[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 3

Chapter 3:

Original chapter: Here

Minhyun’s POV

Sáng hôm sau, tôi và Ren lại gặp nhau ở lớp. Hôm nay, cô ấy mặc chiếc áo màu da cam, áo khoác dài tay màu trắng, chiếc quần jeans đen bó sát quen thuộc và đi giày cao cổ. Giờ thì tôi gặp cô ấy thường xuyên hơn, tôi bắt đầu để ý rằng cô ấy chẳng bao giờ mặc quần áo nữ tính. Lúc nào cô ấy cũng mặc những chiếc áo rất hợp thời trang, những phụ kiện phù hợp với quần bó và giày cao cổ. Tuy vậy, trông cô ấy rất tuyệt vời. Cô ấy trang điểm thêm một lớp, khác với ngày thường, kẻ mắt đậm hơn và làn da cô ấy trong thật hoàn hảo. Cô ấy thật sự trang điểm rất giỏi, không giống những người khác, nhìn họ như những cái bánh nhiều tầng vậy

 

 

 

Còn vài phút nữa mới vào giờ học, thế rồi tôi thấy ai đó vỗ vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Caramel. Cô ta không nên cố gắng quá sức nữa

“Chào anh, Minhyun à” Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt cô ta. Cô ta cũng trang điểm, và tôi phải thừa nhận rằng cô ta trông không tệ như những người khác. Tôi tự hỏi không biết cô ta muốn gì, một cuộc hẹn chăng?

“Anh có muốn đi ăn trưa cùng em không?”

“Không” Tôi trả lời, ngắn gọn và “ngọt ngào”

Trông cô ta có vẻ bị tổn thương, đó là cái cô đáng nhận được vì đã cố gắng quá sức đấy. Một cô gái khác đi tới và vỗ vai cô ta, an ủi cô ta và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm. Tôi mặc kệ cả hai người họ

“Anh thật vô tâm quá đấy. Caramel, anh ta không xứng đáng đâu”

“Reina, tớ không sao cả. về chỗ đi”

Tôi nhận ra rồi, đó là cô gái nổi tiếng nhất trường, Reina. Trông cô ta cũng được, tôi nghĩ vậy. Có hàng đống con trai xếp hàng dài đợi cô ta, tôi tự hỏi sao bọn họ lại thích cô ta chứ? Phong cách thời trang của ta nếu đem so sánh với Ren thì thật thảm hại. Tôi không hiểu sao họ toàn dùng tên tiếng Anh, tên thật của họ không đẹp hay sao? Ít ra Ren còn có sự tinh tế…còn Caramel và Reina…Tôi quyết định không nghĩ về họ nữa

Buổi học bắt đầu bằng tiết Toán, một tiết học nhàm chán, nhưng tôi học khá tốt môn này. Bị sự tò mò lấn át, tôi xé một tờ giấy trong vở và viết vào đó

Ren, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?

Tôi chuyển cho Ren một cách kín đáo nhất có thể. Cô ấy nhìn xuống tờ giấy rồi lại quay ra phía cửa sổ. Tôi đoán là câu hỏi của tôi riêng tư quá. Ít ra thì chúng tôi cũng phải nói rõ ràng chuyện cô ấy không đến thư viện. Tôi lấy lại tờ giấy và viết vào đó

Sao hôm qua cậu không đến thư viện? Tớ đã nghiên cứu một vài chủ đề lúc cậu không ở đó và đã lập thành một danh sách. Cậu có muốn gặp nhau ở đâu đó sau khi tan trường không? Hay là vào cuối tuần, như vậy tiện hơn?

Ren lại nhìn xuống tờ giấy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ lại mặc kệ nó, nhưng cô ấy lấy ra một tờ giấy và viết

Một vài chuyện đã xảy ra. Chúng ta có thể gặp nhau sau khi tan học nhưng đừng gặp ở trong trường được không? Chúng ta sẽ bàn về các chủ đề đó và chọn ra một cái”

Nét chữ của cô ấy thật thanh nhã

Tất nhiên rồi. Cậu có muốn đến công viên ở bên kia đường không?

