[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 13 (part 2)

Part 2:

Original chapter: Here

‘Đầu anh ấy đang chảy máu sao?’ Ren nghĩ. Cậu quyết định chạy lên phía trước và dũng cảm chặn chiếc xe lại. Nó khiến tên tài xế giật mình và ngay lập tức dừng xe lại, nó vô tình đâm vào Ren

“Urgh” – Ren rên rỉ trong đau đớn khi ngã xuống đất, máu chảy ra từ đầu gối cậu. Cậu không quan tâm đến điều đó, cậu túm lấy cổ áo tên bắt cóc và đánh hắn tới tấp, khiến hắn bầm dập

“Đừng có làm phiền tôi nữa! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, hả?!” – Ren hét lên khi đấm hắn lần cuối cùng và ném hắn xuống đất – “Ouch! Da hắn cứ như tê giác ấy” – Ren lầm bầm vì đau, tay cậu đã bị thương vì điều đó

Ren cố gắng đi đến chỗ Minhyun với chút sức lực còn lại “Tỉnh dậy đi!” – Ren tát vào má Minhyun. Minhyun nhăn mặt rồi tỉnh dậy

“Ah!” – Anh rên rỉ khi ôm đầu

“Anh không sao chứ?” – Ren hỏi và đỡ anh đứng dậy

“Re-Ren?” – Minhyun ngạc nhiên khi thấy người Ren đầy máu

“Anh có đi được không?” – Ren hỏi, mặc kệ câu hỏi của Minhyun

“C-cậu bị thế này lúc n…” – Minhyun đang định nói nhưng Ren đã ngắt lời

“Im lặng đi và hãy về nhà để em băng vết thương cho anh” – Ren kéo tay Minhyun và gọi taxi

“Chết tiệt!” – Ren thở dài khi dựa lưng vào ghế. Minhyun lo lắng cầm lấy tay Ren

“Cái gì?” – Ren hỏi khi giật tay ra khỏi Minhyun

“Cảm ơn” – Minhyun nói

“Vì cái gì chứ? Em đã xử lí bọn chúng rồi mà” – Ren mỉm cười nhưng giọng cậu run rẩy vì đau đớn

“Ban nãy cậu đã làm gì vậy?” – Minhyun hỏi. Ren nhìn Minhyun và thấy đầu anh tiếp tục chảy máu “Em đuổi theo anh, bị xe đâm, em đánh bọn chúng và cứu anh” –  Ren nói sự thật với vẻ ung dung. Minhyun rớt quai hàm và cứng đơ người vì ngạc nhiên

“C-Cậu không sao chứ?” – Minhyun lại hỏi

“Tất nhiên, em khỏe mà” – Ren nói khi dùng áo khoác của mình để cầm máu cho Minhyun

“Bác à, hãy đưa chúng cháu đến bệnh viện” – Minhyun nói

“Được thôi” – Tài xế taxi trả lời

“Nhưng chúng ta chỉ cần xử lí vết thương này ở nhà thôi” – Ren nói

“Vết thương của cậu nặng hơn của tôi” – Minhyun thở dài. Ren chỉ bĩu môi và cắn môi dưới ‘Không biết ngày mai mình có đi nỏi không nữa’ Ren nghĩ

Bác sĩ đã băng bó xong cho Minhyun. Ren cảm thấy không khỏe, cơn chóng mặt bắt đầu xuất hiện. ‘Có lẽ vì mình đã bắt ép bản thân chạy quá sức, bây giờ mình chóng mặt quá!’ Ren nghĩ thầm. Vị bác sĩ bắt đầu lau máu trên vết thương của Ren và băng nó lại

“Cậu thấy không khỏe hả?” – Vị bác sĩ hỏi. Ren chỉ lắc đầu, cậu muốn về nhà càng sớm càng tốt

“Có vẻ như chân cậu bị tê liệt rồi, cậu có đi được không?” – Bác sĩ hỏi

“Tất nhiên rồi!” – Ren nói và cố gắng đứng lên ‘Argh’ Chân cậu run rẩy, nhưng Ren bắt bản thân mình phải chống lại cơn đau

“Được rồi, các cậu có thể về nhà” – Vị bác sĩ nói và mỉm cười

“Cảm ơn” – Minhyun nói và giúp Ren đi – “Không phải cậu đang cố chống lại cơn đau sao?” Minhyun hỏi khi giúp Ren đi vào trong taxi

“Không! Em không sao cả!” – Ren cứng đầu nói. Minhyun thở dài, cố gắng tin lời cậu

Ở nhà

Minhyun và Ren trở về, họ được chào đón bởi JR, Aron, Baekho và Yoonjoo

“Ren! Minhyun!” – Aron kêu lên và chạy lại cùng Minhyun đỡ Ren

“Hyung, đừng lo lắng quá” – Minhyun nói. Ren thở dài và cố gắng cư xử như bình thường

“Ren, cậu không sao chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá” – Yoonjoo nói và chạm vào mặt Ren

