The face of an angel

[Trans-fic/Short fic] Gương mặt của một thiên thần – Chapter 7 (end)

Chapter 7:

Original chapter: Here

Thời gian trôi qua thật nhanh, Minhyun càng ngày càng trở nên thân thiết với JR và nhóm của hắn. Anh nhận thấy rằng chơi với họ rất vui. Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện đã ổn! Mặc dù vậy, anh đã không để ý tới một ánh mắt buồn bã của một cậu bé tóc bạch kim. Ren đã hoàn toàn bị quên lãng. Điều này khiến cậu buồn, bởi người cậu yêu không chú ý đến cậu. Đúng vậy, Ren yêu Minhyun. Cậu đã rất nhanh chóng nhận ra điều này. Sự thật là thời gian trôi qua chẳng giải quyết được vấn đề gì…

 

 

“Minhyun! Chúng ta hãy đi xem bộ phim hành động này đi!” JR choàng tay qua vai anh, càng ngày hắn càng có nhiều ý tưởng về những việc họ sẽ cùng làm với nhau. Hắn cảm thấy hối tiếc vì hắn đã bắt nạt anh bạn này, người mà đáng lẽ nên trở thành bạn thân của hắn. Hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc vì đã bị cậu trai tóc bạch kim hạ gục

Minhyun bật cười khi ôm lấy người kia. Cuối cùng thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc, dường như bố mẹ anh đã gửi chàng trai này đến để giúp đỡ anh. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy trong tim mình trống rỗng. Anh đã quên mất điều gì đó, nhưng là gì? Anh không thể nhớ được điều ấy

“Tất nhiên rồi. Chúng ta đi ngay bây giờ chứ?” Anh hỏi khi hai người họ bắt đầu đi đến rạp chiếu phim

 

 

 

“Này Minhyun” JR lên tiếng “Thực ra tôi rất hạnh phúc vì đã xin lỗi cậu. Tôi không biết đi chơi với cậu lại vui đến vậy” Một nụ cười nở trên môi hắn khi hắn nói

“Cảm ơn, tôi cũng thấy cậu không đến nỗi xấu xa lắm” Anh nghịch ngợm đánh vào tay JR

“Này, tôi có một thắc mắc…chàng trai nhỏ bé đã hạ gục tôi vào ngày hôm đó, cậu ấy đâu rồi? Mấy tuần rồi tôi không thấy cậu ấy. Tôi thực sự phải cảm ơn cậu ấy” Hắn nói khi nghịch chiếc ống hút trong lon soda

“Chàng trai nhỏ bé?” Minhyun nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, đôi lông mày nhăn lại. Hắn đang nói về ai vậy? Anh chẳng quen ‘chàng trai nhỏ bé’ nào cả. Rồi bất chợt anh nhớ ra. Ren

“Này, bây giờ tôi có việc phải đi. Gặp cậu sau nhé” Minhyun đứng dậy và bắt đầu chạy, bỏ lại JR đằng sau đang sững sờ

“Aish. Đáng lẽ ra mình nên nói ra tình cảm của mình sớm hơn…” JR vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra  bất cứ lúc nào. Một tiếng thở dài vuột ra trên môi khi hắn đứng dậy và bỏ đi

 

 

 

Minhyun cứ chạy, chạy mãi. Làm sao anh có thể quên người mà anh quan tâm nhất, người đã mang đến cho anh tình yêu và sự quan tâm, người đã giúp anh học cách yêu thương?

Anh cứ chạy cho đến khi va phải ai đó “Minhyun à?”

“Hyung! Các anh có thấy Ren đâu không?” Minhyun lo lắng hỏi

“Ren? Ai vậy?” Baekho hỏi, nhìn Aron một cách khó hiểu. Người kia chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Aron là học sinh mới của trường, và anh đã nhanh chóng trở thành một thành viên của nhóm chỉ trong vài ngày

“Khoan đã. Anh không nhớ cậu ấy sao?” Minhyun hỏi, mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Hai người kia chỉ lắc đầu

“Người đã đánh gục anh ấy?”

