[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 4

Chapter 4:

Original chapter: Here

Ren dẫn Minhyun vào phòng mình, một căn phòng rất rộng. Chuyện này không có gì lạ, cậu là con nhà giàu mà. Nhưng đây là lần đầu tiên Ren mời ai đó về nhà, thậm chí là mời vào phòng. Đây là lần đầu tiên cậu học một lớp có số học sinh chẵn và phải làm bài tập theo cặp. Suốt thời gian ở trường cũ, cậu thường xuyên làm việc một mình, và cậu thấy ổn vì với điều đó. Hôm nay Minhyun được cậu mời về nhà với lí do duy nhất là để làm bài luận. Nếu không phải vì nó, cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến Minhyun. Nhưng khi Ren biết thêm về Minhyun, cậu thấy anh có vẻ là một người tốt. Cậu thấy khá vui vì có người đến chơi và xem phim với cậu. Ren thích xem phim, nhưng thường chỉ xem một mình trong phòng

 

 

 

Về phần Minhyun, anh không giống Ren. Bố mẹ Minhyun hầu như đi làm cả ngày, thậm chí là phải đi sang nước ngoài. Hai tuần này họ sẽ ở nhà, nhưng họ sẽ nhanh chóng sang Mỹ để tiếp tục với núi công việc bề bộn. Minhyun thường xuyên ở một mình. Anh không có anh chị em ruột, anh đã từng nuôi một chú chó tên là Kimchi, nhưng ba năm trước nó đã chết. Bây giờ anh chỉ còn cái đàn piano là người bạn duy nhất

 

 

 

Khi Minhyun vào phòng Ren, anh hơi shock một chút. Phòng của Ren thực sự rất lớn, có lẽ lớn gấp 3 lần phòng của anh. Nói đúng hơn thì đây là một tủ quần áo kết hợp với phòng ngủ và một phòng khách nhỏ. Điều thu hút sự chú ý của Minhyun nhất là màn hình TV khủng lồ có thể xoay được. Nó được gắn vào tường và được nối với phòng khách, vì thế có thể xem được cả kênh đang chiếu ở phòng khách và kênh ở trong phòng này (xin lỗi mọi người câu này hơi khó dịch T.T) Minhyun thật sự bị choáng váng 

Ren cười khúc khích, tiếng cười của cậu nghe như một điệu nhạc du dương “Cậu nên nhìn mình trong gương đi”

Minhyun tỉnh khỏi giấc mộng và nhận ra mình đang há mồm to hết cỡ vì ngạc nhiên. Anh cười trừ và quay sang nhìn Ren, cậu đang ngồi một cách thoải mái trên sofa trong cái “phòng khách nhỏ” này. Minhyun không biết phải làm gì. Bắt chước Ren chăng? Anh nhìn Ren và cậu đáp lại bằng cách vỗ vào cái sofa bên cạnh

Minhyun đi đến cái ghế bên cạnh và ngồi xuống. Ren đang điều chỉnh phim hiện lên trên màn hình bằng một chiếc điều khiển màu đen. Anh vẫn không thể tin Ren là con trai..Minhyun tự trách mình vì có tình cảm với một chàng trai, anh đã quá mù quang rồi. Anh nhìn Ren điều chỉnh hệ thống âm thanh một cách chuyên nghiệp trước khi ấn nút “Play”, rồi ngả người về sau với nụ cười hài lòng trên gương mặt

“Có chuyện gì vậy?” Ren đã quen với việc mọi người nhìn cậu chằm chằm, nhưng cái cách Minhyun nhìn cậu thì khác. Lúc nào anh cũng nhìn cậu như thể…như thể có cái gì đó trên mặt cậu vậy. Cậu không thích điều đó chút nào. Làm gì có ai thích điều đó chứ?

Minhyun thở dài, anh không thể để Ren biết tình cảm của mình. Một đứa con trai thích một chàng trai khác thì thật kì lạ. Đó là một vấn đề xã hội cần phải thay đổi…nhưng không phải trong trường hợp này

“Thế nào đây?” Ren lên giọng. Cậu thật lòng muốn biết tại sao Minhyun lại cư xử như vậy. Có phải vì hôm qua cậu không đến? Cậu không thể cho anh biết về nhóm của JR. Không ai được biết chuyện đó, kể cả bà Kim, người mà cậu tin tưởng nhất. Vì không muốn thu hút thêm sự chú ý nên Ren quyết định không ăn trưa ở trường. Tất nhiên là bà Kim biết điều này, vì tài xế của Ren thường xuyên hỏi cậu đã ăn hay chưa. Ren nói rằng cậu không đói, sự thật là như vậy, nhưng tất nhiên bà Kim luôn chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cậu

