[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 7

Chapter 7:

Original chapter: Here

Mấy ngày sau đó, Ren luôn tránh mặt Minhyun. Bất kể là trong lớp học hay giờ nghỉ trưa, cậu không hề liếc mắt về phía Minhyun. Đây là lí do tại sao bỗng dưng Minhyun xuất hiện bên cạnh tủ đồ của cậu sau giờ học. Đứng trong góc tường, Ren nuốt nước bọt

“Mình phải làm gì bây giờ? Mình không muốn gặp Minhyun, nhưng mình phải lấy sách…”

Cuối cùng, Ren lấy hết can đảm và tự tin đi đến tủ của mình, mặc kệ sự xuất hiện của Minhyun. Cậu mở tủ ra nhưng bị Minhyun đóng sập tủ lại. Ren lườm Minhyun

“Anh làm gì vậy?”

Minhyun không trả lời, anh cầm tay Ren và kéo cậu đi khỏi tủ để đồ “Cậu đi với tôi”

“Cái g-?”

Ren vùng vẫy trong tuyệt vọng khi Minhyun lôi cậu đến một chỗ vắng vẻ không người. Ren hất tay Minhyun ra

“Anh làm gì thế hả?”

Minhyun bước đến gần Ren hơn, và lưng Ren va vào tường “Anh ấy giận rồi” Ren nghĩ. Minhyun nhìn thẳng vào mắt Ren

“Tại sao mấy hôm nay cậu luôn lảng tránh tôi?” Minhyun nhẹ nhàng nói, giọng anh còn có chút nguy hiểm. Ren nuốt nước bọt

“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả”

“Cậu hiểu” Minhyun vươn tới gần hơn. Ren chống đối bằng cách quay đầu đi

“Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi thích. Đừng có đối xử với tôi như đồ chơi”

“Cậu quên rồi sao? Tôi vẫn là cậu chủ của cậu”

Những lời đó khiến trái tim Ren vỡ vụn. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Minhyun

“Tôi ghét điều đó. Tôi ghét cái trò anh đang chơi đùa với tôi. Anh nghĩ nó vui lắm hả, khi đùa giỡn với tình cảm của tôi? Anh nghĩ anh có thể hôn tôi bất cứ lúc nào anh thích sao?”

Những lời đó vuột ra khỏi miệng Ren một cách vô thức. Mắt Minhyun tối sầm lại, anh tiến lên trước và túm tóc Ren. Ren mở to mắt vì sợ “Anh ta sẽ đánh mình” Cậu nghĩ và nhắm nghiền mắt

Cậu chờ đợi cú đánh của anh. Nhưng chẳng có gì cả

Tất cả những gì Ren cảm thấy là một bàn tay ấm áp chạm vào má cậu, Ren ngạc nhiên mở mắt ra và cảm thấy môi Minhyun đang chạm vào môi cậu một lần nữa

Lần này nụ hôn còn ngọt ngào hơn trước. Môi anh di chuyển nhẹ nhàng với môi Ren, khẽ ngậm lấy môi dưới của cậu. Sau một lúc, Ren vô thức di chuyển tay nắm lấy áo Minhyun. Ren cảm thấy tim mình như nổ tung

Một lát sau, Ren ngỡ ngàng mở to mắt và đẩy mạnh Minhyun ra

“A-a-anh làm cái gì thế hả?!” Ren gần như hét lên với Minhyun, mặ cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu đã làm gì vậy, để Minhyun hôn mình?

Tại sao cậu không đẩy anh ta ra?

Minhyun cố ý cười khẩy, anh đưa tay ra để nghịch tóc Ren “Cậu thật sự ngốc đến thế sao?”

“G-gì cơ?”

Minhyun thở dài “Thật là, đã hai lần rồi đấy. Tại sao cậu ấy không hiểu nhỉ?” Anh nghĩ “Mình sẽ trêu cậu ta một chút vậy”

Minhyun dùng tay xoắn lọn tóc của Ren “Nụ hôn đó chỉ là lời cảnh báo thôi. Một hình phạt vì cậu không phục tùng chủ nhân của mình”

Anh lại cười khẩy và thả Ren ra. Đôi chân của Ren không thể đứng vững được nữa, cậu ngồi sụp xuống đất, không nói được lời nào. Minhyun khẽ cười khúc khích và bỏ đi, để lại Ren một mình

Ren lại cảm thấy cảm giác kì lạ đó. Cái cảm giác luôn xuất hiện khi cậu nghĩ về Minhyun. Ren choáng váng, đứng dậy và đi về lớp, tim cậu vẫn đập nhanh như chạy đua

“Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa…”

