[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 1

Title: Impossible Reality

Author: Heartsmango

Translator: Con Rối

Pairing: MinRen (Minhyun x Ren)

Character: Ren, Min Hyun, JR, Aron, Baekho

Description: Câu chuyện bắt đầu khi Ren – một người chưa từng có khái niệm về tỉnh bạn gặp Minhyun – người có tình cảm với cậu. Liệu câu chuyện giữa hai người họ sẽ kết thúc một cách lặng lẽ? Và chuyện gì sẽ xảy ra với Minhyun – một học sinh bình thường nhận ra rằng Ren – biểu tượng về thời trang của trường học – không phải là con gái? Liệu họ sẽ mãi mãi là người lạ, hay số phận sẽ mang họ đến gần nhau hơn?

Foreword:

   Ren là con trai của Tổng giám đốc một công ty lớn. Từ khi mẹ cậu qua đời, cậu bắt đầu kìm nén những suy nghĩ cho riêng mình và tìm cách chấm dứt mọi cuộc nói chuyện của những người xung quanh. Tuy nhiên, cậu đã tìm ra một thứ thu hút cậu – thời trang. Ren yêu thích thời trang và cậu có một gương mặt xinh đẹp. Rất nhanh chóng, cậu trở thành biểu tượng thời trang của trường học, tất cả mọi người đều muốn kết bạn với cậu, nhưng luôn bị cậu từ chối

 

Minhyun chỉ là một học sinh bình thường. Bố mẹ anh dường như chẳng bao giờ ở nhà. Anh đem lòng yêu Ren vì nghĩ cậu là con gái. Minhyun không có nhiều quan hệ xã hội, tuy nhiên cũng có một vài cô gái thích anh. Tuy nhiên, vì quá bị thu hút bởi Ren nên anh cũng từ chối tất cả bọn họ

Năm học mới đã bắt đầu, và hai người họ đã học chung lớp. Điều này đã dẫn đến một năm mới có nhiều sự kiện đáng nhớ

Original fic: Here

FIC ĐƯỢC DỊCH VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITH OUT PERMISSION

——————————————————

(Fic do Song Mẫn Yumi yêu cầu)

Chapter 1:

Original chapter: Here

Minhyun’s POV

Tôi lại nhìn thấy cô ấy. Đáng lẽ tôi không nên thích cô ấy, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy đã lấy đi trái tim tôi. Đó là người có nụ cười khiến tôi nghẹt thở, và ánh mắt thì khiến tôi phải đỏ mặt. Cô ấy là người tôi yêu đến điên cuồng. Nhưng cũng thật đáng buồn, cô ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi

 

 

 

Tôi nhớ lại lúc thấy cô ấy đi trong hành lang. Giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi biết cô ấy hoàn toàn khác biệt. Cô ấy có mái tóc bạch kim và làn da trắng, nhưng điều khiến tôi chú ý nhiều nhất là phong cách thời trang của cô. Cô ấy không ăn mặc cầu kỳ, nhưng kiểu dáng quần áo rất thu hút và tôn lên dáng người. Cô ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tương phản hoàn toàn với quần jeans đen bó sát. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cô ấy choàng một chiếc khăn kẻ sọc đen trắng, khiến toàn thể trang phục của cô trở nên tinh tế. Nếu nhìn cô từ xa, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đó là một người mẫu thời trang nào đó. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, và đúng là một chuyên gia về thời trang

 (đây là bộ quần áo bé Ren mặc mà Minhyun miêu tả nè. Đẹp dã man >O<)

Rõ ràng tôi không phải người duy nhất nhìn thấy cô ấy. Rất nhiều cô gái khác cũng nhìn cô ấy như tôi. Đôi lúc, có một vài người nổi tiếng hơn đến bắt chuyện với cô, hay nói đúng hơn là độc thoại với cô ấy. Tôi thường hay ngắm cô ấy, và tôi thích làm điều này