“Không có chuyện gì cả” Minhyun lại nói dối

“Tôi biết là có gì đó không ổn, nhưng tôi sẽ cho qua. Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy nói với tôi” Lời từ chối của Minhyun không khiến cậu bận tâm, Ren sẽ tập trung xem phim. Nó đáng để cậu quan tâm hơn là chuyện Minhyun cứ lẩn tránh câu hỏi của cậu

Minhyun thở dài. Anh nên làm gì bây giờ? Tỏ tình với Ren ư? Đó là điều cuối cùng mà anh sẽ nghĩ tới.

 

 

 

Bộ phim kết thúc với những hàng chữ chạy trên màn hình khiến Ren nhận ra cậu đã ngồi im lặng suốt ba tiếng đồng hồ. Có vẻ như cả hai người đều thích sự im lặng. Không phải do ngại ngùng, mà giống như hai người họ đang ở một mình vậy. Dù không nói với nhau câu nào suốt lúc xem phim, nhưng Ren có thể cảm thấy ánh mắt của Minhyun luôn nhìn cậu. Ren quay đi, tự hỏi họ có nên quay lại bàn về các chủ đề

“Về chuyện các chủ đề…?” Ren hờ hững hỏi

“Mình không biết nên chọn cái nào, nhưng chúng ta vẫn phải chọn một cái để bắt đầu nghiên cứu. Hay là cậu muốn nghiên cứu kĩ hơn trước khi quyết định?”

Ren suy nghĩ một lúc rồi chọn phương án thứ hai

 

 

 

Bây giờ, khi họ đã xong việc cần phài làm, cả hai lại chìm vào im lặng. Lần này, cả hai không nói chuyện với nhau và cũng chẳng có việc gì khác để làm, thế nên không khí trở nên ngượng ngập một chút. Minhyun vẫn nhìn Ren, và lần này Ren khó chịu với nó

“Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?” Lần này, Minhyun không biết phải trả lời hay tránh né câu hỏi này thế nào. Nhưng anh không thể nói ra sự thật. Nó là một sai lầm. Nếu Ren tiếp tục gặng hỏi, Minhyun biết anh sẽ phải nói ra, có khi lúc ấy anh còn nói tới mức không thể khép miệng lại được nữa

“Có cái gì ở tôi mà cậu không thích sao?”

“Không phải. Chỉ là…?”

“Chỉ là gì?”

“Chỉ là mình…”

“Anh làm sao?”

“Ah, không có gì”

Ren hừ mũi. Cậu ghét những ai che giấu những bí mật hoặc từ chối nói cho cậu nghe một cái gì đó. Cậu rất ghét điều đó. Cậu ghét những gì bị giấu trong bóng tối

“Cậu không thể tránh né câu hỏi của tôi mãi được? Sao cậu không trả lời tôi? Nếu có điều gì ở tôi mà cậu không thích thì nói ra đi. Đừng nghĩ tôi chưa bao giờ nghe những điều đó. Có phải vì quần áo của tôi không? Hay cách trang điểm của tôi? Hay là do tóc tôi? Có điều gì mà cậu không thích ở tôi? Nói ra đi. Tại sao cậu cứ nhìn tôi như vậy?” Ren dội bom Minhyun bằng hàng loạt câu hỏi, khiến anh không biết phải trả lời câu nào. Bản thân anh cũng không rõ tại sao anh cứ nhìn Ren chằm chằm. Có phải vì vẻ ngoài của cậu ấy không? Nhưng Chúa ơi cậu ấy là một chàng trai cơ mà

“Mình…mình…”

Thế rồi họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Minhyun đã được cứu. Cảm ơn trời. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi bắt gặp ánh nhìn chết chóc của Ren

“Vào đi” Ren nói đủ to để người ngoài cửa có thể nghe, nhưng không để họ nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói. Cửa mở ra và bà Kim bước vào

“Thưa cậu, bữa tối đã sẵn sàng rồi, các cậu có muốn dùng bữa ngay không?”