Baekho búng tay “Là cậu ta! Anh không thấy, cậu ấy đã chuyển đi rồi sao?” Aron nhìn hai người họ với một dấu hỏi chấm to đùng

“Cả anh cũng không thấy cậu ấy sao?” Minhyun khi nắm lấy cổ áo Baekho. Người kia chỉ lắc đầu. Minhyun thả cậu ta ra và bắt đầu chạy. Nước mắt đã lăn dài trên má anh. Anh chạy mãi, chạy mãi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ dừng lại. Trời đã bắt đầu mưa, nước mắt anh đang hòa lẫn với những giọt nước mưa tươi mát

 

 

 

Anh chạy đến trường và chạy lên các cầu thang. Cả người anh ướt sũng, quần áo anh bây giờ như nặng cả tấn, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy. Anh mở toang cánh cửa cuối cùng, cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh đã lên đến sân thượng. Anh nhìn thấy một hình dáng đang ngồi thu lu, những sợi tóc bạch kim tung bay trong gió

“Ren!” Anh hét lên. Người đó ngẩng đầu lên nhìn anh

“Minhyun…” Gương mặt Ren ướt đẫm nước mắt, và toàn thân cậu ướt sũng. Anh chạy đến bên cậu và ôm chặt cậu

“Ren! Ôi Chúa ơi. Tại sao cậu lại khóc? Cậu biết tôi đã lo lắng đến thế nào không?” Minhyun nói khi lắc người cậu về phía trước rồi phía sau. Ren chỉ ngồi đó như bức tượng, nước mắt lăn dài trên má cậu

“A-anh đang làm gì vậy?” Cậu thì thầm

“Tôi đã rất lo cho cậu! Tại sao cậu không nói gì?!” Minhyun cao giọng, khiến người kia cảm thấy nao núng

“T-tôi nghĩ thế này sẽ dễ dàng hơn…” Cậu nhìn xuống đất. Nước mắt vẫn không ngừng rơi dù cậu có cố gắng kìm nén thế nào

“Cậu đang nói gì vậy? Chuyện gì sẽ dễ dàng hơn?” Minhyun bắt đầu hoảng loạn. Cậu đang làm gì giữa trời mưa, và lại khóc hết nước mắt thế này? Những câu nói ấy nghĩa là gì?

“Nh-nhiệm vụ của tôi ở đây đã xong rồi. T-tôi sẽ trở lại T-Thiên đường..” Câu nói của Ren ngắt quãng bởi thỉnh thoảng cậu lại nấc lên

Minhyun đứng hình “Không thể nào…” Anh nghĩ thầm. Chuyện này không thể xảy ra được. Anh vừa mới nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu, và bây giờ cậu lại chuẩn bị bỏ anh mà đi?

“K-không…Không! Đừng nói đùa tôi. Cậu không thể bỏ lại tôi được!” Anh hét lên khi kéo cậu lại gần hơn, hơi thở của anh trộn lẫn với mưa. Ren vỗ lưng anh để an ủi, nhưng trong lòng cậu cũng rất buồn. Cậu không muốn làm điều này, nhưng cậu phải làm. Đó là những điều luật dành cho một Thiên thần sa ngã. Mặc dù các Thiên thần cai quản trên Thiên đường đã hứa với cậu rằng cậu có thể trở lại nếu cậu muốn, nhưng cậu vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Ước mơ của cậu là được trở lại đằng sau cánh cổng vàng, nơi mà tất cả những tên ác quỷ không thể bước vào nhưng bây giờ cậu không biết phải làm gì. Cậu chỉ muốn được ở lại, nhưng như vậy là chống lại luật. Một Thiên thần và một con người không thể ở cùng nhau

“Minhyun. Nhìn em này” Ren khiến anh ngẩng đầu lên bằng cách nâng cằm anh. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau “Em phải làm điều em cần làm. Em xin lỗi…” Hơi thở của cậu phả vào mặt anh. Ren nghiêng đầu đến gần hơn cho đến khi mũi họ chạm vào nhau “Em yêu anh” Cậu nhắm mắt lại và rút ngắn khoảng cách giữa hai người

Minhyun mở to mắt. Dần dần, anh chìm vào trong nụ hôn và đáp lại cậu. Đây là lúc thích hợp để chuyện này xảy ra. Dù đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng trong giây lát, nhưng nó giống như điều ngọt ngào và trong sáng nhất trên thế giới này

