Extra “Số phận mỏng manh”

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION!

Cộp. Cộp

Tiếng đế giày gõ xuống sàn gạch đều đặn vang lên. Chàng trai có mái tóc nâu, đeo kính gọng đen, mặc áo blouse trắng, rảo bước trên hành lang vắng. Đến một phòng bệnh gần cuối hành lang, chàng trai mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại

 

 

Căn phòng bên trong được sơn tường màu tím nhạt, tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Phòng bệnh khá đầy đủ, tiện nghi, không khác nào một phòng của một khách sạn cao cấp. Chàng trai đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lên. Ánh nắng vàng ấm áp tràn vào căn phòng, vài tia nắng tinh nghịch đậu lên mái tóc của một người. Người đó nằm trên chiếc giường bệnh ở chính giữa căn phòng. Làn da trắng hồng, mái tóc bạch kim ôm lấy gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong cong, đôi môi hồng đầy đặn.Trông người đó như đang ngủ rất ngon.

 

 

Chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng đặt túi đồ lên cái bàn nhỏ gần cửa sổ, rồi ngồi xuống cạnh giường. Anh trượt tay theo mái tóc bạch kim mềm mại, rồi mơn nhẹ lên má người nằm trên giường. Từng cử chỉ đều hết sức dịu dàng, như thể người đó là một viên ngọc quý giá, mong manh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến viên ngọc bị trầy xước, thậm chí là vỡ tan

 

 

Mà đúng là mong manh…

Bỗng người nằm trên giường cử động. Chàng trai hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên bàn tay trên má người đó. Có vẻ như người đó đã tỉnh giấc.  Sau vài lần nheo và chớp mắt để làm quen với ánh sáng, người đó mới mở mắt. Chàng trai tóc nâu mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán người đó

– Em ngủ ngon chứ Ren? Đã gần 4h chiều rồi đấy. Trưa nay em ăn có ngon không?

Ren không trả lời, vẫn nằm im trên giường. Một lúc sau, cậu mới chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Chàng trai kia đi đến chỗ cửa sổ lấy chiếc túi rồi quay lại ngồi bên cạnh giường

– Hôm nay anh mua bánh em thích và Cappuccino cho em đấy – Chàng trai lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một miếng bánh chocolate rất đẹp. Anh tiếp tục lấy ra một cốc giấy đựng cafe rồi đưa cho Ren. Cậu đón lấy cốc cafe nhưng không uống mà xoay tròn cái cốc trong tay. Thế rồi anh lấy máy ảnh ra và chụp lại cái bánh, trong khi Ren chớp mắt nhìn anh, tỏ vẻ ngạc nhiên

– Mỗi lần trước khi ăn bánh, em đều chụp ảnh lại. Lần này anh chụp hộ em nhé. Nhìn này, người trong ảnh chính là em đấy

Chàng trai vừa nói vừa chỉ vào người trong máy ảnh. Ren chỉ hơi nghiêng đầu xem xét, rồi chỉ vào miếng bánh và kéo tay áo anh

– Rennie, nói “A” nào

Ren ngoan ngoãn há miệng ăn miếng bánh anh xúc cho. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn không nói một câu nào. Nhưng chàng trai không hề thấy phiền lòng vì điều đó, anh vẫn tiếp tục độc thoại, vẫn mỉm cười và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng

 

Cũng đã gần một tháng rồi…

———————-FLASH BACK———————-

– Thầy…thầy nói sao ạ? Mất ngôn ngữ?

Vị bác sĩ lớn tuổi gật đầu – Đầu cậu ấy bị va đập khá mạnh trong vụ tai nạn, nên vỏ bán cầu não trái đã bị tổn thương. Cậu ấy bị chứng mất ngôn ngữ Broca. Đặc điểm của hội chứng này là khả năng thông hiểu tốt, nhưng khả năng lặp lại và định danh kém. Nghĩa là cậu ấy vẫn hiểu người khác nói gì, nhưng không thể nói được

– Thế trí nhớ của em ấy có bị tổn thương không ạ?

