[One shot] Số phận mỏng manh

Title: Số phận mỏng manh

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: Pink, Romance, Sad ending *ấy, đừng ném gạch nhá _ _!*

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Người ta luôn nói tôi có một số phận mỏng manh. Tôi đã không tin vào điều đó cho đến một ngày…

Note: Đây là lần đầu tiên Rối viết fic T^T Vì thế có gì khó nghe/lủng củng/vô lí v..v… thì hãy tha lỗi cho Rối T^T Với lại Rối hay viết sad ending, mong các bạn thông cảm _ _!

Tặng riêng cho Mộng Điệp Ảnh Ảo :D Quà cảm ơn của tôi đây, tôi yêu cô lắm ý  Không biết thế này đã đủ độ pink với cô chưa, tôi thấy hơi sến súa rồi đấy =))) Tôi xin lỗi vì cái kết T^T

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

————————————————————-

Khi tôi 7 tuổi …

– Ren! Ren à, ra đây với mẹ nào!

Mẹ tôi vẫy tôi từ đằng xa và chạy đến. Gương mặt không giấu được vẻ lo lắng. Hôm nay là ngày lễ, mẹ dắt tôi đi chùa cầu an. Tôi thực sự không thích việc này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo mẹ. Trong lúc mẹ thắp hương và lầm rầm khấn vái gì đó, tôi tranh thủ chạy xung quanh chơi đùa, không dám đi xa vì sợ sẽ bị bắt cóc, rồi gặp những người kì lạ (mẹ tôi luôn dọa tôi những điều này khi ra đường, dù không biết họ có thật hay không nhưng tôi cũng rất sợ)

– Mẹ đã dặn con phải đứng gần mẹ cơ mà? Lần sau không được đi lung tung nữa nghe chưa?

– Vâng ạ! – Tôi ngay lập tức gật đầu khi thấy gương mặt lo âu của mẹ. Bà mỉm cười, xoa đầu rồi dắt tay tôi đi. Khi chúng tôi đang chuẩn bị ra khỏi cửa chùa…

– A di đà phật! Phận mỏng như tờ, luôn phải bảo trọng!

Tôi vào mẹ quay lại, thì thấy một nhà sư có chòm râu trắng như cước, một tay cầm tràng hạt, một tay để trước ngực đang nhìn chúng tôi. Mẹ tôi bối rối hỏi lại

– Xin lỗi, sư thầy vừa nói về chúng tôi sao?

– Ta đang nói về con trai của thí chủ. Cậu bé có một số phận mỏng manh, đi ra ngoài đường nhớ phải cẩn thận

– Sao…sao cơ ạ?

– A di đà phật ! Số phận mỏng manh, luôn phải đề phòng!

Rồi nhà sư đó cúi chào hai mẹ con tôi và đi mất. Tôi kéo tay mẹ, muốn hỏi xem ông vừa nói gì, nhưng mẹ tôi chỉ đứng đó, ánh mắt thẫn thờ. Một lúc sau, bà mới mỉm cười, xoa đầu tôi rồi dắt tôi đi tiếp. Trên đường về, có mấy lần tôi hỏi lại, nhưng mẹ vẫn không trả lời, tôi cũng không dám hỏi nữa

 

 

Khi tôi 11 tuổi…

– Con trai bà có số phận mỏng manh, có thể gặp tai nạn bất đắc kì tử, lúc ra đường bà nhớ phải đề phòng!

Ông thầy bói phán với mẹ tôi như vậy. Sao những lời này nghe quen thế nhỉ? À tôi nhớ ra rồi. Hồi xưa đi chùa, có một nhà sư đã nói với tôi như thế này. Sao ai cũng bảo tôi có số phận mỏng manh gì gì đó là thế nào? Tôi quay sang nhìn mẹ, thấy bà lại thở dài. Bà đứng lên chào ông thầy, rồi dắt tôi đi. Tôi không hiểu lời nhà sư hay ông thầy kia là gì, mà mỗi lần nghe xong mẹ lại thở dài và buồn phiền. Điều khiến tôi tò mò hơn nữa, là mẹ không bao giờ trả lời khi tôi hỏi về họ. Có phải tôi bị bệnh sắp chết không? Hay tôi có gì đó không bình thường? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi…

 

 

6 năm sau…

– Mẹ à, con đi đây!