Minhyun rất muốn ăn ngay lập tức nhưng rõ ràng, anh không có quyền trả lời. Dù sao Ren cũng là cậu chủ trong nhà này

Ren gật đầu, giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi đứng lên. Minhyun im lặng đi theo cậu. Cả hai được dẫn vào một phòng ăn rất rộng, ở đó có một cái bàn dài và đồ ăn bày kín mặt bàn. Đó là cái bàn có nhiều thức ăn nhất mà anh từng thấy. Làm sao mà một người có thể ăn hết từng này thức ăn chứ? Số thức ăn này có thể đủ cho cả một đội quân ấy chứ…

Ren ngồi xuống và bà Kim dẫn Minhyun ngồi xuống đối diện cậu. Minhyun biết nếu anh mở miệng ra nói thì sẽ có chuyện, thế nên anh quyết định im lặng. Bỗng dưng anh nhớ ra, anh chưa bao giờ thấy bố mẹ Ren. Họ có ở nhà không vậy? Hay họ đang đi làm? Làm sao hai người có thể ăn hết nhiều thức ăn như thế này?

Minhyun nhìn những đĩa thức ăn trước mặt, trong khi Ren bắt đầu ăn. Anh biết mình không nên nhìn cậu nữa, nên anh làm theo cậu, bắt đầu cắn từng miếng thức ăn, cố gắng ăn mỗi đĩa một chút. Anh đã no trước khi Ren ăn xong phần của mình, nhưng thật thiếu tôn trọng nếu như ngừng ăn và lại nhìn Ren chằm chằm. Anh tiếp tục nhấm nháp thức ăn, nhưng chẳng bao lâu, Ren cũng đã ăn xong. Cậu đứng dậy khỏi ghế và rời đi

Minhyun không muốn ở lại nhà Ren lâu hơn nữa, anh cũng không muốn cố gắng bắt cậu phải nói chuyện với mình, thế nên anh quay sang người quản gia của Ren

“Uh…” Minhyun ngần ngại, không biết nên gọi như thế nào

“Bà Kim. Cứ gọi tôi như vậy”

“Phải rồi, bà Kim, tôi có thể về được không?”

“Cậu không muốn ở lại với Ren sao?”

“Dạ không…mẹ cháu muốn cháu về sớm…” Minhyun nói dối

“Được thôi” Bà Kim nở nụ cười hiền lành “Tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng Ren để cậu chào tạm biệt cậu chủ trước khi về nhé?”

Minhyun gật đầu và làm đúng như vậy. Nhưng tất nhiên, Ren mặc kệ Minhyun và trưng ra gương mặt lạnh lùng. Trên đường ra khỏi ngôi nhà khổng lồ, Minhyun hỏi bà Kim về Ren

“Bà Kim à, Ren lúc nào cũng như vậy sao?”

“Như thế nào cơ?”

“Thờ ơ với tất cả mọi người”

“Oh, đúng vậy. Cậu ấy thích giữ mọi thứ cho riêng miêng và không có ai để nói chuyện cùng. Có vẻ như cậu là một người bạn tốt của cậu chủ”

“Bà nói không có ai để nói chuyện cùng là sao ạ?”

“Bố cậu ấy luôn đi làm, còn mẹ cậu ấy…đã qua đời 6 năm trước…”

“Cháu rất tiếc…”

“Không sao. Cậu thấy đấy, Ren không có anh chị em ruột, thế nên cậu chủ ngày nào cũng ở nhà nghe nhạc hoặc vẽ vời”

“Cháu hiểu rồi…” Minhyun nói, cậu và bà Kim đã đi đến bậc thềm, ở đó một chiếc xe màu đen đang đợi cậu “Tạm biệt. Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa”

Minhyun vẫy tay chào và vào trong chiếc xe màu đen

“Cậu đi đâu ạ?”

Minhyun đưa địa chỉ nhà cho tài xế. Mệt mỏi vì một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, Minhyun tựa đầu lên cửa sổ và ngủ, anh biết rằng đây sẽ là một chặng đường dài

 

 

 

Ren’s POV

Tôi đeo tai nghe vào và nghe một vài bài hát quen thuộc, tôi cố gắng tìm bài hát mà Minhyun đã chơi trên đàn piano. Đáng lẽ tôi nên hỏi cậu ấy tên bài hát. Bài hát thật đẹp… Cuối cùng, tôi bỏ cuộc và chọn đại một bài. Bài hát này cũng hay, nhưng không thể so sánh với bài của Minhyun

Cửa phòng tôi mở ra và bà Kim xuất hiện, bà hỏi liệu bà có thể vào trong không và tôi gật đầu, đeo tai nghe vào cổ, đồng thời tắt nhạc đi

“Chào bà Kim” Bà Kim là người duy nhất tôi tin tưởng. Bà ấy ở cạnh tôi vào thời điểm đen tối nhất của cuộc đời và luôn ủng hộ tôi hết lòng. Bà ấy giống như mẹ tôi vậy

“Chào Ren” Tôi cho phép bà gọi tên tôi, và tôi đã hi vọng bà gọi tôi như vậy trước mặt Minhyun. Nhưng bà đã không làm thế, có lẽ bà nghĩ như vậy thì quá bất lịch sự “Có vẻ như con đã có một người bạn mới”

Bạn ư? Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi không có người bạn nào cả. Khoan đã, thậm chí là trước khi mẹ mất, tôi cũng không có bạn. Tôi không thấy sự cần thiết của việc có một người bạn. Bạn có thể nhận được những lợi ích gì từ họ?

