Oneshot

[Oneshot] Kẹo tình yêu

Title: Kẹo tình yêu

Author: Con Rối

Paring: MinRen

Rating: G

Category: General

Summary: Ren rất thích ăn kẹo. Và Minhyun đã dùng thứ này để tỏ tình với cậu…

Note: Cái oneshot thứ 2 của Rối :”> Được viết ra trong tình trạng ăn no rửng mỡ =))) *thật đấy, 4h ăn 1 đĩa spaggetti to đùng, 6h ăn tiếp 2 bát cơm 1 bát canh TTOTT, no muốn bục dạ dày* Các bạn cứ ném đá thoải mái nhé, tớ nhận hết =)))

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

 

—————————————————-

   Ren rất thích ăn kẹo. Không cần biết là kẹo gì hay của hãng nào, chỉ cần là kẹo thì Ren sẽ không bao giờ từ chối, nói đúng hơn là không thể cưỡng lại được. Cậu có thể nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi thấy những chiếc kẹo đủ màu sắc, đủ hình dạng. Và tuyệt vời hơn cả là khi cậu được thưởng thức nó. Ren thích âm thanh khi cắn vỡ viên kẹo mút trong miệng, thích sự mềm mại của những viên kẹo dẻo và lollipop. Minhyun – bạn thân của cậu đã nói rằng: “Ren có thể ăn kẹo thay cơm” (đáng lẽ ra cậu đã làm vậy nếu như không có những lời cảnh báo về sâu răng của mẹ và Minhyun)

 

 

 

Lần đầu tiên Minhyun nhìn thấy Ren là lúc cậu đang ăn kẹo mút. Một bên má cậu phồng lên vì ngậm kẹo, nhưng lúc đó trông cậu rất dễ thương. Lần thứ hai anh gặp cậu, cũng là lúc cậu đang áp mặt vào tủ kính của cửa hàng kẹo gần trường học. Lúc ấy mặt cậu như bừng sáng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Sau một hồi đi vòng quanh cửa hàng, cuối cùng Ren cũng bước ra, trên tay còn cầm một túi kẹo dẻo, vừa đi vừa ăn lại còn cười rất tươi nữa. Minhyun cũng vô thức mỉm cười theo. Và còn rất rất nhiều lần sau đó, gần như lúc nào anh nhìn thấy cậu cũng gắn với từ “kẹo”

Lần đầu tiên Minhyun nói chuyện với Ren cũng là vì những cái kẹo. Hôm ấy, Minhyun đến trường học như mọi ngày. Khi mở tủ đồ của mình ra, anh giật mình vì thấy một chiếc túi nilon trắng rơi “bịch” xuống đất. Anh nhặt cái túi lên và mở ra, bên trong có mấy gói kẹo. Minhyun nhíu mày, không hiểu ai lại tặng anh nhiều kẹo thế này cơ chứ? Bỗng nhiên Ren từ đâu chạy tới. Trông cậu có vẻ rất hào hứng, nhưng gương mặt cậu nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên khi mở tủ đồ ra

– Ơ kìa, rõ ràng sáng nay mình để vào đây rồi mà? Hay là vì vội quá… Ôi không! Mình không muốn mất túi kẹo đó đâu !!!

Minhyun đứng cách cậu một cái tủ, khi quay sang thì thấy cậu đang vò đầu bứt tóc. “Trông cậu ấy quen quen…À! Là cậu con trai lúc nào cũng ăn kẹo! Không biết cái túi này có phải của cậu ấy không nhỉ?” Rồi anh lên tiếng ngay lập tức:

– Hình như cậu bị mất đồ?

Ren quay sang và hơi giật mình khi nhìn thấy Minhyun “Wow! Cậu ấy cao quá!” Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh và trả lời

– Ưhm…đúng vậy. Tôi vừa mất một thứ..khá quan trọng

– Tôi vừa tìm thấy cái túi này trong tủ đồ của tôi, có phải đồ của cậu không?

Minhyun đưa cái túi ra phía trước. Ren gần như giật lấy nó, rồi cậu nhảy cẫng lên khi mở ra

– Đúng là của tôi rồi! Cậu vừa nói là…tìm thấy trong tủ đồ của cậu?

