Untitled

Trong cuộc sống luôn có mâu thuẫn. Con người ta được tạo nên bởi mâu thuẫn. Mâu thuẫn trong suy nghĩ, mâu thuẫn trong lời nói, trong hành động…mâu thuẫn ở khắp mọi nơi

 

Mâu thuẫn khiến con người ta mệt mỏi. Luôn phải đấu tranh, suy nghĩ để giải quyết mâu thuẫn. Chỉ có thể tránh gây ra hoặc mắc vào các mâu thuẫn, chứ không thể xóa bỏ nó hoàn toàn

 

Cùng một sự việc, nhưng trong hoàn cảnh khác nhau, người ta lại suy nghĩ một cách khác nhau. Chẳng hạn, một lần nọ bị ốm. Chỉ là ốm nhẹ, tự nhủ là không muốn mọi người lo cho mình, Thế là cố gắng tỏ ra không sao cả, vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Lần khác, cũng bị ốm nhẹ thôi, nhưng tự dưng nghĩ “Sao không ai hỏi thăm mình, sao không ai biết mình đang ốm?”, thế là thấy tủi thân. Đó, chẳng phải là mâu thuẫn sao?

 

Có lúc, tự nhủ là mình có thể tự làm được, không cần phiền đến người khác, thế là lẳng lặng cố gắng tự mình làm. Có lúc, lại nghĩ mình không thể tự làm được, phải cần sự giúp đỡ.

Có lúc, nghĩ rằng mình có thể tự đứng dậy sau khi ngã

Nhưng cũng có lúc, nghĩ mình chỉ có thể ngồi im tại chỗ cho đến khi có người tới kéo mình lên

Có lúc, nghĩ rằng mình có thể tự lau nước mắt, có thể tự mình vượt qua nỗi buồn

Nhưng cũng có lúc, thấy càng lau thì nước mắt càng chảy, càng cố gắng thì càng đau đớn hơn

Có lúc, nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng được, thế là mạnh mẽ hơn

Nhưng cũng có lúc, thấy càng chịu đựng, thì càng yếu đuối hơn, dễ gục ngã hơn

Có lúc, khao khát được ai đó quan tâm, chăm sóc, yêu thương

Nhưng có lúc lại không nghĩ như vậy…

 

Phải sống mà lúc nào cũng suy nghĩ, chẳng vui một chút nào. Đầu óc luôn mệt mỏi, làm việc hết công suất, phải nghĩ đủ điều thế này có được không? Thế kia có sao không?

Có lúc, muốn pm ai đó trên Y!, nhưng rồi lại nghĩ: có đang bận không? Có thể trả lời mình được không? Có làm phiền người ta không?

Luôn phải nghĩ hộ người khác…

Không phải thừa hơi hay thích mà làm vậy

Phải ép buộc bản thân mình nghĩ cho người khác thì có gì hay chứ? Nghĩ cho mọi người, chỉ là cố gắng làm vừa lòng mọi người thôi!

Tất nhiên, không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Nhưng như vậy còn hơn làm là làm họ bực

Nói như thế, không có nghĩa là sống không có chính kiến!

Sống trong một tập thể, dù gì cũng phải nghĩ cho tất cả mọi người

Đôi khi chỉ một việc nhỏ của một cá nhân nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tập thể

Nhiều lúc cũng thấy tủi thân. Tại sao mình phải nghĩ cho người khác, trong khi người ta chẳng nghĩ cho mình? Tự hỏi nhưng không tự trả lời được. Luẩn quẩn và bế tắc

 

Có lúc thức dậy, vệt nước mắt vẫn chưa khô. Hóa ra là mình đã khóc cả đêm, khóc cả trong lúc ngủ. Hóa ra là trước khi ngủ, những nỗi buồn, những vết thương, cộng với bóng tối và sự cô đơn thường trực, hùa nhau hành hạ mình, làm nước mắt cứ vô thức rơi ra. Làm tim cứ thắt lại, không thể thở được. Hóa ra là, thời gian không chữa lành tất cả

 

Một thói quen khó bỏ, đó là ngày nào cũng onl Yahoo từ sáng đến khuya. Là để chờ. Không chỉ là chờ một người. Chờ là muốn chờ một người nào đó trong friendlist, bất cứ người nào. Để nói chuyện

Ừ, để nói chuyện

Hay đơn giản, chỉ muốn chào một câu thôi cũng được

Hết giờ ở trường, là lúc phải về nhà, cũng là lúc thấy cô đơn tột cùng. Nhưng không có ai có thể ở bên cạnh mình như hình với bóng cả. Rồi những tâm sự chất chứa trong lòng. Nhiều lúc không chịu nổi, bật khóc một mình, cắn chặt môi, nắm chặt tay, lúc đấy thấy mình đã chịu thua và đầu hàng

Đôi lúc chỉ muốn có một ai đó, có một tin nhắn hỏi thăm thôi cũng được. Lúc người ta tuyệt vọng, chỉ cần 1 tia sáng le lói cũng khiến người ta lạc quan

Đôi lúc, cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin hỏi thăm một người bạn, nhưng rồi lại sợ làm phiền người đó. Thế là tin nhắn soạn ra không gửi. Thế là lại cắn chặt môi cố gắng nén nỗi buồn xuống

 

Bạn bè hay là người yêu? Hay là gia đình?

Những lúc mình như vậy thì họ ở đâu?

Trách họ thì ít mà trách mình thì nhiều. Là do mình cứng đầu cắn răng chịu đựng. Là do mình ngang bướng không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Biết trách ai bây giờ? Trách cái đầu mình suy nghĩ như vậy, hay lại trách cái thứ mang tên mâu thuẫn kia?

 

Cái gì đã mất đều rất khó để lấy lại. Cái cốc đã vỡ, thì dù có dùng keo dán lại, cũng không thể lành lặn như trước

Niềm tin đã mất…thì càng khó khăn hơn…nhưng cũng không có nghĩa là không thể tìm lại…

 

Viết ra thế này, dù ít dù nhiều cũng giải tỏa được những tâm trạng và cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Thôi thì cố gắng vượt qua quãng thời gian này, cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống vậy

Giống như ai đó đã từng nói

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s