[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 2

Chapter 2:

Original chapter: Here

Ren’s POV

Tôi thích đi chơi một mình. Nó giúp tôi thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Mọi người luôn nhìn tôi chằm chằm, có lẽ là vì quần áo của tôi. Không phải vì trông tôi xấu thậm tệ. Tôi yêu thời trang, vì thế tôi luôn luôn mặc hợp mốt, nhưng không quá đà. Chỉ cần đẹp là được. Bây giờ đã tan học và tôi phải gặp Min…Ah, tôi quên tên cậu ấy rồi. Vẫn còn thời gian, có lẽ tôi nên đi thăm Mika, chú mèo con màu trắng mà tôi đã đặt tên

 

 

Tôi đi trên con đường lát đá và vào trong vườn trường. Đây là một khu vườn rất đẹp, nhưng rất ít người đến đây vì họ đã có những địa điểm khác để vui chơi. Chỉ có rất ít người thật sự yêu thiên nhiên như tôi. Mà khoan, tôi nghĩ tôi chưa từng thấy ai đến đây cả. Dù sao thì tôi cũng thích sự yên tĩnh. Rồi tôi thấy Mika nằm dưới băng ghế dài màu nâu. Lúc nào nó cũng trốn ở đâu đó để ngủ. Tôi bước đến chỗ Mika và nhìn nó chăm chú. Nó mở mắt ra và ngáp dài. Tôi cười khúc khích, nó thật sự rất dễ thương. Nó duỗi mình một lúc rồi co tròn lại và ngủ tiếp. Tôi chọc vào người nó và nó mở to mắt. Điều này khiến tôi rất thích thú, và tôi quyết định thưởng cho nó vài viên thức ăn cho mèo. Tôi luôn mang nó trong cặp và thường cho Mika ăn mỗi ngày. Đôi mắt của Mika nhìn chằm chằm vào gói thức ăn. Tôi đung đưa gói thức ăn trước mặt nó, và nó nhìn theo tay tôi. Tôi khẽ cười, để vài viên thức ăn xuống đất, và Mika ngay lập tức nhào đến ăn. Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, và một lúc sau tôi thấy nó đã lăn ra ngủ tự lúc nào. Đúng là một con mèo lười biếng

Tôi mỉm cười, quyết định nhân cơ hội này sẽ phác họa một vài bức về Mika. Nó thật sự rất đẹp, và nhất định tôi phải lưu giữ lại hình ảnh này. Một hình ảnh quá ngây thơ và hiếm có trong xã hội này. Tôi lấy tập giấy vẽ và bút chì ra, ngồi bệt xuống đất và để tay mình dành quyền kiểm soát

 

 

 

“Này, tóc bạch kim!”

Tôi giật mình, không nhận ra giọng nói đó. Tôi ngẩng đầu lên và thấy nhóm nổi tiếng nhất trường, gồm có JR – nổi tiếng toàn trường; Baekho và Aron, một học sinh trao đổi đến từ Mỹ. Tôi thở dài. Lúc nào bọn chúng cũng nhắm vào tôi. Tôi chẳng biết chúng làm vậy vì lí do gì, vì mái tóc bạch kim của tôi sao? Hay là vì phong cách thời trang của tôi khiến chúng thấy mình trở nên thấp kém? Quan tâm làm gì chứ, Mika đáng để tôi chú ý hơn. Tôi về với Mika và tiếp tục vẽ nó

“Này! Sao mày dám phớt lờ tao hả? Mày nghĩ mày là ai?” JR nổi điên lên

Tôi tiếp tục vẽ. Bọn chúng không đáng để tôi phải chú ý. Một lũ vô dụng

Thế rồi có ai đó tóm lấy cổ áo tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn giữ mặt lạnh. Bọn chúng thật đáng thương, thật vô dụng. Bọn chúng chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề

“Mày thật thảm hại” Tôi nói ra điều tôi nghĩ. Bình thường thì tôi không làm thế này, nhưng bọn chúng thực sự thảm hại. Tôi thấy thương hại chúng

“Mày…” Tay JR giơ lên, hắn định đấm tôi nhưng rồi bị Baekho ngăn lại

“Hyung, anh không thể đánh một đứa con gái. Chẳng xứng đáng làm đàn ông chút nào..”

Tôi bật cười. Điều này thật bất ngờ. Bọn chúng không chỉ vô dụng mà còn có mắt như mù nữa. Tôi biết tôi đẹp nhưng thật sự, bọn chúng dốt đến mức vậy sao?