– Ren à, cẩn thận con nhé! Xong việc thì về nhà luôn, đừng đi đâu một mình con ạ! – Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra, nắm lấy tay tôi dặn dò

– Con nhớ rồi mà. Ngày nào mẹ chẳng dặn con điều này. Thôi con đi đây, muộn rồi. Con chào mẹ!

Tôi mỉm cười, ôm mẹ rồi chạy ra bến xe bus. Đã một thời gian dài trôi qua, nhưng có vẻ như những câu nói ấy vẫn ám ảnh mẹ tôi. Không một ngày nào tôi đi học mà mẹ không nhắc tôi phải cẩn thận. Tôi biết mẹ tôi không phải người mê tín dị đoan, nhưng từ sau chuyện của nhà sư và ông thầy bói đó, thỉnh thoảng vẫn có những người nói về tôi, về cái “số phận mỏng manh” của tôi, khiến bà hay suy nghĩ và rất bất an. Đôi lần tôi đã nghe mẹ than thở với bố. Bà thở dài nói chỉ có tôi là đứa con trai độc nhất, thế mà ai cũng nói tôi chết yểu, thế thì sau này còn ai chăm sóc, phụng dưỡng, nối dõi cho gia đình? Rồi bố cũng thở dài, an ủi bà đừng lo quá. Ông nói bà cứ cố gắng tỏ ra bình thường, nếu tôi thấy bố mẹ cứ phiền lòng, sầu não mãi thì sinh ra chán chường, chẳng may làm gì dại dột thì còn nguy hiểm hơn. Nghe như vậy, tôi bỗng dưng thấy mình thật vô dụng, chỉ biết làm bố mẹ lo lắng. Tôi thấy căm ghét cái số phận của tôi. Và tôi quyết định sẽ học thật giỏi, sống thật tốt, để chống lại cái số phận đó. Tôi sẽ sống, tôi sẽ trở thành người có ích, tôi sẽ cho bố mẹ thấy người ta đã hoàn toàn sai về tôi

 

 

– Ren! Cậu đây rồi! Mau lên xe đi thôi, muộn bây giờ!

– Neh!

Tôi tham gia vào câu lạc bộ từ thiện của trưởng. Mỗi tháng, chúng tôi lại đến chăm sóc, phát quà cho trẻ em ở bệnh viện Seoul. Tôi rất thích công việc này, đơn giản vì tôi thích trẻ con. Tôi rất thương chúng, những đứa trẻ ngây thơ phải chống chọi lại với những căn bệnh quái ác. Đôi lúc tôi có cảm giác, tôi làm những việc tốt này để cuộc sống của tôi sẽ kéo dài lâu hơn…Ở hiền gặp lành mà

Chúng tôi đến là khoa Nhi của bệnh viện rộn ràng hẳn lên. Bọn nhóc rất quý chúng tôi mà. Chúng cười nói, nô đùa vui vẻ. Nụ cười khiến gương mặt bọn trẻ sáng bừng lên. Chúng tôi đi đến từng phòng, từng giường bệnh, chia quà cho bọn trẻ. Người thì kể chuyện, người thì hát…tất cả đều chơi đùa với bọn trẻ. Thực sự rất vui. Giống như được làm trẻ con một lần nữa. Chúng tôi có thể chơi với lũ trẻ không biết chán, quên cả thời gian. Tôi đi ra hành lang để lấy quà, chợt nghe thấy một giọng hát vang lên. Một chất giọng rất ấm áp, lại ngọt ngào, tựa như một cốc cacao nóng trong mùa đông giá lạnh. Tôi đi theo tiếng hát, đến một phòng gần cuối hành lang. Ngó qua cửa, tôi thấy một chàng trai mặc chiếc áo blouse trắng, có mái tóc nâu, đang say sưa hát, còn bọn trẻ chăm chú nghe lấy từng câu chữ. Có cảm giác như bây giờ không gian chỉ có mình anh và giọng hát mê hoặc của anh. Đôi mắt anh khép hờ như chìm đằm vào bài hát. Tôi bị hình ảnh đó cuốn hút, chân như dính chặt vào sàn nhà, cứ đứng mãi trước cửa

– A! Ren hyung đến rồi kìa!