“Bà Kim, thế nào là một người ‘bạn’?” Tôi tò mò hỏi

“Để xem nào, có rất nhiều định nghĩa về một người bạn. Hiểu một cách đơn giản nhất, bạn là người con có thể cùng nói chuyện và sẽ ở bên con trong lúc hạnh phúc hay đau buồn. Đó là một người bạn. Và ta nghĩ Minhyun sẽ là một người bạn tốt”

“Bà Kim, bà có phải là bạn của con không?”

“Nếu con nói vậy…thì ta là bạn của con”

“Có bạn để làm gì ạ?”

“Hm…Những người bạn sẽ luôn ở bên con. Họ yêu quý con vì bản thân con và họ sẽ không làm hại con. Tình bạn là thứ quý giá nhất trong cuộc sống. Một cây làm chẳng nên non. Con cũng vậy, Ren yêu quý của ta. Con cũng cần một người bạn”

“Bà Kim, tình bạn có đem lại cho con lợi ích gì không?”

“Ren con yêu, nếu như con đang nói về những thứ như tiền bạc thì con đang nghĩ một cách sai lầm rồi. Đừng nói về những lợi ích như thế trong tình bạn. Nếu con làm bạn với một ai đó để có được những gì con muốn, tình bạn đó sẽ không bền lâu và con có thể làm tổn thương bạn của mình. Mặt khác, tình bạn sẽ cho con những lợi ích vô giá. Khi con bị tổn thương hoặc con cảm thấy đang ở đường cùng, một người bạn tốt sẽ giúp con. Con sẽ được ủng hộ khi đưa ra một quyết định. Đó mà một lợi ích vô giá. Con có hiểu ta nói gì không?”

“Chắc là có ạ. Cảm ơn bà Kim. Giờ thì con đã hiểu ý nghĩa của một người bạn. Oh và tại sao bà lại vào đây?”

“Ta muốn xem con có ổn không. Ta nhận thấy gần đây con rất ít nói, con luôn giữ suy nghĩ cho riêng mình, vì thế ta muốn biết tại sao con lại như vậy. Dạo này con đang gặp phải rắc rối gì sao?”

“Con không biết nữa bà Kim à. Con chỉ thấy ở một mình rất tuyệt. Con có thể làm những điều con muốn”

“Nhưng không phải như vậy rất mệt mỏi sao? Con muốn giữ những suy nghĩ và tình cảm cho riêng mình đến bao giờ?”

“Có những người không xứng đáng để nghe những điều đó…”

“Ta không ở vị trí của con nên có lẽ ta không thể hiểu hết chuyện…nhưng nói chuyện với mọi người là rất tốt. Một cách để xây dựng tình bạn là trò chuyện với nhau”

“Nói chuyện? Về cái gì ạ?”

“Bất cứ thứ gì, từ chuyện trên trời cho đến dưới biển”

“Ah, bà làm con nhớ ra. Có vẻ như Minhyun đang giấu con một chuyện gì đấy. Và cứ mỗi lần con hỏi thì cậu ấy lại lảng tránh con. Con thấy điều này khá mâu thuẫn với những gì bà vừa nói đấy bà Kim…”

“Ta nói rồi mà, ta không ở vị trí của con nên không thể trả lời chuyện đó được. Con có thể hỏi cậu ấy một cách lịch sự, hoặc đợi cậu ấy kể cho con nghe. Những người bạn thật sự không giấu nhau điều gì cả, trừ khi họ làm vậy để bảo vệ người kia. Vậy cậu ấy giấu con điều gì, Ren thân yêu?”

“Cậu ấy không nói lí do vì sao cứ nhìn con. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm và né tránh câu hỏi của con. Trông con kì quặc lắm hả bà Kim? Con có kì quặc không?”

“Không đâu Ren à” Bà Kim đưa tay ra vuốt má tôi, bà đã chạm vào chỗ JR đấm tôi. Tôi nhăn mặt và bà ngay lập tức phát hiện ra

“Ren, con không sao chứ?”

