Complicated Life

[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 10

Chapter 10:

Original chapter: Here

9:55 buổi tối

   Minhyun, người muốn đi đến công ty vì cuộc họp quan trọng, ngạc nhiên khi thấy Ren chặn đường mình

“C-cậu đang làm gì vậy?” – Minhyun và cố gắng thoát khỏi sự ngăn cản của Ren

“Anh định đi đâu?” – Ren hỏi và tặng anh cái nhìn chết chóc

“Tôi có vài cuộc họp tối nay, bây giờ thì hãy để tôi đi” – Minhyun cố gắng đẩy Ren ra

“Anh không được đi” – Ren nhanh chóng lắc đầu. Minhyun nhíu mày

“Tại sao chứ? Vì sẽ bị bắt cóc sao?” – Minhyun mỉa mai hỏi. Ren gật đầu

“Ah, ít ra hãy để em đi cùng anh” – Ren mỉm cười nói. Minhyun mở to mắt khi nghe lời tuyên bố của Ren “Không, cậu không được đi”

“Nếu em nói việc này là để anh biết cách yêu một người khác thì sao?” – Ren chế nhạo

“Aish, tùy cậu đấy. Nhanh lên, tôi sẽ bị muộn mất” – Minhyun bỏ cuộc và chấp nhận cho Ren đi theo

“Haha, anh là người anh ích kỉ của em, em sẽ tìm cho anh một cô gái tốt” – Ren nói to và đi về phòng để thay đồ

‘Nếu người đó là cậu thì sao?’ Minhyun nghĩ. Anh tự tát vào mặt mình

‘Trời ạ! Mình đang nghĩ gì vậy?’ Minhyun lắc đầu và mở cửa sau khi thấy Ren đi đến. Cậu mặc áo khoác đen với quần bó màu trắng, nhưng tại sao trông cậu vẫn đẹp thế nhỉ? Minhyun nghĩ thầm. Ren sung sướng hát vang khi nhìn ra ngoài cửa xe

Ở công ty Hwang

Tất cả các nhân viên cúi chào khi thấy Minhyun đến, họ bắt đầu thì thầm và bàn tán khi thấy Ren đứng sau Minhyun

“Câm miệng đi, bọn nhân viên ngu ngốc” – Ren chế nhạo khi nhìn họ một cách họ chịu. Minhyun vỗ trán và ho một tiếng

“Hãy quay lại làm việc của mình đi” – Anh nói và tất cả các nhân viên đi làm việc của họ

“Ren, ăn nói cho cẩn thận” – Minhyun quát. Ren đánh vào bụng Minhyun bằng khuỷu tay và thì thầm “Em không thích bọn ngồi lê đôi mách”

Aron đi đến và cười rạng rỡ khi thấy Ren đi cùng Minhyun

“Oh, công chúa cũng ở đây à” – Anh trêu chọc

“Thôi đi, không em sẽ đánh anh bầm dập và treo anh lên đó trong tình trạng khỏa thân đấy” – Ren đe dọa và chỉ lên cột cờ. Aron nhanh chóng lắc đầu “Em chẳng bao giờ thay đổi cả” Anh thở dài

“Ông Kim đâu rồi?” Minhyun hỏi khi nhìn đồng hồ

“Ah, chết tiệt! Ông ấy đang đợi em trong phòng” – Aron nói và tóm lấy cổ tay Minhyun

“Anh đi đi, em sẽ kiểm tra xung quanh” – Ren vẫy tay

“Tôi rất bất an khi để cậu một mình” – Minhyun thở dài và đi vào phòng để bắt đầu buổi họp

Ren ngân nga một mình khi đi xung quanh công ty khổng lồ này. Có quá nhiều câu hỏi phát ra từ miệng các nhân viên

‘Cậu ta là ai vậy’?

‘Là con trai hay con gái?’

‘Cậu ấy/cô ấy là gì của giám đốc Minhyun?’