“Cứ đánh tao nếu mày muốn. Tao là con trai”

“Mày thật là…”

“Cái thứ trong đầu mày ít quá, nên lời nói của mày chẳng có tác dụng gì cả. Đồ vô dụng. Thảm hại”

Và bọn chúng đã làm vậy. Đấm, đá và hơn thế nữa. Không phải tôi chưa từng trải qua chuyện này. Từ khi bắt đầu học ở trường này, bị bắt nạt đã là chuyện xảy ra gần như mỗi ngày. Bọn chúng cướp bữa trưa của tôi, trêu chọc tôi. Nhưng như thường lệ, tôi không bị ảnh hưởng vì điều đó. Tại sao tôi phải để chúng phá hủy cuộc sống của tôi chứ? Tôi có tham vọng, và tôi sẽ cố gắng đạt được nó, không như những người chỉ sống qua ngày như kẻ cô độc. Thật thảm hại

 

Những cơn đau bắt đầu xuất hiện, khiến tôi cảm thấy khó thở. Nhịp thở của tôi không bình thường nữa, máu chảy ra từ mũi tôi. Bây giờ chắc tôi trông kinh khủng lắm, nhưng lát nữa tôi sẽ xử lý chuyện đó. Rồi bọn chúng dừng lại. Tôi ngã gục xuống đất, mở mắt ra và rồi hối tiếc vì điều đó. Tôi không thể giữ vẻ mặt lạnh được nữa

Bọn chúng nhìn thấy bức vẽ của Mika trên mặt đất. Không, không ai được phép thấy những bản vẽ của tôi. Những tên vô dụng này càng không thể. Tôi cố gắng giật lấy tập giấy vẽ nhưng không kịp. Bọn chúng lại chế nhẹo tôi, lần này là với tập giấy vẽ quý giá của tôi. Trong đó tôi vẽ rất nhiều thứ tôi vô tình nhìn thấy, từ Mika cho đến cảnh thành phố về đêm. Không ai được thấy những bức vẽ ấy, nhất là bọn chúng. Bọn chúng cười cợt, chế nhạo, chỉ trỏ tôi, nhưng chuyện đó không đáng bận tâm, tôi muốn lấy lại nó. Tôi không quan tâm bản thân mình như thế nào nữa. Tôi không quan tâm tôi đang làm gì nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm xem có ai đang chứng kiến cảnh này không. Tôi chỉ muốn lấy lại tập giấy vẽ ngay bây giờ. Tôi hét lên, lao vào đánh bọn chúng, nhưng chẳng có ích gì cả. Tôi đang định bỏ cuộc thì tên người Mỹ lên tiếng

“Thôi đi JR. Thằng nhóc chịu đủ rồi”

“Nhưng nó nói chúng ta vô dụng!” JR phản đối, nhưng đồng thời thả tập giấy vẽ xuống. Hắn vung tay đấm vào không khí, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chộp lấy tập giấy, ôm chặt nó trong lòng. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng tôi biết không thể làm được điều đó, thế nên tôi quay mặt đi

“Mày nên biết điều một chút. Đừng để bọn tao phải lên cơn nhé, tóc bạch kim” Rồi bọn chúng bỏ đi

Những giọt nước mắt sợ hãi bắt đầu rơi xuống. Chân tôi không còn chút sức lực nào, tôi ngồi xuống băng ghế dài và ôm lấy đầu gối. Một tiếng sấm vang lên, khiến tôi giật mình. Ngay sau đó, trời bắt đầu đổ mưa và tôi ướt sũng. Tôi ngay lập tức cất tập giấy vẽ vào trong chiếc túi chống thấm nước, tôi không muốn nó bị hư hại thêm nữa. Tôi ôm chặt lấy cái túi, nước mắt rơi lã chã

 

 

 

Mika đã dậy và nó nhìn sang phía tôi. Mika là một con mèo, và là người bạn tốt nhất của tôi cho đến thời điểm này. Nó chui ra từ dưới cái ghế và đến nằm cạnh tôi, dụi mặt vào chân tôi. Trước khi tìm chỗ trú mưa, tôi cứ ngồi đó và khóc, như thể tôi sẽ khóc đến chết. Đến khi bình tĩnh lại, tôi chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm một cách vô định

End Ren’s POV

 

 

 

Minhyun’s POV

Tôi chờ đợi. Tôi đợi ở trong thư viện và cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua. Rồi tôi nhận ra, có lẽ cô ấy không muốn đến đây. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy chứ? Tôi đã đợi ở đây suốt hai tiếng đồng hồ và cô ấy vẫn không xuất hiện. Rõ ràng là cô ấy không muốn đi với tôi. Sao tôi lại mong đợi cô ấy sẽ đến đây chứ? Tôi thật thảm hại. Nhưng thật ra, thời gian ở trong thư viện không hoàn toàn lãng phí. Tôi đã nghiên cứu một chút về các vấn đề xã hội hiện nay. Chúng có vẻ khá thú vị và tôi đã nghĩ ra một vài chủ đề. Bây giờ việc tôi cần phải làm là hỏi ý kiến của Ren. Cô ấy đang ở đâu chứ…

 

 

 