– Có vẻ như cậu bé vẫn còn lờ mờ nhớ được những người thân…nhưng ta cũng không dám chắc…

Chàng trai ngồi sụp xuống hàng ghế trong hành lang bệnh viện, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Vị bác sĩ thở dài, ái ngại nhìn cậu học trò ưu tú của mình. Ông vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, lần đầu tiên ông thấy cậu học trò của mình khóc, vừa khóc vừa xin ông “Thầy hãy cứu lấy em ấy, cứu em ấy bằng mọi giá, em xin thầy”. Cậu nằng nặc đòi ông trực tiếp phẫu thuật cho cậu bé kia. Nghe các y tá kể lại, cậu học trò của ông đã ngồi suốt mười mấy tiếng đồng hồ trước cửa phòng phẫu thuật. Ông đã ngay lập tức nhận ra cậu bé tóc bạch kim kia có vai trò quan trọng như thế nào.

– Minhyun, đừng lo lắng quá. Hội chứng đó không phải là không thể chữa khỏi. Hãy kiên nhẫn một thời gian, ta tin cậu bé ấy sẽ bình thường thôi – Vị bác sĩ đặt tay lên vai chàng trai

——————————END FLASHBACK——————————

 

 

Sau vụ tai nạn, Ren hôn mê gần một tuần. Trong suốt thời gian ấy, Minhyun tưởng như mình phát điên. Cậu nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, các loại dây rợ máy móc cắm khắp người. Khi nhìn thấy con trai mình như vậy, bà Choi đã ngất xỉu ngay lập tức. Rồi Minhyun được ông Choi kể cho câu chuyện về số phận mỏng manh của Ren, về những nỗi lo của mẹ cậu và tinh thần lạc quan, cố gắng của cậu.

 

Thế mà đã gần một tháng rồi…

 

Minhyun cứ mải đắm chìm trong những suy nghĩ, cho đến khi cảm thấy cái gì đó đang kéo tay áo mình, đó là Ren. Anh liền mỉm cười, tiếp tục xúc bánh cho cậu ăn. Cậu bây giờ giống như một đứa trẻ. Lúc cậu đang hôn mê, anh chỉ sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng khi cậu tỉnh lại rồi, thì anh lại sợ cậu sẽ quên mất tất cả. Suốt thời gian qua, ngày nào anh cũng vào thăm cậu hai lần sáng và chiều. Minhyun nói chuyện với cậu, hát cho cậu nghe, mua cho cậu những thứ cậu thích, tất cả đều chỉ muốn cậu sớm hồi phục lại như xưa

– Tóc em dài ra nhiều rồi đấy Ren à, em có muốn cắt không? – Minhyun nghịch mấy sợi tóc mai của cậu – Mà thôi, để thế này cũng rất đẹp. Em lúc nào cũng rất xinh đẹp…

 

 

Anh có thể sống lại lần nữa

Nhưng dù anh có được sinh ra bao nhiêu lần nữa

Anh không thể sống thiếu vắng em, dù chỉ một ngày

Em là người mà anh sẽ giữ bên cạnh, người mà anh sẽ mãi yêu

Anh…

Thật sự, anh chỉ cần có em  

 

Những kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí, khiến Minhyun vô thức cất tiếng hát. Ren ngồi bên cạnh anh, vẫn im lặng, gương mặt không bộc lộ cảm xúc. Cốc cafe trên tay cậu đã nguội bớt, nhưng vẫn chưa vơi đi chút nào

 

 

Bên ngoài cửa, mấy cô y tá đang xúm đông xúm đỏ

– Ôi, bác sĩ thực tập Hwang hát hay quá!

– Lại còn đẹp trai nữa chứ! Cậu ấy có người yêu rồi nhỉ? Tiếc quá!

– Tiếc cái nỗi gì! Người như chúng ta chẳng bao giờ lọt vào mắt cậu ấy đâu

– Này, mấy cô sao lại tụ tập ở đây hả? Mau quay lại làm việc đi chứ!

