Drabble

[Drabble] Cây xương rồng

Title: Cây xương rồng

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: Pink, Sad (mâu thuẫn _ _|||)

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Vì muốn có được tình yêu của anh mà phải đánh đổi thế này, có đáng không?

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

—————————————————-

   Cậu yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng chỉ là yêu đơn phương. Anh gần như chẳng biết đến sự tồn tại của cậu. Biết để làm gì chứ? Biết thì anh có yêu cậu không? Cậu luôn ngưỡng mộ anh, luôn dõi theo anh từ xa. Cậu vô thức mỉm cười khi thấy anh cười. Cậu buồn cả ngày vì thấy anh thân thiết với một ai đó. Cậu ngày nào cũng nấp sau cánh cửa phòng Âm nhạc để nghe anh chơi đàn và hát, nhưng chỉ đứng đó khoảng năm phút rồi bỏ đi ngay vì sợ anh phát hiện. Cậu biết, anh sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Cậu đã thấy anh từ chối một chàng trai, thế nên cậu biết mình cũng chẳng có cơ hội đâu

 

 

 

Cậu thở dài, lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay anh bận nên đã về sớm, thế nên cậu không được nghe trộm anh chơi đàn nữa. Khi cậu đang chuẩn bị mở cửa vào nhà, thì một giọng nói kì lạ vang lên

– Cậu đang đau khổ vì yêu đơn phương mà không được đáp lại phải không?

Cậu quay ngoắt lại thì thấy một ông lão đang đứng sau mình. Ông ấy không phải người sống ở đây, chắc chắn là vậy bởi cậu chưa từng gặp ông bao giờ

– Ông…ông đang nói gì vậy?

– Vậy là ta nói đúng rồi phải không?

– Ông là ai? Cháu chưa từng thấy ông bao giờ…

– Không cần phải biết ta là ai đâu, chàng trai trẻ. Ta biết, cháu rất buồn vì không được người kia đáp lại tình cảm. Cháu đã yêu đơn phương Minhyun rất lâu rồi, phải không Ren?

Cậu giật mình. Ông lão ấy biết tên cậu…và cả anh nữa… – Rút cuộc ông là ai? Ông theo dõi cháu sao?

– Ta biết tất cả mọi chuyện, Ren à. Ta rất thương cháu, vì thế ta đến đây để giúp cháu

– Giúp…giúp cháu? Ông thì giúp được gì cho cháu chứ…

– Ta sẽ giúp cháu có được Minhyun…bằng cái này – Ông lão lấy ra một chậu cây xương rồng nhỏ

– Cây xương rồng? Cái cây này có ích gì chứ?

– Cháu hãy mang nó tặng cho Minhyun, rồi cậu ta sẽ sớm nhận ra tình cảm của cháu thôi

– Cháu không tin! – Ren gạt đi – Nó chỉ là một cái cây nhỏ bé bình thường, làm sao có thể khiến anh ấy yêu cháu được?

– Ta chưa nói hết mà chàng trai. Cái cây này không bình thường chút nào đâu. Nó là một cái cây có phép. Hãy ôm nó, để máu của mình thấm vào nó rồi đem tặng nó cho người cháu yêu, người đó sẽ yêu lại cháu. Càng chăm sóc thường xuyên thì tình cảm giữa hai người sẽ càng sâu đậm và dài lâu

Ren mở to mắt vì ngạc nhiên – Ông…ông không đùa đấy chứ? Làm sao nó có thể…

– Đây không phải một trò đùa. Ta biết cháu luôn khao khát được chàng trai đó yêu thương. Vậy tại sao cháu không thử? Tình yêu đâu thể có được dễ dàng, nhất là khi yêu đơn phương. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cháu không nên bỏ qua Ren à

Ren ngần ngại nhìn cây xương rồng. Lời ông lão nói không sai. Cậu đã luôn mơ ước có được tình yêu của anh. Cậu đã tuyệt vọng suốt thời gian qua vì nghĩ mình không có cơ hội nào. Liệu cái cây này có phải tia hi vọng duy nhất? Cậu có nên nắm lấy nó không?