Tôi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Người con trai kia cũng ngừng hát. Tôi cố gắng nở nụ cười, rồi ôm túi quà bước vào bên trong. Bọn trẻ lại vây quanh tôi, tíu tít như lũ chim non. Tôi mỉm cười, xoa đầu và phát quà cho từng đứa

– Ren hyung! Hyung đến sao không vào mà cứ đứng ngoài cửa thế? – Junki hỏi tôi

– À, hyung đến lâu rồi, nhưng muốn làm các em bất ngờ đó mà

– Hay là tại Minhyun oppa hát hay quá, Ren oppa cũng mê mẩn nên không nhấc được chân lên? – Một đứa khác, Minhee nói

– Yah! Minhee à! – Tôi khẽ gắt lên, cảm thấy mặt nóng bừng. Bọn trẻ phá ra cười. Tôi ngay lập tức đánh trống lảng

– Có muốn nghe hyung đọc truyện không?

– Neh! – Bọn trẻ đồng thanh nói to

– Vậy thì ngồi xuống và trật tự nào – Tôi ngồi xuống cái giường gần đó, bọn trẻ ngay lập tức xúm xít xung quanh. Tôi giở sách ra, bắt đầu đọc. Chàng trai kia bỗng dưng mỉm cười một cái, rồi đi ra khỏi phòng

 

 

Mãi đến trưa mới xong việc. Bọn trẻ cứ quấn quýt, mãi chúng tôi mới có thể tạm biệt chúng. Tôi đi ra khu vườn đằng sau bệnh viện ngồi. Chọn cho mình một chỗ dưới tán cây to, tôi nhắm mắt lại, ngả người ra,  tận hưởng không khí mát mẻ và hương hoa thoang thoảng

– Mệt lắm hả?

Tôi giật mình mở mắt, vội quay sang bên cạnh và nhìn thấy chàng trai hồi sáng. Anh mỉm cười đi đến và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy

– Có gì đâu. Tôi thích chơi với bọn trẻ mà

Anh lại cười, tự dưng tôi thấy mặt mình nóng bừng. Anh tiếp tục nói

– Tôi là Hwang Minhyun, 20 tuổi

A, vậy là anh hơn tôi những 3 tuổi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại

– Xin chào, tôi là Ren, 17 tuổi, đang học ở trường Pledis

Sau một hồi nói chuyện, tôi mới biết anh đang là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này. Chúng tôi có vẻ khá hợp nhau trong cách nói chuyện. Điều thu hút tôi hơn cả là ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp và nụ cười ngọt ngào của anh. Có lẽ vì vậy mà bọn trẻ rất quý anh.

Bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên. Ai lại phá đám tôi lúc này chứ? Anh mỉm cười giục tôi nghe điện thoại. Tôi gượng gạo cười và nhấc máy

– Alô?

– Ren à, cậu đâu rồi? Chúng ta phải về thôi

– Neh, tôi ra ngay đây

Tôi thở dài, quay sang nhìn anh rồi đứng dậy

– Xin lỗi, tôi phải về rồi. Hẹn gặp anh lần sau

– Được rồi, hẹn gặp cậu lần sau

Tôi cúi đầu chào anh, rồi quay lưng đi. Đi được một quãng, nhìn lại đằng sau, tôi vẫn thấy anh đứng đó vẫy tôi. Tự dưng môi tôi vẽ nên một nụ cười…

 

 

Một tháng sau, chúng tôi gặp lại nhau ở bệnh viện. Lần này, chúng tôi trao đổi số điện thoại. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Anh thường gọi tôi sau mỗi buổi học, rồi cả hai đi uống cafe, đi ăn kem… hay đơn giản chỉ là đi dạo phố. Anh rất hay hát. Đôi khi mấy bài hát trẻ con, nhưng tôi vẫn rất thích nghe. Nói thẳng ra, tôi muốn nghe giọng nói ấm áp của anh thật nhiều