Minhyun gật đầu. Ren nhớ lại chuyện buổi sáng, xem nào, hôm nay cửa hàng kẹo nhập sản phẩm mới, thế nên cậu phải đi học sớm để mua được đầu tiên ^v^ Trong lúc mua, cậu còn buôn chuyện với chị chủ hàng, đến lúc nhìn đồng hồ mới tá hỏa là sắp vào giờ học. Ren chạy thật nhanh đến trường, rồi chạy ngay đến tủ đồ để cất túi kẹo. Có lẽ vì vội quá nên cậu đã nhầm tủ của Minhyun thành của mình

– Tôi xin lỗi. Có lẽ vì vội quá nên tôi đã nhìn nhầm số 5 thành số 3 – Ren vừa nói vừa cười ngượng ngùng

– Không sao. Thật may là đã trả lại được cho cậu. Có vẻ như cậu rất thích ăn kẹo nhỉ?

Gương mặt Ren lại sáng bừng lên – Đúng vậy. Tôi rất thích kẹo! Tôi có thể ăn kẹo cả ngày không chán

Minhyun bật cười “Cậu ấy giống trẻ con quá” Sau đó cả hai tạm biệt nhau để trở về lớp. Ren cứ rối rít cảm ơn anh, còn cười rất tươi nữa. Cậu đâu biết là nụ cười ấy cứ đọng lại trong tâm trí của “ai đó” đến mãi sau này

 

 

 

Những ngày sau, Ren và Minhyun bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, gặp nhiều nhất là ở chỗ tủ đồ. Và những cuộc nói chuyện giữa hai người thường có chủ đề về kẹo

– Ren à! Chị họ tớ cũng đang làm ở một cửa hàng kẹo. Ở đó khách hàng còn có thể tự tay làm kẹo nữa đấy

– Này Ren! Sao lúc nào cậu cũng ăn kẹo thế? Không sợ bị sâu răng à?

– Minhyun à! Có loại kẹo mới này, cậu ăn thử đi!

– Cậu có ăn nhiều bằng tớ đâu mà biết! Kẹo của hãng này là ngon nhất đấy

 

 

 

Đã thành thói quen, mỗi ngày Minhyun sẽ gặp Ren ở tủ đồ. Cả hai sẽ nói chuyện với nhau trước khi vào lớp, trong thời gian chuyển tiết học và cả trong giờ ăn trưa. Minhyun rất thích nghe Ren nói chuyện về kẹo. Cậu biết nhiều hãng kẹo, biết khá rõ sự khác nhau về hương vị giữa các hãng kẹo đó. Ren cũng rất thích dẫn anh về nhà chơi rồi chỉ cho anh cách làm mấy loại kẹo. Cậu còn tặng anh một chiếc móc chìa khóa hình kẹo lollipop do cậu tự làm. Mỗi ngày trôi qua, họ càng trở nên thân thiết hơn. Nhờ Ren mà Minhyun bắt đầu thích ăn đồ ngọt. Mỗi khi ăn kẹo, anh sẽ bắt chước cậu nhắm mắt lại, để cảm nhận tất cả hương vị của nó. Ren nói đó mới là cách ăn kẹo ngon nhất, và phải công nhận là cậu nói đúng. Ren đã trở thành khách quen của chị họ Minhyun. Cuối tuần nào cậu cũng đến cửa hàng của chị, và cũng hay gặp Minhyun cũng ở đó. Nhưng mỗi khi cậu đến, thì chỉ vài phút sau anh sẽ ra về ngay. Đây là điều khiến Ren băn khoăn nhất, nhưng khi hỏi thì chị Minhyun đều nói không biết

 

 

 

– Minhyun à! Có chuyện gì mà hôm nay cậu gọi tớ đến sớm thế?

Ren vui vẻ đi đến và ngồi xuống cạnh anh. Cả hai đang ngồi ở vườn hoa của trường, vẫn chưa đến giờ vào học nên trường khá vắng vẻ

– À…tớ có cái này muốn tặng cậu

– Tặng tớ á? Hôm nay có phải ngày gì đâu mà tặng quà?