– V…viện trưởng ạ? Vâng, chúng tôi đi ngay đây ạ

Đợi mấy cô y tá đi khỏi, vị bác sĩ lớn tuổi đi về phía phòng bệnh rồi mỉm cười. Giọng hát của Minhyun quả thật rất tuyệt vời, rất cuốn hút. Và Ren là một cậu bé may mắn. Ông tin rằng, tình yêu của Minhyun sẽ khiến Ren hồi phục

 

 

– Đến giờ anh phải đi rồi. Em uống cafe đi nhé, chắc một lát nữa bố mẹ em sẽ đến. Mai anh sẽ gặp em

Minhyun ôm Ren vào lòng, rồi hôn lên trán cậu thật lâu trước khi đi khỏi. Anh tin rằng sự dịu dàng và những cử chỉ yêu thương cũng là một trong những cách để giúp cậu hồi phục.

 

 

Mấy ngày sau, Ren được xuất viện. Minhyun vẫn đều đặn đưa cậu đi chơi vào cuối tuần. Vẫn là đến những quán cafe quen thuộc, vẫn là mua cho cậu những món ăn cậu thích, những đồ vật nhỏ xinh dễ thương. Bố Ren tỏ vẻ quý mến anh ra mặt, còn mẹ cậu, lúc đầu vẫn còn hơi miễn cưỡng, nhưng dần dần quý anh hơn, bởi bà đã nhận ra tình yêu chân thành Minhyun dành cho con trai mình. Bà vừa thấy thương, lại vừa thấy biết ơn anh

 

 

– Về đến nhà rồi, em vào đi. Muộn rồi, đi ngủ luôn đi, đừng thức khuya nữa nhé? Tuần sau anh lại đưa em đi chơi

Đó là một buổi tối cuối tuần, như thường lệ, Minhyun đưa Ren đi chơi rồi đưa cậu về. Suốt thời gian qua, cậu vẫn không nói một từ nào, nhưng anh cũng chưa từ bỏ hi vọng

– Được rồi, anh về đây. Tạm biệt

Minhyun mỉm cười rồi quay lưng, đang định bước đi thì bị kéo lại.

Anh quay lại nhìn. Là Ren, cậu đang nắm lấy tay áo anh, đôi mắt mở to nhìn anh như chờ đợi

– Sao vậy? Em có chuyện muốn nói sao?

Ren vẫn chớp mắt nhìn anh, tay vẫn nắm lấy áo anh không buông. Rồi cậu từ từ bước đến gần anh. Khi hai người đã đứng đối diện nhau, Ren nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, đồng thời ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại

.

.

.

.

.

Môi anh đang đặt trên trán cậu…

.

.

.

.

.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Minhyun…

.

.

.

.

.

Giống như những nụ hôn tạm biệt anh dành cho cậu suốt thời gian qua…

.

.

.

.

.

Thế này có được tính là cậu chủ động không nhỉ?

 

 

 

Tưởng như đã qua cả thế kỷ, Ren mới buông anh ra. Minhyun vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng sau đó, anh ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt như sợ cậu sẽ biến mất trong giây lát. Anh đang cảm thấy rất hạnh phúc, giống như được sinh ra, được gặp cậu và yêu cậu một lần nữa

– Anh đã đợi rất lâu rồi Ren à

Ren vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt cậu dường như ánh lên sự yên bình và mãn nguyện…

END

—————————————————————-

Ah, cuối cùng thì cũng hoàn thành được cái extra này *tung hoa* Rối ấp ủ nó phải đến nửa năm rồi ý =))))))))))

Cái extra này đúng kiểu phim Hàn nhỉ >O< Kiểu tai nạn xong mất trí nhớ này nọ +_+ Ôi xấu hổ quả đi, nhưng thực sự là Rối không nghĩ ra kiểu gì mới *lấy mâm che mặt* Rối chỉ hài lòng mỗi đoạn cuối thôi, tốn cả tỷ nơron thần kinh mới nghĩ ra được đoạn đấy =))))))))))

Kết thúc mở, thể loại yêu thích của Rối ;) Cho các bạn thoải mái tưởng tượng nha ~

