[Oneshot] Ích kỷ

Title: Ích kỷ

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: General *thực sự chả biết có phải General không nữa _ _|||*

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Em ích kỷ bởi vì em yêu anh mà thôi

Note: Fic viết trong tình trạng thời tiết nắng nóng, nên là đầu mình bị nóng =)))))))))))))) Thế nên là các bạn đừng ném gạch đá xô chậu gì nhé (mà thôi thích thì các bạn cứ ném) *mặc áo giáp* =)))))))))))))))))

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

——————————————————-

   – Ren à, anh yêu em! Anh đã yêu em từ lâu rồi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã bị em thu hút. Em đồng ý làm người yêu anh nhé?

– Minhyun à…chuyện này…

– Anh biết thế này là đường đột, nhưng anh không kìm nén tình cảm của mình lâu hơn nữa

– Minhyun à, tớ không phải người tốt như cậu nghĩ…

-Không đâu Ren à. Anh thật lòng yêu em, vì vậy anh sẽ chấp nhận tất cả!

– …

– Ren à, em vẫn chưa trả lời anh. Em có đồng ý làm người yêu anh không?

– Thật ra…tớ cũng bị cậu thu hút…nhưng tớ không bao giờ nghĩ cậu sẽ để ý đến tớ cả..

– Anh coi đó là lời đồng ý nhé! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em Ren à

Anh ôm cậu vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngượng nghịu ôm lấy anh, tiếng “Vâng” khẽ khàng vang lên rồi tan vào không khí

 

 

 

– Ren à, tại sao khi anh tỏ tình, em lại nói em không phải người tốt như anh nghĩ?

Anh hỏi khi đang nằm lên đầu gối cậu, giữa cánh đồng cỏ xanh mượt. Ren mỉm cười, luồn tay vào mái tóc nâu của anh

– Có lẽ anh không biết, nhưng em rất ích kỷ

– Ích kỷ? Anh thấy em khá thân thiện mà?

– Không phải trong cách đối xử mọi người, trong tình cảm cơ. Khi em yêu một ai đó, em muốn người đó chỉ nhìn em, chỉ cười với em, không được đến gần bất kỳ cô gái khác

– Anh thấy đó là điều bình thường thôi mà

– Anh chưa trải qua điều đó nên không biết đâu – Ren nghịch ngợm vò rối tóc anh

– Anh sẽ không để em phải trở thành người ích kỷ đâu, anh hứa đấy – Minhyun nói trước khi kéo cậu vào một nụ hôn

 

 

 

– Minhyun oppa ~ Tối nay anh có rảnh không?

– Có chuyện gì vậy Jessica?

– Oppa dạy thêm Toán cho em nhé? Dạo này bài khó quá, em chẳng hiểu gì cả – Cô ả bám lấy tay anh lắc lắc, đôi mắt cố mở to ra để tỏ vẻ dễ thương

– Không được rồi, tuần này anh…

– Anh ấy bận rồi. Để khi khác nhé – Ren bỗng dưng xuất hiện và kéo anh đi mất

– Ơ…Ren à? Em đến lúc nào vậy? Anh tự đi được mà, bỏ anh ra đi

– Thật kinh tởm! Anh không thấy sao? – Ren buông anh ra và khoanh hai tay trước ngực

– Em đang nói gì vậy?

– Jessica chứ ai? Lúc nào cô ta cũng tìm cách tiếp cận anh, rồi tỏ ra dễ thương đáng yêu này nọ. Thấy gớm! – Cậu bĩu môi

– Thôi nào Ren, không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy đâu

– Sao lại không chứ? Không phải em đã nói rồi sao, em không thích các cô gái khác đến gần anh, nhất là những người như cô ta!

– Được rồi, bình tĩnh nào – Minhyun xoa đầu cậu – Lần sau anh sẽ mặc kệ cô ấy, được chứ?