 

 

 

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đó là một năm học mới. Đúng vậy, tôi đã biết cô ấy được một năm. Có lẽ cô ấy sẽ thay đổi. Có lẽ tôi nên thử bắt chuyện với cô ấy. Có lẽ tôi nên kết bạn với cô ấy. Trong tâm trí tôi, tất cả chỉ là “có lẽ”. Tôi chưa thử bất kì điều gì cả, và tôi ghét bản thân mình vì điều này. Tôi chưa bao giờ thành công trong việc trở thành một người có mối quan hệ xã hội rộng rãi, thậm chí dù chỉ có một mối quan hệ xã hội. Tôi tự cho mình là “người quan sát”. Tôi thích quan sát mọi người hơn là tương tác với họ. Nhưng tôi cảm thấy hôm nay sẽ khác. Tôi không rõ nữa, tôi luôn có những cảm giác kì lạ. Nhưng hôm nay, những cảm giác ấy có vẻ mạnh mẽ hơn, như thể có chuyện gì đó bất ngờ sẽ xảy ra.

 

 

 

Tôi đi vào hành lang của trường và nhìn thấy cô ấy. Cứ như thể cả thế giới của tôi đã dừng lại trong mười giây, nhưng chắc chắn cô ấy không cảm thấy như vậy. Một năm học mới đã bắt đầu, có nghĩa là các lớp học mới xuất hiện. Có lẽ chúng tôi sẽ học cùng một lớp, có cùng những ưu điểm và khuyết điểm. Có lẽ vậy

Tôi đi về phía văn phòng, và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi đi cùng nhau. Nếu như không biết tình trạng hiện giờ của chúng tôi, có lẽ bạn sẽ nghĩ chúng tôi là bạn. Bởi vì sự thật là chúng tôi giống nhau. Hành động của chúng tôi tương tự nhau. Những bước chân giống nhau và chúng tôi đi khá gần nhau. Sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi muốn phá vỡ sự im lặng này nhưng tất nhiên, tôi không làm thế. Tôi quan sát cô ấy từ khóe mắt mình. Cô ấy thật sự xinh đẹp, với đôi mắt buồn và mái tóc bạch kim mềm mại ôm trọn lấy gương mặt. Cô thật lạnh lùng với thế giới xung quanh. Vẻ đẹp của cô không giống những người bình thường, mà giống như một nữ thần vậy

 

 

 

Thế rồi những suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn bởi một giọng nói

“Này Minhyun!” Tôi quay lại và nhìn thấy một người tôi không nhận ra. Thật ra thì tôi chẳng nhận ra ai ngoài cô ấy cả. Tôi nhìn cô gái ấy một cách khó hiểu. Cô ta cũng có nhan sắc đấy, có lẽ là một trong những cô gái nổi tiếng của trường. Nhưng trái tim tôi không thuộc về ai khác ngoài cô ấy

“Anh không nhận ra em sao? Thôi không sao. Hôm nay trông anh có vẻ khác” Tôi quyết định mặc kệ cô ta. Chắc cô ta lại muốn tán tỉnh tôi đây. Tôi thừa nhận ra mình cũng khá ưa nhìn, nhưng tôi không thích đi chơi với người khác. Tôi thà dành cả ngày quan sát mọi người còn hơn. Tôi luôn gặp khó khăn trong việc tiếp tục cuộc nói chuyện nên cuối cùng, tôi đành mặc kệ người bắt chuyện

“Minhyun à, tại sao anh cứ thờ ơ với em như vậy? Em chỉ muốn chúng ta là bạn thôi mà..” Trông cô ta có vẻ buồn. Tôi thở dài

“Ừ?”

“Yay, cuối cùng anh cũng trả lời em rồi!” Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt cô gái “Em tự hỏi không biết anh có muốn đi chơi đâu đó sau khi tan học không? Chúng ta có thể đi xem phim chẳng hạn..?”