“Con không sao…” Tôi nói dối và quay mặt đi

“Ren, con còn nhớ ta nói bạn bè thì không giấu nhau chuyện gì không? Ta không phải là bạn con sao?”

Tôi chỉ ỉm lặng. Tôi không thể nói với bà Kim và JR. Nhưng tôi thực sự coi bà ấy là bạn. Tôi không nên nói dối bà ấy, phải không? Tôi nên nói với bà ấy…Tôi thở dài và quay ra nhìn bà

“Bà Kim, con bị bắt nạt ở trường”

—————————————————————-

Minhyunie bị bé Ren quát mấy câu mà đã lúng túng rồi ~^^ Nhưng mà Minhyunie à, em biết bé Ren đẹp, điều đấy ai cũng biết và ai cũng phải công nhận rồi, nhưng anh không cần thiết phải nhìn bé ấy đắm đuối như thế đâu nha ~ Nếu muốn anh có thể nói là “Vì cậu xinh đẹp quá nên tớ không thể rời mắt khỏi cậu được”, như vậy có khi lại làm bé Ren đỏ mặt ấy chứ =)))))))))))

Một chap của truyện này thật kinh khủng @.@ Mỗi lần dịch là Rối nhức hết cả mắt vì toàn chữ là chữ T.T Nhưng thôi, vì tương lai tươi sáng của đôi chẻ và vì các reader thân yêu, Rối sẽ cố gắng hết sức ~ Fighting ~

Chúc các bạn một buổi tối tốt lành ~

(cre: Google)

(cre: on pic)

Bé Ren ơi anh cứ thế này sao em sống nổi T.T SAO MÀ MINHYUNIE SỐNG NỔI *lăn ra cười xong lăn ra ngất*

5 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 4

  1. Cúng cùi em cũng lên đến vị trí “first person” rồi, hạnh phúc quớ. *nhảy nhảy*
    Em chẳng biết em có ghi đúng chính tả không nữa. ;)
    Bé Ren aegyo dễ thương quá, xinh hơn cả em luôn đấy chứ, đau lòng quá, hic. *chậm chậm nước mắt*
    Minhyun nhìn bé Ren nhiều như vậy là phải rồi, nếu là em thì em nhìn không chớp mắt lun đấy chớ. ;)
    Unnie nói đúng đấy, bé Ren xinh thế sao mà Minhyun sống nổi chứ ~ :))))

  2. em viết đúng rồi đấy, không sai đâu :D
    bé Ren mà không dễ thương thì làm gì có nhiều người chết nhiều người bị thương nhiều người đâm đầu xuống gầm giường như bây giờ =))))))))))
    nhưng mà nhìn người ta chằm chằm như vậy người ta không thích đâu ah ~ nếu có nhìn thì cũng nhìn bằng ánh mắt trìu mến tình cảm một chút chứ, nhìn như kiểu có gì dính trên mặt người ta (theo lời bé Ren nói trên kia) thì ai mà chịu được =)))))))))
    ta biết ta nói đúng mà. MUA HAHAHAHAHA =)))))))

  3. ^ ^ ~
    Unnie nói cũng đúng, em chuẩn bị đi nhảy sông đây ~ *bay xuống* Mà nhảy sông thì em sẽ không hóng fic của unnie được nữa. *bay len* Ôi lạnh quá. *run rẩy*
    Em mà chết là tại anh đó nha Ren. :))))
    Nhưng nếu bạn Min nhà ta nhìn bé Ren theo kiểu “liếc mắt đưa tình loạn xạ” như thế thì cũng khá là kì ạh, nhìn cứ sao sao áh. ;(
    Unnie làm em sợ. *chạy vô xó nhà ngồi* :(

  4. trong fic này ss thấy Min hợp với nick ” Min ngơ ” ghê ý =))))))))))
    còn bé Ren thì *lắc đầu* bé ý cô đơn quá lâu rồi ,thậm chí còn không hiểu thế nào là ” bạn ” nữa
    xem ra Min của chúng ta phải cố gắng nhiều đấy ^ ^

  5. Minhyunie trong này đúng là Min ngơ luôn =))))))))) ngơ không để đâu cho hết =)))))))))
    em với bạn em có lúc còn gọi Min là đao đần cơ =))))))))) không phải ghét Minhyunie mà gọi vậy, mà tại nhiều lúc nhìn Minhyunie không bình thường lắm =))))))))))
    đọc fic này thấy tội bé Ren ghê T.T
    cảm ơn ss đã ủng hộ em ạh :D

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s