– Em không quan tâm anh làm thế nào, nhưng đừng để cô ta chạm vào anh nữa

– Được rồi, anh hứa. Đi về lớp thôi – Anh mỉm cười, nắm tay cậu dắt đi

 

 

 

Bụp

– Aaaaa…Xin lỗi oppa, em vô ý quá

Cô gái vội vàng cúi xuống nhặt đồ. Minhyun cũng ngồi xuống nhặt giúp cô

– Không sao Tiffany à, anh cũng không để ý đường đi – Tiffany là một cô gái cùng hội với Jessica

– Phải rồi, oppa có thấy Jessica đâu không? Đã ba ngày rồi cậu ấy không đi học. Em rất lo cho cô ấy – Tiffany giả vờ sụt sịt như muốn khóc

– Anh không biết. Có lẽ nhà cô ấy có việc bận. Đồ của em đây, anh đi nhé – Minhyun đưa chồng sách vở cho Tiffany. Nhưng vừa quay lưng lại thì anh thấy Ren

– Chào buổi sáng Minhyunie – Cậu cười khúc khích rồi khi hôn nhẹ lên má anh

– Em đến rồi hả Ren? Anh đang đợi em đấy, đi thôi

Anh nắm tay cậu đi qua trước mặt Tiffany. Cô ả nhìn theo hai người rồi tỏ vẻ khó chịu ra mặt – Chết tiệt, cứ tưởng Jessica đi thì mình đã bớt được một đối thủ rồi chứ. Hãy đợi đấy, mình sẽ khiến Minhyun oppa phải chú ý đến mình

 

 

 

Minhyun tỉnh giấc vì cảm nhận một luồng ánh sáng chiếu vào mặt. “Quái lạ, tối qua đi ngủ mình đã đóng cửa sổ và buông rèm rồi, sao lại nắng thế này chứ?” Anh định đưa tay dụi mắt, thì thấy tay mình bị giật ngược lại đằng sau. Giật mình, anh mở bừng mắt ra, rồi phát hiện thấy hai tay mình đang bị trói trên thành giường. Thảo nào mà anh thấy cổ tay mình đau nhức. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh bị bắt cóc sao?

– Này, có ai ở nhà không? Có ai không?

– Không cần phải hét to như vậy đâu Minhyunie à. Em ở ngay đây mà

Minhyun mở to mắt khi thấy người bước vào phòng – Ren? Đây là đâu? Sao em lại ở đây? Tại sao anh lại bị trói?

– Anh hỏi dồn dập như vậy làm sao em trả lời được? – Ren bĩu môi – Đây là nhà em, tất nhiên em phải ở đây rồi

– Nhà em? Vậy tại sao anh lại bị trói?

– Là em đã trói anh Minhyunie à – Ren mỉm cười bước đến gần anh – Chắc khó chịu lắm phải không? Em xin lỗi

– Em…em làm sao vậy Ren? – Minhyun sững sờ khi nghe cậu nói

– Em cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng nếu không trói anh lại, thì Tiffany và mấy người trong hội cô ta lại mon men đến gần anh, mà em thì không muốn thấy điều đó một chút nào

Minhyun hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại – Hôm nay chúng ta trốn học sao?

– Tất nhiên rồi. Anh có biết sáng nay em đã vất vả thế nào để đưa anh về đây không? Lại còn phải tìm cách tránh mặt ả Tiffany nữa chứ! – Ren tỏ vẻ trách móc – Không nói về cô ta nữa. Chắc anh đói rồi đúng không? Em đã làm cơm trưa rồi, chúng ta ăn nhé

Ren đi ra khỏi phòng rồi trở lại với một hộp cơm. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ăn một miếng rồi xúc cho Minhyun một miếng. Anh lưỡng lự nhìn cậu một lúc, nhưng cuối cùng cũng há miệng ra ăn. Nếu Minhyun không bị trói thì đây là một khung cảnh rất lãng mạn

– Em ra ngoài có chút việc rồi sẽ về ngay. Yêu anh lắm Minhyunie à

Ren hôn nhẹ lên má anh rồi bước ra ngoài. Đợi đến khi tiếng khóa cửa lách cách không còn nữa, anh cố gắng giãy giụa, nhưng dây trói không lỏng ra chút nào. Xung quanh cũng chẳng có đồ vật sắc nhọn gì để có thể cắt dây. Cổ tay anh bây giờ tê cứng vì bị trói quá lâu. Cậu định nhốt anh ở đây đến bao giờ? Minhyun nhớ lại lời cậu nói. Đúng là không nên đánh giá bất cứ điều gì khi chưa từng trải qua nó.

