[Drabble] Từ ngày anh đi

Title: Từ ngày anh đi

Author: Con Rối

Pairing: MinRen (ẩn)

Rating: G

Category: Sad

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary:

Mọi thứ đã thay đổi…

Từ ngày anh đi…

————————————————————————————–

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Từ ngày anh đi, em thấy mình trưởng thành hơn

Em không còn mè nheo, đòi hỏi, hay giả vờ như trẻ con. Bởi vì chẳng còn ai bên cạnh để em làm vậy nữa. Em bắt đầu biết lo cho mình, biết cách chăm sóc bản thân mình hơn, không cần ai đó phải nhắc nhở bằng một tin nhắn nữa

 

 

Từ ngày anh đi, em thấy mình trở nên chững chạc hơn

Em không chọc phá nghịch ngợm nữa. Em đã học được cách lắng nghe người khác và đưa ra những lời khuyên nếu họ cần thiết. Em cũng thay đổi cả bề ngoài, cắt tóc ngắn hơn, cách ăn mặc cũng khác trước. Không còn ai gọi em là “nhóc xinh đẹp” nữa rồi

 

 

Từ ngày anh đi, em mới biết rằng trí nhớ của mình thật tốt

Mỗi đêm, những hình ảnh của anh lại ùa về, giống như một thước phim quay chậm, tràn ngập trong tâm trí em. Nụ cười của anh, những cái ôm ấm áp và lời nói ngọt ngào, những nụ hôn… Rồi còn biết bao nhiêu kỉ niệm, cứ như vừa diễn ra vào ngày hôm qua. Thế mà trước đây anh cứ trêu em, không thuộc nổi một bài thơ…

 

 

Từ ngày anh đi, tất cả chỉ còn một nửa

Một nửa trái tim, một nửa linh hồn và một nửa cuộc sống của em, anh đã mang đi mất rồi. Sống mà tất cả mọi thứ chỉ có một nửa, khổ sở đến mức nào, anh có biết không? Nhưng em vẫn phải cố gắng, phải tập sống khi vắng bóng anh. Biết là không dễ dàng, nhưng em vẫn tự nhủ mình sẽ làm được. Mới chỉ mất một nửa chứ chưa phải là tất cả, anh à. Thế nên, vẫn phải cố gắng sống tiếp…

 

 

Từ ngày anh đi, em bắt đầu thay đổi sở thích

Em không còn thích uống Cappuccino nữa, mà bắt đầu tập uống Expresso. Bây giờ em lại thích vị đắng này hơn. Và bây giờ em mới biết, trong vị đắng cũng có cả vị ngọt. Em cũng không thích xem phim hoạt hình, không thích truyện hay phim tình cảm nữa, bây giờ em thích xem phim hành động và cả phim kinh dị nữa. Em không còn sợ mấy cảnh máu me hay ma quỷ. Có phải vì không còn nỗi sợ gì lớn hơn sự thật rằng anh đã bỏ đi rồi sao?

 

 

Từ ngày anh đi…

Từ ngày anh đi…

Từ ngày anh đi…

 

 

Em mệt mỏi quá anh ạ…

Em không muốn tiếp tục cố gắng nữa…

Em muốn buông xuôi tất cả…

Em muốn quên đi tất cả…

 

 

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cậu đang nằm trong bếp, con dao gọt hoa quả cắm sâu bên ngực trái, chiếc áo sơmi trắng và sàn nhà nhuộm màu đỏ thẫm. Gương mặt cậu vẫn còn những giọt nước chưa khô…

Từ ngày anh đi, em không còn muốn sống nữa…

Chết đi rồi, em sẽ không còn phải đau khổ vì anh…

Đó là những lời cuối cùng trong quyển sổ nhật kí của cậu…

2 thoughts on “[Drabble] Từ ngày anh đi

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s