Tôi phát hiện ra anh còn biết chơi piano rất giỏi nữa. Một lần, anh dẫn tôi đến một quán cafe. Trong lúc đợi đồ uống, anh dắt tôi lên chiếc đàn đặt ở giữa quán. Quán vắng. Không gian tràn ngập tiếng dương cầm du dương và giọng hát ấm áp của anh. Tim tôi đập rộn ràng. Tôi chăm chú nhìn anh, muốn ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp này trong tâm trí

Bài hát kết thúc khá lâu mà tôi vẫn ngồi nhìn anh như vậy. Một lúc sau, nhận ra mình hơi vô duyên, tôi ngay lập tức cười và vỗ tay

– Anh hát hay thật đấy. Tiếc là anh không làm ca sĩ, nếu không chắc chắn sẽ có rất nhiều fan

– Anh thích làm bác sĩ hơn. Anh thích giúp đỡ mọi người, và anh cũng rất thích chơi với trẻ con nữa

Tôi mỉm cười. Bỗng dưng thấy thật may vì anh không làm ca sĩ. Nếu không tôi đã không được gặp anh, không được nghe anh hát và thấy anh cười như bây giờ …

 

 

Tôi nhận ra mình trở nên ích kỉ hơn. Mỗi khi gặp anh, tôi ước thời gian trôi thật chậm, thậm chí là ngừng trôi, để được ở bên anh lâu hơn nữa. Mỗi khi thấy anh cười hay hát cho bọn trẻ, trong lòng tôi lại thấy ghen tị. Thật nực cười khi ghen với bọn trẻ con, nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó . Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất là…

Có phải…tôi đã yêu anh mất rồi?

 

 

Như thường lệ, hôm nay tôi đợi anh ở khu vườn đằng sau bệnh viện. Không hiểu sao mãi anh vẫn chưa đến, tôi rất sốt ruột, chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem giờ. “Chắc là anh bận gì đó đột xuất thôi” – Tôi tự an ủi, nhưng trong lòng vẫn rất nôn nóng. Chợt một giọng hát vang lên:

Thật ra, anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ

Với anh, việc nói ra điều đó quả thật khó khăn

Nhưng lúc đó nếu không lại gần em trước, thì cơ hội sẽ vụt mất

Là giọng của Minhyun mà? Tôi đứng bật dậy, nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy anh đâu cả. Bài hát vẫn tiếp tục, lần này thì tôi nghe thấy rõ hơn. Hình như anh đang ở rất gần tôi. Tôi đứng yên trong vài giây, rồi quay lưng lại. Bây giờ thì tôi thấy anh rồi. Minhyun đang bước từng bước đến chỗ tôi, anh vừa đi vừa hát, và nụ cười ngọt ngào ấy lại xuất hiện trên gương mặt anh.

Anh không thể quẩn quanh và dối lòng mình hơn nữa

Bởi vì…em thực sự rất xinh đẹp!

Bởi vì…em thực sự rất xinh đẹp!

Tim tôi đập rộn ràng, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc chôn chân tại chỗ. Câu hát kết thúc, cũng là lúc chúng tôi đứng đối diện nhau. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn anh gần như thế này

– Ren à…

– N…neh? – Tôi lắp bắp, không dám ngẩng đầu lên vì ngượng

– Hãy nhìn anh đi

Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói từng từ:

– Ren à, anh yêu em! Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi. Anh muốn được ở bên cạnh em, bảo vệ em và yêu thương em. Hãy đồng ý làm người yêu anh nhé?

Tôi ôm chầm lấy anh, mỉm cười hạnh phúc. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Tôi nghe thấy tiếng anh cười khúc khích bên tai. Anh đẩy nhẹ tôi ra khỏi cái ôm, dù hai tay vẫn đặt trên vai tôi

– Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em đồng ý làm người yêu anh chứ?

– Em…em cũng yêu anh – Tôi ngượng nghịu đáp lại. Minhyun lại mỉm cười, anh vươn người lên phía trước, hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi mở to mắt vì bất ngờ, toàn thân như đông cứng lại. Nhưng Minhyun chưa dừng lại ở đó. Anh tiếp tục hôn lên mũi, lên má tôi, và dừng lại ở trước môi tôi. Lúc này, mặt tôi đã nóng bừng vì ngượng. Rồi tôi cảm nhận được môi mình chạm vào cái gì đó mềm mại và ấm áp. Minhyun đang hôn tôi. Cái cách anh vuốt tóc tôi để làm tôi bình tĩnh thật dịu dàng. Tôi từ từ nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh và bắt đầu đáp trả nụ hôn.