 

 

 

Minhyun cứ đắm chìm trong những suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa. Cậu đã về rồi sao? Rồi anh thấy cậu đi ngang qua cửa sổ, gương mặt cậu lúc này trông có vẻ thỏa mãn lắm. Anh cố vươn người ra để nhìn, nhưng dây trói ngắn quá. Qua sự phản chiếu của cửa sổ, anh lờ mờ nhìn thấy một ánh sáng gì đó bừng lên. Ngay sau đó thì tiếng lách cách ngoài cửa lại vang lên, và Ren bước vào. Cậu mỉm cười với anh

– Anh đợi có lâu không? Em tắm rửa rồi sẽ nấu cơm tối, chúng ta cùng ăn nhé

Minhyun gật đầu, anh đợi cậu đi vào phòng tắm rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng màu cam kì lạ ấy vẫn còn đó. Khoảng 15 phút sau, nó mới nhạt dần rồi tắt hẳn, cũng vừa lúc Ren bước ra

Tối hôm ấy cậu có vẻ rất hạnh phúc, làm gì cũng vừa làm vừa hát. Minhyun không phủ nhận, được ở cạnh cậu như thế này rất vui, nhưng bị trói thế này thật khó chịu. Đến tận lúc đi ngủ, Ren mới nới lỏng dây trói cho anh

– Đau lắm phải không? Xin lỗi Minhyunie, em cũng không muốn làm thế này với anh, nhưng chẳng còn cách nào khác – Ren thở dài, thổi nhẹ lên cổ tay anh rồi nằm xuống ôm anh – Ngủ ngon nhé. Em yêu anh

Khó khăn lắm anh mới lên tiếng được – Anh…cũng yêu em…

 

 

 

Ngày hôm sau, Minhyun tỉnh dậy vào khoảng 9h. Ren đã dậy trước và đang làm bữa sáng. Cậu mỉm cười đi đến bên cạnh anh

– Chào buổi sáng Minhyunie. Tối qua anh ngủ ngon chứ? – Cậu hôn nhẹ lên má anh, rồi đi đến chỗ đầu giường – Bị trói thế này cũng bất tiện nhỉ?

Minhyun đang vui mừng vì được cậu cởi trói, thế nhưng niềm vui ấy vụt tắt khi Ren lấy trong ra một chiếc còng trong túi áo. Cậu còng hai tay anh lại, rồi nối chiếc còng ấy với một sợi xích dài, và tất nhiên sợi xích đó được buộc ở đầu giường

– Ít ra thế này anh vẫn có thể đi lại xung quanh nhà và tự làm một số việc. Em đã mua bàn chải và khăn mặt cho anh rồi đấy, anh làm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi

Ren mỉm cười, nhưng Minhyun không còn thích nụ cười ấy nữa. Anh tự hỏi, người mà anh thật lòng yêu thương đâu mất rồi?

– Hôm nay em có đến trường không? Anh sợ nghỉ hai ngày rồi mà không có phép… – Anh hỏi khi hai người đang ngồi ăn sáng

– Không sao, em đã gọi điện cho mẹ anh rồi. Em nói chúng ta và mấy người nữa đang đi đến Busan làm bài thực nghiệm. Có vẻ như mẹ anh rất tin lời em

Bỗng dưng Minhyun thấy lạnh người. Cậu không phải là Ren nữa rồi…

– Mỗi lần đến trường là phải thấy ả Tiffany õng ẹo đó. Cô ta cứ liên tục hỏi em có thấy Jessica đâu không. Em thì liên quan gì đến Jessica chứ?

– Phải rồi, mấy hôm trước cô ấy cũng hỏi anh…Anh cũng nói là không biết

Ren nhíu mày – Cái hôm mà em lôi anh đi sao? Cô ả đã chạm vào anh, phải không?

