[Trans/Oneshot] Mùi hương của em giống như…

Title: You smell like…

Author: loveghost

Translator: Con Rối

Foreword: Bởi vì điều này…

Phản ứng của Ren sẽ ra sao?

Original fic: Here

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

———————————————

Hôm nay là ngày quay MV cho sự trở lại của chúng tôi. Thời tiết rất đẹp, trời sáng sủa, tất cả mọi người đều vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đặc biệt là người đó…

“…Minhyun-ssi, anh thật vui tính!”

Hứ!

Tại sao anh ấy phải nở nụ cười thật tươi và đẹp tr-không, tôi đẹp trai hơn chứ

Tại sao trông anh ấy lại hạnh phúc bên cô gái ấy thế?

Oh, phải rồi, lần trở lại sân khấu này chúng tôi sẽ mang một hình tượng khác với lần trước. Cốt truyện lần này là về một vấn đề trong một mối quan hệ và nhân vật trong MV sẽ là các thành viên. JR và…Minhyun ngốc nghếch. Họ cần một diễn viên nữ, là Nam Bora-ssi. Họ không thể làm một MV không có vai nữ được sao? Sẽ không khác nhau lắm đúng không? Những bài hát về tình yêu đâu nhất thiết phải có một cô gái trong MV, đúng không? Và tại sao lại là Minhyun của tôi chứ? Tại sao không phải là Aron hyung? Anh ấy là người lớn tuổi nhất và có nhiều kinh nghiệm về con gái. Minhyun thì quá…ngây thơ. Nếu như…

 

 

Flashback

“Ren à, em đã nghe tin anh sẽ đóng vai chính trong MV mới của chúng ta chưa? Anh hạnh phúc quá!”

“Hay ho gì chứ? Chỉ là một MV thôi mà”

“Uh…em không thấy vui cho anh à? Ý anh là, anh luôn muốn thử diễn xuất và bây giờ anh đã có cơ hội…”

Anh ấy có nhất thiết phải làm cái hành động bĩu môi dễ thương thế kia không? *thở dài* Điều này không tốt cho tim tôi chút nào…

“Em rất mừng cho anh. Anh nên làm tốt, bởi vì diễn xuất của anh sẽ quyết định sự thành công cho sự trở lại của chúng ta, anh biết rồi đấy”

Anh cười toe toét “Tất nhiên rồi, anh luôn cố gắng hết sức mà. Nhưng anh rất lo lắng…”

“Vì sao?”

“Ưm…Thì MV lần này sẽ là về một mối quan hệ tan vỡ và hơn nữa, anh ở trong mối quan hệ đó nhưng cô gái ấy đã ngoại tình sau lưng anh, anh vừa đọc kịch bản. Anh sẽ gặp cô ấy trong lúc tuyết rơi, anh biết cô ấy đã gây ra một số chuyện nhưng anh vẫn không thể bỏ cô ấy và vẫn cố níu kéo, rồi anh ôm cô ấy, cô ấy cũng ôm anh, rồi đến JR…”

“CÁI GÌ??!”

“Trời ơi Ren, em làm anh giật mình đấy. Cái gì là cái gì?”

“Điều cuối cùng anh nói là gì?”

“Uh…JR?”

“Không, trước đó cơ…”

“Anh…uh…ôm…cô ấy?”

Aww, sự bối rối trên gương mặt anh đáng yêu quá. Nhưng đây không phải là vấn đề, có phải anh ấy vừa nói là ôm và..

“Cô ấy?”

“Oh, theo cốt truyện thì chúng ta sẽ cần một vai nữ, và đó sẽ là nữ diễn viên Nam Bora. Sẽ có vài cảnh như ôm, hôn-…”

“Hôn?!”
Tôi thề rằng giây phút tôi nghe anh nói điều ấy, tôi cảm thấy như vỡ tan thành từng mảnh rồi tôi đánh vào đầu anh (?)

“Không không. Cảnh của anh chỉ ôm thôi, không có hôn. Cảnh hôn là của JR, thật đấy, anh không nói dối đâu”

Lời giải thích chẳng có ích gì cả…

“Chắc anh vui lắm hả…”

Tôi quay lưng lại với anh. Làm sao tôi có thể để anh thấy đôi mắt sũng nước của tôi?

