một chút nhưng con hãy cố gắng chịu đựng nhé?”

Ren gật đầu nhưng nhăn mặt ngay khi miếng bông chạm vào môi cậu

“Ta xin lỗi”

“Không sao ạ”

Bà Kim làm lại lần nữa và lần này, Ren không có phản ứng gì, nhưng bà có thể thấy cậu đang rất cố gắng để chịu đựng cơn đau. Bà Kim không thể làm gì với các vết bầm, bà chỉ biết bảo Ren nghỉ ngơi sớm. Bà rất muốn giúp Ren bằng một cách nào đó về chuyện cậu bị bắt nạt, nhưng bà sợ Ren sẽ không muốn kể cho bà. Dù sao thì bà cũng phải thử…

“Ren yêu quý, tại sao con bị bắt nạt?”

Ren im lặng. Chính cậu cũng không biết tại sao. Có lẽ là vì gương mặt nữ tính của cậu, hoặc cũng có thể vì phong cách thời trang của cậu. Hay là vì mái tóc bạch kim của cậu? Cậu biết quyết định nhuộm tóc bạch kim ngày ấy là một ý tưởng tồi tệ nhưng cậu muốn có một khởi đầu mới…

“Ren à?” Bà Kim thận trọng hỏi

Ren thoát khỏi những suy nghĩ miên man và nhìn bà Kim một cách khó hiểu

“Con không muốn nói về chuyện đó cũng được. Ta không thể ở bên con 24 tiếng một ngày, nên nếu con có vấn đề gì, con có thể tìm đến Minhyun. Ta tin là cậu ấy sẽ giúp con”

“Nhưng…nếu cậu ấy không giúp thì sao?” Ren khá là do dự về chuyện tình bạn. Nếu JR và nhóm của hắn ta có thể đánh cậu ra nông nỗi này, thì tại sao Minhyun không chứ? *anh nghĩ cái quái gì thế hả Rennie? O__O* Tại sao Minhyun phải giúp cậu. Dù sao thì Minhyun chẳng liên quan gì đến chuyện này cả

“Ta chắc chắn là cậu ấy sẽ giúp. Bạn bè sẽ giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Ta chắc chắn cậu ấy sẽ giúp con” Bà Kim nở nụ cười rạng rỡ với Ren. Thật nhẹ lòng khi nghe những lời nói của bà Kim. Ren thở dài, hôm nay cậu đã đủ chuyện để mệt mỏi rồi. Bà Kim cũng nhận thấy điều đó và nói “Cứ gọi ta nếu con cần sự giúp đỡ, hoặc gọi bất cứ người hầu nào làm ca đêm. Hãy nhớ rằng Minhyun là bạn con, vì thế hãy đối xử tối với cậu ấy nhé? Ngủ ngoan nhé Ren con yêu”

Ren gật đầu “Chúc bà ngủ ngon, bà Kim”

Bà Kim rời khỏi phòng và Ren bò lên giường. Một người bạn. Đối với cậu thì một người bạn có ý nghĩa gì chứ? Tuy vậy, Ren không thể nào ngừng nghĩ về Minhyun, đặc biệt là khi nghĩ đến bài hát anh chơi cho cậu. Nó tràn đầy cảm xúc, thật cảm động

 

 

 

Một ngày mới lại bắt đầu, Ren tỉnh dậy và vươn vai. Cậu không biết rằng mình đã đeo tai nghe đi ngủ, và bây giờ thì cổ cậu rất đau. Thật may là cậu đã cài chế độ để chiếc MP3 tự động tắt nếu như trong hai tiếng không ai ấn nút nào. Điều này sẽ ngăn chiếc máy MP3 và tai nghe nóng lên do dùng quá nhiều điện, bởi nó đã hoạt động trong suốt 7 tiếng

Bây giờ vẫn chưa phải lúc để thức dậy, cậu đã tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày một tiếng. Bây giờ cậu có nên dậy không? Những lời nói của bà Kim cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Liệu Ren có để Minhyun bước vào không gian riêng tư của cậu không? Liệu Ren có thể làm điều đó không? Ren chưa bao giờ có một người bạn, ngoại trừ bà Kim là người đã nuôi cậu từ nhỏ đến giờ. Minhyun là một người lạ. Một người bạn cùng bàn. Một người cùng làm bài tập. Ren có nên làm bạn với anh không? Nhưng anh luôn cư xử thật kì quặc. Nhất là khi nhìn cậu chằm chằm… Cậu không thể gọi tên cái nhìn ấy. Ren mệt mỏi lắc đầu và quyết định không thể nằm trên giường lâu hơn nữa. Với lại, cậu cũng cần thời gian trang điểm kĩ hơn để che đi những vết thương

