[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 19

Chapter 19:

Original chapter: Here

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Minhyun bỏ Ren và ra đi. Ren cảm thấy rất khó chịu và thất vọng. Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì, mặc cho người mẹ lo lắng cho con trai mình. Tóc cậu rối tung, lúc nào cậu cũng đánh nhau với bọn côn đồ, bởi từ ngày Minhyun bỏ đi, Ren trở nên nhạy cảm hơn và rất dễ nổi cáu

JR và Baekho cảm thấy rất có lỗi với Ren. Họ luôn cố gắng an ủi Ren nhưng luôn bị cậu đẩy ra. Thỉnh thoảng Aron cũng đến nói chuyện với Ren về Minhyun đang làm gì, nhưng Ren cảm thấy rất thất vọng vì điều đó

Tại sao anh không gọi cho cậu? Tại sao anh lại bỏ đi? Tại sao và tại sao?

Nếu anh ấy gặp rắc rối, anh ấy nên nói cho mình và cả hai sẽ giải quyết cùng nhau

“Ren” Mẹ Ren gõ nhẹ cửa. Bây giờ đã là 7 giờ sáng, là lúc Ren phải đi học. Ren rên rỉ vì bị làm phiền và dụi mắt

“Ren, con sẽ bị muộn học nếu bây giờ con không dậy” Mẹ Ren tiếp tục nói. Ren chỉ trả lời mẹ cậu bằng tiếng ư hử. Mẹ Ren thở dài, ngừng gõ cửa “Đừng quên ăn sáng con nhé! Mẹ phải đến công ty một lúc”

“Vâng” Ren lười biếng trả lời bà và bước vào phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh. Ren run rẩy và tự ôm lấy mình. Những nụ hôn và sự đụng chạm với Minhyun vẫn để lại dấu vết trên cơ thể Ren. Cậu khóc, khóc vì cảm thấy trống rỗng. Không có cả gia đình lẫn tình yêu. Ren thở dài và tắt vòi nước. Cậu mặc đồng phục vào và buộc tóc lên

Cậu bỏ qua bữa sáng và đang chuẩn bị đi. Khi mở cửa ra, Ren thấy Baekho đang nở nụ cười ngờ nghệch với cậu

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Ren khó chịu hỏi. Baekho cười khúc khích và choàng tay qua vai Ren “Sao chứ? Tất nhiên là đi học với cậu rồi” Baekho vò tóc Ren. Cậu đang quan tâm đến người bạn của mình. Ren thở dài rồi bước đi, bỏ lại Baekho đằng sau. Baekho thở dài rồi đi theo Ren

 

 

Ở trường

“CHOI MINKI!” Ren được chào đón bởi tiếng ai đó hét tên cậu trong giận dữ. Ren đảo mắt và quàng túi quanh vai (?)

“Cái gì?” Cậu lười biếng hỏi. Baekho vỗ vai Ren, bảo cậu đừng bận tâm đến người đó. Ren chỉ cười khẩy, đánh nhau khiến cậu quên đi nỗi đau của mình

“Đừng cản mình, Baekho” Ren nói

“Nhưng…” Baekho ngập ngừng. Nếu Ren muốn đánh nhau thì cũng được thôi, nhưng cậu phát ốm khi phải chứng kiến cảnh đó. Ren sẽ đánh nhau với bất cứ ai, 5 lần mỗi ngày và Ren gần như giết chết họ

“MÀY PHẢI TRẢ GIÁ VÌ ĐÃ LÀM MẮT TAO RA NÔNG NỖI NÀY” Hắn nói và chạy tới, định đá vào chân Ren nhưng Ren đã tránh được. Baekho thở dài và nhìn thấy JR đi đến

“Chào, trận đấu buổi sáng à?” JR hỏi Baekho. Baekho chỉ nhún vai thay cho câu trả lời

“Hãy lôi cậu ấy vào trong lớp đi” JR nói và Baekho gật đầu

Ren đang định đá hắn thì bị ngăn lại vì ai đó cầm tay cậu “Vào lớp thôi, chúng ta muộn giờ rồi” JR nói và búng nhẹ vào trán Ren

“Nhưng tớ muốn giết hắn trước!” Ren giận dữ quát lên. Baekho thở dài và bảo tên côn đồ hãy đi về nếu không muốn bị đàn em của JR giết. Ren bị Baekho và JR lôi lên sân thượng

Ren ngay lập tức hất tay JR và Baekho ra

“Tớ không phải là trẻ con nữa” Ren lầm bầm. Baekho thở dài và ôm má Ren

“Ren, cậu không thể trở lại bình thường được sao?”