“Chắc anh vui lắm, anh được ôm…uhm…Bora gì gì đó mà-…”

Tôi cảm thấy đôi tay luồn qua eo tôi, anh ôm tôi từ đằng sau và tựa cằm lên vai tôi

“Không, anh không vui…” Anh thì thầm

“Tại sao lại không chứ?! Chắc chắn cô ấy rất đẹp, và anh đang nói dối, vì nếu đó không phải là điều hạnh phúc sẽ xảy ra-…”

Anh xoay người tôi lại và nhẹ nhàng nâng cầm tôi lên để tôi có thể nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Oh, anh ấy đẹp trai quá. Thở đi Ren, thở đi

“Anh không vui…vì đó không phải là em…”

Ôi Chúa ơi, đôi mắt ấy đang tràn ngập sự yêu thương, tim tôi đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, và mặt tôi thì nóng bừng…

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy cái gì đó chạm vào môi tôi, và điều tiếp theo tôi cảm thấy là Minhyun ôm tôi chặt như một con gấu túi

“Ren ah, tại sao em lại dễ thươngggggg thế? Anh không thể cầm lòng được. Trông em thật dễ thương khi đỏ mặt như vậy-”

Khoan đã, chuyện gì vậy? Anh vừa hôn tôi à?
“Yah, anh vừa mới hôn em đấy à? Anh nghĩ anh có thể làm thế sau khi kể với em về chuyện ôm ấp đó hả? Nếu như anh thích cô ấy và…và…”

“Không Ren à. Đó chỉ là một cảnh thôi mà, và anh chỉ quay trong vài giây thôi, sẽ chẳng có cảm xúc gì cả, anh sẽ không thích cô ấy đâu. Đôi mắt anh và trái tim anh chỉ dõi theo em mà thôi. Anh chỉ yêu mình em thôi. Chỉ mình em thôi. Em hiểu rồi chứ?”

Sao anh có thể làm điều này với tôi chứ? Làm trái tim tôi muốn nổ tung ra vì những cảm giác ấm áp…

“Đồ ngốc này. Anh là ai mà nói những lời này với em chứ? Hfft”

“Nếu gương mặt đỏ bừng của em nói lên điều gì đó, thì anh tin rằng anh gần như là người bạn trai hoàn hảo của em”

Anh nở nụ cười rạng rỡ. Tôi không thể làm gì ngoài việc hôn anh

“Đồ ngốc…”

End of flashback

 

 

Những tiếng cười đó, tiếng cười của anh…Anh hạnh phúc lắm sao? Anh đâu phải tỏ ra thân thiết và làm cô ấy cười vui vẻ như thế chứ? Oh, tại sao cô ta lại chạm vào tay anh ấy? Và tại sao anh lại cho phép cô ấy làm vậy? Ugh…thôi đi Ren. Cứ như mày đang ghen vậy…

Ghen? Mình đang ghen sao?

“Chết tiệt, mình đang ghen…” Tôi lầm bầm

Bộp

“Oh, tôi xin lỗi…tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ Ren?”

Hả? Từ khi nào cô ấy đã ở đây vậy? Không phải cô ấy đang ở đằng kia với anh sao?

“Không sao Bora-ssi à, tôi không sao”

“Tôi xin lỗi, gót giày của tôi dính vào thứ gì đó và tôi đã vấp phải cậu. Tôi định vào trong lấy vài thứ. Oh, cậu đang làm gì ở đây thế Ren-ssi? Trời lạnh lắm”

“Tôi chỉ đi loanh quanh thôi, thời tiết này rất đẹp, thế nên…”

Cô ấy cũng khá xinh đẹp. Hứ. Tôi còn đẹp hơn

“Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi phải đi đây. Gặp cậu sau nhé Ren”

Mùi dâu. Cô ấy đi qua tôi và mùi hương của cô ấy..mùi dâu…

“Chào em yêu…”

Có ai đó thì thầm vào tai tôi, không cần quay lại tôi cũng biết đó là ai…

“Minhyun à, chào anh. Diễn xuất của anh thế nào? Nếu làm không tốt, anh sẽ phải chịu trách nhiệm về các L.O./\.E cuồng nhiệt vì chúng ta đấy”

“Đừng lo, anh là người tuyệt vời nhất mà! Anh sẽ chịu trách nhiệm về các L.O./\.E, và sẽ chịu trách nhiệm về em nữa…”

“Yah, anh đang nói gì thế hả?”

