[Trans-fic/Short fic] Gương mặt của một thiên thần – Chapter 4

Chapter 4:

Original chapter: Here

Ren hát hết cả bải hát, cậu muốn chắc chắn rằng Minhyun đã ngủ say và thấy những điều đẹp đẽ trong giấc mơ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng lưỡi liềm đang tỏa sáng, trông giống như một nụ cười. Nó tỏa ra một ánh sáng trắng và thanh khiết, như muốn bảo vệ những vì sao xung quanh. Ren thở dài và nằm xuống cạnh Minhyun, mắt cậu hướng sang hình dáng đang say ngủ. Chưa đầy một phút, cậu cảm thấy mí mắt mình trĩu xuống, rồi cậu để tâm trí mình trôi vào những giấc mơ

 

Sáng hôm sau, Minhyun tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. Anh đi vào nhà tắm để đánh răng và tắm gội. Anh bước đi như một kẻ hôn mê, không biết rằng chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi lau khô mái tóc nâu sẫm của mình, anh nhìn chăm chú và tạo vật xinh đẹp đang nằm trên giường, lúc này vẫn còn đang say giấc. Anh không muốn đánh thức Ren, nhưng anh không còn cách nào khác. Minhyun lay nhẹ người cậu, nhưng chỉ khiến cậu quay sang phía bên kia. Cậu trai tóc vàng từ từ mở mắt và nhanh chóng chớp mắt để quen với ánh sáng mặt trời rọi vào từ cửa sổ

 

Các hành lang thật ồn ào náo nhiệt, như thể mọi người đó biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Minhyun đi một cách tự tin về phía trước với Ren bước đi đằng sau anh. Những người khác đều có thể thấy cậu, không khó để nhận ra điều đó. Khi họ đi qua, các học sinh liên tục thì thầm với nhau, họ hỏi rằng cậu là ai, cậu có phải là học sinh mới, và cậu xinh đẹp như thế nào, hoặc cậu là con trai hay con gái. Ren đã buộc gọn tóc lên, thả tự do phần tóc mái bằng ở phía trước. Trông cậu càng giống con gái hơn nữa. Bạn có thể thề rằng cậu ấy là một cô gái nếu cậu ấy không mặc đồng phục nam sinh

 

Bằng một cách nào đó, Ren đã được xếp vào cùng lớp với Minhyun. Ở trong lớp học anh cứ như bị tra tấn bởi những kỉ niệm tồi tệ và những người không chấp nhận anh, không phải là vì họ không muốn. Sự thật là họ luôn hướng mắt về phía anh, và về cậu trai tóc vàng ngồi bên cạnh anh, điều này khiến anh cảm thấy các cơ quan bên trong cơ thể đang bị bóp nghẹt lại, khiến anh phải tự đấu tranh để không đứng dậy và chạy vụt đi

 

Vào giờ nghỉ trưa, hai người đi đến tủ để đồ của Minhyun ở tầng hai. Anh có thể cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống lưng, anh biết chuyện gì sắp xảy ra. Thở dài, anh mở tủ và để những quyển sách không cần thiết vào trong cái tủ kim loại

RẦM

Cánh cửa tủ bị đóng sập lại, khiến Minhyun giật bắn mình. Anh quay lại và thấy JR đang đứng đằng sau, với một nụ cười “rạng rỡ” trên gương mặt

“Chà chà, xin chào Minhyun. Mày có muốn lên gác nói chuyện với tao không?” Hắn hỏi, để lộ hàm răng trắng bóng. Minhyun nhìn xung quanh để tìm Ren, nhưng cậu trai tóc vàng đã biến mất. Anh không có thời gian để phản ứng lại bởi JR đã nắm lấy cổ áo anh, lôi anh lên tầng trên

——————————————————————-

*bò vào nhà* Rối…về…rồi…đây…*thoi thóp*

Sau một tuần đầu bù tóc rối với bài thi, Rối đã quay lại và vô hại hơn xưa =))))))))

Dịch cái chap này lại nghĩ về một thời mái bằng của bé Ren *mơ màng* Đúng lúc mình chuyển sang mái chéo thì bé ý cắt mái bằng :| Troll nhau quá cơ =))))))))))

Chắc nốt tuần sau nữa là Rối thi xong. Ôi 4 môn chính *cắn móng tay*

Mọi người đã thi xong hết chưaaaaaaaaaaaaa?

Muộn rồi, mọi người ngủ đi nhé <3 Ngủ ngon <3 I <3 you all ~~~

164628_192624110877918_94538754_n

 

bé Ren xinh tóa <3 *nhảy vào hôn* :**********************

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s