Vài giây sau, nụ hôn kết thúc. Tôi gục mặt vào vai anh để giấu đi gương mặt đỏ lựng. Minhyun vòng tay ôm lấy tôi, thì thầm vào tai tôi một lần nữa

– Anh yêu em, Ren à

– Neh, em cũng yêu anh!

Nụ hôn đầu tiên và mối tình đầu của tuổi 17, tất cả đều thật ngọt ngào

 

 

Chuỗi ngày sau đó thật ngọt ngào. Chúng tôi vẫn gặp nhau ở bệnh viện rồi sau đó đi chơi. Chúng tôi không công khai tình cảm trước mặt bọn trẻ và những người trong câu lạc bộ từ thiện. Nhưng khi chỉ có hai người ở bên nhau, anh sẽ luôn nắm chặt tay tôi. Minhyun thật sự là một người tuyệt vời. Anh quan tâm đến từng hành động, cử chỉ của tôi, dù là rất nhỏ. Có lần đi chơi ở chợ đêm, khi đi qua một cửa hàng, tôi vô tình nhìn thấy một giỏ hoa hồng rất đẹp. Chỉ là một cái nhìn vô tình trong giây lát, vậy mà không ngờ Minhyun đã để ý. Và năm phút sau, giỏ hoa ấy đã ở trong tay tôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi chỉ biết ôm anh thật chặt, mặc cho những ánh nhìn của mọi người xung quanh

Minhyun là một người lãng mạn. Anh sẽ luôn ôm tôi thật chặt, hôn tạm biệt tôi thật lâu rồi mới để tôi vào trong nhà. Mỗi sáng thức dậy, bất kể là sớm hay muộn, đều đã thấy tin nhắn của anh. Và câu “Anh yêu em” luôn được anh nói mọi lúc có thể. Minhyun luôn cho tôi quyền quyết định, ví dụ như bao giờ gặp nhau, đi chơi ở đâu… Anh cũng luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Anh không bao giờ bắt tôi làm điều không thích hay phải làm theo ý anh. Ở bên anh, tôi cảm thấy được yêu thương, được nâng niu, trân trọng và được chăm sóc nhiều hơn bao giờ hết. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc

 

 

– Ren à, đi thôi, đèn xanh rồi kìa!

– Neh! – Tôi bước nhanh chân hơn để bắt kịp Minhyun. Anh đã sang phía bên kia đường rồi. Bỗng dưng tôi dẫm phải một vật gì đó. Cái này là chiếc móc khóa tôi tặng anh mà? Có lẽ vì đi nhanh quá nên anh đánh rơi. Tôi cúi xuống nhặt nó lên

PÍP PÍP !!!

Tiếng còi xe vang lên, tôi quay sang bên phải và thấy một chiếc ôtô đang lao đến

– REN !!! CẨN THẬN !!!

Không kịp nữa rồi!

 

 

Tôi thấy tâm trí mình đang bồng bềnh trôi ở đâu đó. Một luồng sáng trắng chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải nheo mắt lại. Đây là đâu?

– Ren! Ren à! Mở mắt ra! Là anh đây, Minhyun đây!

Có ai đó đang lay người tôi rất mạnh. Sao mắt tôi lại nặng trĩu thế này? Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy gương mặt ai đó

– Ren! Ren à! Đừng làm anh sợ, nhìn anh này!

– Min…hyun? Minhyun, là… anh…. đúng không?

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt yêu thương ấy. Đúng là anh rồi, anh đang ở đây, bên cạnh tôi, anh đã luôn ở bên cạnh tôi…

– Min…hyun à… – Tôi đưa tay lên, chạm vào má anh. Gương mặt này, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Nụ cười của anh, giọng hát của anh, tất cả…tôi sẽ luôn khắc sâu vào trong tim – Min…hyun à…em…em…y..êu…anh…

Bây giờ…thì tôi hiểu rồi…

Thì ra…số phận mỏng manh của tôi…là như thế này đây….