– Trước đó cô ấy đã va phải anh, và anh nhặt đồ giúp cô ấy thôi

– Giả tạo – Ren nhếch mép – Đó chỉ là một cái cớ để chạm vào anh thôi. Anh thực sự không biết sao? Thôi quên đi. Em ra ngoài có chút việc

Ren đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi ra khỏi nhà. Cửa ra vào bị đóng sập lại, và tiếng khóa cửa lách cách lại vang lên. Minhyun thở dài, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Xong xuôi, anh ngồi xem TV đợi cậu

 

 

 

Gần một tiếng sau, anh lại nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa, rồi anh lại thấy cậu đi ngang qua cửa sổ. Minhyun đứng dậy, đi đến bên cửa sổ xem cậu làm gì. Ren đang kéo một cái túi màu đen, một cái túi rất lớn. Anh thấy cậu quẳng cái túi ra phía trước, rồi sau đó không nhìn thấy gì nữa, bởi cậu đã quay lưng lại. Minhyun thấy cậu đứng như vậy một lúc, thế rồi cậu ném cái gì đó xuống, và một ngọn lửa ngay lập tức bùng lên. Cậu đang đốt cái gì vậy? Anh cố gắng áp mặt vào cửa sổ để nhìn rõ hơn, rồi anh nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ, hình như là cả…chân người nữa! Là một cô gái sao? Ren đứng nhìn đó nhìn đám cháy, vẻ mặt cậu không chỉ thỏa mãn mà còn rất đáng sợ. Cậu nở nụ cười lạnh, hai mắt dán chặt vào đám cháy. Minhyun không còn tin vào mắt mình nữa. Anh ngồi sụp xuống, toàn thân run rẩy. “Đó không phải là Ren, không phải!” Thế rồi tiếng lách cách ngoài cửa lại vang lên, và cậu bước vào, môi vẫn mỉm cười

– Minhyunie, anh sao vậy? Trông mặt anh tái đi kìa

Sao cậu vẫn có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra? Cậu có phải là người không vậy? Anh chống tay lên tường, cố gắng đứng dậy, toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào. Anh còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cậu nữa

– Ren…em vừa đi đâu vậy?

– Em ra ngoài có chút việc. Có chuyện gì sao Minhyunie?

– Em vừa làm gì…ngoài sân sau vậy? Anh thấy em kéo một cái túi ra, rồi đốt nó…

– Vậy là anh nhìn thấy hết rồi sao? – Ren chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ – Hóa ra đó là lí do khiến anh hoảng sợ à?

Ren bật cười, cười như một kẻ điên, tiếng cười vang khắp căn phòng, dội thẳng vào đầu Minhyun, khiến anh choáng váng. Anh đưa tay ôm đầu, rồi hét lên

– DỪNG LẠI. Đừng…đừng cười nữa

– Tội nghiệp Minhyunie. Anh đã sợ lắm phải không? Trong cái túi đó là Tiffany đấy. Em đã dụ cô ả ra khỏi trường, giết cô ta rồi đốt xác để phi tang. Đó là cái giá cô ta phải trả vì đã chạm vào anh

– Tại…tại sao hả Ren? – Anh nói bằng giọng run rẩy

– Để em nhắc lại cho anh nhớ, em là một kẻ ích kỷ. Em không muốn bất cứ  cô gái nào đến gần anh, chứ đừng nói là chạm vào anh. Nhất là những kẻ giả tạo như Tiffany hay Jessica

– Vậy là…cả Jessica cũng…

– Đúng vậy. Cả hai người bọn họ đều đã thành tro rồi

Minhyun quá bàng hoàng, anh lại ngồi sụp xuống, mồ hôi túa ra vì sợ. Ren ngồi xuống trước mặt anh, ôm anh vào lòng và thì thầm

– Đừng sợ Minhyunie à. Em làm vậy chỉ vì muốn chúng ta ở bên nhau thôi. Em ích kỷ bởi vì em yêu anh mà thôi

Anh chỉ ngồi im như bức tượng “Yêu anh sao? Liệu sau này em có giết cả bố mẹ anh với lí do đó không?”

– Sẽ không ai biết chuyện gì đâu Minhyunie à. Bình tĩnh lại đi – Ren đưa cho anh một cốc nước. Ngần ngại một lúc anh mới đón lấy cốc nước, nhưng vừa uống xong thì anh thấy đầu óc quay cuồng, trời đất tối sầm lại

 

 

 

– Đây là đâu? Tôi là ai?

Chàng trai tóc nâu ngồi dậy, đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh. Cậu trai tóc bạch kim mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh

– Anh là Minhyun, Hwang Minhyun, người yêu của Ren

– Vậy cậu là ai?