Cô ấy nhăn mặt. Tại sạo vậy…Cô ấy ngừng lại một lúc trước khi viết và chuyển tờ giấy cho tôi

Hay đến một chỗ nào đó xa hơn đi. Cậu có muốn đến nhà tôi không?

Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy điều này. Có lẽ đây là một cơ hội lớn cho tôi chăng? Không thể tin được, tôi sẽ đến nhà cô ấy

Được thôi. Gặp cậu trước cổng trường lúc 3h nhé?

Lần này tôi không nhận được câu trả lời, nên tôi coi đó là lời đồng ý

 

 

 

Các tiết học còn lại trôi qua thật chậm chạp, trong khi tôi chờ đợi đến 3h. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà người khác (tôi không có nhiều mối quan hệ xã hội mà…)

“Này! Hwang Minhyun!” Tôi quay lại và thấy Reina, tất nhiên là không thể thiếu những người đi cùng

“Nói cho anh biết, nếu anh dám đối xử với bạn tôi như vậy lần nữa, tôi sẽ bắt anh trả giả đấy”

Tôi thở dài lần nữa. Có vẻ như gần đây tôi thở dài khá nhiều

“Bảo cô ấy đừng cố gắng quá nữa. Tôi sẽ không bao giờ thích cô ta đâu” Tôi chuẩn bị quay lưng đi thì Reina kéo tôi lại

“Anh không biết mình đang nói gì đâu. Caramel đã thích anh từ năm ngoái, vậy mà anh đối xử với cô ấy chẳng ra gì cả. Khó khăn lắm cô ấy mới được vào cùng lớp với anh, sao anh cứ đẩy cô ấy đi vậy? Thật là kẻ vô tâm!”

“Không phải cô cũng làm điều đó với những anh chàng xung quanh cô sao? Cô làm ơn nhìn lại bản thân mình trước khi lên mặt với người khác đi. Cô đã từng làm điều đó phải không? Nói tôi nghe xem, cô có điểm gì đặc biệt mà chỉ mình cô mới được làm thế chứ?” Tôi hỏi ngược lại và bỏ đi, bỏ lại Reina đang choáng váng vì lời nói của tôi

Đã 2h50 rồi

Tôi không phải mất quá nhiều thời gian để đến cổng trường, và ở đó tôi nhìn thấy Ren, đang dựa vào chiếc xe màu đen, cô ấy đang đeo tai nghe màu đen. Tôi bước nhanh hơn về phía cô ấy

“Chào cậu” Tôi mỉm cười với Ren, nhưng cô ấy vẫn thờ ơ với tôi. Hai chúng tôi vào trong xe. Chuyến đi bất ngờ này kéo dài trong nửa tiếng đồng hồ. Cả hai chúng tôi im lặng trong suốt quãng đường đi. Ren thì đeo tai nghe, còn tôi tựa đầu lên cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trên đường đi

 

 

 

Xe dừng lại và tôi mở bừng mắt ra, tôi đã ngủ gật! Tôi nhìn xung quanh và nhanh chóng theo Ren xuống xe. Khung cảnh trước mắt khiến tôi ngạt thở. Trước mặt tôi là một ngôi nhà khổng lồ, có cả một đài phun nước. Wow. Tôi không biết là gia đình Ren lại giàu có đến thế…

Chúng tôi đi vào trong, những người hầu cúi chào Ren một cách kính trọng khi cô ấy đi qua. Tôi được dẫn vào trong phòng khách, ở đó có một chiếc đại dương cầm màu đen. Tôi luôn muốn chơi đàn dương cầm, và bây giờ nó như một giấc mơ thành hiện thực vậy. Tôi nhìn cái đàn một cách ngưỡng mộ…

“Cậu muốn chơi thử không?” Đó là lần đầu tiên Ren nói với tôi. Tôi ngạc nhiên, quay ra nhìn cô ấy

“Mình chơi được chứ?” Cô ấy gật đầu và tôi bước về phía cái đàn. Tôi ngồi xuống băng ghế dài màu đen, đặt tay lên những phím đàn trắng tinh. Rồi tôi bắt đầu chơi bài hát quen thuộc

 

 

 