Bỗng dưng một quầng sáng rực rỡ ló ra khỏi những đám mây đen. Cả hai người họ đều ngẩng lên nhìn. Ren mỉm cười, một nụ cười buồn, ngày càng nhiều nước mắt lăn trên gò má cậu. “Đến lúc rồi” Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để giải thích chuyện gì sẽ xảy ra. Thiên thần đứng dậy, dang rộng đôi cánh trắng muốt trên bầu trời và bước đến gần hơn chỗ quầng sáng. Cậu quay lại và mỉm cười với Minhyun

“Em sẽ rất nhớ anh”

Người kia nhanh chóng đứng dậy. Anh chạy đến bên cậu trai tóc vào và ôm ghì lấy cậu

“Làm ơn đừng đi” Anh nức nở. Đôi tay Ren choàng quanh chàng trai tóc nâu, kéo anh lại gần hơn

“Anh không muốn sống tiếp mà không có em!”

Minhyun dụi đầu vào người Thiên thần, lắng nghe nhịp tim của cậu

“Em biết mà” Ren thì thầm khi gục đầu lên người kia. Mưa vẫn không ngừng rơi

“Choi Minki, còn được gọi là Ren” Một giọng nói vang lên “Đã đến lúc quay trở lại vương quốc của Thiên thần”

“Vâng” Cậu gật đầu và buông tay người kia ra

“Không! Tôi sẽ không để cậu ấy đi!” Minhyun ôm lấy cậu chặt hơn

“Chàng trai à, con có biết con đang làm gì không?” Giọng nói kia hỏi lại

“Minhyun, anh sẽ không sao đâu. Hãy tin em” Ren cố gắng mỉm cười, dù trái tim cậu đang bị xé ra làm trăm mảnh

“Con biết con đang làm gì! Con muốn Ren ở bên cạnh con, trên trái đất này! Làm ơn mà! Con xin Người!”

“Tại sao con lại muốn cậu ấy ở lại?” Giọng nói ấy lại hỏi

“Con yêu cậu ấy! Cậu ấy đã dạy con rằng không cần phải quá tuyệt vọng, con vẫn có thể vui vẻ. Cậu ấy đã cho con thấy cảm giác được quan tâm, được che chở. Con sẽ không để cậu ấy bỏ con đi như con đã để bố mẹ con đi!” Minhyun hét lên, nước mắt anh rơi lã chã

“Minhyun…” Ren thì thầm. Cậu biết anh đã phải trai qua những gì, và cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như bây giờ. Hóa ra Minhyun mạnh mẽ hơn cậu tưởng, vậy mà cậu vẫn ước rằng anh sẽ mạnh mẽ hơn, để có thể được mọi người chấp nhận

“Con xin Người” Anh cầu xin một lần nữa

Giọng nói kia thở dài “Chàng trai à, ta thấy rằng con đã nói những điều từ trong trái tim mình. Con không nói dối một điều gì cả. Thật ra, ta đã nghĩ về việc để Ren trở thành Thiên thần bảo hộ của con. Nhưng chỉ khi có sự đồng ý của Ren thôi”

Gương mặt của hai người đều bừng sáng. Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt Ren

“Vâng thưa Ngài. Con đồng ý với ý kiến của Ngài. Con sẽ không để Ngài thất vọng đâu!” Cậu cúi rạp người. Minhyun đứng dậy và cũng cúi đầu

“Cảm ơn Ngài rất nhiều!”

“Ren, con biết phải làm gì rồi chứ? Đừng làm hỏng việc nữa đấy! Ta tin con” Giọng nói ấy vang vọng cho đến khi quầng sáng biến mất

“AAHH!” Ren hét lên khi nhảy vào vòng tay Minhyun “Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi!”

“Ren à” Minhyun nói khi nhìn thẳng vào mắt cậu

“Vâng?”

“Anh yêu em” Anh nghiêng người đến để hôn cậu

 

 

 

“Minhyun à!” JR chạy đến bên hai người họ “Cậu đã ở đâu vậy?!”

