[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 3

Chapter 3:

Original chapter: Here

Ren mở to mắt, ngón tay Minhyun vẫn đặt trên môi cậu. Cậu chủ? Người hầu? Tên này bị điên rồi sao?

Ren đẩy mạnh Minhyun ra “Không được. Tôi còn phải đi làm thêm”

Minhyun chẳng quan tâm đến điều đó “Vậy cậu phải làm việc cho tôi trong 100 ngày”

“100 ngày?” – Ren bối rối hỏi lại

“Đó là khoảng thời gian cậu sẽ làm việc cho tôi, cho tới khi xóa hết nợ”

“Cái gì?! 100 ngày? Thật điên rồ!” – Ren hét lên. Minhyun không nói gì, anh chỉ nắm tay Ren và kéo cậu đi cùng

“C-Cậu đưa tôi đi đâu vậy?” Ren vung tay tứ phía “Bỏ tôi ra!”

 

“Tôi sẽ không để cậu đi đến khi đủ 100 ngày. Bằng không…tôi sẽ nói cho cả trường biết lỗi của cậu”

Ren mở to mắt. Sao anh chàng vô tâm này có thể làm vậy với cậu chứ? Cậu đâu có cố ý đổ rượu vào người anh ta…

“Chấp nhận đi Ren. Có lẽ mày là một đứa xui xẻo” Ren thừa nhận

một cách tuyệt vọng. Sao cũng được. Cậu sẽ làm việc cho anh chàng này rồi biến đi ngay tức khắc sau 100 ngày. Có lẽ cậu sẽ phải nghĩ cách giải thích với người quản lí về công việc này của cậu…

Cuối cùng, Ren quyết định sẽ phục tùng Minhyun và để mặc bản thân bị kéo đi

 

“Anh sống một mình hả?” – Đó là điều đầu tiên Ren nói khi đến nhà Minhyun

“Đúng vậy. Đó là lí do tôi cần một người dọn dẹp nhà cửa” – Minhyun trả lời bằng giọng lãnh đạm

Nhà Minhyun rất lớn. “Việc dọn dẹp sẽ trở nên rất khủng khiếp đây” Ren nghĩ và thở dài một cách nặng nhọc. Cậu còn có thể xui xẻo đến thế nào nữa đây?

“Được thôi. Anh muốn tôi làm gì?”

“Giặt quần áo của tôi. Nấu cho tôi bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Cả dọn dẹp nữa” – Minhyun nói bằng giọng bình thản

Ren thở dài “Đồ đáng ghét” Cậu nghĩ

Nhưng cậu không phàn nàn nữa mà bắt đầu làm việc của mình

“Bữa tối xong rồi đây ~!” Ren mỉm cười rạng rỡ với Minhyun, người đang ngồi đối diện với cậu. Trông Minhyun vẫn lạnh lùng và chẳng có cảm xúc gì

Ren lo lắng nhìn Minhyun ăn một miếng súp gà đặc biệt do cậu nấu. “Nếu anh ấy không thích thì sao nhỉ” Ren nghĩ “Có lẽ mình sẽ phải nấu lại…”

Minhyun đặt thìa xuống và nói ”Món súp này…thật sự rất ngon”

Mắt Ren mở to vì ngạc nhiên “Th-thật chứ? Anh thích nó à?”

“Đúng vậy” Minhyun cúi xuống, tiếp tục ăn bữa tối của mìn. Ren sung sướng cầm thìa lên và bắt đầu ăn

“Này, ăn thử món này đi, nó rất ngo-” Ren bắt đầu nói. Nhưng cậu dừng lại vì bất ngờ khi thấy Minhyun im lặng ăn, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt

“Chuyện g-?! Minhyun à?!” Ren hoảng hốt kêu lên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Minhyun bừng tỉnh, anh vội vàng lấy giấy ăn lau nước mắt

“T-tôi xin lỗi. Chỉ là…lâu lắm rồi tôi không ăn tối cùng ai đó. Lúc nào tôi cũng chỉ có một mình” Minhyun cười yếu ớt “Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, còn bố tôi không bao giờ về nhà vì quá bận việc”

“A…anh ấy cũng giống mình” Ren nhận ra. Một cách ngại ngùng, Ren đưa cho Minhyun một tờ giấy ăn khác. Minhyun mỉm cười với cậu

“Cảm ơn”

Sau đó, Ren đã nói ra điều cậu không muốn nói

“Tôi…tôi sẽ ở đây, có lẽ là một lúc”

Minhyun ngạc nhiên ngẩng lên. Anh bật cười, anh lại cười rồi, mắt anh đang lấp lánh. Ren cảm thấy mình đang đỏ mặt

“Cảm ơn cậu, Ren”

Ngày hôm sau

“Ahhhhhh, mệt quá!” Ren thả phịch người xuống ghế, không thể cử động. Bên cạnh cậu, Aron cười khẽ

“Gần đây cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn trước kia”

“Tất cả là nhờ tên đáng ghét đó…” – Ren lầm bầm

“Cái gì cơ?”
“Hả? À, không có gì” Ren cười rạng rỡ với Aron, còn cậu ta nhướn mày lên một cách giễu cợt

“Aron! Một bánh pudding việt quất!” – Một người phục vụ hét lên với Aron – “Đứng lên đi!”

“Được rồi, có ngay đây!” Aron ngay lập tức chạy đi để giúp, trong khi Ren vẫn ngồi đó, đau nhức khắp người

“Mình thật sự cần nghỉ ngơi, nhưng mình không thể…”

Cánh cửa quán cafe mở ra, và Ren nhanh chóng đứng dậy chào khách

“Chào quý khách –” Ren cười rạng rỡ. Nhưng rồi nụ cười biến mất trên gương mặt cậu

Vị khách đó, không phải ai khác mà chính là Minhyun.

——————————————————————-

Ai goooooo, các Au bỏ fic hết rồi. Rối sắp thất nghiệp rồi TT^TT

Có lẽ phải dịch thêm couple khác thôi TT^TT

Chúc các reader Noel vui vẻ nha ♥ Quà Noel hơi  muộn :D 

Bonus thêm cái ảnh nà:

149755_439387639461487_915789447_n

(cre: MinRenVn’s Facebook)

Bạn Min nói gì với bé Ren thế nhờ ;;) *mắt sáng rực*

4 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 3

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s