Tôi cất đồ dùng vào cặp và quyết định rời khỏi cái thư viện nhạt nhẽo đó. Bước ra khỏi cửa, tôi nhận ra rằng trời đang mưa to. Aish, lúc nào trời mưa cũng thật khó chịu. Tôi lặng lẽ đi về phía cổng trường và dừng lại ở cuối mái hiên. Tôi lấy ô, mở nó ra và đi vào trong màn mưa. Chưa đi được ba bước thì tôi đã gặp Ren. Cô ấy ướt sũng như chuột lột. Tôi nhanh chóng đi về phía cô ấy và che cho cô ấy bằng ô của mình. Tôi không hi vọng nhận được bất kì phản ứng nào của cô ấy, và thật sự là như vậy. Trong lòng tôi thật sự đang rất lo cho cô ấy. Mái tóc bạch kim ướt sũng, và quần áo cô ấy cũng vậy. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Cô không đến thư viện và…trông cô ấy có vẻ khác. Có cái gì đó khác ở gương mặt cô ấy. Tôi không thể nói rõ ràng…nhưng trông cô ấy buồn hơn bình thường và hình như lớp trang điểm đã dày hơn. Chuyện gì tồi tệ đã xảy ra sao? Chúng tôi đi trong im lặng cho đến khi ra khỏi trường, và tôi nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ bên vỉa hè. Ren đi về phía ấy, nên tôi đoán chiếc ô tô ấy đến đón cô. Ngay khi cô ấy vào trong xe, tôi quay đi và đi về nhà, vừa đi vừa tự hỏi cô ấy có ổn không. Cô ấy đã dầm mưa bao lâu rồi? Không biết cô ấy có bị cảm lạnh không?

—————————————————————————–

Một chapter mới ~ Nóng hổi vừa thổi vừa đọc ~

Thương bé Ren trong fic này quá :( Lúc nào cũng bị bắt nạt như vậy :( Nhưng ngoài đời thì anh mạnh mẽ mà, phải không?

Tự dưng Rối cũng muốn dầm mưa quá. Lâu lắm rồi không lang thang dưới trời mưa. Tuy là có thể ốm, nhưng thật sự rất thích. Giống như ai đã từng nói “Tôi thích đi dưới trời mưa, để không ai nhìn thấy tôi đang khóc” Tuy là Rối không khóc, nhưng quả thực rất thích mưa

Nói nhảm nhiều quá rồi :) Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ :)

11 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 2

  1. Bé Ren đáng yêu vậy mà hội JR nỡ đánh bé ý ,may mà gương mặt xinh đep không sao ^ ^
    không biết bao giờ bé Ren mới chịu để ý đến Min đây ,vẫn lạnh lùng lắm haizz…
    ss hóng chap mới của em nha !!!

  2. Chào em, lại gặp nhau rồi ah *bắt tay* *bắt chân*
    Đơn giản là vì ss là shipper Minren, vào đây lảm nhảm tí nher? Ko biết chủ nhà có vui lòng đàm đạo không? *cười*
    Fic này là trans nên miễn về vụ văn phong và nội dung nhá, ss để ý đến bản trans thôi. Đọc cái fic này xong, ss thấy dường như Rối là dân chuyên Anh thì phải, nếu ko thế thì học Anh cũng cừ vì fic em trans thường nó khá dài đấy O.O chăm chỉ thật :))
    Fic này khi đọc đến chap 2 ss thấy hơi bực ngar, vì 3 đứa kia nó vào vai phản diện. Với lại đất diễn cũng ko nhiều =)), nhưng mà kệ mợ nóa, chỉ cần only Minren là okie?
    S’ hóng xem 2 đứa này có làm việc nhóm nổi vs nhau không? Cho nên là hãy up fic thường xuyên nhé.

    Ngày lành ~~

  3. *bắt chân* *bắt tay* em rất vui vì được làm quen với một reader mới nữa *mỉm cười*
    em thấy ss like quá chừng, nhưng chưa thấy ss comm lần nào, hôm nay thì ss đã ra mặt rồi *cười khúc khích*
    ss đã biết hết lí lịch của em rồi, nhưng em thì chưa biết nhiều về ss lắm ah ~
    em không học chuyên Anh, em chỉ là một học sinh ban D bình thường thôi ạh :D đúng là trong các môn ở trường thì môn Anh em học tốt nhất ~^^ em muốn tranh thủ hè đang rảnh, trans nhiều nhiều một chút, vì năm sau em lên 12, có khi đến kỉ niệm 2 năm hoạt động em cũng không lên cảm ơn mọi người được một tiếng ý T.T
    em cũng không thích ba tên kia vào vai phản diện đâu, nhưng Au đã viết thế thì đành chịu thôi ~ neh, em sẽ cố gắng up thường xuyên ạh
    p/s: nếu ss muốn nói chuyện thêm thì qua Phòng chờ nhé ss ^^

  4. Trời ơi tại sao bé Ren xinh đợp nhà mình lại bị đánh chứ?
    Ba cái tên đáng ghét kia, đứng lại!!! *xắn áo xắn quần xông lên*
    Unnie đứng ngoài mưa cảm đấy ạ. Bệnh là không tốt đâu. : (

  5. *túm lại* yah yah, hôm nay sinh nhật Rờ, không được đánh Rờ nha, cả hai tên kia nữa
    ta nói rồi mà, có lẽ vì ba đứa nó ghen tị với phong cách của công chúa đó mà ;))
    ừh, ta biết là bị cảm, nhưng vẫn thích dầm mưa. dù thích nhưng rất ít làm, vì ta sợ sấm sét lúc mưa

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s