Ren’s POV

Tôi không biết cậu ấy lại chơi đàn giỏi đến vậy, bài hát đó thật tuyệt vời. Bài hát đó lôi cuốn tôi bằng một cách nào đó mà tôi chưa từng trải qua. Bài hát thật giàu cảm xúc, và cũng thật buồn. Cậu ấy là một người chơi dương cầm tuyệt vời. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy khi cậu ấy chơi đàn

Bài hát nhanh chóng kết thúc

“Chơi lại đi” Tôi nói. Tôi muốn nghe nó, nghe nó thêm một lần, một lần, một lần nữa. Tôi nên vẽ cậu ấy “Đừng dừng lại đến khi tôi bảo. Chơi tiếp đi”

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng tôi không quan tâm, tôi đi vào phòng để lấy tập giấy vẽ khác

 

Bài hát được chơi lại vài lần và tôi vẽ được vài bức. Khi đã hài lòng, tôi bảo cậu ấy dừng lại. Cậu ấy lướt tay trên mấy phím đàn cuối cùng trước khi đi đến chiếc ghế sofa bên cạnh tôi và ngồi xuống. Đúng lúc đó, bà Kim – quản gia của nhà đi đến. Tôi muốn bà ấy đi khỏi đây, nhưng ít ra tôi cũng nên chăm sóc vị khách của mình một chút chứ nhỉ? Được rồi

 

 

 

Minhyun”s POV

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi về phía chúng tôi. Bà ấy hỏi “Các cậu muốn uống gì ạ?”

“Các cậu?” Khoan đã? Các cậu ở đây là Ren và tôi à? Ren là con trai sao? Tuyệt vời thật đấy, cô gái mà tôi thích trong một năm qua là con trai sao? Chúa ơi, tại sao số phận luôn tạo ra những trò đùa với con người ta chứ…Giờ thì làm sao tôi đối diện với Ren hay thậm chí là bàn luận về nghiên cứu của chúng tôi đây? Ren là con trai, không thể nào…Thảo nào mà cậu ấy luôn mặc quần jeans, thảo nào mà tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc quần áo nữ tính, bởi vì cậu ấy không phải con gái. Ôi Chúa ơi

“Minhyun” Giọng nói của Ren khiến tôi bừng tỉnh “Tôi sẽ uống trà chanh, còn cậu”

“Uh…giống cậu” Người phụ nữ gật đầu, nở nụ cười rồi để hai chúng tôi một mình

“Chúng ta thảo luận về các vấn đề cần nghiên cứu

“Hả? À ừ…Mình đã nghĩ ra một vài…” Tôi đỏ mặt khi cậu ấy nhìn tôi. Sao tôi có thể yêu một người con trai chứ? Cậu ấy trông còn chẳng giống con trai nữa. Gương mặt xinh đẹp đó, đôi mắt hình quả hạnh và đôi môi hồng…Cậu ấy không thể là con trai được, cậu ấy quá xinh đẹp để là con trai

“Tiếp tục đi?”

Một lần nữa, tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và lắc nhẹ đầu. Dù là con trai hay con gái, tôi vẫn phải tiếp tục thảo luận với cậu ấy nếu tôi muốn làm tốt bài luận. Tôi đang chuẩn bị kể ra những quan điểm của mình thì bà Kim quay lại với một cái khay

“Tôi mang cho cậu một ít bánh quy vì sợ cậu đói thưa cậu chủ. Tôi nghe nói cậu lại bỏ bữa trưa” Bà ấy nhìn Ren một cách nghiêm khắc, nhưng cậu ấy chỉ dùng tay ra hiệu để cái khay xuống bàn

“Oh, cậu là Minhyun phải không? Cậu sẽ ở đây bao lâu? Tại sao cậu không ở lại ăn tối nhỉ, như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian để thảo luận hơn. Tôi thực sự rất vui vì cuối cùng Ren cũng đưa một người bạn về nhà..”

