[Oneshot] Ngày lễ tình nhân

Title: Ngày lễ tình nhân

Author: Con Rối

Paring: MinRen

Rating: G

Category: Pink (có lẽ nào???)

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Em vốn không thích ngày lễ tình nhân, nhưng nếu không có ngày này, em đã không tìm được anh

 Note: Quà 14/2 cho tất cả mọi người :) Chúc mọi người một ngày Valentine vui vẻ :)

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

——————————————————————————–

– Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách Ngày lễ tình nhân vui vẻ!

Minhyun mỉm cười và cúi đầu chào chàng trai và cô gái. Hai người cũng mỉm cười chào lại, rồi cô gái khoác tay chàng trai bước ra khỏi cửa. Hôm nay là Ngày lễ tình nhân, các cửa hàng hoa, chocolate, các quán café… đều đông nghịt người. Các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Đường phố rực rỡ ánh đèn màu đỏ, đi đến đâu cũng có thể cảm nhận tình yêu ngập tràn.

Từ sáng đến giờ cửa hàng kẹo rất đông khách, Minhyun hầu như không được nghỉ chút nào. Nhưng anh không hề thấy mệt mỏi, bởi anh thích nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các đôi tình nhân. Tuy nhiên, trong lòng anh cũng không tránh khỏi chút lạc lõng. Anh cũng muốn có một người yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho anh…

– Anh làm ơn thanh toán cho tôi với

Minhyun bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh vội vàng ngẩng lên nhìn khách hàng. Đó là…con trai hay con gái vậy? Giọng cậu ấy thật nhẹ nhàng. Cậu ấy có làn da trắng hồng, và chắc là cũng rất mịn màng. Mái tóc bạch kim xõa ngang vai, ôm lấy gò má hơi phinh phính. Đôi mắt đen với hàng lông mi dài, cộng với đôi môi hồng, trông cậu xinh đẹp như búp bê vậy. Minhyun cúi đầu xuống, thấy mình thật thô lỗ khi nhìn cậu chằm chằm như vậy. Anh nhập giá tiền vào máy tính, rồi cho mấy món đồ của cậu vào túi nilông cùng với hóa đơn

– Của cậu hết 5300 won

Cậu đưa tiền và cầm lấy cái túi từ tay anh, tay hai người chạm rất nhẹ vào nhau “Da cậu ấy mịn thật” Minhyun nghĩ thầm. Anh nở nụ cười quen thuộc

– Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách Ngày lễ tình nhân vui vẻ!

Cậu đảo mắt nhìn anh rồi đáp lại

– Cảm ơn lời chúc của anh, nhưng những ngày này tôi chẳng thấy vui vẻ gì cả

– Đừng tiêu cực như vậy chứ. Xin lỗi vì hỏi câu này, cậu không có người yêu sao?

Thấy cậu im lặng, Minhyun vội nói tiếp – Tôi xin lỗi, câu hỏi riêng tư quá phải không? Nếu không có người yêu, cậu có thể rủ bạn bè đi đâu đó chơi hay ăn uống chẳng hạn

– Bạn bè? Họ đều đi chơi hết rồi, làm gì có thời gian nhớ đến tôi chứ? Mấy thằng nhóc đáng ghét – Cậu vò đầu, khuôn mặt trở nên cau có. Minhyun cười khẽ, trông cậu dễ thương thật

– Tôi cũng sắp hết giờ làm rồi. Cậu có muốn cùng tôi đi đâu đó không?

– Gì chứ? Đi chơi với một người lạ như anh?

