[Trans-fic/Long fic] Me Against You – Chapter 9

Chapter 9

Original chapter: Here

Minhyun tiếp tục theo dõi căn hộ cho đến khi màn đêm buông xuống. Thật ra anh chẳng biết rằng anh đang tìm kiếm điều gì. Anh bắt đầu phàn nàn với bản thân mình “Aish…Tại sao mình lại lãng phí thời gian bằng việc ngồi trên cây để quan sát căn hộ này chứ? Kể cả Ren có ở đây thì mình cũng không biết cậu ta trông như thế nào. Tất cả những gì mình biết là cậu ta có mái tóc vàng giống như tên Choi Minki đó”

Thật đáng buồn, anh chưa từng nghĩ rằng Choi Minki lại chính là Ren

 

Ren từ từ mở cửa sổ ra và nhìn xuống cái cây bằng ống nhòm

“Cậu ta vẫn đang ở đó…Cậu ta đợi ai thế nhỉ?” – Ren tò mò hỏi. Sau khi kiểm tra Minhyun, cậu đóng cửa sổ lại và đi ra xa “Cậu ta đã ngồi đó suốt cả buổi tối. Mình thắc mắc không biết cậu ta đợi ai nhỉ?”

Ren đi vào bếp để ăn tối. Cậu đang chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng thì bỗng dưng hình ảnh Minhyun xuất hiện trong tâm trí…

“Không biết…cậu ấy có đói không nhỉ? Có bị lạnh không? Trời bắt đầu lạnh hơn, sắp đến mùa đông rồi. Aish…tại sao mình lại nghĩ đến Minhyun chứ? Cậu ta đã bắt nạt mình. Tại sao mình phải quan tâm đến cậu ta chứ?”

Cậu lại tiếp tục đưa thức ăn vào miệng mình, nhưng tâm trí lại hiện ra hình ảnh Minhyun. Cậu bỏ đũa xuống bàn, nhìn vào chỗ thức ăn trước mặt mình. Sau một phút, cậu đứng lên, lấy hộp đựng thức ăn ở trong tủ, cho thức ăn vào rồi cầm lấy áo khoác trong phòng rồi đi ra khỏi căn hộ

 

Minhyun nhìn thấy Ren ra khỏi căn hộ và đang đi về phía mình “Đó có phải Choi Minki không?” Khi Ren dừng lại trước cái cây mà Minhyun đang trốn, cậu nhìn lên “Minhyun! Tôi mang cho cậu một ít thức ăn này. Cậu có muốn ăn một chút không?”

Minhyun đang định từ chối, nhưng cái dạ dày đã phản bội anh

“Nếu cậu định nói là không đói thì rất tiếc, cái dạ dày đã phản bội cậu rồi” – Ren cười khúc khích nghe thật dễ thương, khiến Minhyun đỏ mặt. Minhyun chậm chạp leo xuống khỏi cây trong khi Ren kiên nhẫn chờ anh. Ngay khi Minhyun vừa xuống đất thì Ren đưa cho anh hộp thức ăn

“Tại sao cậu lại đưa cho tôi cái này?” – Minhyun hỏi, nhướn một bên lông mày

“Vì cậu đói”

Minhyun không cảm ơn Ren. Anh chỉ ngồi bệt xuống đất và mở hộp thức ăn ra. Ren cảm thấy khó chịu vì cách cư xử của Minhyun “Tôi đưa thức ăn cho cậu mà cậu không thèm cảm ơn tôi?” Minhyun phớt lờ Ren. Anh cầm thìa lên và bắt đầu ăn. Ren ngồi xuống bên cạnh anh

“Mà này, cậu làm gì ở đây vậy?”

Minhyun quyết định sẽ mặc kệ Ren, vì thế anh chỉ im lặng nhai thức ăn. Ren không muốn bị phớt lờ, cậu giận dữ đứng dậy “Được lắm! Đây là cách cậu trả ơn tôi sao?” Ren đợi vài giây để xem phản ứng của Minhyun. Khi thấy không có gì, cậu quay lưng và bỏ đi. Minhyun nhìn theo bóng dáng Ren đang khuất dần

“Tại sao mình lại thấy Choi Minki dễ thương nhỉ?”

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s