[Drabble] Lạnh lùng

Title: Lạnh lùng

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: Sad

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Là vì anh lạnh lùng…

Note: Cái drabble được viết trong lúc cảm xúc lẫn lộn, không biết là vui hay buồn, hay là do bản thân mệt mỏi? Vì thế nên có lẽ nó sẽ nhàm chán, lung tung, lộn xộn, khó hiểu nữa, các bạn có thể không đọc cũng được

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

—————————————————————–

“Trời lạnh lắm. Anh ra ngoài nhớ quàng khăn nhé, không lại bị viêm họng”

Ren thở dài nhìn dòng thông báo “Tin nhắn đã gửi” hiện ra trên màn hình. Cậu cho điện thoại vào túi, khoác balô lên vai rồi mở cửa bước ra ngoài

Mùa đông ở Seoul lạnh đến cắt da cắt thịt. Tuyết rơi trắng xóa , phủ thành từng lớp dày trên nóc nhà, trên cành cây và trên mặt đường. Cái lạnh như len lỏi, bao trùm lấy cả tâm hồn con người

Ren đút hai tay vào túi áo khoác, rảo bước rồi hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Cậu tự hỏi không biết Minhyun đã nhận được tin nhắn của cậu chưa? Cậu biết anh sẽ không trả lời, lúc nào cũng vậy. Lại thở dài, Ren tiếp tục bước đi…

Ren ngước lên nhìn đồng hồ. 23 giờ 15 phút. Cậu gấp sách vở, để lên giá sách rồi cầm điện thoại lên, ấn vào một số quen thuộc

Gửi đến: Minhyunie

“Muộn rồi đấy, anh ngủ chưa? Ngủ ngon anh nhé!”

Nhìn dòng thông báo đã gửi tin hiện lên, cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi trèo lên giường. Cuộn mình trong chăn đệm ấm áp như vậy, nhưng sao cậu vẫn thấy chút lạnh lẽo quanh đây?

Ren ngồi trong quán cafe, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hương cappuccino dịu nhẹ lan tỏa, khiến cậu bỗng dưng nhớ lại ngày hôm ấy. Cũng là trong một quán cafe, cũng là ly cappuccino – thứ đồ uống ưa thích của cậu. Khoảnh khắc anh nói “Hãy làm người yêu anh nhé?”, Ren tưởng như tim mình đập lỗi một nhịp, cả thế giới đã dừng lại, thời gian cũng ngừng trôi.  Ánh mắt nâu ấm áp của anh khiến cậu tan chảy. Một nụ cười vô thức vẽ ra trên môi khi cậu gật đầu đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua… Nhưng ngày hôm qua ấy, đã xa xôi lắm rồi…

Minhyun là một người lạnh lùng. Anh ít khi cười, nhưng cũng không đến nỗi lúc nào gương mặt cũng nghiêm nghị. Anh cũng không thường xuyên bộc lộ cảm xúc thật. Đối với Ren cũng vậy. Dù giọng anh rất ấm, rất hiền, nhưng gương mặt anh thì không như vậy. Anh cũng gần như không bao giờ trả lời tin nhắn của cậu. Trước đây cậu vẫn thường hỏi anh về chuyện này. Nhưng Minhyun nói rằng anh luôn đọc tin nhắn của cậu, và luôn ghi nhớ hay làm theo lời nhắc nhở của cậu, chỉ là anh không trả lời mà thôi. Lúc đầu cậu rất buồn, nhưng lâu dần cũng thấy quen, dù trong lòng không tránh khỏi chút hụt hẫng

– Cậu yêu một người lạnh lùng như vậy mà không thấy chán sao?

Baekho, người bạn thân nhất của cậu đã hỏi cậu n lần như vậy. Và đáp án của Ren lúc nào cũng là im lặng kèm theo tiếng thở dài. Không biết bao nhiêu lần trong lòng cậu cũng tự hỏi “Mình có nên tiếp tục yêu một người lạnh lùng như thế không?” Minhyun không hẳn là không quan tâm đến cậu, có lẽ anh không biết thể hiện sự quan tâm đó như thế nào chăng? Hay đó vốn là tính cách của anh, nên không thể thay đổi được? Những lí do đó cứ quay vòng trong tâm trí cậu

– Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì hãy suy nghĩ lại đi

Mệt mỏi? Suy nghĩ lại? Cậu phải nghĩ như thế nào đây?

Chi tiết liên lạc: Minhyunie

Tin nhắn đã gửi: 1061

Tin nhắn đã nhận: 55

 

“Minhyun à, mình chia tay anh nhé! Không phải là em không yêu anh nữa, chỉ là…em nghĩ mình đã quen với sự lạnh lùng của anh, nhưng hình như em đã nhầm. Em luôn tự huyễn hoặc mình rằng “anh thực sự rất quan tâm đến em, chỉ là không thể hiện điều đó ra mà thôi”, hay là với lí do “đó là tính cách của anh nên không thể thay đổi được” Nhưng đến bây giờ, em nghĩ em không thể tin vào những lí do đó được nữa. Em không trách anh gì cả, đó không phải là lỗi của anh. Em cần một người khác quan tâm đến em nhiều hơn. Chúc anh sớm tìm được người anh yêu, hãy quan tâm đến người đó đúng cách và đừng để mọi người nghĩ anh lạnh lùng nữa. Tin nhắn này, anh cũng sẽ không trả lời đâu, phải không?”

Đọc xong tin nhắn, anh sững sờ một lúc lâu

Tất cả chỉ có một lí do

.

.

.

.

.

.

.

.

Là vì anh lạnh lùng

Là vì anh lạnh lùng nên đã để mất em rồi…

Là vì anh lạnh lùng nên đã không quan tâm đến em…

Là vì anh lạnh lùng nên đã không mỉm cười với em…

Là vì anh lạnh lùng nên đã không ôm em, không nói những lời yêu thương với em…

Tất cả…

Là vì anh…

Lạnh lùng…

—————————————————————–

Viết xong rồi mà tâm trạng vẫn nặng nề…

Thật sự mình thấy cái drabble này cứ thế nào ý TT^TT  

Có lẽ Rối nên đi ngủ sớm và bớt suy nghĩ đi thôi…

Tự dưng cảm thấy muốn được ai đó quan tâm quá…

Thôi muộn rồi, có lẽ nên kết thúc một ngày mệt mỏi tại đây thôi nhỉ?

Chúc các bạn ngủ ngon :) Rối sẽ đem tâm trạng của mình – hay cũng chính là tâm trạng của bé Ren trong này – vào trong giấc mơ

6 thoughts on “[Drabble] Lạnh lùng

  1. Âu gù thế end vậy à? Yêu hay không yêu chia tay hay không chia tay đây? Mong cho đôi trẻ hạnh phúc mà không thể tưởng tượng được, buồn quá đi
    MINHYUN EM GHÉT ANH!
    Mà thôi bỏ Ren đi về với em~>.<

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s