Tôi không thể không đỏ mặt

“Em thật dễ thương ~ Oh, em đang làm gì ở đây thế, và sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Áo khoác của em đây? Em có thể bị ốm đấy…”

“Áo khoác của em để trong kia. Em chỉ muốn cảm nhận thời tiết này một chút thôi…”

Và chứng kiến sự thân thiết của anh với Bora-ssi…

Tôi vô thức trề môi, và hình như Minhyun biết tôi đang nghĩ gì. Anh xoa đầu tôi

“Ngốc à…bọn anh chỉ nói chuyện và đùa giỡn một chút thôi mà. Em định trêu chọc anh bằng cách bĩu môi đấy à? Em biết là anh không thể tự chủ được mà…”

Anh cúi xuống gần hơn, và…

“Dừng lại nào chàng trai. Không được hôn trừ khi em cho phép ~”

“Ah, như thế không công bằnggg…”

“Mọi người! Tất cả tập trung và bắt đầu quay phim nào” Chúng tôi nghe tiếng đạo diễn gọi sau thời gian nghỉ

“Anh nên đi vào đi”

“Anh không muốnnnnnn ~ trừ khi anh được hôn em” Tôi lườm anh

“Được rồi được rồi, anh chỉ đùa thôi mà. Vậy anh vào trong nhé. Em cũng vào trong đi. Trời lạnh hơn rồi đấy…”

Anh nghiêng người và ôm ghì lấy tôi. Anh ấy thật ấm áp…Tôi ôm anh chặt hơn để cảm nhận được nhiều hơi ấm của anh…

…Ơ?

“Gặp em sau nhé, Ren à ~” Anh vuốt má tôi rồi chạy vào trong

“Khoan đã…” Lời thì thầm của tôi chìm vào không khí lạnh giá khi tôi nhìn vào lưng anh

Tôi bám lấy hơi ấm của Minhyun mà cơ thể vẫn cảm nhận được…Nó thật tuyệt vời và nó khiến tôi bình tĩnh, nhưng…

Mùi hương của anh cũng là…mùi dâu…

Tôi nhăn mặt. Minhyun, lát nữa anh sẽ biết tay em!

Tôi quay lưng và đi vào trong nhà

 

 

Lát sau, ở kí túc xá

“Hứ, chắc chắn họ phải quay cảnh ôm nhiều lắm. Làm sao mùi hương của cô ta lại dính vào Minhyun nếu như họ không ôm nhau nhiều lần, đúng không nào? Đúng vậy! Bao nhiêu lần chứ? Ôm chặt đến mức nào chứ? Argh. Nếu lát nữa mình bắt được anh ấy, mình sẽ -”

“Em sẽ làm gì nào…?”

Anh đây rồi! Và anh lại ôm tôi từ đằng sau. Tôi quay lại và tránh cái ôm của anh. Anh nhíu mày và nghiêng người tới gần hơn…

Tôi ngăn anh lại bằng cách giữ lấy tay anh. Tôi sẽ không để cho anh ôm tôi, tôi phải đối chất anh trước đã!

“Mùi hương của anh giống cô ấy”

“Cô ấy? Ai chứ?”

“Còn ai nữa? Người mà anh vừa ôm lúc nãy ấy?”

“Bora-ssi?”

Em không biết…Hôm nay anh đã ôm bao nhiêu cô gái vậy?”

Tôi biết, trông tôi có vẻ giống mấy người bạn trai ghen tuông vô cớ, nhưng tôi xứng đáng nhận được một lời giải thích, phải không?

Tôi thấy anh có vẻ ngạc nhiên vì lời buộc tội như vậy, nhưng rồi anh…mỉm cười?

“Oh Renniee ~ lại đây nào em yêu ~”

Anh dang tay ra để ôm tôi…lời mời rất hấp dẫn…nhưng…

“Mùi hương của anh giống cô ấy, và em muốn một lời giải thích. Hai người chắc hẳn ôm nhau rất nhiều phải không? Ôm chặt đến mức nào và ôm bao nhiêu lâu vậy?”

“Cái ôm sẽ không bao giờ chặt giống như anh ôm em, anh cảm thấy như chúng ta hòa làm một vậy, ngay cả một sợi tóc cũng không thể lọt qua. Và cũng không bao giờ lâu như lúc anh ôm em đến tận khi bình minh đến…”

Từ khi nào anh ấy giỏi nói những lời sến súa thế này…Chắc tại đi chơi với Aron hyung nhiều quá đây…

Tôi cảm thấy như đang tan chảy và những con bướm đang bay loạn xạ trong bụng tôi, nhưng tôi không thể để anh biết điều này được, đúng không?