– Thôi được…cháu sẽ thử…

– Tốt lắm, chàng trai trẻ. Chắc chắn nó sẽ không để cháu thất vọng đâu. Ta chúc cháu sớm có được hạnh phúc

Ông lão đặt chậu xương rồng vào tay Ren. Cậu nhìn nó một lúc, đến khi ngẩng lên thì ông lão đi biến mất từ khi nào. Cậu mở cửa vào nhà, đặt chậu cây lên bệ cửa sổ. Tất cả chuyện vừa rồi không phải giấc mơ chứ? Ren nghĩ, rồi chạm vào một cái gai. Máu từ ngón tay cậu chảy xuống. Đau quá. Đây không phải là giấc mơ. Nhưng còn chuyện cái cây có phép…là thật hay là giả? Có nên thử một lần không? Đắn đo một hồi, cuối cùng Ren cũng run rẩy ôm lấy cây xương rồng bằng hai bàn tay. Những chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt, máu từ hai bàn tay bắt đầu chảy ra, thấm vào thân cây. Cậu trào nước mắt vì đau và sợ. Minhyun à, vì muốn có được tình yêu của anh mà phải đánh đổi bằng sự đau đớn thế này, có đáng không? Chỉ ôm cái cây được năm phút, cậu liền buông ra. Sao cậu có cảm giác cây xương rồng trông có màu xanh hơn? Hay là vì đôi mắt nhòe nước nên cậu nhìn nhầm? Ren không quan tâm nữa, cậu vội vàng băng lại vết thương rồi đi ngủ.

 

 

 

Sáng hôm sau, cậu đến trường thật sớm và thấy anh đã ở trong lớp từ lúc nào. Cậu ngồi xuống bàn đằng sau anh, trong lòng vô cùng lo lắng. Có nên đưa cây xương rồng cho anh ngay bây giờ? Liệu nó có hiệu nghiệm không? Cậu nhìn bàn tay quấn băng trắng muốt của mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu vươn tay vỗ vai anh:

– Có chuyện gì vậy Ren?

– Minhyun à, em có một thứ muốn tặng anh. Xòe tay ra đi

Minhyun nhìn cậu một cách khó hiểu nhưng rồi cũng làm như cậu nói. Cậu mỉm cười, đặt chậu cây vào tay anh

– Anh có thích không? – Ren hồi hộp chờ câu trả lời

Anh chăm chú nhìn cái cây một lúc, rồi mỉm cười– Anh rất thích. Cảm ơn nhé Ren. Mà sao tự dưng em lại tặng cho anh?

– Em…em thấy nó dễ thương nên muốn tặng anh thôi mà

– Anh thích lắm. Cảm ơn em lần nữa nhé. Anh sẽ để nó trong phòng Âm nhạc, để ngày nào cũng nhìn thấy nó

Minhyun cười tươi, nụ cười luôn khiến tim Ren đập lỗi nhịp. Cậu cũng cười, cậu đang thực sự hạnh phúc. Hình như nó bắt đầu hiệu nghiệm rồi!

 

 

 

– Ren à, em có muốn đến phòng nhạc với anh không?

– Hôm nay chúng ta ăn trưa cùng nhau được không Ren?

– Ren à, đợi anh một chút!

Những ngày sau đó, Minhyun đều rất thân thiết với Ren. Tất nhiên, cậu rất vui vì điều này. Mỗi buổi sáng, cậu vẫn thường đến thật sớm, chạy vào phòng nhạc ôm cây xương rồng. Ngày nào tay cậu cũng quấn băng trắng muốt. Ren nói dối anh rằng làm vậy để không bị mồ hôi tay. Mình không thể dừng lại được nữa rồi. Không thể…

Và rồi ngày ấy cũng tới…

– Ren à, anh yêu em! Em sẽ chấp nhận tình cảm của anh chứ?

– Minhyun à…em cũng yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi

– Vậy tại sao em không nói?

