[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 15

Chapter 15:

Original chapter: Here

“Anh yêu em?” – Ren hoang mang hỏi lại. Minhyun thở dốc, che đi gương mặt xấu hổ của mình

“Thật sao? Anh yêu em sao?” – Ren bắt đầu cầm lấy tay Minhyun và cười khẩy

“Đúng vậy! Vì thế hãy im lặng đi!” – Minhyun xấu hổ hét lên khi kéo Ren vào một nụ hôn khác

‘Em yêu anh, Hwang Minhyun’

Minhyun’s POV

‘Em yêu anh, Hwang Minhyun’

Tôi tỉnh dậy và thở dốc. Đây là phòng của tôi. Tôi đang mơ sao? Tôi đã hôn Choi Minki và nói rằng tôi yêu em và bỗng dưng chúng tôi hôn nhau. Đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Mặt tôi đỏ tưng bừng. Tôi im lặng sau khi thấy người đang ngủ cạnh tôi, là Ren ‘Vậy đó là sự thật sao?’ Tôi lại nghĩ và cố gắng cư xử bình thường. Gương mặt thiên thần của em thật xinh đẹp, bây giờ em đã là của tôi, phải không

Tôi giật mình khi nghe thấy em rên lên. Em dụi mắt một cách quyến rũ (?) và vò rối mái tóc dài. ‘Chết tiệt! Em quyến rũ quá’ Tôi nguyền rủa và tim tôi ngừng đập khi thấy em mỉm cười và nói chào buổi sáng với tôi

“Anh hôn em lần nữa được không?” Tôi nuốt nước bọt và đáp lại nụ cười của em. Thật ngạc nhiên, em vòng tay qua cổ tôi và tiến đến gần hơn để hôn tôi. Đây là lời chào buổi sáng tuyệt vời nhất

End Minhyun’s POV

   20 giây trôi qua, rồi 30 giây, Ren vẫn chưa dừng lại. Sau gần 40 giây, Minhyun cảm thấy khó thở và đẩy mạnh Ren ra “Thế là đủ rồi!” – Minhyun lấy tay quệt môi, điều đó khiến Ren bật cười “Em thắng rồi” Cậu lè lưỡi ra rồi đứng lên. Minhyun chớp mắt hai lần và hỏi cậu định đi đâu “Đi làm bữa sáng cho vị hyung đáng yêu của em” – Ren chế nhạo rồi bỏ đi. Cậu cười khúc khích khi thấy Minhyun xấu hổ “Anh không già đến mức ấy” – Minhyun đẩy chiếc gối ra khỏi lòng mình rồi đi theo Ren vào bếp

Minhyun ôm Ren từ đằng sau, cậu đã mặc chiếc tạp dề màu hồng và đang thái vài loại rau

“Em không di chuyển được, ngồi ra đằng kia đi!” – Ren đẩy Minhyun ra và bảo anh ngồi xuống. Minhyun bĩu môi khi làm theo lời người yêu

“Anh muốn ăn gì hả Minhyunnie?” – Ren hỏi

“Tùy em thôi, Rennie” – Minhyun đỏ mặt. Ren cười khúc khích và bắt đầu làm sandwich và cơm cuộn

Sau 15 phút

“Của anh đây” – Ren nói và đặt bữa sáng lên bàn. Minhyun mỉm cười khi thấy bữa sáng ngon lành

“Để em cho anh ăn nào” – Ren nói khi đưa chiếc bánh kẹp đến miệng Minhyun

“A-anh không m-muốn” – Minhyun lắc đầu và cầm lấy tay Ren. Ren sung sướng bật cười khi thấy phản ứng của Minhyun

“Em thấy vui lắm hả?” – Minhyun hỏi, cảm thấy hơi bực mình. Ren gật đầu và đánh vào ngực Minhyun, khiến anh rên rỉ trong đau đớn

“Anh đúng là đồ ngốc” – Ren cười khúc khích. Minhyun rít lên và nắm lấy cổ tay Ren, kéo cậu vào phòng rồi ném cậu lên giường. Anh ghim chặt Ren xuống và giữ tay cậu ở phía trên đầu

“Mi-Minhyun?” – Mặt Ren đỏ ửng lên khi thấy Minhyun cúi xuống gần. Minhyun đang ở phía trên cậu. Anh thì thầm “Đây mới là cách để vui vẻ” Ren thở dốc khi thấy môi Minhyun chạm vào cổ mình. Minhyun cười khẩy, thỏa mãn với sự trả đũa của mình

“K-không được! Vào lúc s-sáng sớm thế này” – Ren lắp bắp

“Tại sao chứ?” – Minhyun phả hơi thở lên làn da trắng bị lộ ra, khiến cậu run rẩy

“Không, đừng mà!”