“Thì sao nào? Nó chẳng nói lên điều gì cả..”

“Hãy để anh ôm em, rồi anh sẽ nói cho em tất cả”

“Uh…đây là một chiêu mới của anh đấy hả? Thôi được rồi..”

Chẳng có nơi nào ấm áp hơn vòng tay Minhyun cả..Cảm giác thật tuyệt vời và an toàn..

“Hmm…để xem nào..Bọn anh chỉ quay cảnh ôm 2 lần là đạo diễn đã đồng ý rồi. Thật ra thì chỉ cần quay một lần thôi, nhưng trong lần đầu tiên, bỗng dưng anh hắt xì nên bọn anh phải quay lại lần nữa. Lần sau anh làm rất tốt! Em nên tự hào về anh mới phải! Sau đó không còn cảnh ôm nào nữa, chỉ có vài cảnh ở đây và ở kia, không có sự động chạm nào cả. Còn về câu hỏi trong bao nhiêu lâu? Anh còn chẳng cảm nhận được cơ, thật đấy. 3 giây chăng? Hay là 5? Anh không biết, anh cũng chẳng quan tâm nhưng thật sự là không lâu đến vậy đâu. Vì thế, công chúa xinh đẹp tuyệt vời của anh, em có còn giận anh người yêu đẹp trai tội nghiệp của em nữa không?”

Tôi không thể ngăn mình bật ra tiếng cười khúc khích, Minhyun, sao anh lại dễ thương thế chứ? Giây phút anh kết thúc câu nói, tôi không cảm thấy gì khác ngoài sự hạnh phúc…Minhyun, anh thật đáng quý…rồi tôi hắng giọng

“E hèm. Vậy, tại sao mùi hương của cô ấy lại ở trên người anh?”

“Mùi gì chứ?”

“Mùi dâu..”

“Mùi dâu?”

Anh lùi lại một bước, nhìn tôi nhưng vẫn cầm tay tôi. Có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó..

“A! Anh nghĩ anh biết tại sao rồi”

“Gì cơ?”

“Mùi dâu làm cho em ghen!”

“Này! Em không ghen!”

Hứ. Tôi không ghen, phải không?

“Đúng rồi Ren à, em không ghen đâu. Về mùi đó, anh nghĩ có lẽ là tại JR”

“Tại sao lại là JR?”

“Trong lúc nghỉ, JR uống sữa dâu khi nói chuyện với bọn anh, nhưng sau đó cậu ấy vô tình làm đổ sữa vào áo của chính mình và áo của Bora-ssi. Bora đã đi thay quần áo, trong khi JR lau nó bằng áo của anh (?) Ugh, thế là áo anh có mùi dâu và cả cảm giác dinh dính nữa. Anh nghĩ đó là lí do mùi dâu xuất hiện..”

Khoan đã, cái gì cơ??! Thì ra mọi chuyện là như thế sao? Khi Bora-ssi đi vào trong để thay quần áo? Mặt tôi ngây ra. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã buộc tội anh..

“Không sao cả, anh biết tại sao em lại nghĩ vậy mà. Nếu là anh thì cũng cảm thấy ghen…”

Anh lại ôm tôi và vỗ nhẹ lưng tôi

Từ khi nào anh lại biết đọc ý nghĩ vậy?

“Em không ghen…” Tôi thì thầm trên vai anh, và anh cười khúc khích một cách đáng yêu. Phải rồi Ren à. Muôn đời phủ nhận là mình không ghen phải không?

“Ahh…tội nghiệp anh quá. Anh nghĩ là Rennie của anh ghen, vì cậu ấy sẽ dễ thương hơn khi ghen ~”

Thôi được rồi. Có lẽ vậy. Chỉ một chút thôi. Tôi ôm anh và chìm sâu sự bao bọc của anh. Tôi có thể cảm thấy anh đang cười

Anh siết chặt cái ôm và bắt đầu rúc sâu vào người tôi, vào cổ và tóc…Tôi cảm thấy nhột và bắt đầu cười khúc khích

“Haha, anh làm gì thế? Nhột quá..”

