[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 17

Chapter 17: Xin cơ hội thứ hai

Original chapter: Here

Minhyun’s POV

“Đừng tỏ ra cứng đầu nữa, Ren” – Tôi nói. Cậu ấy ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, tôi chỉ mỉm cười với cậu ấy. Tôi đi đến bên cạnh cậu ấy và nói

“Vậy cậu đúng là Ren”

“C-cậu đ-ang n-ói gì vậy? Tôi không phải là Ren” – Cậu ấy lắp bắp

“Đừng giả vờ nữa” – Tôi nói, kéo cậu ấy vào một cái ôm. Tôi thực sự rất nhớ em…ý tôi là cậu ấy

“Cậu đang nói gì vậy?” – Cậu ấy nói, dứt ra khỏi cái ôm của tôi nhưng tôi không để cậu ấy đi. Làm sao tôi có thể để cậu ấy đi được?

“Đúng là em rồi, Ren” – Tôi nói, mặc kệ câu hỏi của cậu ấy

“YAH!” – Cậu ấy hét lên. Tôi không ôm cậu ấy nữa nhưng vẫn đặt tay lên vai cậu ấy

“Anh xin lỗi vì những gì anh đã làm, bây giờ thì anh đã biết anh yêu em đến chừng nào và anh không thể để mất em. Hãy tha thứ cho anh Ren à…Ý anh là Minki” – Tôi nói và mỉm cười khi chuyển cách gọi cậu ấy thành Minki. Tôi thấy cậu ấy hơi đỏ mặt, nhưng rồi cậu ấy thở dài

“Một từ Xin lỗi không thể sửa chữa gì đâu Minhyun, và tôi cũng chẳng có gì để tha thứ cho cậu vì tôi không phải là Ren” – Cậu ấy nói và nhìn xuống

“Đừng phủ nhận nữa. Anh biết em là Ren mà” – Tôi nói và cố gắng nhìn cậu ấy “Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Xin hãy cho anh cơ hội thứ hai” – Tôi cầu xin cậu ấy, cố gắng nhìn vào đôi mắt đó. Cậu ấy nhìn lên và tôi thấy nước mắt long lanh trong đôi mắt

“Không, Minhyun. Chúng ta không thể bắt đầu lại được nữa. Như thế là quá đủ với tôi rồi” – Cậu ấy nói. Trước khi tôi kịp nắm lấy tay cậu ấy, cậu ấy đã chạy mất. Tôi liền đuổi theo

“Ren! Chờ anh đã”

 

Tôi đi theo em đến tận khi tới nhà cậu ấy, cậu ấy nhanh chóng chạy vào nhà và đóng cửa. Tôi gõ cửa

“Ren…xin em…hãy nói chuyện với anh trước đã. Anh thực lòng xin lỗi. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để sửa chữa sai lầm. Xin hãy cho anh cơ hội thứ hai” – Tôi nói khi gõ cửa. Nhưng không có sự đáp lại. Có lẽ tôi đã đẩy mọi thứ đi quá nhanh, có lẽ cậu ấy cần thời gian

“Anh xin lỗi nếu anh đã quá vội vàng, có thể em cần thời gian, nhưng xin em hãy nghĩ về điều đó. Anh thực sự xin lỗi, anh sẽ không làm em khóc nữa. Anh sẽ đợi quyết định của em, cho dù có phải đợi bao lâu” – Tôi nói và đi về nhà sau khi nhìn lại một lần nữa

Anh xin em, Minki. Tất cả anh cần chỉ là một cơ hội thứ hai

 

Minki’s POV

Đằng sau cánh cửa, tôi đã nghe tất cả lời nói của anh khi đang khóc. Nghe những lời đó, tôi cảm thấy nó chân thành và thực sự muốn cho anh một cơ hội thứ hai, nhưng không thể được. Tôi không còn là con gái nữa rồi. Tình yêu của chúng tôi bị ngăn cấm, và chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tôi không muốn điều đó xảy ra

“Oh, cậu chủ, có chuyện gì vậy?” – Bà Kim nói lớn và đi đến, ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi ôm lấy bà

“Bà Kim”

“Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại khóc” – Bà hỏi khi vỗ lưng tôi

“Là anh ấy” – Tôi vừa nói vừa nức nở

 

Tôi thay quần áo ngủ sau khi đã tắm rửa và khóc. Điện thoại tôi rung lên, tôi nhìn vào nó

Một tin nhắn mới từ Minhyun

“Ngủ ngon ~ Mơ những giấc mơ đẹp ~ Anh yêu em”

Tôi chỉ thở dài và đặt điện thoại xuống, lên giường đi ngủ. Hãy quên tôi đi Minhyun, chúng ta không thể cùng nhau được nữa. Cảm thấy nước mắt đang rơi, tôi quệt nó đi và nhắm mắt lại để ngủ

PR tí =))))

Preview chapter 18:

 Tôi đã gọi em rất nhiều lần nhưng em không nghe máy

.

Có chuyện gì vậy?

.

“Cháu vẫn đang theo đuổi cậu ấy hả?”

.

“Cậu ấy là tất cả với cháu và cháu không thể mất cậu ấy lần nữa”

.

“Hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện nữa!”

.

“Không, anh sẽ không đi. Anh sẽ đợi đến khi em chấp nhận nghe lời giải thích của anh!”

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s