– Chúng ta có thể làm quen nhau mà. Tôi là Minhyun, 18 tuổi

Anh đưa tay ra phía trước chờ đợi. Cậu hơi lưỡng lự, nhưng một lúc sau cũng bắt tay anh

– Tôi là Ren, 17 tuổi. Tôi là con trai, đừng có nhầm

Minhyun cười khúc khích. Cậu ấy đáng yêu thật, tuy có hơi lạnh lùng một chút – Được rồi, cậu có thể đợi tôi ở quán café bên cạnh, được chứ? 9h tôi sẽ tan làm

Ren hơi lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu, bước ra cửa “Mình bị làm sao vậy? Sao lại nhận lời đi chơi với một người chưa hề quen biết? Thôi quên đi, dù sao trông anh ta cũng không phải là người xấu” Cậu không hề biết, có một ánh mắt đang nhìn theo bóng cậu và mỉm cười

 

 

– Xin lỗi, tôi đến muộn một chút

– Không sao, cửa hàng đông khách mà. Anh ngồi đi

Minhyun mỉm cười, ngồi ghế đối diện Ren. Cậu cầm cốc Cappuccino lên uống một ngụm, rồi xiên một miếng bánh chocolate bỏ vào miệng. Cậu cứ như có một sức hút vô hình, khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu. Nhưng sao trông cậu có vẻ buồn?

– Anh gọi đồ uống chưa? Bây giờ anh muốn đi đâu nào?

– Đi dạo phố cũng được, những ngày nhộn nhịp thế này không nên ở trong nhà, buồn lắm. Đi nào – Minhyun đứng lên kéo tay cậu

– Khoan đã, tôi chưa ăn xong bánh mà!

– Ngày mai ăn cũng được. Nhanh lên nào

Ren vốn không thích bỏ lại đồ ăn, nhưng lần này là một ngoại lệ. Có phải vì bàn tay đang nắm lấy tay cậu ấm áp quá không?

 

 

– Anh muốn đi bộ đến bao giờ nữa hả? Biết thế tôi về nhà xem phim còn hơn

– Thôi nào, đừng cau có như vậy. Cậu ít khi ra khỏi nhà vào những ngày này, đúng không?

– Tôi không thích những chỗ đông người

– Thỉnh thoảng nên thay đổi một chút chứ! Tôi cũng không thích những chỗ ồn ào, nhộn nhịp, nhưng đôi lúc cũng có ngoại lệ

Ren thở dài, không nói thêm câu nào nữa. Minhyun thì vẫn vui vẻ tươi cười, cứ như một đứa trẻ vậy. Cậu cứ nói câu nào là anh bắt bẻ câu ấy. Nói bắt bẻ thì cũng hơi quá, nhưng nói chuyện với một người có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với mình thì cũng bực mình thật đấy. Mặc dù vậy, Ren cũng khá vui, bởi từ trước đến nay mọi người luôn nghĩ rằng cậu là người khó gần, nên ít khi nói chuyện với cậu

– Anh gì ơi, anh mua hoa cho em đi!

Bỗng nhiên một cô bé xuất hiện, trên tay ôm rất nhiều bó hoa đủ màu sắc. Cô bé tươi cười nhìn Minhyun và Ren

– Anh ơi, anh mua hoa tặng người yêu nhé! Người yêu anh xinh như hoa ý, em sẽ giảm giá cho. Mua cho em nhé?

Cả Ren và Minhyun đều sững sờ, nhất là Ren. Mặc dù đây không phải là lần đầu cậu bị nhầm là con gái, nhưng…sao tự dưng mặt cậu cứ nóng bừng lên thế này? Minhyun cũng rất khó xử, anh biết Ren đang rất ngượng, dù cậu đang quay mặt đi nhưng anh cũng thể thấy gò má cậu đỏ ửng. Minhyun quay sang nhìn cô bé rồi mỉm cười

– Ưhm…được rồi, anh sẽ mua hoa của em, được chứ? Anh lấy bó hoa hồng này. Bao nhiêu tiền để anh gửi nào?

– 2500 won ạ! Em lấy rẻ cho anh đấy. Chúc anh chị luôn hạnh phúc bên nhau nhé!

Cô bé cầm tiền rồi chạy đi mất, để lại hai người vẫn đang bàng hoàng. Minhyun quay sang nhìn Ren, cậu đang cúi đầu xuống đất, vẫn đang đỏ mặt

– Này, cậu cầm lấy đi

Ren ngẩng mặt lên, thấy Minhyun đang đưa bó hoa về phía cậu, trông anh cũng rất ngượng ngùng. Cậu chớp mắt mấy cái, khuôn mặt ngơ ngác lúc này trông càng đáng yêu, khiến Minhyun càng trở nên khó xử

– Anh mua cơ mà. Sao lại…đưa cho tôi?