Nhưng…vì đó là người tôi yêu…nên không sao cả…

——————————————————————-

Mời các bạn ném đá thoải mái =))))))))))))) Tớ đã cảnh báo là sad ending rồi mà =)))))))))))))

Nhưng đừng lo, còn extra nữa mà ;)) Còn extra buồn hay vui thì còn tùy vào tâm trạng của Rối =)))))))

14 thoughts on “[One shot] Số phận mỏng manh

  1. Cô~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *lao vào chém* Quà tặng tôi mà sao cô lại nỡ lòng nào cho 2 bé xa nhau như thế hả!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????? Tình đang thắm mà cô lại cho em oạch một phát chết thế thì tôi… tôi… tôi muốn giết cô luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • ặc ặc *thoi thóp* cô chém tôi thế thì tôi sống làm sao đc nữa *lê lết*
      sở trường của tôi là sad ending mà :((
      tôi đã bảo còn cái ếch xờ tra cơ mà !!!!!!
      cô giết tôi rồi thì làm sao viết đc ếch xờ tra đây !!!!!!!
      điếc tai quá *nhét gối vào tai*

      • trời ơi cái sở trường quỷ tha ma bắt!!!!!!! Còn cái extra kia đâu, quăng nốt lên đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Ayya~ thật sự ko biết phải comt thế nào nữa =)) Nhưng vì đã hứa nên em chỉ nói suy nghĩ của mình thôi :)

    Một SE với motif quen thuộc, làm em nhớ đến đoạn kết trong MV In heaven của JYJ =)) Đương nhiên nó sẽ ko thể khiến cho rds tránh khỏi cảm giác nhàm chán, nhưng nó sẽ ổn hơn nếu có OST, hoặc được làm mới bằng giọng văn của au. Hơi tiếc vì em đã ko thấy đc điều này trong fic của ss :)

    Đó chỉ là cái kết thôi còn phần nội dung ở trên thì khá ổn. Thật ra đa số Nu’est fanfic hiện giờ, các au thường chủ yếu viết về school-life hoặc khai thác sâu về những vấn đề phức tạp của xã hội, kiểu thế giới ngầm, xã hội đen,…những fic dạng đó đếm đến mai cũng ko hết =)) nhưng ở fic của ss, em thật sự rất ấn tượng cái chi tiết “cuộc sống mong manh”. Mới đầu đọc lại có cảm giác nó đi theo xu hướng tâm linh mơ hồ =)) nhưng về sau thì pink cả chập =)) và khép lại bằng 1 cái SE :) ko khó để đoán được những tình tiết của fic nhưng ở khía cạnh nào đó, nó cũng đã rất tuyệt rồi :)

    Tiếp, đến văn phong. Văn phong của ss thuộc dạng khá tốt, nhưng vì với nội dung thế này, văn phong thường khó mà sáng tạo được. Nó trơn tru, mềm mại nhưng không đặc sắc. Đến cả đoạn cuối – đoạn cao trào duy nhất của fic, văn phong vẫn chưa thực sự lôi cuốn đc rds. Hoặc vì nó quá quen thuộc, dễ đoán, nên rds ko cảm thấy hứng thú nữa. Lúc Ren lần đầu gặp Min, đó cũng là một dạng tình yêu sét đánh đúng ko? :) Và theo em thì…”tình yêu sét đánh” chỉ dành cho những ai hay mơ mộng mà thôi :)) Tình yêu đến quá dễ dàng, hạnh phúc đến cũng quá dễ dàng nên kéo theo một cái kết ko có chiều sâu, dù nó là SE :) Nếu ss thử cho Ren gặp Min trong 1 hoàn cảnh khác, đến với Min vì một lý do thực tế hơn, thì có lẽ cái kết sẽ để lại trong lòng rds nhiều cảm xúc hơn :)

    Dù sao đi nữa, vì đây là fic đầu tay (như lời ss nói ở trên) nhưng viết đc thế này là rất tuyệt rồi :) Cố lên nha ss :) Iêu ss nhiều <3