Ren từ từ ngồi dậy, cẩn thận không chạm vào những chỗ đau do JR gây ra. Ren ghét JR vì đã khiến cậu ra nông nỗi này. Ren ghét tất cả mọi người chỉ biết dùng bạo lực. Mỗi khi năm học bắt đầu có nghĩa là thêm một năm ở cùng với bọn bắt nạt. Lúc nào cũng vậy, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Có vẻ như Ren luôn là mục tiêu của bọ chúng. Bọn chúng không có ai khác để bắt nạt sao? Hay cậu là lí do duy nhất khiến bọn chúng thấy mình thật kém cỏi? Nếu là như vậy thì mọi chuyện khá thú vị đấy…

 

 

 

Cậu lại bước vào phòng để quần áo của mình, căn phòng đầy những bộ quần áo hợp mốt mà Ren mua trên mạng bằng thẻ tín dụng của bố, tất nhiên là với sự đồng ý của ông. Sau này Ren muốn làm việc trong ngành thời trang, và bố Ren biết điều này. Lúc đầu ông phản đối, ông muốn Ren làm việc cho mình nhưng cuối cùng, hai người đã thỏa thuận. Nếu Ren không thành công hoặc cậu muốn rời bỏ ngành công nghiệp thời trang thì cậu sẽ vào làm trong công ty. Còn nếu cậu đã tạo nên một thương hiệu, cậu có thể làm cùng lúc hai công việc, nhưng tập trung chủ yếu vào việc ở công ty. Ren đồng ý với điều kiện đó. Ít ra như vậy có thể làm bố cậu hạnh phúc và cũng không phải rời bỏ ngành thời trang. Thỉnh thoảng cậu vẫn thiết kế quần áo, và cậu hài lòng với điều đó

Lần này, cậu mặc một chiếc áo màu đen, với áo khoác màu nâu và quần trắng. Hôm nay cậu đã nỗ lực để trông khác mọi ngày, và nó khiến cậu cảm thấy mình trở nên độc đáo. Trang điểm là một chuyện bình thường đối với Ren, nhưng hôm nay cậu trang điểm dày hơn, và tất nhiên là không dày đến mức khiến mặt cậu như một cái bánh kem. Cậu cố gắng dùng ít son nhất có thể để che đi vết thương trên môi, nhưng nhìn vào vẫn có thể thấy môi cậu bị sưng. Phải mất vài lần thử cậu mới làm được và Ren rất mừng vì cậu đã dậy sớm, bởi cậu cần thêm thời gian. Tiếp theo là những vết bầm. Hầu hết những vết bầm trên da cậu không bị lộ, nhưng vẫn có một vết có màu xám ở gò má cậu. Ren đã che nó đi bằng một ít kem dưỡng da. Ren đứng trước chiếc gương soi toàn thân và khi đã hài lòng với vẻ ngoài của mình, cậu ra khỏi phòng để ăn sáng

 

 

 

Cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn sáng. Chỉ có một mình. Ren luôn luôn ăn một mình, không có ai ở bên cạnh, kể cả những người hầu và bà Kim. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Chỉ mới ăn vài miếng và đã no, nhưng bà Kim không chấp nhận điều đó. Theo yêu cầu của bà Kim, Ren phải ăn thêm cho đến khi bà thấy rằng như vậy là đủ. Từ nhỏ Ren đã ăn ít, điều này luôn khiến bố mẹ cậu lo lắng, nhưng họ không còn cách nào khác. Nếu họ bắt cậu ăn thêm, điều đó sẽ khiến cậu nôn ra hết

Ren được bà Kim tiễn ra cửa rồi họ tạm biệt bằng một cái ôm. Bà Kim giống như người thay thế cho mẹ Ren, và bà không buồn vì điều đó. Dù Ren không bao giờ nhận ra cách cậu đối xử với bà Kim và các người hầu khác nhau như thế nào, nhưng bà vẫn hạnh phúc khi đóng vai trò là một người giống-mẹ. Cậu cần điều đó