– Thì…cậu cứ cầm lấy đi

Ren miễn cưỡng đưa tay ôm lấy bó hoa, hơi cúi đầu xuống ngửi mùi hoa rồi bất giác mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy, tim Minhyun bỗng dưng hẫng một nhịp

– Anh có định đi tiếp không? Hay đi về nào?

– Hả? À ừ, đi thì đi…

 

 

Hai người vẫn tiếp tục đi, nhưng không ai nói gì nữa. Minhyun thì nhìn sang một phía, còn Ren cứ cúi đầu xuống đất mà đi. Kết quả là, cậu va vào một chiếc xe đạp bán bóng bay

– A!

– Ấy, cẩn thận! Cậu không sao chứ?  – Minhyun ngồi sụp xuống bên cạnh cậu

– Ưhm…không sao, va chạm nhẹ thôi mà – Ren từ từ đứng dậy, quay sang người đàn ông trên chiếc xe đạp – Cháu xin lỗi, cháu không để ý. Bác có sao không ạ?

– Không sao. Hai đứa là một đôi hả? Trông đẹp đôi lắm!

– Ơ, bác à, không phải đâu, bọn cháu… – Minhyun vội vàng lên tiếng

– Bác tặng hai đứa một quả này – Người đàn ông lấy một quả bóng bay hình trái tim đưa cho Ren – Cháu phải chăm sóc người yêu thật tốt đấy nhé! Người yêu cháu đẹp thế này, nhiều người sẽ để ý lắm đấy!

– Bác à, bọn cháu…

Người đàn ông đạp xe đi ngay, không kịp để hai người nói hết câu. Ren quay sang nhìn Minhyun, anh lại quay đi hướng khác. Sao ai cũng nhầm cậu với anh là một đôi vậy? Không lẽ nhìn mình với anh ấy đẹp đôi thế sao? Hả? Mình đang nghĩ cái gì thế này? Ôi mình điên rồi!!!  Ren nghĩ thầm

– Ren à/ Minhyun à

Cả hai cùng lên tiếng một lúc. Ren và Minhyun nhìn nhau rồi bật cười

– Anh/ Cậu nói trước đi – Lại đồng thanh

– Tôi nghĩ là tôi phải về nhà rồi – Đồng thanh lần nữa

Trời ạ! Sao tự dưng lại thế này chứ? Cứ như ngày hôm nay chưa đủ rắc rối hay sao ý? Ren nghĩ thầm.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tự dưng tim mình đập nhanh quá Minhyun đặt tay lên ngực trái. Tim anh đập như thể sắp bắn ra khỏi lồng ngực vậy. Anh quay sang nhìn Ren, thấy cậu cũng đang nhìn lại mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Minhyun đành lên tiếng trước

– Vậy…tôi về đây. Nhà tôi đi thẳng là tới rồi. Tôi đưa cậu về nhé?

– Thôi không cần đâu. Tôi…tự về được. Hôm nay…cảm ơn anh rất nhiều – Ren mỉm cười

– K…không có gì – Nhìn thấy nụ cười ấy, Minhyun lại thấy lung túng – Tôi cũng phải cảm ơn cậu nữa, vì đã chịu đi cùng tôi – Anh cũng cười đáp lại

– T…tôi về đây. Anh…anh giữ lấy quả bóng này nhé! Tạm biệt

Ren dúi quả bóng vào tay anh rồi quay lưng đi thật nhanh Sao nhìn anh ấy cười…mặt mình lại nóng bừng lên thế này? Hay là mình bị ốm rồi nhỉ?

Minhyun đứng nhìn bóng cậu khuất hẳn rồi mới tiếp tục đi Hi vọng mai tôi lại được gặp cậu, Ren à…Tôi rất thích nụ cười của cậu…

 

 

 

2 năm sau

– Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách Ngày lễ tình nhân vui vẻ!

