[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 11

Chapter 11:

Original chapter: Here

“Minhyun ah!” – Ren hét lên vào buổi sáng sớm. Cậu đang bận ở trong bếp, làm bữa sáng cho cả hai. Ren lắc đầu và thở dài

“Anh ấy vẫn ngủ sao? Đồ lười biếng” – Ren nói. Ren ngừng lại rồi nhớ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cậu đỏ mặt “Chết tiệt” Ren lắc đầu, khiến sự tưởng tượng bay đi mất

Ren ngay lập tức quay lại khi thấy Minhyn đi xuống. ‘Mình phải làm gì bây giờ? Không thể cư xử như bình thường được’ Ren hét lên trong tâm trí

“Sao cậu ồn ào thế?” – Minhyun phàn nàn khi vò rối tóc, trông anh thật mệt mỏi

“B-bởi vì anh thật là…” – Ren không thể hiểu được tâm trí mình, cậu đang rất lo lắng

“Tôi làm sao?” – Minhyun hỏi lại

“Không có gì” – Ren quả quyết nói và nhanh chóng chạy mất

“Chuyện quái gì vậy?” – Minhyun vừa lầm bầm vừa ngáp rồi quay lại phòng

Bây giờ tâm trí Ren hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ thông suốt, tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung vậy. ‘Mình bị làm sao thế này?’ Ren nghĩ khi ôm ngực. Khi cậu định đổ một ít rượu soju thay cho dầu, cậu vô tình đổ quá nhiều, khiến lửa cháy to hơn và suýt nữa thì cháy vào mặt cậu. Ren vẫn đang chìm trong mơ tưởng, cậu choàng tỉnh khi thấy ai đó đẩy cậu xuống. Cậu ngạc nhiên và chớp mắt hai lần. Hwang Minhyun đang ở phía trên, nhìn cậu với vẻ giận dữ

“CẬU ĐIÊN RỒI HẢ?” – Anh quát lên. Ren ngạc nhiên và đẩy Minhyun ra, vì cậu nghĩ bây giờ mặt cậu đã đỏ ửng rồi

“C-cái gì chứ?” – Ren cũng quát lên. Minhyun thở dài và chỉ vào cái chảo đã cháy đen

“Nếu mặt cậu bị như vậy thì sao?” – Minhyun hét lên. Ren mở to mắt. Cậu nhìn xuống và xin lỗi

“Đồ ngốc” – Minhyun cười khúc khích và vò rối tóc Ren

“Ya, Hwang Minhyun” – Ren ngại ngùng, chậm chạp đẩy tay Minhyun ra. Minhyun quay đi vì anh cũng thấy xấu hổ. Họ trở nên im lặng trong giây lát

“Minhyun ah” – Ren lên tiếng để phá tan bầu không khí lạnh lẽo

“C-cái gì?” – Minhyun hỏi

“Ăn sáng xong anh đi cùng em nhé?” – Ren mỉm cười khi vỗ vai Minhyun

“Đ-đi đâu?” – Minhyun bối rối hỏi

“Em muốn giới thiệu cho anh bạn của em, em nghĩ anh sẽ thích cô ấy” – Ren nói và mỉm cười hạnh phúc. Minhyun cảm thấy như bị dao đâm xuyên qua ngực, nhưng anh vẫn gật đầu “Đ-được thôi”

Sau khi ăn sáng, Ren đang định lôi Minhyun ra ngoài

“Ouch, tôi mệt lắm” – Minhyun thở dài

“Không mệt mỏi gì cả, đi thôi” – Ren nói và kéo cổ tay anh

“Oh Ren, thôi nào! Hãy để tôi tự đi tìm tình yêu của mình” – Minhyun bắt đầu phản đối. Ren gật đầu

“Được thôi, nhưng ít ra anh cũng phải gặp cô ấy đã” – Ren cười nhe răng

Khi họ đến quán cafe L.O.V.E, một cô gái với mái tóc dài màu cam vẫy tay với Ren. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng. Minhyun chớp mắt hai lần, anh đã bị mê hoặc ‘Nhưng Ren vẫn là số m-CÁI GÌ CƠ?’ Minhyun ngạc nhiên với suy nghĩ của mình

“Minhyun ah?” – Ren vẫy vẫy tay trước mắt anh

“Hả?” – Minhyun trông vẫn có vẻ bối rối

“Hehe, cô ấy rất đẹp và quyến rũ phải không?” – Ren kéo Minhyun ngồi xuống cạnh cô gái

