[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 9

Chapter 9:

Original chapter: Here

Buổi sáng ở trường của Ren

   Như thường lệ, Ren ngủ như gấu khi tiết Lịch sử bắt đầu. JR sung sướng chơi với cái iPad, còn Baekho chỉ nhìn Ren chằm chằm, cậu rất thích điều này. Nhưng những ngày này, gương mặt Ren trông rất buồn. Có lẽ ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó

Ren tỉnh giấc bởi tiếng hét của Baekho, nó thật khó chịu, vì vậy cậu quyết định ra khỏi lớp “Đừng đi theo tớ” – Ren nói khi Baekho đang định đứng lên theo cậu. Baekho chỉ cười khẩy và trở lại chỗ ngồi. Ren đi ra hành lang và nhìn thấy một cuộc đánh nhau ở phía trước. Hwang Minhyun đang bị bao vây bởi băng nhóm của Seungcheol. Ren nhe răng cười xem Minhyun đánh nhau như thế nào

   ‘Nhưng tại sao anh ấy lại đến đây?’ Ren lẩm bẩm. Cậu ngạc nhiên khi thấy Minhyun ngã xuống. Ren, người có trái tim nhân hậu, ngay lập tức chạy đến giúp anh. Cậu nhanh chóng đấm đá năm học sinh đó, hạ gục họ chỉ trong vài phút. Minhyun choáng váng và thở một cách nặng nhọc. Ren đưa tay ra để giúp Minhyun đứng dậy. Anh đưa tay quệt môi với cái nhìn bực bội

“Sao anh lại đến trường này?” – Ren chế nhạo và nhìn Minhyun

“Cậu làm rơi cái này” – Minhyun thở dài và đưa ra điện thoại của Ren mà cậu đã vô tình làm rơi trước nhà

“Cái gì? Anh chịu ăn đòn để trả lại nó cho em?” – Ren không thể tin nổi điều Minhyun nói

“Phải, vì nó rất quan trọng trong việc liên lạc” – Minhyu nói. Ren mỉm cười rồi ném mạnh điện thoại xuống đất, khiến nó vỡ tan tành

“Bây giờ thì không” – Ren nói và bỏ lại Minhyun

“Ren” – Minhyun gọi. Ren quay lại và nhìn Minhyun – “Tôi xin lỗi” – Minhyun nói

“Xin lỗi cái gì chứ? Vì đã trở thành một kẻ kém cỏi sao?” – Ren nhíu mày, cậu đã tức lên rồi đấy

“Đừng có gọi tôi là đồ kém cỏi nữa” – Minhyun kiên quyết nói. Ren rít lên và nhìn đi hướng khác

“Vậy anh nghĩ nên gọi kẻ không thể quên được người bạn gái cũ đã bỏ rơi mình là gì?” – Ren mỉa mai, khoanh tay trước ngực. Minhyun thở dài

“Thôi được rồi, tôi xin lỗi! Tôi là một kẻ kém cỏi. Hài lòng chưa?” – Minhyun quát lên. Ren cười khẩy rồi ngây thơ lắc đầu

“Hãy ném cái thứ rác rưởi đó đi và tìm một người yêu mới. Hay anh muốn em giúp anh không?” – Ren nói và thổi bay tóc mái

“Được thôi” – Minhyun nói, đồng ý với lời khuyên của cậu

“Vậy thì hãy yêu em” – Ren nói và cầm lấy tay Minhyun. Minhyun mở to mắt và mặt đỏ lựng

“C-cái gì cơ?” – Anh giật mình nói

“Thôi ngay đi, Hwang Minhyun! Em bảo yêu quý em như em trai của anh, đó là điều đầu tiên để quên đi cô gái đó, đừng hiểu nhầm!” – Ren vội vàng giải thích và dùng khuỷu tay huých vào bụng Minhyun

“Oh, được thôi” – Minhyun nhìn đi hướng khác để che giấu gương mặt đỏ ửng của anh

‘Tại sao anh ấy lại đỏ mặt?’ Ren nghĩ sau khi thấy phản ứng của Minhyun

Flash back: lí do Ren giận Minhyun

Ren về nhà muộn vì chơi với JR và Baekho. Cậu dừng lại khi thấy Aron đứng trước nhà

“Anh làm gì ở đây thế, hyung?” – Ren nói và cầm cặp xách. Aron chỉ vào cánh cửa đã bị khóa. Ren thở dài, lấy chìa khóa trong túi ra