– Vì em không biết rõ tình cảm của anh…thế nên em muốn nghe anh thổ lộ trước…

– Vậy từ bây giờ ngày nào anh cũng sẽ nói. Saranghae

– Na do saranghae

Cả anh và cậu đều mỉm cười hạnh phúc, rồi chìm vào nụ hôn ngọt ngào…

 

 

 

Tình yêu của Minhyun và Ren ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh phải mang cây xương rồng ra trồng ở vườn trường, vì nó ngày một lớn hơn. Chính điều này đã khiến Ren phải chịu đau nhiều hơn. Cậu không thể dùng hai tay ôm nó nữa, mà phải ôm trọn nó vào lòng. Cậu cũng thường xuyên phải mặc áo dài tay để che đi các vết thương

– Dạo này trông em nhợt nhạt quá. Em bị ốm à? – Minhyun lo lắng hỏi

– Em không sao, chỉ là hơi thiếu ngủ một chút thôi – Ren cố gắng mỉm cười

– Có chuyện gì khiến em phải phiền lòng à? Nếu có thì em hãy nói với anh, đừng chịu đựng một mình nhé. Anh không muốn thấy em bị tổn thương

Anh ôm cậu vào lòng, để cậu gục đầu lên vai anh. Cảm nhận bàn tay anh dịu dàng vuốt tóc mình, Ren nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Làm sao em có thể nói cho anh sự thật đây?

 

 

 

Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, Ren đến rất sớm để chăm sóc cây xương rồng. Ren đưa hai tay ôm lấy thân cây, dòng chất lỏng màu đỏ từ hai lòng bàn tay lập tức chảy ra

– Mày càng ngày càng lớn hơn rồi. Làm sao tao có thể ôm trọn mày được nữa? Như vậy là tao sẽ phải ôm mày chặt hơn đúng không? Như thế mới đủ máu để nuôi mày, như thế mới đủ để tình yêu của Minhyun và Ren bền vững. Nhưng làm vậy sẽ đau lắm, vết thương cũng sâu hơn nữa. Tao đã sai, phải không? Từ cuộc gặp gỡ với ông lão đó, tất cả đã sai lầm. Cây xương rồng có phép ư? Giá mà tao đừng tin lời ông ấy. Giá mà tao đừng quá mù quáng thì đã không đến nỗi này. Phải làm thế nào bây giờ? Tao đã lún quá sâu rồi, không thể quay đầu nữa phải không?

Ren tách ra khỏi cây xương rồng, đôi bàn tay đỏ thẫm màu máu. Thế rồi một giọng nói vang lên

– Ren…

Cậu giật mình quay lại thì thấy Minhyun đã đứng đó từ lúc nào. Khuôn mặt anh không giấu nổi vẻ bàng hoàng, cứ như anh vừa gặp ma vậy. Trong chốc lát, cậu thấy tim mình như ngừng đập, phổi cũng ngừng hô hấp. Vậy là hết. Tất cả chấm dứt rồi

– Những điều em vừa nói…là như thế nào?

Ren cắn chặt môi, nắm chặt hai bàn tay, máu vẫn không ngừng chảy ra. Cậu im lặng nhìn anh từ từ bước về phía cậu

– Sự thật…Ren, nói cho anh nghe sự thật

– Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, là yêu đơn phương. Một ngày em gặp được một ông lão, ông ấy nói nếu em dùng máu của mình thấm vào cây xương rồng rồi mang nó tặng cho anh, anh sẽ đáp lại tình cảm của em. Càng nhiều máu thì tình cảm càng sâu đậm và bền vững. Em đã quá tuyệt vọng nên đã nghe lời ông ấy. Nó quả thực rất hiệu nghiệm…anh đã yêu em. Em biết thế này là sai lầm, là lừa dối anh, nhưng em thực sự rất muốn được anh yêu thương Minhyun à – Cậu khóc, nước mắt rơi lã chã. Cậu thấy xấu hổ vì bản thân mình – Giờ trong mắt anh em chỉ là một kẻ dối trá, một kẻ tội nghiệp, mù quáng vì tình yêu phải không? Thời gian qua, cảm ơn anh vì tất cả, và cũng xin lỗi anh. Dù em đã lừa anh nhưng tình cảm em dành cho anh là thật Minhyun à. Em luôn yêu anh, đã, đang và sẽ mãi như vậy

Ren chạy vụt ra khỏi cửa, bỏ lại Minhyun vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh đi về phía cây xương rồng. Trên thân cây đã có lấm tấm vài nụ hoa

– Nếu dùng máu của mình thấm vào cây rồi đem tặng người mình yêu, người đó sẽ đáp lại tình cảm của mình – Anh thì thầm – Anh đã không biết suốt thời gian qua em phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. Ren à. Anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em

Dứt lời, Minhyun choàng tay ôm lấy cây xương rồng. Máu từ tay anh chảy xuống, thấm vào thân cây. Trong giây lát, từ mấy nụ hoa nở ra những bông hoa màu đỏ tươi…

——————————————————

Lại một cái drabble nữa :) Lại viết về cây hoa, lại có gai, lại máu :) Rối tự thấy bản thân mình có phần nhàm chán quá, chẳng đổi mới gì cả :) Còn mọi người thấy sao?