Ren thở dài và đóng sập cửa khiến họ im lặng. Ren nhìn hai chiếc xe với những người lạ đang ở trước văn phòng

‘Bọn chúng bị làm sao vậy?’ Ren rít lên và đi đến chiếc xe. Cậu gõ cửa và cười rang rỡ. Đó là hai tên đã ở trước nhà cậu hôm qua

“Sao các ông chưa chịu thua nhỉ?” – Ren nắm tay lại. Hai tên đó bật cười

“Chúng tao là dân chuyên mà”

“Cút đi, nếu không tôi sẽ giết các ông!” – Ren siết chặt nắm tay. Họ lắc đầu và cười toe toét

Ren đấm vào cửa kính, khiến nó bị vỡ. Bọn chúng giật mình và chết lặng. Tay Ren đầy máu và cậu nhìn bọn chúng bằng ánh mắt chết chóc “Aish” Chúng rít lên và bỏ đi. Ren thở dài rồi tự hào mỉm cười

‘Uargh! Đau quá!’ Ren cắn môi dưới, ôm lấy bàn tay đầy máu và nhảy lên. Cậu lấy một chiếc khăn giấy từ trong tối và hờ hững quấn nó quanh vết thương

Minhyun đã xong cuộc họp, anh đi tìm Ren “Cậu ta ở cái chốn quái quỷ nào vậy?” – Anh lầm bầm và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ren đang ở đây, đứng bên ngoài đợi anh

“Cậu đã ở…REN?!” – Minhyun ngạc nhiên khi thấy vết thương của Ren. Ren cười một cách ngớ ngẩn “Anh xong việc chưa? Về nhà thôi” – Ren mặc kệ câu hỏi của Minhyun và lôi anh đi về

Trên đường về, Minhyun dừng lại và cầm lấy tay Ren “Sao cậu lại bị thế này?” – Minhyun hỏi và bỏ chiếc khăn giấy ra

“Ah, em bực mình và đấm vào tường” – Ren nói dối không chớp mắt

“Làm ơn đừng làm tôi lo lắng” – Minhyun thở dài và đặt tay Ren xuống

“Lo lắng? Hwang Minhyun có thể lo lắng sao?” – Ren trêu chọc. Mặt Minhyun bắt đầu nóng lên, và anh hét lên để giải tỏa nó

“Hãy im miệng đi, và sau khi chúng ta về nhà, hãy để tôi băng vết thương cho cậu”

“Vâng, hyung” – Ren lè lưỡi ra trêu anh

 

“Ngồi đây” – Minhyun ra lệnh khi lấy hộp sơ cứu. Ren ngoan ngoãn ngồi xuống và nhìn xung quanh

“Tôi sẽ lau vết thương trước đã” – Minhyun nói và đổ quá nhiều cồn vào vết thương của Ren

“Aish! Mẹ kiếp! Đau lắm đấy!” – Ren hét lên và đánh vào trán Minhyun

“Trật tự đi!” – Minhyun quát và dùng một miếng bông để lau máu. Ren bĩu môi và cậu chỉ có thể rít lên

Sau vài phút, Minhyun đã làm xong. Anh vô thức hôn vào lòng bàn tay Ren. Cậu mở to mắt và mặt thì đỏ ửng

“C-cái quái gì vậy?” – Ren hét lên và lau tay. Minhyun ngạc nhiên, mặt anh bắt đầu đỏ lên “Minhyun à, mày làm cái quái gì vậy?” – Anh lẩm bẩm một mình

“Đó ch-chỉ là một thần chú để vết thương mau lành” – Minhyun lo lắng nói. Ren gật đầu, cậu cảm thấy xấu hổ và chạy như bay về phòng

“Suýt chút nữa thì!”

5 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 10”

  1. Ok, bạn công đã “hun” tay bạn thụ trong vô thức =)))))))))))))))))))))
    Hy vọng lúc “củi khô lửa đốt” bạn ấy sẽ không làm trong “vô thức” =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s