End Ren’s POV

 

 

 

Minhyun’s POV

Wow, ngày hôm qua quả là một ngày mà tôi cho rằng phi thường. Tôi đã biết lí do vì sao Ren lại lạnh lùng như vậy. Tôi được chơi một chiếc dương cầm. Và tôi phát hiện ra Ren là con trai. Thật ngạc nhiên khi tôi lại chấp nhận nó dễ dàng như vậy. Thông thường, nếu bạn có tình cảm với ai đó trong một năm rồi phát hiện ra đó là người cùng giới với bạn, có lẽ bạn sẽ phát hoảng và khóc mấy ngày liền. Nhưng với tôi thì khác. Thứ nhất, tôi không khóc. Tôi không thể và tôi sẽ không làm thế. Tôi không yếu đuối đến như vậy. Thứ hai, tôi nghĩ tôi không thực sự yêu Ren như tôi tưởng. Cậu ấy vẫn có gương mặt xinh đẹp như vậy, nhưng có vẻ như cậu ấy không phải người thích hợp với tôi. Tuy nhiên…chúng tôi vẫn có thể là bạn phải không? Tôi hi vọng chúng tôi có thể hòa thuận với nhau. Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua, hi vọng cậu ấy không giận tôi… Đáng lẽ ra tôi nên nói chuyện với cậu ấy, bây giờ khi biết cậu ấy là con trai, chắc cậu ấy sẽ không giận tôi đâu nhỉ? (Xin lỗi cả nhà câu này không biết dịch thế nào T.T)

Tôi nhanh chóng mặc quần áo, ăn sáng và ra khỏi ngôi nhà vắng vẻ. Bố mẹ tôi đã đi làm rồi. Đúng như tôi nghĩ, họ để lại một mẩu giấy dán trên tủ lạnh và giấu một ít tiền dưới laptop của tôi trước khi đi sang Mỹ làm việc trong 3 tháng. Bố mẹ tôi làm cùng công ty với nhau, nhưng họ không bao giờ lẫn lộn việc công và việc tư

Tôi đi về phía bến xe buýt, đúng lúc đó chiếc xe đi qua tôi. Tôi thở dài. Mải suy nghĩ về Ren đã khiến tôi muộn chuyến xe. Thông thường tôi luôn đến trường sớm…Hi vọng tôi không phải chờ quá lâu

 

 

 

Tôi bước vào lớp, cảm ơn trời, 5 phút nữa tiết học mới bắt đầu. Tôi được chào đón một cách nhiệt tình thái quá bởi Caramel và cái nhìn chết chóc từ Reina. Tôi không nên làm tổn thương Caramel nữa phải không? Hình ảnh của Ren trong tim tôi không phải là mãi mãi. Chúa ơi cậu ấy là con trai mà. Tôi nở nụ cười với Caramel, trông cô ta rất ngạc nhiên. Cô ta không bao giờ nghĩ đến điều này đâu nhỉ? Tôi đi về phía Ren và ngồi xuống cạnh cậu ấ

“Chúng ta nói chuyện đi” Ren bỗng dưng lên tiếng, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi quay về phía cậu ấy

“Về chuyện gì?”

“Thứ nhất, cậu vẫn nợ tôi một lời giải thích. Thứ hai…tôi sẽ nghĩ về chuyện đó sau”

Tôi thở dài. Tôi phải nói với cậu ấy, đúng không?
“Được rồi. Mình sẽ nói nhưng đừng có hoảng sợ nhé?” Tôi hít một hơi thật sâu và tiếp tục “Ren, mình biết thế này là sai lầm và mình không nên nói điều này, nhưng suốt một năm qua mình đã có tình cảm với cậu. Nhưng đừng lo, hôm qua, sau khi biết cậu là con trai, mình đã dừng lại rồi. Đó là lí do mình luôn nhìn cậu. Cậu rất đẹp, quá đẹp khi mà cậu là con trai. Mình không có ý xúc phạm gì cả nhưng…Mình đã quên tất cả rồi”

Tôi không biết có nên ngẩng đầu lên nhìn không…và tôi đã làm vậy

Trên gương mặt Ren là một cái nhìn thích thú, và tôi đỏ mặt, tôi liền chuyển sự chú ý sang đôi tay mình

“Thì ra đó là lí do cậu luôn nhìn tôi?”