Sau một hồi dụi và rúc vào người tôi, anh dừng lại, nới lỏng cái ôm một chút và hít một hơi thật sâu

“Bây giờ thì anh có mùi hương của em! Giống như mùi cam và ánh mặt trời, ấm áp và tươi mới. Mùi hương của em giống như tình yêu..

Tôi cảm thấy mắt mình âm ấm và có cả cầu vồng trong tim tôi nữa, bởi tất cả sự yêu thương tôi có thể thấy trong đôi mắt anh..Tôi ôm chầm lấy anh và dịu dàng hôn lên môi anh

Xin Chúa, hãy để cho chúng tôi ở cạnh nhau mãi mãi…

“Anh yêu em, Ren à”

Anh thì thầm trên môi tôi. Bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, tôi ôm anh chặt hơn và thì thầm lại

“Đồ ngốc..”

Anh bật cười và hôn lên tóc tôi

Em cũng yêu anh..

The end ~

—————————————————————————–

Aaaaaaaahhhhhh, dịch xong cái chap này thì Rối cũng hết sạch máu trong người

Pink không thể tả được >O< Cái ý tưởng của bạn Au rất hay nhé >O<

Rối đọc đi đọc lại vẫn thích ah >O< Cô Mộng Điệp Ảnh Ảo đâu, pink quá trời này, cô nhảy vào mà đọc đi >O<

Có mỗi 2 đoạn mình thắc mắc: là cái đoạn đánh vào đầu Minhyun với đoạn JR lấy áo của Minhyun để lau??? Nhưng rõ ràng là trong fic nó viết vậy…

Sắp tới Rối sẽ cố gắng viết một fic nữa, lâu rồi không động tay động chân ah =))))) Dạo này cũng có kha khá ý tưởng pink, vì tâm trạng cũng tốt hơn rồi :)

Bây giờ mời các bạn thưởng thức fic đi nhé :) Và chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ :)

Rối và bé Ren yêu các bạn lắm :)

377663_566745060017420_1825222494_n

(cre: on pic)

Ảnh này bé Ren đẹp quá >O< *lăn đùng ra đất*

15 thoughts on “[Trans/Oneshot] Mùi hương của em giống như…

  1. Em cx để làm hình nền đt nè. Chúng ta thật giống nhau *mắt long lanh*
    ah ~ em cx muốn lắm, nhưng thời gian có hạn TT^TT tuần tới em chết chìm trg đống bài ktra. năm sau lên 12 r chắc còn bận nữa k ngóc đầu lên đc *bù lu bù loa*
    ý tưởng thì em có nhưng em ngại viết long vì sợ giữa chừng bị kẹt ‘~’

  2. Ukm nhiều bài vở quá k có tgian viết rồi nhiều khi mạch chuyện k đi đúng theo ý định bđầu của mình, vậy viết short cũng đc e. Viết tình tay 3 ý Min-Ren-Rờ cũng đc :)

  3. ây dà, em là em ngại tay 3 lắm ah ~
    em chỉ thích viết về đôi chẻ thôi, mà thể nào nó cx sad _ _! như kiểu em bị ám ảnh bởi sad r ý _ _!
    thật ra pink thì em cx viết đc thôi, nhưng mà lại một vấn đề muôn thuở: thời gian TT^TT

  4. em chỉ viết đc oneshot thôi. dạo này em đang pink tung tóe đấy thôi =))))) em định cuối tuần này cx đăng thêm một oneshot nữa, ý tưởng thì em nhiều, chỉ có điều là thời gian có hạn thôi mà T^T
    thì em có bảo là k cho đôi chẻ hạnh phúc đâu. nhưng mà nhìn bé Ren…mong manh quá :(

  5. em cx muốn bé Ren hạnh phúc lắm, nhưng mà k hiểu sao toàn nghĩ lung tung T^T
    mấy fic kia ngưng hết r ạh :(((((((( thế nên em mới phải tích cực viết + dịch oneshot bổ sung T^T cái fic Cậu chủ và tôi còn có 2 chap nữa, còn bạn Au chưa viết tiếp :|

  6. fic này làm ta mất sạch máu trong người luôn ah ~ cả hai đều dễ thương. bé Ren thì dễ xấu hổ, còn Minhyunie vừa ranh mãnh nhưng cũng rất dịu dàng ah ~ ta là ta thích Minhyunie phạt hôn nha ~

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s