“Yoonjoo, chào cậu” – Ren nói và mỉm cười. Cô gái cười và véo mũi Ren

“Chào, lâu rồi không gặp, cậu nhóc xinh đẹp” – Cô ấy nói và cười khúc khích

“Yah, tớ không xinh đẹp! Anh ấy là Hwang Minhyun” – Ren bắt đầu giới thiệu Minhyun

‘Cậu ta là thần Tình yêu sao?’ Minhyun chế nhạo

“Ah, Minhyun ssi, rất vui vì được gặp anh” – Yoonjoo nói khi cúi đầu

“Ah vâng” – Minhyun đáp lại

“Tớ sẽ để hai người một mình, tạm biệt” – Ren nói và nháy mắt với Minhyun. Minhyun đỏ mặt tưng bừng vì Ren khiến tim anh đập nhanh hơn, bây giờ cậu còn là thần Tình yêu cho anh nữa. Thật đáng xấu hổ

Ren hạnh phúc chạy đi và đôi lúc cảm thấy ghen tị. Cậu chuẩn bị quay lại nhìn nhưng dừng lại vì va phải ai đó

“Minki ah?” – Chàng trai đó nói khi xoa trán

“Ouch. Doyun ah?” – Ren hét lên trong đau đớn rồi bắt đầu mở to mắt

“Yah, cũng khá lâu rồi nhỉ?” – Chàng trai tên là Doyun nói, anh ta ôm chặt lấy Ren

“Uargh! Biết rồi! Khó thở quá!” – Ren hét lên và đánh vào ngực Doyun

Doyun là một trong những người bạn của Ren, giống như Baekho và JR, nhưng cậu ấy đã chuyển từ Seoul sang Canada. Ren thật sự rất nhớ cậu ấy, bởi cậu ấy tốt hơn con người tồi tệ là JR và Baekho – con người kì lạ

“Sao cậu dám chứ?” – Doyun hỏi

“Bình tĩnh đi tình yêu, hãy tìm một chỗ thích hợp để nói chuyện” – Ren nói và cầm lấy tay Doyun

“Này, hãy gọi cả Baekho và JR nữa” – Doyun vừa nói vừa cười khi đá vào mông Ren

“Thôi đi! Đồ dở hơi, tất nhiên họ sẽ rất vui khi thấy cậu” – Ren hờn dỗi

Mắt Minhyun bị che khuất khi Ren kéo ai đó ra ngoài

“Cậu ta là ai vậy?” – Minhyun lầm bầm khi uống trà sữa

“Minhyun ssi, anh đang chú ý đấy chứ?” – Yoonjoo hỏi

“Ah, tất nhiên rồi” – Minhyun nói và ngượng nghịu mỉm cười

“Vậy sở thích của anh là gì?” – Yoonjoo hỏi

‘Cô ấy rất đáng yêu, nhưng mình chẳng thấy điều gì đặc biệt ở cô ấy cả’ Minhyun thở dài và bắt đầu trả lời tất cả các câu hỏi của Yoonjoo

Ở nhà họ Hwang

“Wow, cậu đã chuyển đến căn nhà khổng lồ này sao?” – Doyun ngạc nhiên hỏi khi khám phá nhà của Minhyun. Ren gật đầu, cậu đập vào vai Doyun khiến cậu ta đau

“Đừng đánh tớ nữa” – Doyun hét và đá vào người Ren đến khi cậu ngã khỏi ghế sofa

“Yah” Ren giận dữ giật tóc Doyun

“O-ouch! Được rồi được rồi. Trường của chúng ta thế nào?” – Doyun hỏi, nhướn lông mày lên

“Yeah, vẫn thường xuyên như địa ngục” – Ren mỉa mai

“Thật sao? Vậy còn cái tên Seungcheol đó thì sao?” – Doyun hỏi

“Hmm, hắn rất muốn hạ gục tớ nhưng luôn thua cuộc” – Ren gật đầu, tự hào với bản thân mình. Doyun bật cười rồi bắt đầu cù Ren

“Yah! Tớ chưa sẵn sàng” – Ren cố gắng chống cự nhưng cậu không thể

“Tớ thực sự rất nhớ đánh nhau với cậu và Baekho. Tất nhiên là cả chuyện đi sòng bạc với JR” – Doyun nói và thả Ren ra

RẦM!