  3. uầy, em comt dài thế @.@ mới nhìn mà ss choáng quá =))))))))))
    trc hết phải cảm ơn em vì đã (chịu) đọc và comm cho ss ^^ cảm ơn em vì đã góp ý cho ss nữa ^^ công nhận là bây h mấy cái fic của NU’EST toàn về mafia vs sát thủ và chuyện ở trường học như em nói. ss thì ss cx k dám nói ý tưởng của ss là mới. ý tưởng này đến với ss 1 cách khá tình cờ :) những gì ss viết đều là cảm xúc của ss, và cảm xúc của ss thì rất hay đứt đoạn, thế nên k tránh khỏi việc mạch văn bị hụt hẫng :( cái này ss muốn sửa lắm ah, nhưng mà mãi chưa sửa đc _ _! có những đoạn thì cảm xúc dâng trào, hoặc lúc đó tâm trạng tốt, nên tất nhiên là sẽ xuôi tai hơn và mượt hơn những đoạn bị gượng ép cảm xúc :) giống như trong cái entry Nhảm ss đã nói rồi đấy. mỗi ng có 1 cảm nhận riêng, 1 cách riêng để nhìn nhận 1 con ng hay 1 vấn đề ^^
    dù sao thì ss cx thừa nhận nhược điểm của ss là bị quá khứ chi phối khá nhiều _ _! bản thân ss cx k muốn làm readers hụt hẫng, hay là tự làm bản thân mình cảm thấy hụt hẫng. nhưng k hiểu sao vẫn mắc lỗi _ _~ *có lẽ ss nên đổi tên thành Kẻ Chuyên Gây Hụt Hẫng* =))))))))))))
    cảm ơn em lần nữa nhé ^^

  4. Chào em! ss cũng là shipper Minren :) ss đang tự hỏi là liệu ss có thể mượn cái fic của em để vẽ thành một một dự án truyện tranh đk ko?? Hi vọng là có đk sự đồng ý của em
    Thân
    Fan cuồng của em :)

  5. em chào ss *cúi đầu*
    ah, lần đầu tiên có người hỏi em như vậy. em chưa từng nghĩ sẽ có ai mượn fic của em để vẽ, em thực sự rất vui :) nhưng fic của em đa phần là oneshot, như vậy cũng vẽ được ạh? mà ss định mượn những fic nào thế ạh?
    em rất hâm mộ những ng có năng khiếu vẽ ^^ dù là vẽ chibi hay kiểu manga em cũng đều hâm mộ hết ^^
    p/s: em đâu có tài năng gì đâu mà, ss nói vậy em ngại lắm

  6. Ah, ss định hỏi mượn em cái fic Số phận mỏng manh thôi! :D tạm thời là thế đã vì nhóm fan art của ss bên NUVN đang thiếu kịch bản trầm trọng :( Còn cái vụ oneshot ấy thì nó phù hợp vs manga vì bọn ss cũng ko có thời gian để làm một dự án long fic manga *lười*. SS rất vui vì em đồng ý, khi nào tác phẩm hoàn thành sẽ có tên em là author *hứa danh dự*
    À em có thể ghé qua thăm “phế phẩm” đầu tay của bọn ss qua Nuest.vn nhé :)
    P/s: Fic của em thực sự hay mà :)

  7. ah, hóa ra ss ở bên NuVN ạh? h em mới biết :) em cũng có xem qua vài pic, mọi ng vẽ rất đẹp, chắc mọi ng đã vất vả lắm :) em cũng chưa có thời gian viết long fic nữa, năm sau em lên 12 rồi, chắc sẽ bận lắm
    Thật ra em rất vui vì fic của em được nhiều người biết đến hơn, miễn là có sự đồng ý của em và ghi em là tác giả là được rồi. chẳng có ai thích người khác động vào đồ của mình mà không có sự cho phép, nhất là những tác phẩm – những đứa con tinh thần của mình, ss nhỉ? :)
    cảm ơn ss đã có lời khen. em chỉ viết theo cảm nhận thôi mà. em nghĩ là cách nhìn của em khá lạ so với mọi người. ss thấy sao ạh?
    em đang tưởng tượng đến khi hình ảnh bé Ren 7 tuổi trên trang truyện của các ss *cười khúc khích*
    em chắc chắn là tác phẩm của các ss sẽ rất tuyệt vời, vì các ss đã mất công sức để làm ra, k thể gọi là phế phẩm đc :)
    chúc ss ngủ ngon ^^

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s