Nói là drabble nhưng khá là dài nhỉ? Rối đã định chuyển thành oneshot, nhưng thấy tình tiết không rõ ràng lắm nên quyết định để là drabble :)

Cây xương rồng…Rối sợ những cái gai của nó, vì sợ đau. Không biết cây xương rồng có buồn không nhỉ, vì phần lớn mọi người đều sợ gai của nó, sợ nó làm đau mình?

Yêu một người không yêu mình cũng giống như ôm một cây xương rồng…

Rối cũng đã từng trải qua cảm giác “ôm cây xương rồng”, nhưng may mắn là chưa ôm quá chặt quá lâu, Rối đã kịp thời buông tay ra đúng lúc rồi :)

Minhyunie, đừng để bé Ren phải ôm cây xương rồng như thế này nhé? Cũng đừng để bản thân như vậy. Em thích hai người ôm nhau hơn là ôm cây xương rồng đấy *cười tươi*

Chúc các bạn ngủ ngon nhé!

(cre: on pic)

8 thoughts on “[Drabble] Cây xương rồng”

  1. Tem ~~~
    Oa~ fic này hay quá đi *khóc* tuyệt thật, tình yêu của ren làm em mén chút là khóc luôn đấy.
    Hic~ ko có gì để nói thêm cả, em sẻ típ tục hóng fic/chap mới của ss
    55555555ting~ *nháy mắt*

  2. cảm động quá em à !!!
    lúc Ren dùng máu của mình ,mỗi ngày đều ôm lấy cây xương rồng ,ss thương bé ý quá ,nếu em mà để SE chắc ss khóc luôn mất *thở phào *
    may mà cuối cùng Hyunnie cũng đã yêu bé Ren thật chứ không phải chỉ là do cây xương rồng tạo thành ,từ giờ hai đứa ôm nhau đi ,đừng ôm cây xương rồng nữa :))

  3. em không ngờ fic này lại được ủng hộ nhiệt tình như thế này đâu, bất ngờ quá đi *cười tít mắt*
    em cũng định để SE, nhưng cuối cùng đã suy nghĩ lại :D lúc nghĩ ra fic này, em cũng đã khóc :)
    đúng rồi đấy, hai đứa đừng ôm cái gì khác, cả đời này chỉ cần ôm nhau thôi =)))))))
    cảm ơn ss đã ủng hộ em ạh *cúi đầu* *cười tươi*

  4. Thật may mắn là bé Ren không ra đi vì mất máu. :)
    Unnie cho chị gái em gửi lời cảm ơn vì đã viết truyện… không hề ngược. :)
    Unnie ôm xương rồng ư? Em chưa bao giờ dám ôm cả, nhưng lần nào đứng kế bên cũng bị nó cào rách tay. :(
    *nhìn sang tấm hình đôi chẻ* đôi chẻ nhà ta đang mừng cái gì thế unnie nhỉ?
    Em thích 2 người ôm nhau cơ, hờ hờ. :)

  5. ta đã định cho bé Ren ra đi, nhưng ta đã suy nghĩ lại :)
    ý ta là ta đã từng trải qua cảm giác đau như ôm cây xương rồng, chứ nếu ta làm vậy thì ta đã không ở đây mà viết truyện cho em đọc nữa rồi :)))))))))
    đấy là ở một buổi kí tặng fan, chắc hai đứa nó đang chào fan thôi :)
    hình hai đứa ôm nhau ít lắm _ _||| dạo này MinRen càng hiếm T.T

  6. Em thấy bé Ren ra đi cũng khá là hay (đây là 1 bà mẹ ghẻ độc ác) nhưng Minhyun không làm gì sai và cũng chưa nảy sinh tình cảm thật với bé Ren nên thế thì em thấy tội nghiệp Min quá. :(
    Unnie nhớ viết thêm fic nữa nhé, em hóng. :)
    Có thể chúng nó có ôm nhau mà chúng ta không biết đấy ạ, hoặc là bé Ren đang “tạt nguyên hũ giấm” vào mặt Minhyun. :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s