“DOYUN AH!” – Baekho im lặng khi thấy Doyun ở phía trên Ren

“Ừ” – Cậu ta cười như ác quỷ. Baekho bắt đầu nằm lên lưng Doyun, khiến Ren chết ngạt vì nặng hơn

“Ugh! Mẹ kiếp! Kang Dongho! Tránh ra!” – Ren cảm thấy một con voi đè lên người mình, cậu thở hổn hển để lấy chút không khí. Doyun cũng sắp chết ngạt

“Oh, Doyun ah, xin chào” – JR nhẹ nhàng nói rồi cũng làm điều tương tự, ngồi lên lưng Baekho

“UARGH! Tớ không thể thở được! YAH!!!” Mặt Ren đỏ bừng vì thiếu không khí. Doyun đánh vào đầu Baekho để bắt cậu di chuyển

“Yah! Tội nghiệp Ren quá! Uargh! JR!!! BAEKHO !!!” – Doyun kiệt sức hét lên. Baekho và JR thì cười đến phát ngất

CẠCH

“Tôi…về rồi đây” – Minhyun ngạc nhiên khi thấy đống lộn xộn trước mặt mình. Anh tưởng đó là một cái bánh hamburger. Nhưng rồi ngực anh lại có cảm giác bị đâm khi thấy gương mặt Ren quá gần với cậu trai đó

“TRÁNH RAAAAAA!!!!!!!!! MẸ KIẾP!!” – Cuối cùng Ren cũng bùng nổ, cậu dùng hết sức mạnh đẩy Doyun ra. Khiến JR nhảy dựng lên vì bất ngờ, Baekho ngã lăn ra đất và Doyun thì đứng dậy, thở hổn hển. Mặt Ren đỏ lựng vì cậu vô cùng tức giận, nhiệt độ xộc lên tận trên đầu. Ren nhắm mắt, cố kiềm chế bản thân

“Geez, tớ không muốn phá hỏng cuộc gặp mặt của chúng ta trở thành một cuộc chiến đẫm máu, Doyun ah” – Ren thở dài rồi vuốt thẳng lại áo, cậu quay sang Minhyun

“Sao anh về sớm thế?” – Ren hỏi, hơi bĩu môi

“Cô ấy bảo tôi về nhà vì cô ấy có việc quan trọng” – Minhyun nói và đi cất giày

“Đúng là một cô gái bận rộn” – Ren chế nhạo

Doyun đi đến và tựa cằm lên vai Ren

“Hóa ra đây là anh cậu à?” – Doyun hỏi. Ren gật đầu

“Minhyun ah, để em giới thiệu với anh. Cậu ấy là Doyun, một trong những tên điên kia” – Ren mỉa mai

“Chết tiệt!” – Doyun cảm thấy bị xúc phạm và giật tóc Ren

“Ouch, yah!” – Ren hét lên vì đau đớn và giật tóc Doyun. Doyun bật cười rồi đưa tay cho Minhyun, đợi để được bắt tay

“Minhyun hyung, giống như tên quỷ này nói, rất vui được gặp anh” – Doyun mỉm cười khi tặng Ren cái nhìn chết chóc

“Oh, rất vui được gặp cậu” – Minhyun nắm lấy tay Doyun và gật đầu

“Đừng gọi anh ấy là hyung, chúng ta bằng tuổi nhau đấy” – Baekho mỉa mai

“Ah, thật sao?” – Doyun trông có vẻ ngạc nhiên rồi  bật cười

“Doyun ah, ngồi xuống đây” – Ren vỗ vào ghế sofa. Doyun ngồi xuống cạnh cậu và choàng tay quanh vai cậu. Baekho bĩu môi và bỗng dưng ngồi vào lòng Ren “Đồ con lợn!” – Ren khó chịu quát lên và đẩy Baekho xuống ngồi cạnh cậu. JR chỉ thở dài và vẫn đứng đó

“Minhyun ah, muốn tham gia không?” – Ren hỏi

“Không, cảm ơn” – Minhyun nói và đóng sầm cửa

Tiếng động khiến cả đám im lặng trong giây lát

“Có người đang ghen đấy” – JR cười khúc khích. Doyun nhìn JR rồi cười khẩy khi thấy JR chỉ sang Ren

“Vậy ở trường các cậu đã làm gì?” Doyun hỏi

“Ngủ. Ăn. Đánh nhau” Doyun gật đầu, cậu biết điều đó “Đúng như dự đoán”

Doyun đến chỗ JR, thì thầm gì đó rồi sau đó cả hai cười như điên. Rồi JR kéo Baekho ra khỏi nhà Ren

“Chúng tớ về trước đây” – JR nói và vẫy tay

“Tại sao? Tớ vẫn muốn ở đây” – Baekho bĩu môi

“Im đi” – JR bất cần nói. Khiến Baekho lắp bắp và nhìn xuống

Sau khi họ ra về, Doyun quay sang Ren và cười rạng rỡ “Vậy cậu yêu Minhyun à?”