Cậu nhân viên cúi chào hai vị khách. Hai người cũng mỉm cười chào cậu rồi bước ra khỏi cửa

– Bây giờ anh muốn đi đâu nào? – Ren ôm lấy cánh tay Minhyun, nhìn anh rồi mỉm cười

– Chocolate thì mua rồi, bây giờ anh đi mua hoa và bóng bay cho em nhé? – Minhyun nắm lấy tay cậu

– Năm trước cũng là đi mua chocolate, mua hoa với bóng bay. Anh không nghĩ ra cái gì khác sao? – Ren bĩu môi

Minhyun mỉm cười, áp trán mình vào trán cậu – Vì đó là kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên anh không thể quên được

– Em biết mà, nhưng em muốn làm điều gì khác cơ. Anh bắt đầu làm em thấy ghét Valentine rồi đấy. Năm nào cũng như năm nào

– Thôi nào, đừng phụng phịu nữa. Anh thì không bao giờ chán ngày Valentine cả – Minhyun nhéo mũi cậu

Ren choàng tay qua cổ Minhyun – Em vốn không thích ngày lễ tình nhân, nhưng nếu không có ngày này, em đã không tìm được anh. Em yêu anh, Minhyun à!

– Anh cũng yêu em

Cả hai nhìn vào mắt nhau rồi mỉm cười. Ren vươn người đặt lên môi anh một nụ hôn. Minhyun cũng vòng tay qua eo, kéo cậu vào lòng rồi đáp lại nụ hôn của cậu. Cũng giống như các cặp đôi khác, họ đang chìm trong hạnh phúc và tình yêu vào Ngày lễ tình nhân

—————————————————

Oaaaaaaaaaaaaaa, Rối đã trở lại và lợi hại hơn xưaaaaaaaaa!!!

Rấttttttttttttt xin lỗi vì tớ đã bỏ bê cái sân khấu này lâu như thế, huhu TT^TT Sau Tết lại trở lại học rồi, nhưng Rối hứa sẽ tập trung chăm sóc cái sân khấu bé nhỏ này nhiều hơn ah ~~

Đã bạn nào xem cái này chưa nhỉ? Bé Ren solo bài của Son Dam Bi

Ôi ôi ôi, bé Ren thật là SEXY >O< Nega jeongmal sexyyyyyyyyy *hát Sexy Love của T ara* =))))))

Ta đến chết với bé Ren mấttttttt!!! Lại còn cái ảnh này nữa chứ

18601_564421713583088_1495208954_n

(cre: NU’EST VIETNAMESE FANPAGE’S FACEBOOK)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! BÉ REN À!!!!!!!!!!!!! Sao anh nỡ làm thế với emmmmmmmmmmmmmmm?

Nhìn anh thế này em chết mất thôiiiiiiiiiii >O< *nhảy vào hôn loạn xạ* muaz muaz muaz muaz x n lần

Anh không thể để em sống mà có máu chảy trong người sao? *lê lết* Từ lúc biết anh em lúc nào cũng thiếu máu trầm trọng đó >O< Thiếu máu suốt ngày vậy nhỡ em bị bạch tạng thì sao? >O< Mà nếu em bị bạch tạng tóc em nó có trắng như tóc anh bây giờ không? *ôi mình điên rồi*

Thế nhé, bây giờ Rối vào viện đây. Nếu muốn các bạn có thể đăng kí cùng phòng bệnh với tớ, rồi ở trong đó chúng ta vừa tiếp máu vừa ngất lên ngất xuống

Chúc các bạn một ngày mới tốt lành *lê lết*

2 thoughts on “[Oneshot] Ngày lễ tình nhân

  1. Em chết lên chết xuống vì vẻ sexy của bé ý rồi đây _ _! Lúc biểu diễn vs chụp ảnh thì khỏi nói rồi, em cứ gọi là chết không kịp ngáp
    Ss vừa mới ra viện hả =)))))) Thôi thì ss cứ cố gắng cầm cự, rồi chúng ta lại gặp nhau ý mà =)))))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s