Minhyun và Ren nhìn nhau “Thật ra tôi vừa mới tỏ tỉnh với Ren, và giờ chúng tôi là một đôi”

JR cứng người “O-oh. Chúc mừng hai người” Hắn nói, cố gắng mỉm cười

“Cảm ơn hyung” Ren nói, nở nụ cười ngọt ngào

“Bây giờ chúng tôi đi hẹn hò đây. Gặp cậu sau nhé” Minhyun nói và đi khỏi

JR vẫn đứng đó, ngăn không cho nước mắt rơi. Hắn không thể rời mắt khỏi hai người họ, đang trò chuyện vui vẻ và nắm tay nhau

“Này, cậu không sao chứ?” Aron hỏi khi cậu và Baekho đứng bên cạnh JR

“Tôi không sao. Tôi đã biết trước chuyện này sẽ đến…” JR cười khi nước mắt lăn trên má hắn. Hắn nhanh chóng quệt nó đi “Hãy đi ăn ramen đi! Tôi sẽ khao!” Hắn nói rồi chạy đến nhà hàng

“Đồng ý!” Baekho bắt đầu chạy theo hắn. Aron bật cười thích thú và cũng chạy theo

 

 

 

“Này Ren” Minhyun lên tiếng “Người nói đừng làm hỏng việc nữa là sao?”

Hai người họ đang nằm gối đầu lên tay nhau trên bãi cỏ xanh mướt, mềm mại

“Oh, là chuyện đó. Trước đây em đã từng là một Thiên thần sa ngã, nhưng bây giờ, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, em trở thành Thiên thần bảo hộ cho anh” Ren nói khi nghịch ngợm mái tóc nâu của anh

“Oh” là tất cả những gì Minhyun có thể nói

“Anh biết không, khi còn là một Thiên thần sa ngã em chẳng cảm thấy gì cả. Thật ra thì em có thể cảm nhận được những cảm xúc như hạnh phúc và sự yêu thương, nhưng em không thể cảm nhận được những động chạm trên cơ thể em” Ren giải thích

“Đợi đã. Như vậy nghĩa là em không cảm nhận được nụ hôn của anh?” Anh ngạc nhiên hỏi. Chàng trai tóc bạch kim chỉ gật đầu với nụ cười nở trên môi

“Nhưng bây giờ thì em có thể. Như thế này này” Cậu nói và ấn đôi môi mềm mại của mình vào môi Minhyun

————The end————-

Cuối cùng cũng xong một fic nữa rồi *tung hoa, bắn pháo* *nhảy nhót* *múa lụa* =

Cái kết pink không thể tả *ngất* Bạn nào thích pink thì thỏa mãn nhu cầu rồi nhé

Rối chuẩn bị ăn cơm rồi đi học đây ~ Sắp tới có lẽ Rối sẽ trở lại với một hoặc vài fic mới nhé ~ Các bạn hãy đợi Rối nha ~

Rối ăn cơm rồi chuẩn bị đi học đây. Bye bye ~ Hẹn gặp lại các bạn ~

MINREN IS REAL ~~~

tumblr_m1cbgnsSm61rrznv5o1_500

43 bình luận về “[Trans-fic/Short fic] Gương mặt của một thiên thần – Chapter 7 (end)”

  1. ze~ fic mới~end rồi *hạnh phúc*….mới đầu em còn tưởng là SE cơ đấy,đột nhiên ông thần ji ji đó xuất hiện là em thất vọng nặng nề…*chấm nc mắt*…ss rối làm việc thiệt là tuyệt vời~*hú hét* hóng sản phẩm mới….5ting <3

    1. chào em xinh tươi =))))))))) đừng gọi ta là chị, nghe già lắm +_+ gọi là ss đc r :D
      tên em là Bảo Châu hả? tên hay lắm ;))
      mà sao em phải kiễng chân chứ? cứ đứng bt đi cho đỡ mỏi em àh =)))))

      1. Em thích gọi là noona cơ, nghe dễ thương lắm!!!
        Sao noona biết em tên Bảo Châu vậy?*nhảy tưng tưng ngã lộn cổ té cái rấm*
        Em vừa mới thi xong giờ mới được về nhà nè~
        Chúc noona buổi tối vui vể!*gửi cho noona 1000000000000 nụ hôn* : )))))

        1. e hèm, con gái gọi chị là unnie, còn noona là con trai gọi chị. không lẽ em là con trai OvO
          ấy ấy, nhảy vừa thôi, vỡ đầu thì khổ +_+
          em thi cái gì mà bây h mới về nhà vậy?
          từng đấy thì nhiều quá em àh. em đem về nhà cất bớt đi rồi mỗi ngày gửi một ít cũng được =))))))))))))