– Em là Ren

– Tôi yêu cậu sao?

– Đúng vậy. Minhyun yêu Ren. Anh yêu em, chỉ mình em mà thôi

– Minhyun yêu Ren. Anh yêu em, chỉ mình em mà thôi

– Giỏi lắm

Ren ôm Minhyun vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Trong tay cậu nắm chặt một lọ thuốc

Giờ thì anh hoàn toàn là của em. Chỉ mình em mà thôi!

—————————-END—————————–

Vậy là một cái fic nữa đã hoàn thành rồi *bắn pháo hoa* *nhảy nhót*

Cái fic này Rối khá tâm đắc nha ~~ 10 trang Word của Rối đó

Ích kỷ trong tình yêu là điều đương nhiên. Nhưng chắc chẳng ai như bé Ren nhà mình đâu nhỉ? *cười khúc khích*

Hwang Minhyun, anh yêu Ren, chỉ mình Ren mà thôi đấy nhé

Chỉ mình Ren mà thôi

*cái này là nói hộ bé Ren trong fic nha, chứ sự thật nó không như vậy T.T*

Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ *cười tươi*

page

29 thoughts on “[Oneshot] Ích kỷ

  1. Em nói viết trong tình trạng nắng nóng mà ss đọc xong thấy lạnh cả người nè *run run* =))))))))
    kết câu cuối ghê “chỉ mình em mà thôi” *mơ màng*
    ss chờ em post fic mới nha ,5tings !!!

  2. ấy ấy, ss bình tĩnh *ôm ôm* cẩn thận tẩu hỏa nhập ma =)))))))))))
    chính em cũng tâm đắc câu ấy ah ~ *mắt long lanh* trong nhà này của em thì Minhyun chỉ được là của bé Ren mà thôi ~
    em cũng đợi fic của ss nha ~ cả hai chúng ta, 5ting ~~

  3. Aniyonghaeseyo ^^
    Đọc fic của Au đã lâu hôm nay mới cmt được một cái.
    Rất rất chi xin lỗi au *cúi người*
    au ơi mình kết one short này nhất trong tất cả long fic hay short fic của au trans *bấm bút*
    trong fic này công nhận Ren độc thiệt *run người*, iu kiểu gì mà ích kỉ thiệt ấy *nhìn nhìn*.
    Đúng là tình yêu có khác. Làm người ta hạnh phúc cũng có thể đau khổ. Nhưng yêu theo kiểu của pé Ren thế này là mù quáng có 1 0 2 luôn *lảm nhảm*
    dù sao mình vẫm ủng hộ fic au hai tay hai chân *giơ tay**giơ chân*

  4. ah ~ vừa thấy bạn bên nhà ss Ryo ~^^ rất vui là được làm que với bạn, và cảm ơn bạn vì đã ủng hộ Rối *cúi đầu*
    mình rất vui vì bạn thích fic này của mình :D bản thân mình cũng tâm đắc với fic này :)
    đây chỉ là một hình ảnh của bé Ren thôi ;))) vì trong mắt Rối Minhyun chỉ có thể là của Ren và ngược lại :) Rối sẽ còn cho bé Ren biến hóa nhiều lắm, bạn tiếp tục đón chờ nha ~
    cảm ơn bạn lần nữa :D

  5. Oh ne ^^ *cúi chào*
    hì pạn và mình cùng chung sở thích rồi *bắt tay*
    mình pấm ship MinRen only Minren và sad fic Minren nữa
    vậy mình làm quen nha *cười tươi*
    mình là Kim Min Hee mà Hee k được rồi sn98. Còn bạn?