Tôi thở dài. Tôi chỉ vừa trả lời cô ta mà cô ta đã ngay lập tức muốn đi chơi với tôi sau khi giờ học kết thúc

“Xin lỗi, sau khi tan học tôi bận rồi” Tôi biết rất buồn khi phải nghe lời từ chối, nhưng tôi phải làm vậy, nếu không cô ta sẽ bám dính lấy tôi như một loại ký sinh trùng

“Thôi vậy…” Cô ta cúi đầu xuống “Nhưng ít ra hãy nhớ em nhé? Tên em là Caramel”

Tôi gật đầu và bỏ đi. Caramel, cái tên khá dễ thương đấy. Nhưng thật đáng tiếc, trái tim tôi đã có chủ rồi

Tôi đi đến cái bảng trước văn phòng. Đó là một cái bảng rất lớn, trên đó là danh sách các lớp học và những loại giấy tờ khác. Tôi xem tất cả các danh sách đó và nhanh chóng tìm thấy tên mình. Đúng như mong đợi, tôi đã được học ở một lớp tốt hơn

 

 

 

Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, khoảng 15 phút nữa tiết học mới bắt đầu. Tôi đi dạo xung quanh ngôi trường đã quá quen thuộc. Một cách vô thức, tôi đi đến khu vườn trường. Ở đó, tôi tìm thấy một chú mèo con màu trắng đang nằm ngủ dưới băng ghế dài. Trông nó thật dễ thương. Tôi đi về phía nó, cẩn thận không tạo ra một tiếng động nào để không đánh thức nó. Khi còn cách nó khoảng một mét, tôi dừng lại và ngồi xuống, ngắm chú mèo con say ngủ, thỉnh thoảng mấy cái râu lại rung rinh. Tôi chầm chậm đưa tay ra để vuốt ve nó. Tôi chạm vào bộ lông mềm mại, và điều này khiến chú mèo thức dậy ngay lập tức. Nó quay lại nhìn tôi bằng với ánh mắt lười biếng rồi ngáp. Tôi ngạc nhiên và hoàn toàn bị chú mèo con mê hoặc. Tôi bước một bước gần hơn và tiếp tục vuốt ve “cục bông” trắng mịn, và nó đáp lại tôi bằng những tiếng gừ gừ khe khẽ

 

 

 

Tôi nhìn đồng hồ trong khi vuốt ve nó. Tôi sắp muộn học rồi, chỉ còn năm phút nữa là lớp học bắt đầu. Tôi đứng dậy, nhanh chóng trở lại lớp, bỏ lại “cục bông”. Khi về tới nơi, tôi thấy giáo viên đã ở trong lớp. Thật tuyệt vời làm sao. Tôi gõ cửa, cúi đầu xin lỗi và xin phép được vào trong lớp. Thấy được sự chân thành của tôi, cô giáo gật đầu và tôi đi vào trong lớp. Tôi nhìn quanh căn phòng, tìm một chỗ trống và thấy một chỗ ở phía cuối, trong góc lớp và bên cạnh cô ấy. Ồ, cô ấy học cùng lớp với tôi? Sẽ rất thú vị đây. Ngạc nhiên hơn nữa là Caramel cũng ở trong lớp tôi. Cô ta đã có người ngồi cạnh ở góc bên kia, thế nên tôi mặc kệ cô ta. Tôi đi về phía cô ấy và ngồi xuống. Dù gương mặt tôi không thể hiện cảm xúc gì, nhưng tim tôi thì đang đập điên loạn trong lồng ngực

 

 

 