Ăn tối? Bữa tối hình như kéo dài khoảng 3 tiếng, thậm chí là lâu hơn. Tôi sẽ làm gì với Ren trong 3 tiếng nữa? Tôi nhìn Ren, trông cậu lúc nào cũng bình thản với mọi thứ trên đời. Tôi đoán là tôi sẽ ở lại đây…Nhưng đến khi nào? Tôi cần thời gian phải không? Dù sao tôi cũng phải gọi điện để bảo mẹ tôi sẽ ở nhà Ren

“Mấy giờ thì ăn tối ạ?” Tôi hỏi một cách thận trọng, một câu hỏi khá kì lạ

“Khoảng 6h. Cậu có thể nói với bố mẹ cậu sẽ về lúc 8h. Một trong các tài xế của chúng tôi có thể đưa cậu về nhà, thế nên cậu đừng lo, cậu sẽ an toàn” Bà ấy mỉm cười và đợi câu trả lời của tôi. Tôi gật đầu và bà ấy lại để hai chúng tôi một mình. Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ làm gì trong 3-4 tiếng nữa…

Tôi nhìn cậu ấy và Ren cũng nhìn tôi

“Cậu đang nói về danh sách các chủ đề chúng ta sẽ nghiên cứu…?”

“Ừ. Mình đã rút ngắn danh sách lại, gồm có các vấn đề: Một, đánh nhau để trở nên nổi tiếng trong trường học. Hai, bạo lực học đường. Và ba, đồng tính luyến ái. Cậu nghĩ thế nào?” Theo tôi, đó là những vấn đề thú vị nhất trong tất cả những gì tôi đã nghiên cứu. Và nó khá phổ biến trong trường tôi. Ngoại trừ vấn đề cuối cùng, tôi nghĩ vậy

Ren ngáp dài. Trời ạ, tại sao một chàng trai lại có thể xinh đẹp thế chứ. Chuyện này không thể nào xảy ra. Tôi quyết định thông báo cho mẹ về việc tôi sẽ ăn tối ở nhà Ren. Tất nhiên là bà đồng ý cho tôi ở lại. Tôi đóng điện thoại vào và cất đi

“Minhyun, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Uhh…mình chỉ đang nghĩ…” Tôi phải nói thế nào bây giờ? Mình chỉ đang nghĩ tại sao cậu lại xinh đẹp đến vậy? Thật ngớ ngẩn. Tôi quyết định nói dối “Mình đang nghĩ nên làm thêm cái gì đó ngoài việc thảo luận về các vấn đề”

“Chẳng hạn như?”

“Mình không biết nữa, hay là xem phim?”

“Phim thể loại gì?”

“Mình không biết, cậu thích xem thể loại gì?”

Ren im lặng một lúc trước khi lên tiếng “Hay là xem The Dark Knight Rises, bộ phim mới khởi chiếu?”

Tôi gật đầu. Đó không phải một ý tưởng tồi…Ít ra chúng tôi cũng không ngồi nhìn nhau trong vòng 2 tiếng hoặc lâu hơn thế

“Có thể vào phòng tôi để xem phim”

———————————————————————–

Ah, vậy là Minhyunie đã phát hiện là bé Ren là con trai rồi

Mà này Minhyunie, anh nói cái gì mà “trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là con trai chứ?” :-w Anh nói lại xem :-w Em biết là bé Ren xinh đẹp, nhưng mà bé ấy là con trai 100% đấy nhé. Đấy là một chân lí, một sự thật hiển nhiên được mọi người công nhận, câu điều kiện loại 1 đấy hiẻu chưa (chết, vừa học tiếng Anh xong loạn ngôn rồi =]]]]]]])

“Trong mắt người tình hóa Tây Thi” Câu này hợp với anh đấy Minhyunie ~ 3 chap rồi toàn thấy anh khen bé Ren, khen từ A đến Z luôn á =)))))))))))

Rối lảm nhảm hơi nhiều rồi ~ Có lẽ vì mưa từ hôm qua đến giờ, trời mát nên đầu mát theo =))))))) Rối đi học đây, các bạn đọc truyện vui vẻ nha ~ Chúc các bạn một buổi chiều tốt lành ~

p/s: một nụ hôn từ bé Ren ~

9 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 3

  1. Min Hyun tinh mắt vậy mà còn nhìn nhầm bé Ren là con gái sao? Min Hyun à, con làm ta thất vọng. *lắc đầu* Nhưng chọn bé Ren là 1 quyết định không tồi đâu. *mỉm cười*
    Bé Ren gửi nụ hôn gió kìa~ Aaaaaaaaaaah~! *ngất*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s