  6. Rối cũng thích sad fic, nhưng mà thỉnh thoảng mới buồn thôi, chứ buồn mãi tổn thọ lắm ;))
    oh, thế thì Rối hơn tuổi rồi. trên đầu trang có profile của Rối đấy, Rối là 96 line ;)

  7. *nhảy vô* *toe toé cười* hì hì
    đọc lâu rồi k để ý đến năm sinh của rối *gãy đầu*
    joesong-amnida *cúi người*
    lẽ ra Hee phải Rối là unie mới đúng nhỉ? Thôi nhá Rối! *mắt long lanh* cứ gói Rối vs Hee là được rùi nhể?
    Hee biết đọc sad fic tổn thọ nhưng lúc nào thấy sadfic minren là hee nhảy vô liền k ngại ngùng gì đâu ý *gãy đầu*
    dù sao Rối cũng phải 5ting nhá *nghiêng đầu*
    ra fic khác nhanh đóa ^^

  8. kwaenchanna, nếu quên thì từ bây giờ nhớ nhé ;))
    em có thể gọi ta là unnie như một bé khác đã gọi, hoặc gọi là ss như các bé khác =))))))))))))
    ta không thích đọc quá nhiều sad fic, vì ta rất dễ bị ảnh hưởng. tâm trạng ta có thể thay đổi n lần trong giờ chứ không phải trong ngày
    sắp tới sẽ có fic mới mà, em chờ nhé ;)

  9. Ne ^^
    vậy e gọi Rối là unie Rối nha
    e thì k bị ảnh hưởng gì của sadfic ạ *cười tươi*
    nó còn giúp e một vài phần nữa unie à
    vì e còn ngốc mừ *phồng mồm*
    thật tuyệt khi đọc sadfic unie à *chấp tay*
    e vẫn sẽ ủng hộ fic của unie

  10. ưhm, cứ gọi ta là Rối unnie :D
    tại ta hay nghĩ linh tinh thôi. cảm ơn em vì đã ủng hộ, hôm nay là kỉ niệm một năm wordpress hoạt động rồi đấy :)
    ta vừa viết một drabble kìa, em đọc ủng hộ nhé

    • Dạ vâng *gật gật*
      e sẽ ủng hộ à mà unie này!
      Tiện e hỏi luôn e lập page ở wordpress này mà k up fic có sao k ạ!
      Tại e mới dùng nên chưa hiểu lắm ạ

  11. Chị Rối à liệu tình yêu có phải lúc nào cũng ích kỉ không?em buồn quá,mấy hôm nay đang có vấn đề mà lại vớ phải one shot hợp tâm trạng thế này nữa*thở dài*em cũng nghĩ yêu thì là hai người thuộc về nhau. Có thêm gia vị sở hữu thì cảm thấy người ta quan trọng với mình hơn.nhưng sao người em yêu thì lại khác, cho rằng yêu thì phải tự do hả chị? Cô ấy thật khác biệt quá. Em chẳng mong cô ấy giữ em như Ren nhưng dù sao cũng phải biết đánh dấu chủ quyền. Đằng này cô ấy công khai ôm ấp người khác trước mặt em và bảo yêu thì phải tin tưởng nhau.sao con gái họ khó hiểu thế hả chị?

    • mỗi người có một quan điểm em àh. ích kỷ trong tình yêu là điều không thể thiếu, tình yêu là sự chiếm hữu mà, nhưng cái gì cũng nên có mức độ thôi
      còn về người yêu em, em thử nghĩ xem mình có kiểm soát cô ấy nhiều quá không? có thể người yêu em cho rằng bạn bè thân thiết nhau thì ôm nhau là chuyện bình thường. ta cũng vậy. ta chơi thân với mấy đứa con trai, thỉnh thoảng ta với nó ngủ gục đầu vào nhau, chẳng đứa nào ngại cả. chuyện này thì em nên trao đổi thẳng thắn với người yêu em, nhưng đừng tỏ thái độ gay gắt quá nhé

  12. Em cũng muốn cả hai Tôn trọng quyền riêng tư của nhau , nhưng em không làm sao đề cập đến vấn đề đó một cách Bình thường được.cô ấy lúc nào cũng nổi đoá trước khi em kịp nắm bắt tình hình. Ví dụ sáng nay em đã cố gắng tế nhị: cậu ấy thân thiết với em nhỉ ? Và thế là cô ấy cáu: anh lại chuyện gì nữa đây? Em thân thiết với cậu ấy thì sao? Làm em xấu hổ chết đi được! Mà không phải lần đầu chị ạ. Thế nên em thực sự không hiểu nổi nữa. liệu có phải chuyện tồi tệ nhất đang xảy ra không ạ? Có lẽ chúng em nên ngừng Liên lạc. Riêng em thì em không thấy mình sai trừ việc quá nuông chiều và nhường nhịn cô ấy

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s