Ren nhướn mày lên vì khó hiểu “Gì chứ? Tớ bình thường mà”

“Cậu không hề bình thường” JR nói và dựa lưng vào tường. Ren siết chặt tay thành nắm đấm

“Tớ bình thường mà” Cậu run rẩy nói

“R-Ren?” Baekho giữ lấy vai Ren. Ren sụt sịt rồi cuối cùng bật khóc. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ 5 tuổi

“Được rồi Ren, đừng khóc” Baekho nói và vỗ lưng Ren

“Anh ấy sẽ sớm quay lại thôi” JR nói và cười khẩy

“Anh ấy sẽ không trở về!!” Ren giận dữ hét lên khi vẫn đang nức nở

“Jonghyun” Baekho nói và lườm JR – cậu chỉ nhún vai

“Vậy chúng ta hãy về nhà đi”

 

 

Ở Shibuya, Nhật Bản

“Con trai à, con nên nghỉ ngơi một chút đi” Người đàn ông nói khi xoa đầu cậu con trai. Người con trai mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Họ đang ở trong công ty thiết kế của Nhật Bản, một công ty nổi tiếng

“Bố à, doanh thu của tuần này thế nào ạ?” Anh hỏi

“Rất tốt, bố phục con đấy, Minhyunnie” Ông nói trong khi cầm lấy tách trà

“Cảm ơn bố” Minhyun gật đầu

“Ta thực sự xin lỗi” Bố anh nói. Minhyun chỉ thở dài, mắt anh vẫn dán vào màn hình LCD “Không sao, nhưng con thực sự rất shock khi bố nói hai người sẽ ly hôn” Anh nở nụ cười buồn bã

“Ta thực sự xin lỗi con” Bố anh lại nói

“Không sao ạ” Minhyun mỉm cười

“Minhyun-san, đây là tài liệu anh cần kí ạ” Raina, người trợ lý của Minhyun đi đến

“Ah, cứ để ở đấy đi” Anh nói và chỉ vào chiếc bàn trống

“Vâng, chào buổi sáng, thưa ngài” Cô nói, cúi đầu với ông Hwang, rồi đặt tài liệu lên bài và rời đi

“Bố à” Minhyun nói bằng giọng nghiêm túc

“Ừ?” Bố anh hơi nhíu mày

“Nếu công việc ở đây được giải quyết và số nợ của bố ở cái công ty chết tiệt này được xóa bỏ” Minhyun thở dài. Ông Hwang nuốt nước bọt, chờ xem Minhyun sẽ nói gì tiếp

“Hãy để con cưới Ren”

———————————————–

*ngất xỉu tại chỗ*

*ngóc đầu dậy* Ôi không thể đợi đến ngày đoàn tụ của đôi trẻ. Chỉ nghĩ đến cảnh 2 bạn đoàn tụ, bé Ren òa khóc trong lòng Minhyun là ta … 

*lăn ra ngất tập 2*

6 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 19

  1. Trời ơi, ss chỉ lo cho đôi chẻ đoàn tụ mà k quan tâm đến sức khỏe của em sao :((((((((((
    em đùa đấy =))))) ss thế nào rồi ạh? đã ra viện chưa ạh?
    khi nào đôi chẻ đoàn tụ thì em lại tỉnh, tỉnh xong lại ngất ngất rồi lại say =))))))

  2. oái, trốn việc là không được nha >O< khi nào khỏe ss mới được ra viện chứ :(
    ss mới đỡ chứ chưa khỏi hẳn nha :( ss phải mau mau khỏi hẳng nha
    em không ốm nổi đâu, em nói thật đấy. dù em ốm, thì cũng bắt buộc phải khỏe lại thật nhanh…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s