“Đúng vậy”

“Tôi hiểu rồi…Dù sao thì cũng thật tốt khi biết được sự thật. Tôi không biết là tôi thu hút cả con trai đấy…Điều này khá là thú vị nhỉ” Tôi không biết Ren đang nghĩ gì, nhưng hi vọng là không phải một hình ảnh xấu của tôi

“Ren à, cậu đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi một cách thận trọng

“Tôi đang nghĩ…” Cậu ấy ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “nên tiếp tục nói chuyện như thế nào”

Lần này tôi cảm thấy rất thích thú. Tại sao Ren lại muốn tiếp tục nói chuyện với tôi? Cậu ấy muốn làm bạn với tôi sao?

“Ren à, chúng ta làm bạn với nhau nhé?”

Mắt Ren mở to rồi cậu từ từ gật đầu. Tôi mỉm cười, cậu ấy thực sự rất dễ thương. Sau đó, giáo viên bước vào và chúng tôi trải qua một tiết học Địa lý tẻ nhạt

End Minhyun’s POV

 

 

 

Ren’s POV

Không thể nào, cậu ấy vừa đọc ý nghĩ của tôi! Tôi vừa ước rằng cậu ấy hỏi tôi câu ấy và cậu ấy đã làm vậy. Chúa ơi thật tuyệt vời. Tôi quay ra cửa sổ và ngắm nhìn phong cảnh. Tôi là người học bằng tai, tôi không cần nhìn giáo viên đang minh họa để có thể hiểu bài. Đã có vài lần tôi nhầm lẫn, nhưng khi các giáo viên dành nhiều thời gian với tôi, họ đã đồng ý để tôi làm điều tôi muốn

 

 

 

Thời gian trôi đi thật nhanh, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Tôi quyết định bỏ bữa trưa và lại đi thăm Mika. Tuy nhiên, trước khi tôi đi, đã có ai đó gọi tên tôi

“Ren”

Tôi quay lại và đó là Minhyun

“Ừ?”

“Mình không biết cậu có muốn ăn trưa cùng mình không” Đó là những việc mà bạn bè thường làm sao? Đi ăn trưa cùng nhau? Tôi có nên đồng ý không? Nhưng nếu JR và nhóm của hắn nhân cơ hội này bắt nạt tôi lần nữa thì sao?

“Tại sao chứ?”

“Như vậy là cậu không muốn hả?” Tôi có thể thấy sự thất vọng trong giọng nói của cậu ấy, và điều đó khiến tôi cảm thấy rất tệ. Có lẽ tôi nên đi chơi với người bạn mới của mình, đúng không nào? Cậu ấy sẽ giúp tôi nếu JR bắt nạt tôi, đúng chứ?”

“Không, tôi sẽ đi” Chúng tôi đi dọc hành lang trong sự im lặng và ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ngại khi im lặng. Có phải là vì Minhyun không? Tại sao tôi lại cảm thấy tôi cần nói chuyện? Có phải là vì bạn bè thường nói chuyện với nhau? Tôi có nên lên tiếng không? Khi tôi đang chuẩn bị nói thì có ai đó hét lên với tôi

“Này tóc bạch kim!” Tôi không cần quay lại mà cũng biết đó là ai. Tôi không nên cảm thấy sợ vì thứ nhất, bọn chúng là đồ vô dụng và thảm hại. Thứ hai, Minhyun sẽ giúp tôi…phải không?

Tôi tiếp tục bước đi nhưng không lâu sau, tôi bị một sức mạnh lớn kéo tôi lại, nó thực sự rất đau. Vì đang ở nơi công cộng thế nên đã có vài người nhìn tôi. Tôi biết là tôi không nên xuất hiện vào giờ ăn trưa mà. Chắc chắn tôi sẽ bị làm mất mặt. Tôi thở dài và trưng ra gương mặt lạnh lùng

“Mày muốn gì?”