Mấy hôm nay nóng quá +_+ Quạt như đuổi ruồi ý, bật to hết cỡ cũng không thấy gió +_+ Rối là Rối muốn nghỉ học lắm nha, ngồi trong lớp như ngồi trong lò nướng khoai +_+

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ :) Tặng các bạn một cái ảnh MinRen cho mát =))))))))))

Ảnh cũ nhưng mà nó lừa tình =)))))))))))

427513_427668910603714_24184943_n (1)

(cre: on pic)

17 thoughts on “Extra “Số phận mỏng manh”

  1. Ye~~ tem tem *nhai nhai*
    cái Extra này thật sự tuyệt quá ><". vẫn một lỗi mà hầu như tất cả các Author đều gặp phải là, lỗi dùng từ. không những Fic trans mà ngay cả Fic của ss đều như vậy. nó chưa để lại ấn tượng (trừ khúc cúi *nham nhở*)…….
    vẫn một câu nói bất hủ từ nghìn đời nay của em
    HÓNG FIC MỚI
    SS "RÚI" 5TING <3

  2. cảm ơn nhóc. ta sẽ cố gắng khắc phục sau
    hóng fic mới ý hả? em cứ ngồi trồng cây mọc rễ đóng đinh ở đây đi, đến kiếp nào đó ta sẽ có fic mới *cười hiền*
    p/s: ta tên là Rối

    • sao nỡ bảo mình điên chứ :(((((((((( người ta xinh xắn đáng yêu bình thường thế này :(((((((((((((
      cái đoạn cuối là đoạn ta tâm đắc nhất mà ;))
      oh mà chúng ta chưa làm quen với nhau nhỉ???

  3. ss rối~ em cảm thấy cái extra này vẫn chưa đủ~ *tham lam*~ ss viết thêm một cái nữa đi~*ăn vạ*~em muốn biết sau này,sau này nữa ren dt sẻ ntn~*lăn lóc*~ còn việc trồng cây mọc rể thì em đã làm từ năm ngoái rồi *LOL*….
    p/s:em sẻ đem chăn gối tới nhà ss ăn vạ luôn *meo~meo~* *dt*

  4. ta nói rồi nhóc, phải kiên nhẫn chờ đợi đi *vỗ đầu*
    ta thích kết thúc mở cơ. em muốn nó thế nào thì nó thế đấy :-”
    xin lỗi nhóc, nhà ta không đủ chỗ cho khách ở, vì thế mời em về nhà nhé *cười hiền*

    • Ôi~ss đuổi em~ em biết rồi “đợi chờ là hp” =]] nên phải cố chịu thôi~×~ss rối 5ting~tăng cường 1000% năng lượng~ và kèm theo đó là…….một nụ hôn zó từ “người tềnh” phương xa *nháy mắt*

  5. không phải đợi chờ mà là chờ đợi. dù sao thì nó vẫn có nghĩa tương tự =)))))
    trời nóng thế này thì có một tỷ năng lượng cũng khó +_+
    mới sáng ra mà đã ôm hôn thế này, nóng quá đi *quạt phành phạch*

  6. không được không được nha ~ em là em muốn nhẹ nhàng tình cảm thôi, vì bé Ren đang trong tình trạng không bình thường mà. phải nhẹ nhàng dịu dàng nâng niu chứ không được vồ vập =)))))))))))))

  7. Ukm ! Cái này nói thế nào nhỉ ? Nó ổn đấy rối ạ ! Nhưng mà cái thúc mở thì không phải thể loại mà mình thích , mình muốn tác giả bộc lộ mong muốn về fic của mình sẽ có cái kết thế nào ! Thôi nói thế la đủ rùi không lại trở thành bà già mất ! Fighting !

  8. Rối thì Rối thích kết thúc mở hơn, vì như thế các bạn muốn nó kết thúc thế nào cũng được. Rối nói trước là fic nào của Rối cũng muốn kết mở nha =))))))))))))
    dù sao thì rất cảm ơn bạn đã ủng hộ Rối <3

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s