[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 17

Chapter 17:

Original chapter: Here

Minhyun’s POV

   Tôi từ từ mở mắt ra một cách khó nhọc “Mình đang ở đâu đây?” Tôi ôm đầu vì cảm thấy choáng váng và cố gắng nhin xung quanh “Thì ra là ở nhà” – tôi thở dài và rên rỉ. Bám vào thành giường, tôi cố gắng đứng lên, lầm bầm nguyền rủa vì cơn váng vất chết tiệt

“Ren?” Bỗng dưng tôi gọi tên em và em nhìn tôi từ phía phòng bếp

“Hmm?” – Em lạnh lùng đáp lại và quay đi

‘Em ấy đang giận mình? Tại sao chứ?’

End Minhyun’s POV

 

Ren liếc nhìn Minhyun và bực bội hất tóc “Anh chết rồi” Ren lầm bầm và đấm nhẹ vào tường. Cậu đi vào phòng mình và đóng cửa thật mạnh. Ren ngả người lên giường Minhyun và ôm lấy cái gối

“Hwang Minhyun, đồ ốm yếu chết tiệt” – Ren nguyền rủa khi cậu đấm liên tục vào cái gối. Minhyun thở dài và quyết định gọi Aron

“Có chuyện gì thế Minhyun?”

“Hyung, anh đến đón em được không?”

“Hả? Nhưng em chỉ vừa về đến nhà, em cần phải nghỉ ngơi”

“Em không sao cả. Em sẽ phát ốm mất nếu phải ở nhà”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không có thời gian để giải thích đâu. Hyung đến đón em được chứ?”

“Haizz, thôi được rồi, đợi anh 10 phút”

“Vâng”

Minhyun để điện thoại lên bàn và từ từ đi về phòng chung của mình với Ren. Anh chậm chạp mở cửa và bắt gặp cái nhìn của Ren, cậu đang ngồi trên giường. Minhyun chỉ gật đầu, cầm lấy áo len và áo khoác

“Anh muốn đi đâu?” – Ren hỏi, vẫn tỏ ra lạnh lùng

“Một nơi nào đó” – Minhyun nói

“Là đâu?” – Ren lại hỏi. Trong lòng cậu đang sôi sục vì tức

Minhyun thở dài và mở cửa “Anh sẽ về ngay” – anh nói rồi bỏ lại Ren đang ngạc nhiên

“MẸ KIẾP!!” – Ren tức giận tới nỗi ném cái gối của Minhyun vào cánh cửa – “Thái độ đó là sao hả?!”

RRR RRR

Bỗng dưng điện thoại Ren đổ chuông. Ren nhìn vào màn hình điện thoại ‘Mẹ’

“Alô mẹ ạ?”

“Ren à?”

“CÁI GÌ?!!” – Ren sửng sốt đến nỗi ném điện thoại đi. Cậu nuốt nước bọt rồi vò đầu “Aish!!” Ren cầm lấy áo len, buộc tóc lên rồi chạy ra khỏi nhà

Trong khi đó, Minhyun nhờ Aron đưa đến thư viện. Anh lấy vài quyển sách nhưng ngay khi vừa bắt đầu đọc, đầu anh lại trở nên váng vất. Minhyun thở dài và định chợp mắt một chút, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên

“Có chuyện gì thế bố?”

“Minhyunnie à”

Mắt Minhyun mở to khi anh đóng điện thoại lại “Chuyện này không thể xảy ra được” Minhyun lắc đầu và chạy ra khỏi thư viện

 

 

 

Ở sân bay

Ren chạy đến cửa ra của hành khách, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt cậu. “REN!” Mẹ cậu nói khi ôm chặt cậu
“M-mẹ” Ren đẩy nhẹ bà ra “Tại sao lại đột ngột thế?” – Ren nói và thở dài

“Mẹ xin lỗi” – Bà nói

“Thế b….ý con là ông Hwang đâu rồi?” – Ren hỏi

“Ông ấy ở đằng kia” – Mẹ Ren nói và chỉ vào ông Hwang – bố của Minhyun, người vừa đi đến

“Oh, chào cháu, Ren” – Ông ngượng nghịu nói. Ren chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Minhyun đến muộn hơn một chút, anh lười biếng đi về phía bọn họ

“Minhyunnie” – Bố Minhyun nói và mỉm cười

“Bố đang làm cái quái gì vậy?” – Minhyun hỏi khi cắn chặt môi dưới để kìm nén cơn giận

“Minhyunnie, bố xin lỗi” – Ông Hwang nói

“Oh” – Thái độ trước kia của Minhyun đã trở lại. Anh bỏ đi, để lại bố, Ren và cả người mẹ kế. Ren cảm thấy một chút sợ hãi vì cậu sắp phải gặp lại con người vô tâm của Minhyun

Ren nhìn mẹ mình và cả ông Hwang “Sao hai người lại làm vậy? Hai người không muốn nói về chuyện này nữa sao?” Cậu hỏi

“Chúng ta xin lỗi Ren à” – Ông Hwang nói. Mẹ Ren chỉ gật đầu “Chúng ta phải li hôn” Ông Hwang tiếp tục

Ren dậm chân xuóng đất. Ông Hwang và mẹ cậu chỉ chớp mắt

“Vậy nếu hai người phải li hôn, hãy để con và Minhyun yêu nhau” Ren hét lên và bỏ lại họ đang kinh ngạc

Minhyun bắt taxi về nhà. Ném áo khoác và áo len đi, anh thở dài một cách nặng nhọc, đi vào phòng tắm rửa mặt để bình tĩnh lại

“Mình sẽ không cười nữa” – Minhyun nói khi nhìn vào gương. Vẻ mặt lạnh lùng đã trở lại

————————————————————————-

Tâm trạng đã không tốt, giờ lại vớ phải cái chap thế này TT^TT

Hai tuần tới là thi học kì rồi :-ss Rối lo qua *cắn móng tay* :-ss

Coi như quà chúc các bạn thi học kì tốt nha ~~~ Chúc các bạn đạt điểm cao, bình tĩnh tự tin làm bài nhaaaaaaa ~~

Rối yêu các bạn lắmmmm

Tặng thêm cái ảnh cho nó khí thế nào =)))))))

534682_369845586439033_709848145_n(cre: Facebook)

(Rối chúc các bạn rồi, ai chúc Rối điiiiiiiiiii ~~~~~~~)

12 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 17

  1. ui, thất lễ thất lễ r *cúi đầu* *úp mặt vào gối*
    ngại nhất là lúc xưng hô nhầm nha
    vậy chứ gọi là ss hay hyunh hay j đây? lỡ mà nhầm con gái vs con trai nữa thì ngượng nữa >O<

  2. Gọi ss đc r mà ta k để bụng đâu :) phải gthiệu ms biết mà xưng hô chứ ^^ lúc đầu tiên nc ai chả thế, nhầm là bt hi mà rối ở đâu vậy?

  3. Vậy ah ^^ Ss cũng chỉ đi 1 mình mà, mấy đứa bạn của ss chả đứa nào là love cả TwT đi rồi làm qen thêm bạn mới e ak, ít ra e cũng qen ss rồi còn gì :D

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s