“Tao không rõ nữa…Nghe nói mày vừa mới có một người bạn mới? Chúng ta lại gặp nhau rồi, Hwang Minhyun. Anh nên biến đi trước khi tôi thay đổi quyết định tha thứ cho anh” Khoan đã, JR biết Minhyun sao? Hai người họ có quan hệ gì với nhau? Tôi ngừng lại một lúc rồi quyết định đây không phải vấn đề chính

“Sao lúc nào mày cũng nhắm vào tao? Có cái gì ở tao khiến mày cảm thấy thấp kém trước mặt tao à?” Đây mới là vấn đề chính. Chắc hẳn phải có lí do khiến chúng luôn nhắm vào tôi

“Thằng ranh! Cảm thấy thấp kém trước mặt mày sao?! Đừng có mơ!”

“Vậy tạo sao mày luôn cư xử như vậy? Tại sao tao luôn trở thành mục tiêu cho những thằng thảm hại như mày? Tất cả những gì mày biết là dùng bạo lực. Mày không biết cái gì khác sao?”

“Đó là vì mày cản đường bọn tao, đồ ngu” Lần này đến lượt Aron lên tiếng. Có tin đồn hắn là học sinh trao đổi từ Mỹ, là con của một gia đình giàu có, giờ thì tôi đã hiểu tại sao hắn lại có chất giọng như vậy. Giọng Mỹ của hắn khiến tất cả lũ con gái ngây ngất, nhưng tôi là con trai mà, ai quan tâm đến việc đó chứ

“Hah. Đó là lời giải thích của mày sao? Chỉ thế thôi sao? Tao cản đường mày lúc nào? Mày thấy đấy, dù mày có nhảy lên, thì mày vẫn chỉ là một con rệp. Dù mày có cầu xin, thì mày vẫn chỉ là một đốm nhỏ trước mặt tao thôi. Thế nên hãy nói đi, cái gì của tao cản đường mày? Một lũ vô vọng, thảm hại” Tôi nhổ nước bọt ở mấy câu cuối cùng, và biết rằng sẽ chuẩn bị nhận thêm một vết bầm tím, nhưng không, nắm đấm của JR không chạm đến tôi

Tôi ngẩng lên nhìn và thấy Minhyun đang nắm lấy tay JR, khiến hắn không thể đấm được tôi. Mắt tôi mở to và hình ảnh trước mặt khắc sâu vào tâm trí tôi. Bà Kim nói đúng. Minhyun đã thực sự giúp tôi khi tôi cần cậu ấy

 ———————————————————-

Lại một chap dài lê thê T.T Dịch fic của Au này quả thật rất “bổ mắt” nha, chữ nhiều như quân Nguyên @.@

Thật tội nghiệp bé Ren. Đây là người bạn đầu tiên mà anh có được, thế nên hãy trân trọng Minhyunie nha ^^ Minhyunie sẽ luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ cho anh đó *ít ra là trong cái wordpress này thì chắc chắn là vậy =))))))))))*

Chúc mọi người một buổi chiều gần tối vui vẻ ~^^

(cre: on pic)

Rối thích moment kia kinh khủng ah >O< *hét*

8 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 5

  1. ya ~ cuối cùng thì Rennie và Hyunnie cũng đã trở thành bạn của nhau ,ss chờ mỏi cả mắt =)))))))))))
    mong là Hyunnie đủ mạnh để có thể bảo vệ được Rennie ,tôi nghiệp bé ý ,chắc tại đẹp quá nên mới bị bắt nạt :((

  2. ss thì chờ mỏi mắt, em thì trans xong mờ mắt và mỏi cổ =))))))))))
    neh, sau khi bé Ren với Minhyunie làm bạn thì hai đứa có vẻ tiến triển hơn, nhưng mà cũng nhiều rắc rối lắm :(
    cảm ơn ss đã ủng hộ em ạh ^^

  3. Em cũng mún Minhyun hát cho em ngheeeeeeee ~! > <
    Minhyun bảo vệ bé Ren kìa ~ Em thích phần này nhất nà ~ ^ ^
    Nhưng mà em cũng thấy buồn quá, từ trước đến giờ quanh em chẳng có ai giống Minhyun cả, đau lòng. :'(

  4. hát đâu mà hát, chơi đàn đấy chứ bé
    xem ra tình cảm của hai bé bắt đầu tiến triển nhỉ ;))
    ngoài bố mẹ ra ta cũng chẳng có ai ở bên để bảo vệ. những người ta yêu thương thì cũng có, nhưng cũng lần lượt bỏ ta mà đi rồi :)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s