Minhyun bật cười khi thấy Ren cầu xin “Ahahahaha! Nhìn mặt em kìa” – Anh cười ngặt nghẽo

“Aish!” – Ren bực mình và tức giận đẩy Minhyun ra – “Em ghét anh!” Cậu hét lên. Minhyun nắm chặt tay cậu và kéo cậu vào lòng “Nhưng anh yêu em” – Anh nói và hôn cậu say đắm

Ở một nơi khác

“Bây giờ mày có thể hạnh phúc, nhưng mày sẽ phải khóc và sau đó sẽ chết” – Hắn nguyền rủa và mỉm cười một cách tự mãn

Minhyun ngồi trên ghế sofa, anh đang xem bản tin trên TV. Anh thở dài khi nhìn xung quanh. Cô đơn, đó là cảm giác của anh trong ngày hôm nay. Ren đã đi với JR vì họ có một số việc việc quan trọng để làm “Ren ngốc nghếch” Minhyun chế nhạo và bực bội vò đầu. Anh ngừng lại khi nghe tiếng bước chân, anh tưởng đó là Ren. Thật ngạc nhiên, đó là Seungcheol

“Cậu đang làm gì ở đây vậy, và cậu là ai?” – Minhyun nhíu mày hỏi. Hắn cười khẩy và liếm môi “Rất vui được gặp anh, tôi là người giàu thứ 5 ở Hàn Quốc” ‘Chết tiệt!’ Minhyun mở to mắt và đá vào chân hắn nhưng Seungcheol đã kịp nhảy sang một bên để tránh

“Đi ra khỏi nhà tôi mau!” – Minhyun hét lên và đẩy mạnh Seungcheol. Hắn cười và tóm lấy cổ Minhyun “Mày biết không? Tao rất ghét bố mày, nhưng tao ghét Choi Minki hơn cả. Nếu tao làm nó bị thương thì sao nhỉ?” Seungcheol hỏi và gọi vệ sĩ của mình

Bọn chúng đưa Minhyun đi và trói chặt tay anh “Không biết tại sao tạo lại nói thế này, nhưng mày cũng đẹp trai đấy” – Seungcheol chế nhạo rồi bắt Minhyun mở miệng ra và nhét một viên thuốc vào trong. ‘Ren’ Minhyun bất tỉnh

Trong khi đó, ở chỗ Ren

   Ren đi cùng với JR để giúp cậu chọn một ít quần áo cho Aron. Lúc đầu cậu cảm thấy bực mình, bởi JR luôn cằn nhằn về những vấn đề rất đơn giản

“Cái này có đẹp không?” – JR hỏi khi cầm hai chiếc áo khác màu. Ren ậm ừ rồi chỉ vào cái màu đen. JR bĩu môi vì Ren luôn chọn cái màu đen

“Sao lúc nào cậu cũng chọn cái màu đen vậy?”

Ren nhún vai “Đầu óc tớ đang trống rỗng” – Cậu thở dài

“Hứ” – JR chế nhạo và cầm lấy chiếc áo, trả tiền rồi lôi Ren đến một nơi khác

“Yah, Jonghyun ah” – Ren gọi. JR nhìn cậu chằm chằm

“Đám người đằng sau chúng ta là ai vậy?” – Ren bĩu môi khi chỉ vào khoảng 4 đến 6 có gương mặt đáng sợ đang đi theo cậu. Đó là những thành viên của nhóm mafia, họ có nhiệm vụ canh gác JR để cậu không làm những điều kì lạ “Họ khiến mọi người xung quanh sợ hãi” – Ren gầm gừ và đánh vào lưng JR