Minhyun lấy trong balô ra một chiếc lollipop hình trái tim rồi đưa cho Ren – Đâu cần thiết phải có dịp mới được tặng quà. Tặng cậu này

– A… cảm ơn cậu – Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy lollipop hình trái tim, nhưng là do một người con trai đưa cho

– Ren à, thật ra tớ hẹn cậu ra đây…là để nói chuyện

– Cậu cứ nói đi, tớ nghe đây

Ren mỉm cười, quay sang nhìn anh , khiến anh trở nên bối rối. Hít một hơi thật sâu, Minhyun nói tiếp

– Thật ra mấy hôm cậu gặp tớ ở cửa hàng của chị…những hôm đó là tớ đến nhờ chị dạy làm kẹo…

– Cậu…học làm kẹo à? Thế thì cái kẹo này cũng là do cậu làm?

Minhyun gật đầu, rồi tiếp tục lấy trong balô ra một chiếc hộp hình chữ nhật đã được gói và buộc nơ rất đẹp

– Cậu mở ra xem đi

Ren đón lấy cái hộp, do dự một chút, cậu mở chiếc hộp ra. Bên trong là những viên kẹo được cắt theo các chữ cái và xếp thành dòng chữ “Tớ thích cậu” Ren mở to mắt vì bất ngờ

– Minhyun…cậu…

– Tớ thích cậu, Ren à! Cậu rất dễ thương, nhất là lúc ăn kẹo. Vì thế tớ muốn tự tay làm kẹo cho cậu. Tớ sẽ làm thật nhiều kẹo cho cậu ăn. Cậu…đồng ý làm người yêu tớ nhé?
Ren vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cậu cúi đầu xuống, đưa hai tay lên che đi gương mặt ửng hồng và chớp mắt vài lần. Minhyun cười khẽ khi thấy phản ứng của cậu, khiến cậu càng ngượng ngùng hơn nữa. Cuối cùng, Ren cũng ngẩng lên nhìn Minhyun

– Tớ…tớ cũng thích cậu… – Ren ngập ngừng nói, bây giờ mặt cậu còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Minhyun ôm lấy cậu, mỉm cười hạnh phúc

Chuyện tình này, có lẽ sẽ ngọt ngào như những viên kẹo – vị thần tình yêu của hai chúng ta!

————————————————————————-

Aaaaaaaaaaaaaaa ~ Cuối cùng cũng xong một fic nữa. Rối sẽ còn phải viết nhiều, viết nhiều nữa để những fic sau này sẽ mượt hơn. Mong các bạn ủng hộ Rối nha *cúi đầu* Cảm ơn các bạn 
p/s: Giờ đọc lại cứ thấy nó sao sao ý *ôm mặt*

p/s 2: Tình hình là Rối đang ngừng thở từ hôm qua vì cái ảnh này

541002_499637303414529_556280784_n

 Bé Ren ơi sao bé đẹp quá vậy *ngừng thở tập n*

5 thoughts on “[Oneshot] Kẹo tình yêu”

  1. Ss cũg đag ngừng thở vì cái ảnh đấy đây, nó cứ quyến rũ như vậy lsao k yêu cho được ^^
    e sn 96 kém cục cưng 1 tuổi nka, sao gọi ngta là bé vậy? =))
    nó k bé đâu *đầu óc đen tối* :))

  2. E mà k hiểu sao *ngó qua cái nhà* vậy cái fic Cuộc sống phức tạp chap mới nhất *chỉ chỉ* do ai trans vậy ^^ đừng kêu ngta bé nha, vs 4 đứa còn lại thì “bé” thôi =)) nó đang tuổi lớn mà
    chết hình như ss đag làm hại đầu óc e :) hê thông cảm cho ss đi ss 18+ nên thế mà

  3. Ah ah em hiểu rồi *cười ý nhị* =)))))
    Đấy là cách gọi yêu của em thôi mà O<~
    Ôi ss không phải lo đâu. Cái gì chẳng có hai mặt. Em vừa ngây thơ vừa không ngây thơ mà =)))))
    Có những lúc không cần thì quá ngây thơ và ngược lại =))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s