 

 

 

“Umm, các cậu à? Tớ nghĩ là Ren cần được giúp đỡ…”

Cả Baekho và Aron đều chầm chậm quay ra nhìn Ren, người đang trong cơn shock, mắt cậu nhìn một cách vô định. Baekho lo lắng nuốt nước bọt

“C-Cậu ấy không sao chứ? Trông cậu ý cứ như vừa gặp ma vậy”

“Tớ nghĩ là cậu ấy ổ-” Aron bắt đầu nói, rồi ngưng bặt khi thấy Ren đứng bật dậy, đấm tay xuống bàn

“Chắc chắn mình sẽ trả thù tên Minhyun đó!” Ren tức giận nghĩ “Hãy cảm nhận cơn thịnh nộ của tôi đi Minhyun!”

Phía bên này, Baekho và Aron quan sát cậu, cả hai đều lắc đầu “Cậu ấy phát điên rồi…” Họ cùng chung ý nghĩ và tránh xa khỏi Ren

 

 

“Hôm nay cậu sẽ đi về nhà với tôi”

Ren ngạc nhiển nhìn lên và thấy Minhyun đứng cạnh bàn cậu, cặp sách của anh khoác trên vai. Ren khó chịu nhìn Minhyun

“Không cần phải tức giận đến thế, đúng không?” Minhyun cười khẩy

“T-Tên này…Mình muốn đánh hắn quá!” Ren nghĩ, cậu run lên vì tức giận. Nhưng cậu cố giữ bình tĩnh và mỉm cười hiền lành

“Vâng thưa cậu chủ”

Họ cùng nhau đi đến bến tàu và lên tàu. Ren cố gắng tránh Minhyun càng xa càng tốt, nhưng điều đó chỉ làm Minhyun đến gần hơn. Ren hơi đỏ mặt khi vai Minhyun cọ vào vai cậu

“Mình đang làm gì thế này? Không phải mình nên ghét anh ta sao?”

Bỗng dưng con tàu đột ngột dừng lại. Ren mất thăng bằng và chúi người về phía trước, và Minhyun đã đỡ cậu

“Này, cậu không sao chứ?”

Ren ngẩng lên nhìn Minhyun. Sao con người này luôn làm cuộc sống của cậu trở nên đáng thương thế? Nhưng đôi lúc, anh cũng rất dịu dàng và tốt bụng. Điều này khiến cậu suy nghĩ rất nhiều

Ren cảm thấy vòng tay ấm áp của Minhyun choàng quanh mình, cậu thở dài, nhưng không lảng tránh nó. Lúc đầu Minhyun rất ngạc nhiên, nhưng sau đó anh mỉm cười nhẹ và siết chặt vòng tay quanh Ren hơn

“Cảm giác này…là gì vậy?”

—————————————————————————

Ahhhh, bé Ren ngốc nghếch của em ơi, chẳng ai đi hôn người mình không thích đến 2 lần cả. Tình cảm của người ta rõ như ban ngày rồi mà anh vẫn ngây thơ không biết gì sao? Pabo ~~~ Trong fic này anh thật đáng yêu ah ♥

Tình hình là Rối thất nghiệp thật rồi TT^TT Có ai có fic gì cần dịch quăng cho Rối cái đi, MinRen thì quá tốt TT^TT Các Au bỏ hết fic rồi TT^TT

Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ :)

5 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 7

  1. Lần đầu com cho Rối-ssi :)
    Cutoe quá đi ấy!!!!! >””<
    Sao bé Ren trong này dễ thương vậy trời??? Lại còn kiểu thơ ngây không nỡ mắng mỏ luôn nữa a~~~
    Nhân tiện, em 99-er, rất hân hạnh được làm quen với Rối-ssi ạ ^^~~

  2. ô ô ~ chap này đáng yêu thật đó ~ cơ mà ta vẫn mog ngóng tí mùi MA TT v TT~

    nhân tiện đọc đoạn cuối tự dưng nhớ đến tấm này >////////////////////////<~ thực sự chỉ muốn dí đầu 2 đứa nó cho hôn chụt choẹt thâu ;"";~

  3. chính ra cái comm này phù hợp vs cả 2 chap ah ~~~~ =))))))))
    nhìn cái ảnh đấy ai chả muốn ấn đầu 2 chúng nó vào nhau *vật vã* nhưng sao cái đợt đấy tóc bé Ren … quá, nên Rối k muốn save về máy =))))))))
    có cái gif bọn nó đang hôn nhau thì bạn Rờ ra che máy, cay dã man X-((((((((((
    đấy bạn cứ comm thế này có phải đáng yêu k <3

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s