Ren cảm thấy có cái gì đó kì lạ trong tim mình. Cậu vỗ vai vai JR để JR nhìn cậu

“Tớ nghĩ có chuyện gì không tốt đã xảy ra” – Ren thở dài

“Cái gì chứ? Đó có phải là về Minhyun không?” – JR hỏi. Ren gật đầu và nhìn 6 tên vệ sĩ

“Yah, lũ ngốc này! Chuẩn bị xe đi! Chúng ta sẽ về nhà” – Ren ra lệnh và lên giọng, khiến 6 tên đó hoảng sợ. Ren đi về nhà với cảm giác lo lắng

Ở nhà

“Minhyun à?” – Mắt Ren mở to khi thấy căn nhà trống không. Cậu ngạc nhiên khi thấy bức thư trên bàn. JR bật cười nhưng thở dài

“Cậu gặp rắc rối rồi”

“Mẹ kiếp!!!”

—————————————————–

Oh yeah, đây là chap mới nhất mà Au post lên

Tiện đây Rối cũng xin thông báo một tin buồn

Bạn Au sẽ quay lại vào tháng 10 chứ không phải tháng 9 như kế hoạch _ _!

Well, phải thông cảm cho bạn ấy thôi. Bạn ấy cũng phải học mà. Chúng ta cũng phải học mà _ _!

Rối vừa đi khai giảng zề, mặc áo dài tung tăng ~~~ *múa*

Tình hình là đang bị bấn cái chap này =)))))))))

Minhyun ơi, bé Ren đã là ng yêu của anh rồi. Anh muốn làm gì bé chả được =)))))) Lại còn phải hỏi xem có được hôn không =))))))))) em mà là anh em đã đè bé ý ra hôn cho nghẹt thở rồi =)))))))))

Bạn Au rất giỏi làm mình tụt hứng =))))) Cứ tưởng có cảnh hot rồi =)))))))))

Giờ mình bắt đầu nghi ngờ xem Ren với Minhyun bạn nào là seme đây =)))

bé Ren suốt ngày phải bảo vệ Minhyun, đã thế còn chủ động với Minhyun nữa =)))) ghi ngờ fic này RenMin quá =)))))

Thôi Minhyun nhường bé Ren cho em đi =)))) RốiRen couple quá đẹp =)))))))

12 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 15

  1. này có đc coi là nhược công cường thụ ko *mếu* có khi nào……….ko ko !! nhất quyết ko !!! ko bao vờ Ren ở trên cả *khóc lóc ầm ĩ*

    cậu Hwang Min Hyun kia !! chút nữa là ăn đc bé rầu nhá XD~~~

    ôi mẹ ơi tận tháng 10 TT_________TT~ thâu thì vừa hóng 5 đứa có ra cái gì ko vừa hóng fic vầy *đào đất* *chui xuống*

    • cái này rõ là cường thụ nhược công còn j nữa *khóc rấm rứt*
      chỉ có khi nào đến đoạn Min mần được bé Ren thì mới đảo ngược đc suy nghĩ ấy của chúng ta
      yah, k đc chui xuống đấy ~~~ *đào đất, kéo lên*

    • Ko! Mình wen với 1 đứa trên mạng! Mình cho nó mượn nick 4 ngày rùi đổi mật khẩu lại! Lần trước mình cũng cho nó mượn nhưng không sao vậy mà lần này… *ám khí, mặt tối sầm* *Ta thề sẽ trả thù! Muahahaha! *điên*…

      • bình tĩnh bình tĩnh *bật điều hòa* hạ hỏa hạ hỏa =)))))
        Rối chẳng cho ai mượn nick bao h, có cho thì cũng k phải nick chính nên k sợ :D
        coi như rút kinh nghiệm lần này ^^

  2. Điên quá………….
    MINHYUNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!! Có cần phải hơi tí là xấu hổ thế ko? Làm bao nhiêu hứng đang lên mức max giờ lại chả còn tí nào nữa
    Hận Minhyun

    • ấy đừng hận Minhyun, khổ thân anh ý
      Au dìm bạn Minhyun fic này ghê quá =)))))))
      ai đời lại để bé Ren liễu yếu đào tơ đi bảo vệ bạn Minhyun chứ
      *chấm nước mắt* tội nghiệp búp bê của ta

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s