“Tất nhiên là như một người anh trai” – Ren nói, gương mặt hơi đỏ lên

“Có vẻ hơi khác với anh trai đấy” – Doyun khịt mũi ra vẻ trêu chọc. Ren giận dữ véo vào bụng Doyun

“Nhưng tớ luôn thấy anh ấy đặc biệt” – Ren thở dài

“Đặc biệt như thế nào?” – Doyun hỏi vì thấy Ren thật sự rất bối rối

“Anh ấy rất dễ thương, tốt bụng, đẹp trai và tất nhiên, cậu biết rồi đấy, quyến rũ” – Ren nói với một cử chỉ lạ

“Vậy cậu yêu anh ấy hơn cả một người anh rồi” – Doyun mỉm cười nói

“Nhưng anh ấy thẳng!” – Ren bĩu môi, khoanh tay lại

“Thì sao nào? Tớ nghĩ anh ấy cũng yêu cậu” – Doyun nói khi chơi đùa với tóc Ren

“Geez, tớ bối rối quá” – Ren thở dài

“Haha, tớ biệt cậu là người kiêu ngạo. Cậu muốn anh ấy thú nhận với cậu trước, phải không?” – Doyun nói, nhướng mày lên. Ren thở dốc nhìn Doyun và vô thức gật đầu

“Thấy chưa? Hãy nghĩ về những cảm xúc của cậu và hãy đối mặt với nó, nếu cậu thực sự yêu anh ấy” – Doyun nói và vò rối tóc Ren

“Sao cậu lại trở thành người tư vấn cho mình?” – Ren khúc khích cười khi thấy thái độ của Doyun. Doyun chỉ cười nhe răng và nhún vai

“Tớ phải về nhà rồi” – Doyun nói khi nhìn đồng hồ

“Được rồi, hẹn gặp lại” – Ren nói và tiễn cậu ta ra cửa

“Tạm biệt” – Doyun vẫy tay

“Và cảm ơn cậu!” – Ren hét lên. Doyun chỉ giơ ngón tay cái lên rồi đi

Ren’s POV

‘Vậy là mình yêu Minhyun, phải không?’ Tôi nghĩ khi đóng cửa. Tôi không biết nhưng tại sao tôi lại đang mỉm cười nhỉ? ‘Hwang Minhyun’ Tôi bắt đầu tưởng tượng, có lẽ bây giờ trông tôi giống một thằng ngốc lắm. Tôi đang nhảy một mình và dừng lại khi có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dốc và trở về hiện tại

“Minhyun, yo” – Tôi nói, hơi lắp bắp. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt “Thôi quên đi”. Đúng là ngớ ngẩn

“Sao trông cậu hạnh phúc thế?” – Anh hỏi, nhướng lông mày lên

“Không phải việc của anh” – Tôi nói, lại trở thành kẻ kiêu căng

“Oh, cậu ta là ai vậy? Bạn trai cậu sao?” – Bỗng dưng Minhyun hỏi vậy, khiến trái tim tôi chìm nghỉm và cằm thì rớt xuống

“Cái gì? Doyun? Em thẳng mả!” – Tôi bực mình hét lên. Tôi cười khẩy khi thấy gương mặt Minhyun trông có vẻ buồn bã và thất vọng

‘Anh ấy thực sự yêu mình sao?’ Tôi nghĩ

“Tại sao vậy? Còn Yoonjoo thì sao?” Tôi mỉm cười hỏi và kéo tay anh xuống để mời anh ngổi

“Cô ấy rất tốt” – Anh nói

“Và…” – Tôi đáp lại

“Xinh đẹp” – Anh tiếp tục nói

“Vậy thì…” – Tôi lại hỏi

“Tôi vẫn chưa thể quên được Yoonyoung” – Anh nói. Mắt tôi mở to khi nghe tên bạn gái cũ của anh

Bỗng dưng tâm trạng tồi tệ lại đến…tất nhiên rồi!!!

End Ren’s POV

   Ren bỗng dưng đứng dậy khiến Minhyun hoang mang “Anh và quá khứ của anh!” Ren mỉa mai nói rồi đóng sầm cửa lại

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s