Có vẻ như cô ấy chẳng thèm quan tâm đến tôi, vì thế tôi quyết định tập trung vào bài học. Tuy nhiên, điều này chẳng dễ dàng gì, bởi tôi bị cô ấy thu hút quá mức. Gương mặt, đôi mắt hình quả hạnh nhân, đôi môi hồng đầy đặn và cuối cùng là mái tóc bạch kim của cô. Tôi không thể nào tập trung suốt tiết học. Mới chỉ là ngày đầu tiên mà tôi đã như thế này, vậy sau này chuyện gì có thể xảy ra nữa, khi tôi với cô ấy còn học chung với nhau cả một năm? Tôi thở dài và nhận được một ánh nhìn khó hiểu từ giáo viên. Không muốn cô giáo phải nghi ngờ, tôi mỉm cười và cô cũng nở một nụ cười hiền lành với tôi. Tôi thích giáo viên này, cô đã dạy tôi từ năm ngoái, và cô biết tôi không cần được giúp đỡ. Có lần cô đã hiểu nhầm ngôn ngữ cơ thể của tôi, và tôi đã phải chứng minh rằng tôi có thể trả lời câu hỏi để thoát khỏi sự thẩm vấn của cô

 

 

 

Cuối cùng, tôi cũng quay đi không nhìn cô ấy nữa và nghe phần cuối của bài giảng. Bài học khá hấp dẫn, rồi chúng tôi phải làm bài tập cô giao. Cả lớp rất yên lặng, và thật khó để tôi không nhìn sang phía cô ấy, lúc này cũng đang làm bài tập. Tôi khá ngạc nhiên về điều này. Trông cô ấy chẳng có vẻ gì là tập trung nghe giảng, nhưng cô ấy có thể trả lời những câu hỏi mà theo tôi là không dễ chút nào. Tôi đoán cô ấy thật sự là một thiên tài

“Cả lớp” Giọng nói của cô Lee khiến tôi chú ý, tôi ngẩng đầu lên nhìn cô “Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài luận, và sẽ lấy điểm cuối kỳ”

Tất nhiên là cả lớp phản ứng với điều này. Những tiếng thở dài vang lên, thậm chí là vài tiếng phản đối khá gay gắt bởi đây mới chỉ là ngày đầu tiên của năm học mới. Cô Lee nhìn quanh cả lớp, dừng lại ở chỗ tôi một lúc rồi tiếp tục nói “Về bài luận này, các em sẽ phải nghiên cứu về một vấn đề xã hội, hãy viết thành một bản báo cáo và nộp lại vào cuối kỳ. Có lý do để cô phải thông báo cho các em sớm như thế này, vì các em sẽ cần một thời gian để tìm kiếm một lượng thông tin khá nhiều và những bằng chứng để chứng minh cho bài luận của mình. Các em có thể viết về bất kì chủ đề nào, miễn là nói về những vấn đề của xã hội. Cô xin lỗi vì không nói cho các em sớm hơn, nhưng chúng ta sẽ làm theo cặp. Vì lớp chúng ta có số học sinh chẵn, nên các em hãy làm bài với bạn ngồi cạnh mình nhé”

Tôi nhìn sang phía “bạn ngồi cạnh” để xem phản ứng của cô ấy, vẫn thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Phản ứng của Caramel cũng khiến tôi chú ý. Cô ta nhìn sang người ngồi cạnh mình, tôi không biết người ấy, rồi lại quay sang nhìn tôi, cứ quay đi quay lại như vậy. Thật đáng tiếc, mọi chuyện đã được quyết định rồi. Tôi nghĩ tôi nên bắt chuyện với cô ấy, ít ra là biết được tên cô ấy đã. Nếu muốn làm tốt bài luận của mình, tôi phải thử một lần xem sao

Tôi quay sang cô ấy, hỏi cô ấy bằng một nụ cười thân thiện “Xin chào, tên mình là Minhyun. Chắc là chúng ta sẽ cùng nhau làm bài luận này. Cậu có muốn gặp nhau sau khi tan học không?”

Cô ấy lại mặc kệ tôi một lần nữa. Tôi thở dài, vừa quay đi thì nghe thấy cô ấy nói “Tôi tên là Ren”

Tôi quay lại, nở nụ cười rạng rỡ và bắt gặp đôi mắt hình quả hạnh của cô ấy. Tôi cảm thấy mặt mình đỏ ửng và tôi nhìn xuống “Vậy hôm nay sau giờ tan trường nhé?”