“Kh-không, tớ không sao. Vì tất cả đều ở đây, tớ sẽ đi làm nước cam cho mọi người” – Ren nói và cố gắng bước đi. Ren dừng lại khi cảm thấy cái gì đó dội vào đầu mình ‘Chết tiệt, mình không thể đứng được nữa!’ Ren cảm thấy chóng mặt, chân cậu tê cứng như lời bác sĩ nói. Cậu ngã xuống và bất tỉnh

“REN!” – Tất cả mọi người hoảng sợ hét lên. Ren có thể mở mắt ra một chút, nhưng đầu cậu đang nặng trĩu và cậu thấy ai đó bế cậu lên. Tất nhiên đó là Minhyun

2 tiếng sau…

Ren’s POV

Tôi từ từ mở mắt ra ‘Ah, ban nãy mình bị ngất’ Tôi thở dài và nhìn xung quanh. Tôi mở to mắt khi thấy người đang ngủ cạnh mình, phải, đó là anh trai tôi, Hwang Minhyun. Tôi mỉm cười và vò tóc anh

‘Sao anh không nhận ra rằng em thích anh?’ Tôi thở dài. Anh ấy lầm bầm rồi tỉnh dậy, có lẽ do hành động của tôi ‘Ah, mình rất muốn ngồi dậy, nhưng chân mình chẳng còn chút sức lực nào cả!’ Tôi rít lên rồi nhìn anh

“Cậu không sao chứ?” – Anh ấy hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi gật đầu và đặt tay lên đầu anh

“Có đau không?” – Tôi hỏi

“Chỉ hơi choáng một chút thôi, cậu muốn ăn gì không?” – Anh ấy hỏi khi bỏ tay tôi xuống

“Em không đói, em đang bực mình” – Tôi trả lời anh

“Tại sao?” – Anh hỏi

“Em không thể di chuyển được chân mình” – Tôi thở dài

“Đó là vì cậu bắt ép chân mình phải vận động, bác sĩ nói cậu có thể đi lại được trong ngày mai hoặc 2 ngày sau” – Anh ấy nói. Sau đó là sự im lặng trong giây lát. Và rồi…

“Cậu không nên giúp tôi!” – Bỗng dưng anh hét lên

“Đừng có hét lên với em” – Tôi cảnh báo anh và nhắm mắt lại

“Sao cậu luôn hành động kiểu đấy hả?” – Anh hỏi

“Tại sao ư? Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi” – Tôi trả lời – “Bố muốn em bảo vệ anh vì thế…”

Tôi choáng váng. Bỗng dưng anh chặn câu nói của tôi. Anh dùng đôi môi của mình để khiến tôi im lặng. KHÔNG! Anh đang hôn tôi!

End Ren’s POV

   Minhyun cúi xuống để hôn Ren. Mắt Ren mở to rồi cậu chớp mắt hai lần

“Im lặng đi và hãy để tôi bảo vệ cậu” – Minhyun nói rồi bỏ Ren lại một mình

Mặt Ren đỏ lựng, cậu ngay lập tức lấy hai tay che mặt và hạnh phúc cười thầm. Minhyun đóng cửa lại và đặt tay lên ngực ‘Mình đã làm gì vậy?!’ Anh xấu hổ nghĩ

——————————————————–

Cô Mộng Điệp Ẩnh Ảo đâu rồi ;((((((((((((( Cô bỏ tôi với đôi chẻ rồi hả :(((((((((( Không vào mà xem bọn nó mùi mẫn đi :((((((((( *bù lu bù loa*

8 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 13 (part 2)

  1. ahhhhhhh~ Minren dễ thương quá XD~ đánh đc ai mà đòi bảo vệ Ren kìa *cười đê tiện* tính cách Ren trong này đúng kiểu “công chúa đanh đá” =))))))))))))))))))) đáng yêu quá đi ~~~~~~~~ *tung hoa* cuối cùng thì cũng kissu~ *chấm nước mắt*

    • ừh, dịch đoàn này xúc động đến mức vỡ tim =)))))) bạn “nữ” chính đã mạnh mồm r mà bạn nam chính còn mạnh mồm hơn =))))))))))
      bạn làm Rối xúc động đậy theo này *sụt sùi*

  2. Ôi~ Cái giây phút hồi hộp đến nghẹt thở của MinRen đã tới~ Cảm động quá~*tung hoa*
    Kiểu này chắc khóc đến già mất~*chấm nước mắt*
    Chưa bao giờ đọc cảnh kiss của MinRen mà mình thấy hồi hộp thế này đâu~*khóc to hơn*
    Có ai quyên góp ủng hộ thêm khăn giấy cho mình ko, sắp lụt đến nơi rùi

    • bình tĩnh bình tĩnh. Rối cx bị xúc động đây
      đừng khóc, khóc nhiều quá đau mắt là k đọc fic đc nữa đâu
      nhà Rối lúc này cx có 1 kho giấy ăn =)))))))))) đề phòng trường hợp chảy máu cam và xúc động thế này =)))))))))))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s