          1. Em là con gái chính hiệu à nha(_ _ )
            Mà tụi bạn em cứ kêu em KHÔNG PHẢI con gái!
            Đám bạn vô duyên
            Gửi thêm cho unnie xinh đợp của em 9000000000000 nụ hôn (gió) nữa
            Em sợ gửi hổng kịp nên ngày nào gửi được la em gửi. : )
            Unnie nhận điiiiiiiiii, nhaaaaaaa~ *mắt long lanh + cầm sẵn hộp khăn giấy*
            : )))))))))

    1. Bé Ren dễ thương ,mong manh ,yếu đuối mà em nỡ hành hạ em nó à *chấm nước mắt*
      Mà thôi đấy là quyền của mỗi người ,ss đọc hết truyện trong nhà em rồi ,trừ mấy cái SE ra ^ ^
      Thôi ss về đây ,chuẩn bị post chap mới rồi *vẫy tay*

  2. @em “nấm lùn loi choi”: nhảy xuống đây nói chuyện em ơi =))))))))))
    có lẽ phải lập riêng một trang để nói chuyện mới được +_+
    ah…ta không có thói quen nhận quà của người mới quen ah ~ ta ngại lắm :”> em gửi nữa là ta trốn đó nha ~
    ta cũng không biết dỗ người khóc đâu nha ~

  3. yah, đừng có nghĩ linh tinh. ta bỏ tên em vào ngoặc kép là trích dẫn y nguyên đó
    qua Phòng chờ nói chuyện nha em, ta không muốn nói chuyện ở trong post :)
    vào trang Phòng chờ cạnh trang Danh sách vở diễn đi em

  4. ừh, chúc em ngủ ngon và chào em buổi sáng =))))))))))))
    từ giờ chúng ta vào trang Phòng chờ nói chuyện nha
    mà em ơi, ta là hoa đã có chậu, không thể là của em được. rất xin lỗi em nha ~

  5. ^ LO/\E NU’EST ^

    Nếu có ai hỏi lý do LO/\E sinh thành?
    LO/\E sẽ trả lời vì LO/\E có tình yêu.
    Nếu có ai hỏi tình yêu ấy là gì?
    LO/\E sẽ trả lời ấy mãi là NU’EST.

    … ….Because….

    NU’EST luôn tồn tại,
    LO/\E sẽ là vĩnh hằng.
    NU’EST là trái tim,
    Là tâm hồn của LO/\E.

    LO/\E có chăng hạnh phúc,,,
    Nếu vắng bóng tình yêu???
    NU’EST có thể sống,,,
    Khi LO/\E đã không còn???

    LO/\E sẽ khóc thật nhiều,
    Nếu NU’EST rời xa.
    NU’EST là nụ cười,
    Là niềm vui của LO/\E.

    Trái tim sẽ lạnh giá,
    Khi LO/\E chẳng kề bên.
    Vì LO/\E là hy vọng,
    Là niềm tin vững chắc.

    Một tình yêu chân thành,
    Sẽ luôn là vĩnh cửu
    Bởi tình yêu của LO/\E
    Chẳng bao giờ phai nhòa

    Show time NU’EST time,
    NU’EST mãi trường tồn,
    Và LO/\E luôn bên cạnh,
    Cùng chia sẻ buồn vui,
    Cùng niềm tin vững chắc
    Mãi mãi không xa rời.

    ——-THE END——-

    Keep Calm
    and
    Forever LO/\E NU’EST

        1. là comment dài nhất trong post này này, nói về L.O./\.E và NU’EST ý. mà nhắc các bạn này, nếu muốn nói chuyện thì sang trang Phòng chờ nhé. comment vào bài viết thì chỉ nhận xét về fic thôi nhé

  6. Trời ơi em lỡ reblog bài viết này của unnie rồi, phải làm sao để xoá nó khỏi WordPress của em đây? Hu hu! Unnie tha lỗi cho em nha, đừng giận em nha, đừng ghét em nha~ Hu hu hu hu hu!!!

  7. được rồi, không cần làm loạn lên thế đâu. ta nhắc em lần cuối, có chuyện gì thì vào trang Phòng chờ nhé, đừng nói chuyện ở đây nữa. thử về trang của em xóa đi xem

Gửi phản hồi cho nấm lùn loi choi Hủy trả lời