Đến lượt cô ấy lên tiếng “Thật ra tôi không ngại làm bài này một mình”

“Không sao, chúng ta có thể làm cùng nhau mà. Vậy hãy gặp nhau ở thư viện sau giờ học nhé, rồi chúng ta sẽ bàn luận về việc này”

Cô ấy không trả lời, vì thế tôi coi đó là lời đồng ý. Cô ấy quay đi và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây có phải một sự chuyển biến tốt không nhỉ? Ít ra tôi cũng biết tên cô ấy rồi. Ren, một cái tên thật đẹp. Ít ra cô ấy cũng không hoàn toàn phớt lời tôi như tôi nghĩ. Có lẽ tôi nên bắt đầu nghĩ về những vấn đề xã hội để chúng tôi có thể hoàn thành bài luận nhanh hơn. Ôi Chúa ơi…Đây sẽ là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy để làm bài tập. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, và tôi thực sự cảm thấy ngày hôm nay khác biệt với mọi ngày

——————————————————————–

Lại một fic mới nữa ~~~ Fic này có hoàn thành, nên các bạn không phải đợi tác giả, mà đợi Rối dịch thôi nhé =))))))))))

Rối biết là rấtttttttttttt khó chịu khi trong chap này từ “cô ấy” cứ lặp đi lặp lại, nhưng không thể dịch là “em” được vì hai bạn bằng tuổi nhau, với lại Rối nghĩ cũng chưa đến mức đấy nhỉ :3

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng. Ngày mai là Rối sẽ đi học hè bình thường rồi. Nhưng không sao, Rối sẽ cố gắng chăm chỉ dịch cho các bạn, vì vào năm học là Rối sẽ bận tối mắt tối mũi T.T

Chúc các bạn một ngày tốt lành ~ Và chúc các anh chị 95 làm bài tốt nha ~ Fighting ~

15 thoughts on “[Trans-fic/ Long fic] Hiện thực xa vời – Chapter 1

  1. Ye~ ss cho em xin cái tem nhoa~ *tung hoa*
    Hic~ cuối cùng ss cx dịch cái chap này, em cảm động đến mức dùng hết cả hộp khăp giấy đấy ( chém ) . Em ko biết ns gì hơn, chỉ biết thầm ủng hộ ss, mong ss ko chê. 5ting~

  2. được rồi, tem là của em đấy =)))))))))))
    ừh em không cần nói ta cũng biết em chém rồi *phẩy tay* em nghĩ cái gì ta cũng tin sao ;))
    sao lại thầm là thế nào? em đã ra mặt, chúng ta biết nhau rồi, thì còn thầm lặng gì nữa =))))))))
    dù sao cũng cảm ơn em :) hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé :)

  3. Cảm ơn Yumi unnie đã yêu cầu fic này nhé! *nhảy nhảy* ^ ^
    Minhyun tả bé Ren đẹp ghê á. *rơi máu mũi*
    AAAAAAAAAA!!! Chết rồi!!!!!!!!!! Khăn giấy! Khăn giấy! AAAAAAAAAAAAAA!!! *chạy rần rần* : )))

  4. bé Ren lúc nào chả đẹp. ta nghĩ dù có bôi than lên mặt bé Ren cũng đẹp ấy chứ *cười khúc khích*
    chảy máu mũi thì không được chạy chứ. chạy khắp nhà máu lại rơi khắp nhà bây giờ

  5. *nhảy vô* hi yeoboseyo unie
    hôm nay mới vào cmt được cho unie *cười trừ*
    hí.e là e pấm fic này unie ak. phải công nhận là trong này Min nhà ta rất chi là tương tư , tự kỉ ấy
    unie 5ting *chụttttt*

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s