“Minhyun không ở đây sao?” – Ren hỏi. Aron lắc đầu, hơi bực mình vì phải đợi bên ngoài

“Anh chẳng biết cậu ta ở chỗ quái quỷ nào nữa” – Aron chế nhạo và mở cửa

Ren ném giày và túi đi và ngồi ở phòng khách “Sao mình vẫn buồn ngủ thế nhỉ?” – Ren càu nhàu khi nhắm mắt lại. Aron bước đến và ngồi xuống cạnh cậu

“Vì em đã sửa cái thứ rác rưởi đó” – Anh tự động nói

Ren nhíu mày và nhìn Aron “Rác rưởi?” – Cậu bối rối hỏi lại. Aron gật đầu

“Đúng vậy, cái đó là của bạn gái cũ cậu ấy, Yoonyoung” – Aron nói và đưa cho Ren một cốc nước

“Oh, mối tình đầu hả?” – Bỗng dưng Ren trở nên ích kỉ

“Ừ, cô ấy đã bỏ rơi cậu ấy, có thể nói là đá cậu ấy” – Aron nói và hơi cười khúc khích. Mắt Ren mở to, bỗng dưng cậu đứng bật dậy

“Cái gì?! Bỏ rơi?!” – Ren ngạc nhiên hét lên. Aron gật đầu

“Anh đã bảo cậu ta quên cô ấy đi, nhưng cậu ấy nói Cô ấy quan trọng với em” – Aron giải thích

‘Cái quái gì vậy? Mình lãng phí sức lực và thời gian chỉ để làm cái việc cứu rỗi đó sao?!’ Ren hét lên trong giận dữ. Cậu nghe tiếng cửa mở và Minhyun bước vào. Ren nhìn anh bằng ánh mắt chếc chóc

“Có chuyện gì?” – Minhyun hỏi thẳng cậu. Ren tóm lấy cổ tay Minhyun và kéo anh vào phòng

“Ouch, Ren! Sao cậu dám?!” – Minhyun đánh vào tay Ren. Cậu rít lên và quát “Sao anh có thể là một kẻ kém cỏi như vậy?” – Cậu hỏi. Minhyun nheo mắt và hơi ngạc nhiên “Cái gì?! Kẻ kém cỏi?”

“Đúng vậy. Sao một người như anh vẫn giữ những kỉ niệm về kẻ đã bỏ mình đi chứ?! Đồ kém cỏi!” – Ren giận dữ quát lên và cầm lấy ngôi sao và ném nó vỡ tan. Minhyun ngạc nhiên và tát vào má Ren. Cậu shock và ôm lấy má. Nhưng rồi cậu cắn chặt môi dưới và đá mạnh vào bụng Minhyun

“Tôi không quan tâm anh hẹn hò với anh, anh ăn gì, hay anh có bao nhiêu tiền! Tôi ghét những kẻ kém cỏi! Kém cỏi như bố tôi! Bỏ rơi mẹ con tôi và đi với một ả điếm!” – Ren quát lên, sau đó thở hổn hển. Minhyun mở to mắt khi thấy nước mắt lăn dài trên má Ren. Ren thở gấp, quệt nước mắt đi “Mẹ kiếp!” Rồi cậu bỏ chạy

‘Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta giận đến mức ấy và còn khóc nữa’ Minhyun nghĩ trong cơn shock

End flash back

Minhyun vẫn hơi ngạc nhiên và chết lặng ‘Mình phải yêu cậu ta? K-khoan đã, cậu ấy nói yêu quý như một đứa em trai, phải không?’ Anh lầm bầm. Ren chỉ nhìn xung quanh rồi vẫy tay với hai người đang đi đến

“Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ?” – Minhyun nghĩ khi đặt tay lên ngực

“Yo, Minhyun” – JR phá vỡ giấc mơ của Minhyun

“Yo” – Minhyun quay lại bảo vệ hình tượng của mình. Baekho tặng anh cái nhìn lạnh lẽo và cầm lấy cổ tay Ren. Ren cảm thấy khó chịu và đi ra xa

“Về nhà thôi, ở đây chán chết” – Ren nói với Minhyun, và anh nhanh chóng nghe lời. Họ bỏ lại Baekho và JR, khiến JR lắc đầu còn Baekho thì phồng má vì ghen tị

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s